Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Vừa bước ra khỏi dinh thự họ Lee thì liền thấy chiếc xe nhà họ Jeong đang đậu chễm chệ trước sân nhà cậu. Lee SangHyeok đến phía cửa sau của xe, định mở cửa bước vào thì đã bị Jeong JiHoon ngăn lại. Hắn nắm lấy cậu rồi dùng tay còn lại mở cửa cho cậu. Lee SangHyeok nhăn mặt không hiểu tên điên này làm màu vậy thì có ích gì.

Cậu bước lên xe rồi xích vào phía trong ngồi. Jeong JiHoon chờ cậu ngồi vào xe an toàn rồi thì mới bước lên xe ngồi xuống ngay bên cạnh cậu rồi đặt túi đồ vào chỗ trống bên cạnh mình. Lee SangHyeok đang bấm điện thoại bỗng thấy Jeong JiHoon đang ngồi sát rạt mình, như không muốn chừa một kẻ hở nào giữa cả hai. Cậu nhăn mặt nhìn hắn rồi nói.

" Cậu xích quá kia đi. Sao cứ phải ngồi gần tôi như vậy chứ."

" Tôi không cố ý mà. Do túi đồ của cậu chiếm chỗ bên kia rồi."

" Cậu để lên ghế lái phụ cũng được mà."

" Bây giờ cậu mới nói thì đã muộn rồi." Hắn nói xong thì quay lên nói với quản gia Choi lái xe đến nhà hàng đã đặt bàn.

" Nè xịch qua đi. Khó chịu quá." Lee SangHyeok bị hắn ép ngồi sát rạt với cửa xe.

" Vậy lên đùi tôi ngồi nè." Jeong JiHoon vỗ đôm đốp lên đùi mình rồi nhìn cậu.

" Điên hả? Tôi chưa điên giống cậu đâu." Lee SangHyeok nhắn mặt nói.

" Thôi đừng có ngại. Nhăn mặt nhiều sẽ trở thành ông lão đó." Hắn bế cậu lên cái một rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình.

" Ê ê nè- " Chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã ngồi trọn lên đùi của hắn.

" Ây da cậu gầy thật đó. Cậu là người xương hả?"

" Bỏ tôi xuống. Cho tôi ngồi cạnh cửa cũng được." Lee SangHyeok vùng vẫy muốn trở về chỗ ngồi của mình.

" Ngồi đây có phải thoái hơn không? Ngồi im đi."

" Má thằng điên này đã bảo là bỏ tôi xuống mà." Lee SangHyeok chui tọt ra khỏi vòng tay hắn rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn.

Jeong JiHoon thấy cậu đã thật sự xù lông nỗi giận thì không giỡn nhây nữa mà ngồi im bấm điện thoại. Lâu lâu hắn có quay sang nhìn người bên cạnh xem có động thái gì không thì chỉ thấy cậu quay lưng lại với mình rồi làm gì đó. Hắn vội chồm lên xem cậu đang làm gì thì phát hiện cậu đang bóp bóp cổ chân với vẻ chật vật. Jeong JiHoon vội quay người cậu lại hỏi thì chỉ thấy mèo con đang ươn ướt nước mắt như muốn khóc.

Tim hắn như bị hẫng đi một nhịp, Jeong JiHoon vội vươn tay lau nước mắt cho cậu vỗ vỗ lưng dỗ cậu nín. Lee SangHyeok dù bề ngoài rất đanh đá nhưng lại rất mít ướt dễ khóc. Khi nãy đến giờ đang cố nén đau để không bị hắn phát hiện mà không thành. Cuối cùng vẫn nằm trong vòng tay hắn, được hắn dỗ dành như em bé mới lớn. Điều này càng làm cậu xấu hổ, càng khóc to hơn. Jeong JiHoon bối rối chỉ có thể ôm cậu dỗ dành rồi nói với quản gia Choi quay xe đến bệnh viện rồi hủy luôn bàn đã đã đặt ở nhà hàng.

Lee SangHyeok khóc xong thì thút thít chun mũi như mèo con. Hắn nhìn thấy cảnh này thì không kìm lòng được mà ôm cậu chặt hơn. Thấy cậu cứ dùng tay không dụi mắt nên hắn liền với lên phía ghế trước lấy bịch khăn giấy ướt lau cho cậu. Xe họ Jeong vừa đỗ trước cổng bệnh viện thì hắn liền bồng cậu như công chúa nhỏ rồi lấy áo khoác trong túi choàng lên người cậu. Hắn cẩn thận điều chỉnh chân đau của cậu tránh việc bị đụng vào đâu đó sẽ khiến nó tệ thêm.

Quản gia Choi đã gọi điện thoại cho bệnh viện trước để đặt phòng VIP cho Lee SangHyeok rồi nên chỉ cần đưa cậu lên phòng VIP của bệnh viện sẽ vó bác sĩ khám ngay cho cậu. Jeong JiHoon không cho Lee SangHyeok chạm đất một giây phút nào trong suốt quảng đường. Vừa bước vào trong phòng được đặt trước đã có bác sĩ đợi sẵn, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường bệnh cho bác sĩ khám. Giày cậu được cởi ra để lộ bằn chân trắng như trứng gà luộc cùng một vết sưng nhỏ ở cổ chân. Hắn nhăn mặt nhìn chằm chằm vào chỗ sưng rồi tự trách mình vô cùng.

Sau một hồi kiểm tra chiếc chân đau của cậu thì bác sĩ bảo chỉ là trật chân nhẹ nên không sao, đợi một lát nữa sẽ hết. Hắn cúi đầu chào bác sĩ rồi thở phào quay sang nhìn cậu. Lee SangHyeok cúi đầu xấu hổ chỉ vì chuyện cỏn con này mà cậu cũng khóc cho được. Cậu không thích chứng dễ khóc của bản thân từ kiếp trước rồi. Chỉ cần bị quát một chút là nước mắt cậu đã chảy ròng ròng mặc dù cậu không sợ hoặc buồn đến mức đó. Vì vậy nên có một khoảng thời gian suốt những năm cấp 1 cậu luôn bị bạn bè trêu chọc, cho đến khi lên cấp 2 cậu mới có thể thoát ra khỏi những ngày tháng u tối đó.

Jeong JiHoon thấy cậu cứ cúi đầu day day chiếc chăn mỏng thì ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh rồi nâng mặt cậu lên hỏi.

" Đói chưa? Tôi chở cậu về nhà nha."

" Còn bữa ăn thì sao?" Lee SangHyeok lí nhí nói.

" Tôi hủy bàn rồi. Về nhà cậu đi tôi nấu cho cậu ăn. Sẵn tiện cho cậu thử tay nghề của tôi."

" Nhưng tầng tôi không có đồ ăn chỉ có trái cây với sữa chua thôi."

" Vậy thì đi mua. Bây giờ cũng mới gần 7h thôi. Còn kịp mà."

" Thôi về nhà tôi xuống bếp lấy nguyên liệu đi. Đi mua mất công lắm."

" Ừm vậy giờ về nha."

Lee SangHyeok ngồi trên giường bệnh gật gật đầu với hắn. Chân cậu vẫn còn đau nên Jeong JiHoon đề nghị bồng cậu như khi nãy nhưng Lee SangHyeok thấy dáng bồng đó hơi kì nên đề nghị hắn cõng mình. Hắn cõng cậu ra xe rồi chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái nhất rồi ngồi vào trong xe. Hắn để đôi chân trắng nõn của cậu lên đùi mình rồi xoa bóp theo chỉ dẫn khi nãy của bác sĩ. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân cậu rồi xoa xoa theo chiều kim đồng hồ. Mặt Lee SangHyeok hơi nhăn lại nhưng rồi cũng dần dãn ra khi cảm thấy chân đã đỡ hơn.

" Mai tôi đến đón cậu đi học." Jeong JiHoon đang vừa xoa bóp cho cậu vừa nói.

" Ah thôi không cần đâu. Tôi thấy chân mình ổn rồ- Ah!" Lee SangHyeok định giơ chân lên chứng minh mình ổn nhưng nó vô tình bị trật thêm làm cậu rùng mình vì đau.

" Nè đừng cử động." Hắn nhẹ nhàng nâng chân cậu rồi hạ xuống đùi mình.

" Xin lỗi." Jeong JiHoon thấy cậu nhăn nhó than đau vậy thì thấy có lỗi.

" Không sao, bác sĩ nói tôi không sao rồi mà. Với lại tôi cũng không yếu đuối đến vậy đâu."

" Nhưng mà vì tôi mà cậu phải khóc." Jeong JiHoon cúi đầu nói.

"..." Lee SangHyeok không biết nói gì vì đúng là do hắn thật mà.

" Thôi được rồi, mai cậu đến thì đến nhưng phải đi thật sớm. Tôi khống muốn muộn học đâu."

" Thật sao? Vậy mai tôi sẽ đến thật sớm." Jeong JiHoon hớn hở nhìn cậu với ánh mắt sáng rực.

Ngồi với tư thế vắt chân qua người Jeong JiHoon giúp chân cậu tránh va đập, đỡ đau hơn nhưng nó có một nhược điểm đó là thân trên của cậu khá mỏi vì điểm dựa duy nhất của cậu là cửa xe. Cậu lên tiếng đề nghị Jeong JiHoon thả chân mình xuống để cậu có thể thoải mái ngồi quay lưng với ghế. Nhưng Jeong JiHoon cứ nhất quyết lắc đầu không chịu cho cậu thả chân xuống mà lại đề nghị rằng hắn sẽ làm chô dựa cho cậu. Do là đã quá mõi cộng thêm còn khoảng 10p nữa mới về đến nhà nên Lee SangHyeok đành phải nghe theo hắn.

Jeong JiHoon thấy cậu đồng ý thì liền bế cậu ngồi vào lòng mình rồi chỉnh đầu cậu tựa vào ngực mình. Mùi hương dễ chịu của Jeong JiHoon xộc thẳng lên mũi cậu làm cậu chỉ muốn vùi đầu vào vai hắn mà tham lam ngửi mùi hương ấy. Jeong JiHoon thấy mèo con đang rúc đầu vào vai mình ngửi ngửi trông đáng yêu vô cùng. Hắn ôm chặt mèo con vào lòng rồi thả hương pheromone của mình bao bọc lấy em ăn ủi. Mặc dù beta thì không thể ngửi thấy hay cảm nhận mùi pheromone trong không khí nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được xung quanh bản thân đang dần trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn.

Xe Jeong gia vừa đậu trước toà lâu đài của Lee gia là khoảng 7h hơn. Jeong JiHoon mở cửa xe rồi bồng Lee SangHyeok xuống xe rồi vào trong nhà. Lee SangHyeok đề nghị muốn đi thử xem chân có hết đau chưa thì Jeong mới thả cậu xuống. Cậu chập chững đi lại, thấy chân cậu không còn cảm giác đau nhói như trước thì Lee SangHyeok bảo với hắn sẽ lên tầng thay đồ còn hắn muốn nấu gì thì có thể vào bếp lấy nguyên liệu. Giờ này hầu như mọi người trong nhà đều đang trên tầng của mình để nấu ăn hoặc làm việc nên chẳng còn ai dưới tầng trệt ngoài người làm trong nhà.

Người hầu dẫn hắn đến trước cửa bếp rồi cúi đầu lui về làm việc của mình. Jeong JiHoon đẩy cửa bước vào thì liền thấy đầu bếp của Lee gia đang đứng trước kệ bếp dọn dẹp. Hắn tiến đến hỏi về các nguyên liệu trong bếp rồi lấy một số thứ cần thiết cho bửa tối. Hắn cúi đầu chào bếp trưởng rồi xoay người rời đi. Bỗng có tiếng thang máy vừa đi xuống, hắn ngay lập tức nép người vào góc khuất rồi lén nhìn người kia.

Lee JeaHan bước ra khỏi thang máy khi đang khoác trên người bộ đồ cắt xẻ táo bạo. Hôm nay cậu đã chứng kiến quá nhiều thứ kinh tởm mà cậu căm ghét nhất cuộc đời nên cậu đã hẹn đám bạn cùng lớp cũ với mình để đi nhậu cho khuây khỏa. Đa số bọn họ đều là những con cái của các gia đình có chút tiền của nên họ đều được cưng chiều và dạy hư từ nhỏ. Bọn họ ai nấy đều xấu tính và mang trong mình những thói hư, tính cách hơn thua, ghen tị đối với người khác.

Bọn họ có một điểm chung đó là rất ghét Lee SangHyeok vì được nghe qua lời kể mà Lee JaeHan luôn là người bị hại. Lee SangHyeok sẽ là kẻ phản diện đứng đầu trong danh sách kẻ thù của bọn họ. Mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng bọn họ chỉ được cái hùa chứ không ai dám làm gì cậu. Chỉ có Lee JaeHan ngây thơ ôm trong mình giấc mộng lật đổ Lee gia và do bọn họ khích cậu nên Lee JaeHan mới có gan làm những việc tày trời ấy.

Đợi cho Lee JaeHan uốn éo rời khỏi nhà thì Jeong JiHoon mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắn đến gần thang máy thì liền ngửi thấy mùi pheromone đào nồng nặc của Omega trội. Hắn bịt mũi ho sặc sụa bởi hương thơm ngọt đậm ngọt hại của mùi pheromone ấy. Jeong JiHoon tự hỏi Lee JaeHan là người như thế nào khi gan dạ mặc bộ đồ táo bạo kia cùng việc không dán miếng dán ức chế mùi hương rồi tự tin đi ra ngoài như vậy. Hắn nhờ người làm gần đó mang đến cho mình một bình xịt khử mùi pheromone rồi xịt đầy vào trong thang máy.

Khi thấy thang máy đã bay hết mùi thì Jeong JiHoon mới cầm bịch nguyên liệu vào trong rồi nhấn nút lên tầng 5 Lee gia.

___________________________

ơi có thể tua đến chap 60 luôn đc k ta. tối nay lên chap chữa lành, tuần sau siêu cấp xả chap. chỉ sợ mọi người không đọc kịp tốc độ ra chap của hngoc thui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com