Chap 3
8:08 p.m, Seoul, Korea
"Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. For your safety, please return your seat to the upright position, secure your seatbelt, and stow away any bedding or personal items. Cabin crew will be coming around to assist you. Thank you."
[ Kính thưa quý khách, máy bay sẽ hạ cánh trong ít phút nữa. Vì sự an toàn của quý khách, xin vui lòng điều chỉnh ghế về tư thế thẳng đứng, thắt dây an toàn và cất gọn chăn gối cũng như đồ dùng cá nhân. Tiếp viên sẽ đi quanh để hỗ trợ. Xin cảm ơn.]
Loa thông báo trên máy bay vừa dứt thì Lee SangHyeok cũng vừa hay tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đầu óc mặc dù vẫn còn choáng váng nhưng cậu vẫn gượng dậy được mà ngồi nhìn chăm chăm khung cảnh thành phố lớn bên ngoài của sổ.
Đang mãi suy nghĩ vì sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện trên chuyến bay hạng thương gia này thì bỗng ánh mắt cậu lia trúng chiếc gương nhỏ đặt ở góc bàn. Hình ảnh phản chiếu trên gương như cổ máy thời gian khiến Lee SangHyeok có thể nhìn thấy gương mặt non trẻ của bản thân hồi còn học cao trung.
Đang lớ ngớ không hiểu chuyện gì thì bỗng từ đâu một nữ tiếp viên hàng không bước đến hỏi cậu bằng tiếng Anh rằng cậu có cần giúp gì không. Lee SangHyeok chỉ vừa mới tỉnh ngủ nên đã không kịp phản ứng mà ù ù khạc khạc trả lời vẫn ổn bằng tiếng Hàn.
Nữ tiếp viên vừa rời đi thì cậu liền vươn tay xoa xoa mái tóc mềm cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng cũng nhờ sự việc lúc này mà Lee SangHyeok cũng đã tỉnh táo hơn đôi phần và nhận ra bản thân đã thật sự xuyên vào sách rồi.
" Thì ra không phải bịp." Cậu vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc cạnh bàn rồi chợt khựng lại khi nhận ra bản thân không hề biết mật khẩu.
Cũng may là đây là điện thoại của nguyên chủ Lee SangHyeok nên cậu vẫn có thể mở khoá bằng nhận dạng khuôn mặt mà không cần mật khẩu. Nhìn vào bối cảnh hiện tại thì cậu dám cá rằng bản thân đã xuyên đến khoảng thời gian mà Lee SangHyeok vừa trở về từ nước Anh xa xôi.
Theo như nguyên tác mà cậu nhớ thì thụ chính còn có một người anh trai và anh ấy sẽ là người duy nhất có mặt tại sân bay để đón cậu trở về căn biệt phủ của Lee gia.
Tác giả miêu tả người này không quá chi tiết, cậu chỉ biết anh ta là một Alpha trội, 26 tuổi, có mối quan hệ không được tốt với thụ chính. Còn đối với Lee SangHyeok thì chắc cậu phải xem lại vì chi tiết này không được nhắc đến trong truyện hoặc chỉ xuất hiện một cách mờ nhạt.
Nghĩ đến đây, cậu vội mở ứng dụng Kakaotalk lên để tìm hiểu. Hiện lên đầu khung chat là tài khoản tên Lee SoJun với ảnh đại diện là hình một bóng lưng cao lớn được chụp từ phía sau.
Cậu nhìn chăm chăm thân hình lực lưỡng kia rồi khẽ nuốt nước bọt. Lee SangHyeok nhớ trong cốt truyện chính anh có cái chết khá đau thương khi bị hai nhân vật chính ép vào đường cùng. Để rồi ảnh phải chọn cách tự sát để giải thoát cho bản thân khỏi những áp lực ở tuổi 28.
Lướt đọc sơ tin nhắn của cả hai thì cậu mới phát hiện rằng Lee SoJun thức chất đã biết Lee SangHyeok vốn không phải là em trai của mình từ lâu về trước nhưng anh vẫn rất quan tâm đến cậu.
Vừa mới lướt thấy thoáng qua tên của thụ chính trong nguyên tác thì Lee SangHyeok chợt khựng một chút mà lướt chậm lại để đọc kĩ càng hơn. Đúng như những gì cậu đã từng đọc ở kiếp trước, thụ chính được tập đoàn họ Kang nhận nuôi ở cô nhi viện sau khi bọn họ mất đi người con trai út.
Vì vậy cậu ta đã được đặt cho cái tên giống hệt như cái tên của đứa con đã khuất của họ là Kang JaeHan. Tập đoàn họ Kang không có quá nhiều quyền lực nhưng lại có rất nhiều tiền bạc từ đời trước tích tụ lại nên cũng nằm chễm chệ trong top 30 thế lực giàu có ở Hàn.
Do tình yêu đối với đứa con đã khuất của bọn họ rất lớn nên hầu như mọi sự yêu thương, đùm bọc được dồn hết cho người con nuôi. Kang JaeHan được mọi người vây quanh và tung hô bằng những lời khen sáo rỗng nhưng cậu ta rất vui và luôn tự coi mình là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Cho đến cái ngày định mệnh mà thám tử tư được họ Lee thuê để tìm tung tích của thiếu gia thật sự cuối cùng cũng đã tìm được manh mối đến với nơi cô nhi viện mà cậu ta từng sinh sống.
Trong suốt 17 năm qua không giây phút nào mà ông bà Lee ngừng hi vọng có thể tìm lại được giọt máu đào của mình. Họ không dám làm rầm rộ chuyện mất con mà thay vào đó lại nhận một đứa con nuôi rồi đặt cho nó cái tên là Lee SangHyeok.
Nhưng dường như thời gian dần đổi thay đứa trẻ vốn là thế thân ấy dần trở nên xinh đẹp và tài giỏi. Được sống trong một môi trường học tập và áp lực phải thể hiện bản thân thì Lee SangHyeok đã luôn cô gắng nỗ lực bức phá dù cậu chỉ là một beta nhỏ bé.
Mặc dù rất hài lòng với người con nuôi này nhưng bậc làm cha mẹ thì sao có thể nỡ lòng quên đi ruột thịt của mình. Dòng họ Lee rất coi trọng mặt mũi, chỉ cần lộ ra sơ hở thì các gia tộc top dưới sẽ chớp lấy thời cơ mà vươn lên chiếm mất vị trí của họ.
Lee SangHyeok thấy khá bất ngờ khi tác giả đã lược bỏ khá nhiều tình tiết ngoài lề và chỉ tập trung vào chuyện yêu đương của hai nhân vật chính. Càng đào sâu cậu lại càng biết thêm nhiều điều vô cùng thú vị.
Tập đoàn họ Kang lúc đầu không đồng ý việc trả lại con trai nhưng khi nghĩ đến mất mát năm xưa mà bọn họ phải chịu đựng. Không muốn có thêm người mắc phải bi kịch đau thương đó là một lần nữa tái diễn nên họ Kang vì thế mà đã vội trao trả lại Kang JaeHan.
Kang JaeHan sau khi được đưa trở về nhà chính của họ Lee thì liền được đưa đi đổi họ. Lee JaeHan, ban đầu ông nội Lee muốn đặt cho cậu một cái tên mới nhưng cậu ta bảo không cần nên ông cũng đành chiều theo ý cậu ta.
Lee SangHyeok của thế giới này và cậu giống nhau ở một điểm là cùng là thế thân nhưng vẫn rất xuất sắc và được bố mẹ trọng dụng. Nhưng Lee SangHyeok kiếp trước không biết bản thân là thế thân cho bất cứ ai cho đến khi cậu 18 tuổi.
Còn Lee SangHyeok cậu được tác giả miêu tả là một cô nhi mồ côi cha mẹ được ông bà Lee nhận nuôi sau khi đứa con vừa đầy tháng đã bị mất tích. Cậu từ nhỏ đã được ông bà Lee tiết lộ về thân phận thật của mình trước khi bước chân vào gia tộc lớn như Lee gia.
Để tránh kết cục bi thảm của gia tộc thì Lee SangHyeok mang trên mình một sứ mệnh rất lớn. Cậu cần ngăn chặn sự hận thù trong lòng Lee JaeHan và tránh xa Jeong JiHoon nhưng vẫn phải chia cắt tình cảm của hai nhân vật chính.
Có quá nhiều thứ cần phải làm nên Lee SangHyeok tạm gác lại một bên rồi tập trung suy nghĩ cách để đối mặt với Lee JaeHan trong vài tiếng sắp tới.
_____
8:20
Chuyến bay của Lee SangHyeok hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Incheon. Cậu nhanh chóng nhận vali rồi tiến ra sảnh sân bay để đoàn tụ cùng người anh trai nuôi của mình.
Giừa đoàn người đông nghẹt tại sảnh chờ sân bay, cậu nheo mắt cố gắng quan sát xung quanh để tìm kiếm Lee SoJun. Bỗng ánh mắt cậu va phải một chàng trai khá nổi bật với chiều cao ấn tượng, mái tóc nâu hạt dẻ cũng đang ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm ai bóng dáng ai đó.
Lee SangHyeok định đánh mắt chuyển đối tượng thì ngay lập tức người kia đã gọi lớn tên cậu mà chạy vội đến phía cậu. Mặc dù có chút giật mình nhưng cậu cũng chủ động kéo vali đi về phía anh.
Khi khoảng cách cả hai chỉ còn cách vài bước chân thì người kia liền dang rộng vòng tay lớn rồi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của cậu vào lòng như đang ôm lấy báu vật.
" Chào mừng người xương về nước." Lee SoJun cau mày khi cảm nhận được sự gầy đi trông thấy của cậu.
" K-Không có-mà..." Lee SangHyeok lí nhí trong miệng không dám nói lớn.
Bới độ nhạy bén của một Alpha thì Lee SoJun đương nhiên biết cậu nói gì nhưng ảnh chỉ xoa nhẹ đầu cậu rồi vươn tay cầm lấy chiếc vali mà dẫn cậu ra khỏi sân bay. Ngay trước mặt Lee SangHyeok là một chiếc Ferrari SF90 Stradale màu đen sang trọng đang đỗ trong khu vực riêng dành cho những gia tộc lớn.
Cậu khựng lại một chút rồi liếc mắt ngắm nhìn chiếc xe nhưng cố gắng không quá lộ liễu để tránh lộ thân phận. Lee SoJun thấy em trai nhìn chằm chằm vào chiếc xe mới mua thì liền nói.
" Thích không? Sinh nhật tới anh tặng cho một chiếc." Anh cất vali cậu vào cốp xe rồi nói.
" K-Không cần đâu em không thích Ferrari lắm." Lee SangHyeok giật mình vội đánh mắt sang hướng khác rồi nói.
" Vậy tặng Porsche nha?" Lee SoJun vào xe rồi nhấn nút mở cửa ghế lại phụ cho cậu.
" Còn lâu mà không cần phải gấp như vậy." Lee SangHyeok ngồi xuống ghế lái phụ rồi gài dây an toàn vào.
" Ừmm, tùy em." Anh nói xong thì liền đạp ga phóng đi.
Lần đầu tiên Lee SangHyeok đưởc thử cảm giác ngồi trên xe sang mà còn được chạy với tốc độ cao, điều này khiến cậu không kịp thích ứng.
Tay cầm điện thoại lướt mạng để quên đi tốc độ chóng mặt trước mắt. Tác giả xây dựng nhân vật Lee SangHyeok này có vẻ khá tràm tính khi cậu chẳng có người bạn nào mà chỉ có học tập, công việc và diễn tròn vai một người con tốt.
Điều này có vẻ khá giống với Lee SangHyeok ở kiếp trước. Cậu cũng không có nhiều bạn bè, ngoài công việc và bố mẹ thì cậu cũng chẳng có người bạn thân nào.
Lee SangHyeok vào ứng dụng Instagram để lướt thì thấy cậu cũng có một trang cá nhân khá nổi tiếng với gần 100k người theo dõi.
Lướt một vòng khảo sát thì fans của cậu đều không biết cậu là con trai của gia tộc Lee danh giá. Họ chỉ biết cậu là một chàng trai chụp ảnh dấu mặt thích ăn dâu và thích nuôi mèo nhưng mẹ không cho vì bà bị dị ứng với lông thú.
Không ngờ Lee SangHyeok lại có cùng sở thích với cậu của kiếp trước. Cậu rất thích nuôi mèo và muốn nuôi nhưng thời gian không cho phép cậu chăm sóc cũng như chơi với chúng. Mèo con không được chủ cưng nựng vuốt ve là một cực hình. Nên Lee SangHyeok chỉ có thể xem những hình ảnh mèo mèo con đáng yêu trên mạng.
Lee SangHyeok có vẻ khá thường xuyên chia sẻ những khảnh khắc đời thường của mình trên acc ig này và thu về lượng tương tác khá lớn. Cũng bởi vì cậu không có bạn bè thân thiết nên cậu cũng chẳng fl ai trên IG.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com