Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

Lee JeaHan trải qua hai tiết đầu là môn văn, điều này dường như là cực hình đối với cậu. Học văn vào đầu giờ chiều hiếm có học sinh bình thường nào có thể cưỡng lại được việc chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng Lee JaeHan lại tỉnh táo bất ngờ, mặc dù ngồi bàn gần cuối cạnh cửa sổ nhưng cậu không vì thế mà gục đầu xuống bàn ngủ.

Không ngủ nhưng không nghe lọt tai lời giảng giải nào của giáo viên là do cậu đang mãi mơ mộng đến lúc gặp Jeong JiHoon. Ở kiếp trước sau khi mon men đi dạo khắp trường để giết thời gian chờ Lee SangHyeok làm xong việc để cùng về thì cậu đã vô tình đúng độ hắn ở phía sau trường. Lee JeaHan đã suy nghĩ đến cảnh tượng ấy nhiều đến mức lúc ngủ cậu cũng mơ thấy hình ảnh kiếp trước.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho việc cậu đã được giải thoát khỏi hai tiết văn dài đằng đẵng. Lee JeaHan vội chạy vào nhà vệ sinh tranh thủ rửa mặt cho tỉnh tảo rồi chải chuốt lại tóc tai. Vì chỉ có 10p nên cậu phải tranh thủ để có một ngoại hình tuyệt vời khi gặp được nửa kia của mình.

Lee SangHyeok bên này dành trọn 10p đó để tổng hợp lại kiến thức chính và công thức vừa học được vào một cuốn sổ nhỏ, còn Jeong JiHoon dành 10p đó để ngủ. Tiết sinh trôi qua rất yên bình cũng vì giáo viên khá dễ tính và giảng dạy khá dễ hiểu, Lee SangHyeok tập trung nghe giảng đến mức quên cả thời gian.

Còn tiết cuối là môn học yêu thích nhất của Lee SangHyeok vào kiếp trước nên cậu rất háo hức. Đúng là không làm cậu thất vọng khi giáo viên văn có giọng nói rất hay và truyền cảm. Cô giảng không bị chán và buồn ngủ mà ngược lại rất cuốn. Cô như thả hồn vào bài học mà giảng giải cho học sinh những gì tinh túy nhất mà không máy móc dựa vào sách giáo khoa.

Sau khi tiết cuối trong ngày kết thúc thì cô văn liền cho gọi Lee SangHyeok đến phòng giáo viên có việc cần nhờ vả. Lee SangHyeok là nghe vậy thì liền dọn dẹp sách vở nhanh chóng để theo chân cô đến phòng giáo viên. Jeong JiHoon cũng muốn đi theo cậu nên đã nằng nặc xin cô văn để được đi cùng nhưng năn nỉ mãi mà không được chấp thuận. Nên hắn quyết định đi theo sau cả hai rồi núp lùm chờ cậu làm xong việc rồi sẽ cho cậu đi xem mấy bé mèo phía sau sân trường.

Dường như cả Lee SangHyeok và Jeong JiHoon đã quên mất buổi gặp mặt tình cờ giữa Jeong JiHoon và Lee JaeHan ở sân sau cùng lũ mèo. Lee SangHyeok vừa theo chân cô văn vào phòng giáo viên vừa nhắn tin cho Lee JaeHan đợi mình một chút rồi cùng về. Lee JeaHan nhận được tin nhắn thì cười mỉm vui sướng vì có vẻ mọi chuyện đang đi theo hướng đi của kiếp trước.

Mặc dù môn dạy chính là văn nhưng cô cũng có thêm nhiều chức vụ khác trong trường nên hôm nay cô gọi cậu đến đây để giới thiệu về các môn cậu có thể đăng kí thi vào đội tuyển trường. Nhà trường luôn hỗ trợ hết mực với các em học sinh có tiềm năng sáng giá và những học sinh top đầu toàn trường. Cô giới thiệu sơ về các môn học và các học sinh xuất sắc của từng môn. Đầu tiên là tiếng Anh là có Baek GunWoo người hạng 3 của khối 12 dẫn đầu, tiếp đến là ngữ văn có Park HyoMin người hạng 4 của khối 12 dẫn đầu, còn khoa học tổng hợp có Jeong JiHoon người hạng 1 toàn trường dẫn đầu.

Lúc đầu cô muốn hướng Lee SangHyeok vào tổ hợp văn của mình nhưng do đã có Park HyoMin là học sinh có điểm văn cũng khá suýt soát với cậu dẫn đầu rồi. Nên cô mới hướng cho cậu vào tổ hợp toán vì chưa có học sinh nào trong top 10 toàn trường mà là khối 12 dẫn đầu. Lớp 12A chỉ có 4 người thuộc top 10 toàn trường vì sự cạnh tranh của các khối dưới cũng khá khốc liệt. Cô muốn Lee SangHyeok đại điện cho toàn khối 12 dẫn đầu tổ hợp toán để mang lại vinh quang cho trường bọn họ.

Thật ra Lee SangHyeok cũng đã có quyết định vào tổ hợp toán ngay từ đầu vì trong mạch truyện chính Lee SangHyeok cũng đã chọn tổ hợp toán để thi và mang về rất nhiều thành tựu danh giá. Cậu không muốn phá hỏng mạch truyện nữa và cậu cũng rất yêu thích toán nên việc lựa chọn này không quá cưỡng ép đối với cậu. Đang điền thông tin cá nhân vào giấy cam kết thì bỗng cậu nhớ đến cuộc gặp mặt định mệnh của hai người kia vào chiều nay. Lee SangHyeok vừa viết xong tờ cam kết thì liền chào cô rồi phóng ra khỏi văn phòng bằng tốc độ ánh sáng.

Jeong JiHoon đang đứng nép ở góc tường bấm điện thoại thì nghe thấy có tiếng mở cửa, tưởng Lee SangHyeok đã xong thì hắn liền quay sang định hỏi cậu làm gì mà lâu vậy thì Lee SangHyeok đã phóng như bay vụt qua người hắn. Jeong JiHoon không hiều thì cũng chạy đuổi theo.

Bên này Lee JaeHan đã ngồi chờ hơn 10p đồng hồ nhưng chưa thấy Jeong JiHoon đâu. Cậu đã đi qua đi lại hơn chục lần rồi nhưng vẫn chưa thấy người kia xuất hiện. Lee JeaHan định sẽ quay đầu đi thêm một vòng thì bỗng có bóng người từ xa được ánh chiều tà rọi trên mặt đường. Cậu liền đứng nép ở đằng xa để quan sát đám mèo con và người kia.

Nhưng cái người vừa chạy đến và đang thở hồng hộc kia không phải là Jeong JiHoon mà lại là Lee SangHyeok. Cậu nheo mắt nhìn thật kĩ thì không thể nhầm lẫn được. Lee SangHyeok nhìn quanh đám mèo không thấy bóng người nào thì tự nhủ rằng họ chắc đang truy đuổi nhau như trong truyện viết rồi. Vậy nên cậu liền tiến đến bên đám mèo để chơi với chúng.

Cậu để ý thấy có một bé mèo đen hình như rất thích cậu nên cứ quấn quýt đòi cậu vuốt ve miết thôi. Lee SangHyeok cũng chiều em mèo mà cưng nựng em vô cùng. Đang mãi mê trêu mèo con thì bỗng giọng nói quen thuộc vang bên tai làm cậu giật mình ngước lên.

" Lee SangHyeok thiên vị thật đó." Jeong JiHoon đứng sau lưng ngắm nhìn mèo con đang vuốt ve mèo con nãy giờ mới chịu lên tiếng.

" Ah, sao cậu lại ra đây?" Lee SangHyeok bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn. Cậu không nghĩ việc truy đuổi kia lại nhanh đến mức hắn có đủ thời gian quay lại đây để chơi với mèo.

" Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tôi định chiều nay sẽ dẫn cậu ra đây gặp đồng loại mà cậu lại đi mất tiêu." Jeong JiHoon ngồi xuống cạnh cậu rồi nựng cằm từng bé mèo một.

" Àh thì ... lúc nãy thấy có con mèo chạy về phía này nên mới đuổi theo thôi." Lee SangHyeok lắp bắp trả lời.

" Thật không đó?" Jeong JiHoon hỏi có lệ thôi chứ sau khi thấy cậu nói dối vài lần thì hắn đã biết được thói quen của cậu mỗi khi nói dối gì đó là sẽ cúi mặt nắm chặt tay rồi lắp bắp không thành tiếng.

" Thật mà. Mà cậu nói đồng loại với chúng là có ý gì? Tôi là con người mà!!" Lee SangHyeok nắm lấy sơ hở của hắn để tự cứu mình.

" Cứ cho là vậy đi mèo dâu." Jeong JiHoon đứng dậy rồi dùng tay sạch không nựng mèo kéo balo cậu đi.

" Nào đi rửa tay rồi về thôi. Sắp trễ rồi." Hắn nói tiếp.

Lee JeaHan đứng núp trong góc định sẽ đi về trước vì đã không gặp được Jeong JiHoon mà còn gặp phải người mình không ưa nhất. Bỗng một bóng đen khác tiến đến phía của Lee SangHyeok cùng lũ lông lá kia. Jeong JiHoon đang đứng sừng sững phía sau lưng Lee SangHyeok, hắn cứ đứng đó ngằm nhìn người kia mà không nói gì. Lee JeaHan nán lại một để xem chuyện gì đang xảy ra khi mọi sự kiện đang bị đảo lộn mà không vì lý do gì.

Cậu thấy hắn tiến đến bên cạnh Lee SangHyeok rồi ngồi xuống nói gì đó với cậu ta. Hai người vừa vuốt ve đám lông lá kia rồi trò chuyện gì đó mà Lee JaeHan không thể đoán được. Được một lúc thì Jeong JiHoon đứng dậy xách balo Lee SangHyeok lên rồi hai người đi đâu đó. Điều làm cậu để ý là Jeong JiHoon đã dùng tay không chạm vào lũ mèo để cầm balo của Lee SangHyeok. Lee JeaHan là người hiểu rõ hắn hơn ai hết vì kể cả đối với cậu chưa bao giờ tinh tế đến vậy. Cậu luôn thèm khát cảm giác được làm ngoại lệ duy nhất của Jeong JiHoon, được hắn nâng niu như một cô công chúa nhỏ.

Những hành động tuy nhỏ nhặt nhưng vô cùng tinh tế ấy cậu luôn khao khát được hắn làm cho mình nhưng điều cậu nhận lại chỉ là sự vô tâm ở kiếp trước. Cậu đã phải trải qua vô số thử thách và gian nan ở kiếp trước để được Jeong JiHoon đối xử thật tinh tế và nhẹ nhàng. Nhưng tại sao ở kiếp này Lee SangHyeok lại có thể có được những điều ưu ái đấy một cách dễ dàng như vậy. Jeong JiHoon là nổi ám ảnh và là giới hạn của Lee JaeHan này, Lee SangHyeok một khi chạm đến giới hạn của cậu thì đừng có trách tại sao cậu lại ra tay tàn độc.

Lee SangHyeok bị Jeong JiHoon kéo vào nhà vệ sinh gần đó để rửa tay. Hắn làm ướt tay cho cậu rồi lấy một ít xà phòng xoa xoa tay tạo bọt rồi cầm tay cậu chà rửa từng ngóc ngách. Tay cậu đẹp lắm, bàn tay trắng nõn với ngón tay thon dài cùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Mặc dù cầm bút viết rất nhiều nhưng tay cậu không co dấu hiệu bị chai sần. Nếu đặt tay cậu và Jeong JiHoon cạnh nhau thì nói phải gọi là size gap tôi yêu. Jeong JiHoon cũng thuộc loại công tử thiếu gia quyền quý nên khá trắng nhưng đặt cạnh Lee SangHyeok thì hắn lại bị đen đi vài tone vì Lee
SangHyeok thật sự trắng như tuyết vậy.

" Nè có nhất thiết phải rửa tay cho tôi không? Tôi tự rửa được mà." Lee SangHyeok nhăn mặt nhìn người kia cầm tay rửa cho mình.

" Cậu ít chơi với mèo nên rửa không sạch đâu để tôi rửa cho."

" Nhưng mà không phải chỉ cần rửa tay bình thường là xong hả?"

" Đương nhiên là không rồi. Cậu yên lậng để tôi rửa nhanh rồi chúng ta đi về."

Sau một hồi kì cọ với xà phòng thì Jeong JiHoon mới xả tay của cả hai với nước sạch. Tay cậu đã sạch xà phòng thì hắn liền lấy ít giấy lau tay cho cậu, đang mãi ngắm nhìn đôi tay xinh đẹp thì hắn liền thấy một vệt cào vô cùng nhỏ và khó thấy trên cổ tay cậu. Jeong JiHoon hốt hoảng đưa sát tay cậu lên mặt mình rồi thổi thổi vào vết cào ấy.

" Nè cậu bị mèo cào mà cũng không biết hả?"

" Có hả? Nhưng mà tôi thấy nó cx khá nông mà chắc là không sao đâu."

" Không sao là ý gì? Vết thương bị nhiễm trùng thì sao?"

" Cậu đừng nghĩ linh tinh không sao đâu mà." Lee SangHyeok muốn rụt tay lại nhưng Jeong vẫn nắm khư khư tay cậu không buông.

" Cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi xót lắm."

"?"

_______________________

Jeong JiHoon: /Cậu ấy bị mèo cào đó. Huhu lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây./

Lee SangHyeok: /Mèo ở thế giới này có độc hả?/
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com