Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

" Nói cái gì vậy?" Lee SangHyeok dùng tay đẩy người hắn ra nhưng không thành.

" Đùa một chút thôi. Bọn họ biết tôi không có hứng thú với mấy thứ tình yêu ngu xuẩn mà. Cứ mặc kệ họ đi."

" Vậy sao lại nhìn nhiều như vậy chứ?"

" Chắc tại tôi đẹp quá đó. Cậu có thấy tôi đẹp không?" Jeong JiHoon dí sát mặt mình vào mặt cậu rồi hỏi.

" Cút đi." Lee SangHyeok nói xong thì tăng tốc đi nhanh vào trong hội trường. Jeong JiHoon nghĩ do cậu ngại ngùng trước vẻ đẹp của mình nên cũng cười cười đi theo.

Hội trường rộng lớn với hệ thống máy lạnh trãi đều trên các vách tường. Sân khấu được lắp đặt rất hoành tráng và trang nghiêm để phù hợp cho buổi khai giảng đầu năm học. Chỗ ngồi của các khối được chia ra làm ba khu tương ứng với ba khối 10 11 12. Các đại diện của mỗi lớp phải tập trung thật sớm để lấy bản tên của lớp mình sau đó đặt ngay ngắn trước dãy ghế của lớp. Riêng khối 10 sẽ được giáo viên chủ nhiệm phụ trách việc này nên các em chỉ cần có mặt và tìm chỗ ngồi của mình.

Lee SangHyeok bước vào trong hội trường khi còn khá sớm nên nơi đây chỉ mới có lác đác vài thành viên của đội hậu cần đang kiểm tra các thiết bị điện tử. Cậu không biết ai ở đây nên vô cùng lóng ngóng nhìn qua nhìn lại tìm tên điên đẹp trai kia. Jeong JiHoon từ phía sau khoác vai cậu rồi kéo Lee SangHyeok ra sau cánh gà. Hắn đến nói gì đó với bên ban tổ chức rồi hắn liền được người kia cho một xấp tài liệu. Jeong JiHoon đưa xấp giấy cho Lee SangHyeok rồi nói.

" Đây là kịch bản của ngày hôm nay. Cậu đọc sơ rồi tìm phần của mình để chuẩn bị lên phát biểu."

" Ừm cảm ơn." Lee SangHyeok nhìn sơ qua xấp giấy, cậu lia mắt tìm phần phát biểu của mình.

" À mà lát nữa tôi phát biểu xong thì sao?"

" Cứ ra sau cánh gà đi. Tôi đợi cậu."

" Không phải cậu phải ngồi với lớp hả? Sao lại ở sau cánh gà?"

" Có vài việc bên hậu cần nên ở lại giúp một chút."

" Ò. Vậy đi đi tôi đọc sơ kịch bản cái."

" Bây giờ chưa cần thiết lắm cứ đọc đi tôi sẽ giữ im lặng."

Gần 10p sau, các học sinh dường như đã đến gần đông đủ nên Jeong JiHoon phải đi từng lớp để thu thập giấy báo điểm danh của mỗi lớp. Sau khi kiểm kê đủ số lượng học sinh thì hắn quay lại cánh gà tìm Lee SangHyeok. Lúc này cậu vừa đọc xong kịch bản thì liền lấy điện thoại ra xem live stream về thú cưng. Chủ đề của live stream là chỉ cần tặng một số lượng quà nhất định thì sẽ có người thả hạt thức ăn cho mèo con nhâm nhi.

Jeong JiHoon nhìn quanh thì phát hiện cậu đang ngồi bấm điện thoại trong góc nhỏ của cánh gà. Hắn tiến đến thì thấy cậu đang spam tặng quà để thả thức ăn cho con mèo cam béo ú. Lee SangHyeok đang mải mê ngắm nhìn mèo con nhâm nhi thì bị tiếng cười khúc khích đằng sau lưng làm xao nhãng. Cậu vừa quay lại nhìn thì thấy không ai khác ngoài Jeong JiHoon đang khoang tay cười khanh khách.

Cậu tắt màn hình điện thoài rồi xấu hổ muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Jeong JiHoon bên này vừa cười vừa vươn tay giữ cậu lại rồi nói.

" Bạn học Lee thật có khiếu nuôi mèo đó. Chú mèo đầy đặn nhìn khoẻ khắn vô cùng."

" Đừng có trêu bi bel của tôi nữa. Em ấy chỉ hơi phì một tí thôi."

" À thì ra nó tên bi bel. Cái tên nói lên tất cả luôn đó." Vừa nghe được cái tên ấy thì Jeong JiHoon đã không thể kìm được nữa mà phá lên cười.

" Ưm buông ra cậu body shamming mèo con. Đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, đồ xấu xa xấu xí, 667788." Lee SangHyeok dãy dụa trong vòng tay của Jeong JiHoon cố thoát ra ngoài.

" Thôi thôi xin lỗi mà. Tại tôi thấy mèo của cậu dễ thương quá thôi. Tôi không có ý đó đâu mà." Jeong JiHoon vuốt lưng trấn an Lee SangHyeok tránh làm cậu kích động thêm.

" Xin lỗi bi bel đi."

" Xin lỗi bi bel, xin lỗi bạn học Lee ạ."

" Hứa không được body shamming mèo con nữa."

" Jeong JiHoon xin hứa sẽ không bao giờ nói những lời không hay ý không đẹp dành cho tất cả các chú mèo đáng yêu trên thế giới mày nữa."

" Xong rồi thì buông tôi ra." Lee SangHyeok nãy giờ vẫn còn nằm trong vòng tay rộng lớn của Jeong JiHoon.

Hắn vừa buông cậu ra thì tiếng chuông trường vang lên một hồi dài báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Lee SangHyeok và Jeong JiHoon vội cởi áo khoác rồi chỉnh lại đồng phục cho ngay ngắn để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Sau hàng loạt các tiết mục giới thiệu và giảng giải về bề dày lịch sử cũng như những thành tựu vẻ vang đạt được trong những năm vừa qua thì sẽ đến với điều quan trọng không kém đó chính là việc giáo dục giới tính. Y tá Seo là người đảm nhiệm cho việc đứng lên để phát biểu về vấn đề này.

Cô Seo chia sẻ một số các điều cấm kị khi là học sinh của trường. Nhưng tóm gọn lại những điều quan trong nhất bao gồm việc không được yêu đương, không được thả pheromone tùy tiện nếu là một Alpha và Omega, nếu kì phát tình đến một cách bất chợt phải nhờ người đưa đến ngay phòng y tế chứ không được tự ý dùng thuốc. Những điều nêu trên đều là những luật lệ cơ bản của một trường học cơ cản nhưng đối với trường bọn họ sẽ làm rất nghiêm vấn đề trên có thể đình chỉ hoặc tệ hơn là đuổi học. Nhưng do là một trường cấp ba nổi tiếng và danh giá nên trường luôn hỗ trợ hết sức cho những học sinh mang giới tính đặc biệt. Mỗi Alpha và Omega trong trường đều được cung cấp một bình xịt ngăn mùi pheromone vào mỗi tháng. Riêng các cá thể vượt trội hơn thì sẽ có một loại bình xịt năng đô hơn để đang áp mùi hương mạnh mẽ ấy.

Vậy nên trường bọn họ mặc dù đa phần đều là các Alpha và Omega nhưng lại không có một chút hương pheromone nào đọng lại trong khống khí. Điều này cũng đóng một phần lớn giúp hạn chế việc các học sinh bị ham muốn về thể xác chiếm giữ tâm trí và hạnh động bừa bãi. Và nó cũng giúp các bạn học tập trung hơn vào việc phấn đấu học hành để mang lại nhiều thành tựu cho nhà trường.

Bài phát biểu của cô Seo được học sinh trường hưởng ứng vô cùng bởi bằng chúng là tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường dành cho cô. Sau khi kết thúc bài phát biêur của mình cô liền giới thiệu về phần phát biểu của học sinh xuất sắc nhất trong kì khảo sát vừa qua. Lee SangHyeok mặc dù có hơi hồi hộp nhưng cậu vẫn cố nắm chặt tay để trấn an bản thân rồi tiến lên sân khấu cho phần phát biểu của mình. Trước khi ra khỏi cánh gà Jeong JiHoon đã kéo tay cậu lại rồi vỗ lưng giúp cậu lấy lại tinh thần.

Đúng là đây không phải lần đầu Lee SangHyeok được đứng trước hàng ngàn người để phát biểu. Nhưng đây là lần đầu cậu được vinh dự đứng trước hàng trăm học sinh vô cùng xuất sắc và xuất thân cao quý để phát biểu mở đầu năm học. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Lee SangHyeok là ai mới được đứng ở vị trí này chứ đúng không.

Cậu đứng trước mặt học sinh toàn trường rồi cầm micro dùng giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của mình để diễn giảng sự biết ơn vô tận của bản thân khi được đứng trước toàn thể những cá thể vượt trội nhất đang có mặt tại đây. Cả hội trường hướng mắt về chàng thiếu niên trẻ đang đứng trên sân khấu, cậu toả ra một nguồn năng lượng vô cùng tích cực và truyền tải những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Lee SangHyeok kết thúc bài phát biểu của mình bằng một lời cảm ơn chân thành dành cho toàn thể giáo viên và các bạn học sinh đã lắng nghe đôi lời tỏ tường của cậu. Vừa dứt một tràng vỗ tay lớn được toàn thể giáo viên và học sinh dành tặng cho cậu. Một số thầy cô mãi mê nghe bài phát biểu của cậu mà ngồi đơ ra đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay từ tứ phía thì mới choàng tỉnh.

Lee SangHyeok lùi ra sau cánh gà với trái tim đang đập một cách dồn dập. Các anh chị phụ trách bên hậu cần đi đến bao quanh cậu rồi bày tỏ về cảm nhận vô cùng thích bài phát biểu của cậu. Họ cũng hiểu được vì sao Lee SangHyeok lại đạt số điểm xuyết xao với môn văn như. Jeong JiHoon khi nãy là người vỗ tay lớn nhất nhưng bây giờ chỉ đứng từ xa quan sát cậu. Lee SangHyeok cúi đầu cảm ơn mọi người rồi đi tìm hắn để cùng về chỗ ngồi.

Đang loay hoay tìm hắn thì bỗng Jeong JiHoon xuất hiện từ phía sau lựng cậu nhưng không nói không rằng mà đã kéo tay cậu tiến ra khỏi cánh gà sân khấu. Hắn kéo cậu đi vào một con đường bí mật, cuối con đường là hai chiếc ghế cuối dãy của lớp 12A. Cả hai ngồi xuống rồi Jeong JiHoon mới mở lời hỏi cậu.

" Cậu không dùng bài phát biểu tôi gửi hả?"

" Cũng không hẳn, tôi có dựa theo sườn bài của cậu mà. Chỉ là tôi thấy nó không hợp với tính cách của mình nên mới không dùng thôi."

" Vậy thì tốt. Bài phát biểu hay lắm."

" Ưm cảm ơn."

" Khi nãy..."

" Hửm?"

" Khi nãy lúc cậu phát biểu,... trông cậu cũng được. Sắp đẹp bằng tôi rồi." Hắn lí nhí trong miệng nói.

" Hứm? Nói lại đi." Lee SangHyeok đang mải nghe lời phát biểu của trưởng ban môn toán mà không mấy để ý.

" Không có gì cậu nghe tiếp đi." Jeong JiHoon cảm thấy xấu hộ tột cùng khi cậu không nghe thấy. Trong khi bạn học lớp B lớp bên vừa nghe thấy hắn lí nhí đã liền quay mặt sang hóng.

_____________________________

Quay lại khoảng hơn 10p trước, Lee JaeHan đang ngồi bên dãy lớp F của mình và cảm thấy vô cùng háo hức chờ đợi được nhìn thấy Jeong JiHoon. Kiếp trước cậu không nhớ rõ phần phát biểu của Jeong JiHoon lắm bởi vì lúc đó cậu đang mải bấm điện thoại mà không quan tâm nhưng việc xung quanh. Nhưng khi này mọi thứ đã khác, Lee JeaHan nhớ nhung gương mặt ấy lắm rồi, cậu muốn được nhìn thấy dáng vẻ mà bản thân đã chở che cho cậu suốt hai năm trả thù gia tộc Lee.

Khi vừa nghe thấy đã đến phần phát biểu của học sinh xuất sắc nhất trường thì Lee JaeHan liền đổ dồn mọi sự chú ý lên ánh đèn sân khấu chói rọi. Nhưng người bước lên và cầm mic phát biểu không phải là Jeong JiHoon mà lại là tên beta Lee SangHyeok. Cậu không khỏi bất ngờ và tức giận vô cùng.

Lee JaeHan đã lên kế hoạch phá hoại một chút để chắc chắn rằng nếu cậu có vào được lớp A thì cũng không thể đạt được thứ hạng cao như kiếp trước. Nhưng không ngờ Lee SangHyeok lại có thể đứng chễm chệ ngay trên sân khấu lớn kia để nói những thứ chẳng lọt tai cậu nỗi. Lee JaeHan quay sang hỏi người bạn bên cạnh muốn xem thử về điểm số của toàn bộ điểm của mỗi học sinh trong trường. Người bên cạnh đang bị hút hồn bởi vẻ đẹp cùng bài phát biểu của Lee SangHyeok nên chỉ vô hồn mở mật khẩu điện thoại rồi vào đường link gì đó rồi đưa cho cậu.

Vừa nhận được điện thoại thì cậu liền lướt lên phía bên trên tìm kiếm tên của Lee SangHyeok trong top 20 của khối 12. Mặc dù đã căng mắt tìm kiếm tên cậu nhưng đến khi Lee JaeHan lướt đến lên trên cùng thì cậu mới hốt hoảng nhận ra Lee SangHyeok có tổng điểm cao ngút ngàn khi chỉ thua Jeong JiHoon với vỏn vẹn 4đ. Cậu liền vào xem thử điểm môn toán thì lại một lần nữa điểm số cảu Lee SangHyeok làm cậu lên máu, tuột đường.

Đã đi trễ đến hơn nửa thời gian thi nhưng vẫn có thể đạt được điểm tuyệt đối khi phải đối mặt với đề thi quái dị như vậy. Lee SangHyeok có thật sự còn là con người không vậy. Cậu nhìn bảng điểm cao chót vót của Lee SangHyeok rồi lại ngước lên nhìn chàng thiếu niên đang cười tươi diễn giải những thứ đạo đức giả khiến Lee JaeHan ghê tởm vô cùng. Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đẹp đẽ của mình để thu hút mọi ánh nhìn, cả kiếp trước và kiếp này tại sao cứ phải chiếm hết toàn bộ sự chú ý của mọi người cơ chứ.

Trong khi mọi người xung quanh đang vỗ tay tán thưởng cho màn phát biểu vừa rồi thì chỉ có một mình Lee JaeHan nhìn trân trân về phía sau cánh gà bằng vẻ mặt khó đoán.

_____________________________

lên chữa lành sau khi bị tê cha tẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com