Chap 34
Lee JaeHan vừa lên đến tầng 4 thì vô cùng tức giận. Cậu đập phá, quăng hết tất cả những thứ trong tầm tay của mình. Lee JeaHan đập phá chán chê thì ngồi bệt xuống đất la hét điên cuồng. Cậu ngửa mặt lên trần nhà nhìn vô định rồi cười lớn. Bỗng cậu quay mặt về phía phòng ngủ, dùng hết sức mình chạy thẳng vào đó rồi bước đến trước bức tranh được gặm đầy dao găm. Lee JeaHan ngắm nhìn nguồi trong ảnh rồi cầm dao lên vừa xoay vừa nói.
" Lee SangHyeok mày hay lắm, mày giỏi lắm."
" Tao không ngờ mày lại cao tay đến vậy đó. Tại sao mày không chết quách như kiếp trước đi cho xong. Cớ sao tao lại được tái sinh để rồi chứng kiến cảnh mày lởn vởn bên cạnh người tao yêu nhất."
" Mày đéo là cái thá gì hết. Một đứa con hoang có chút nhan sắc được ông bà già Lee nhận nuôi để làm con chó thay thế cho tao. Vậy mà mày lại dám mơ tưởng đến Jeong JiHoon sao?"
" Lee SangHyeok mày ngu lắm. Không ai hiểu Jeong JiHoon hơn tao đâu. Hắn không bao giờ thật sự yêu ai đâu thằng ngu ạ."
" Hắn chỉ đang chơi đùa với mày vì cái vẻ bề ngoài của mày thôi. Chứ hắn chưa bao giờ yêu ai ngoài tao đâu."
" Tao biết hết đó. Tao biết hắn đang trêu đùa với thân xác của mày nhưng tao không nói đó." Lee JeaHan nói bằng giọng bỡn cợt rồi cười lớn.
" Tao sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác được hắn cưng nựng như trứng rồi bị hắn bỏ rơi như một món hàng thừa thải. Trước sau gì Jeong JiHoon cũng lại về bên tao mà thôi."
" Ráng mà tận hưởng đi. Đến khi anh yêu quay về bên tao thì lại tiếc đó."
" Biết vì sao khi nãy Jeong JiHoon lại nhăn mặt bịt mũi trước thang máy không?"
" Tại vì trông tao quá nóng bỏng với mùi pheromone quyến rũ của tao thì ai lại không cửng cơ chứ?"
" Đây lại còn là một Alpha trội. Mày nghĩ anh ấy sẽ kìm nén được bao lâu hả Lee SangHyeok yêu dấu."
" Khi nãy mà tao không rời đi sớm chắc hẳn bây giờ bọn tao đang mây mưa trong thang máy rồi đó." Cậu cười lớn rồi găm con dao vào giữa bức ảnh của Lee SangHyeok.
______________________________
Jeong JiHoon vẫn đang ôm mèo con trong lòng rồi tham lam hít thở dẫu xe họ Jeong đã đến nơi từ lâu. Quản gia Choi gõ mạnh lên nóc xe rồi khan vài tiếng, Lee SangHyeok cũng vỗ vỗ vào ngực Jeong JiHoon muốn hắn ngừng việc ngửi như chó của hắn. Jeong JiHoon lúc này mới thả lỏng tay hơn rồi nhìn mặt người trong lòng hỏi.
" Khó chịu ở đâu hả?"
" Ưm không, nhưng mà chúng ta đến nơi rồi."
" Àh vậy thì vào ăn thôi."
Nhà hàng hắn muốn đưa cậu đến ăn là một trong những tụ điểm ăn uống khá nổi tiếng. Đồ ăn ở đây đều được chế biến rất đẹp mắt bởi những đầu bếp năm sao nổi tiếng trên toàn quốc. Nhà hàng này lại chỉ hoạt động vào ban đêm và khuya muộn nhưng Jeong JiHoon là ai cớ chứ? Cậu nói muốn ăn sáng là nhà hàng sẵn sàng chuẩn bị dàn đầu bếp riêng để nấu đồ ăn sáng cho thiếu gia Jeong. Vậy nên bây giờ mới có cảnh tượng nhà hàng chuẩn 5 sao mở cửa vào lúc 7h sáng để phục vụ 2 thiếu gia của 2 gia tộc lừng lẫy nhất Hàn Quốc.
Dàn nhân viên của nhà hàng xếp hàng dọc trưởng cửa chính cúi chào hai người. Lee SangHyeok hơi khó xử, /Có cần phải đên mức này không trời?/ Jeong JiHoon dẫn cậu đến thang máy rồi nhấn nút lên tầng cao nhất của nhà hàng. Cả hai được quản lý nhà hàng dẫn đến phòng VIP rồi anh liền lấy menu riêng mời hai người chọn món. Lee SangHyeok chưa ăn ở đây bao giờ nên không có kinh nghiệm gọi món, cậu đẩy hết trách nhiệm cho Jeong JiHoon. Lỡ đâu xíu không hợp khẩu vị thì đổ lỗi cho hắn cũng được.
Jeong JiHoon để ý rằng cậu rất thích chụp hình món ăn trước khi ăn nên hắn liền gọi hai phần ăn có phần đẹp mắt rồi trả menu cho quản lý nhà hàng. Khoảng vài phút sau thì nhân viên nhà hàng liền mang đồ ăn lên cho cả hai. Hắn gọi cho cậu một phần bánh kếp mật ong, dâu tây và việt quất, còn phần của hắn chỉ đơn giản hai lát bánh mì được áp chảo hoàn hảo cùng hai quả trứng lòng đào. Jeong JiHoon còn gọi thêm một phần bánh kem tráng miệng được trang trí có phần cầu kì cho cậu.
Lee SangHyeok vừa nhận được phần ăn của mình và một dĩa bánh tráng miệng thì liền lôi điện thoại chụp liên hoàn. Jeong JiHoon thấy vậy thì cũng đẩy phần ăn của mình cho cậu chụp rồi mới bắt đầu dùng bữa. Phần bánh kếp của cậu khá lớn nên Lee SangHyeok chỉ có thể ăn được gần một nửa thì đã no căng bụng. Mặc dù ăn rất ngon miệng nhưng cậu còn phải chừa bụng cho dĩa bánh kem thơm ngon.
" Này tôi ăn tráng miệng được chưa?" Lee SangHyeok mở lời hỏi hắn.
" Sao còn nhiều vậy? Cậu ăn thêm đi." Jeong JiHoon ngước lên nhìn phần ăn của cậu rồi nhăn mặt nói.
" Không ăn nổi nữa đâu. Bụng tôi sẽ nổ tung mất." Lee SangHyeok ôm bụng giả vờ than vãn.
" Haiz vậy cậu định đổ đi?"
" Chắc vậy rồi. Phần ăn ở đây lớn so với tôi quá. Không ăn nỗi."
" Cậu không sợ xuống diêm Vương bắt ăn dòi à?"
" Biết chứ nhưng mà thà ăn dòi con hơn no bể bụng."
" Đẩy dĩa bánh qua đây."
" Cậu định làm gì?"
" Ăn giúp cậu." Jeong JiHoon kéo dĩa bánh sang phía mình.
" Đừng, bẩn rồi." Lee SangHyeok dùng tay giữ góc dĩa lại.
" Sao lại bẩn?"
" Tôi không thể cho cậu ăn đồ thừa của tôi được."
" Hôm qua tôi cũng ăn mà." Jeong JiHoon thản nhiên nói.
" Hả?" Lee SangHyeok như không tin vào tai mình. Tên Alpha trội với cái tôi cao gấp đôi chiều cao của hắn mà lại có thể ăn đồ cậu vừa ăn hả? Có real không? Trong truyện đâu có tình tiết này đâu.
" Có gì lạ hả? Tôi vẫn hay ăn đồ ăn thừa giúp bạn mình mà."
" Đêm qua là do tôi không biết nên mới vậy thôi."
" Bướng quá để tôi ăn cho. Dù sao tôi cũng khá thích bánh kếp."
" Nhưng mà tôi cũng khống nỡ để cậu ăn như vậy."
" Có gì mà không nở? Cứ coi như cậu đang chia sẻ đồ ăn với bạn mình thôi. Không phải áy náy." Jeong JiHoon nói rồi xắn một miếng bánh cho vào miệng
Lee SangHyeok thấy hắn nói vậy thì không nói gì nữa mà tập trung vào món tráng miệng chả mình. Cả hai vừa kết thúc bữa ăn thì còn khoảng hơn 20p nữa sẽ vào học. Nhà hàng này cũng khá gần trường bọn họ nên chỉ cần ngồi xe chưa đến 5p là đến. Hai người thong thả xuống sảnh của nhà hàng thanh toán bữa ăn rồi ra xe đi học.
Do không còn lý do nào để Lee SangHyeok ngồi lên đùi Jeong JiHoon nên cả hai đang ngồi cạnh nhau trên xe và mỗi người một chiếc điện thoại để bấm. Hắn cứ bị lưu luyến làn da trắng mịn của cậu nên lâu lâu cứ lia mắt sang nhìn cậu mãi. Lee SangHyeok do thấp hơn hắn một cái đầu nên chẳng thể thấy nỗi ánh mắt nhìn mình chằm chằm của hắn. Cậu còn đang bận phá đảo game táo đang hot thời gian gần đây. Lee SangHyeok va phải tựa game này là do một lần đang nằm lướt mạng thì thấy một streamer chơi mãi mà vẫn chưa phá đảo nên cậu đã tò mò tải về chơi thử ai ngờ ngiện luôn.
Chiếc Rolls Royce nhà họ Jeong vừa dừng lại trước cửa trường thì Jeong JiHoon đã vội mở cửa xe bước xuống trước rồi chạy vòng sang bên kia mở cửa đưa tay ra như muốn đỡ cậu xuống kẻo ngã. Lee SangHyeok liếc hắn bằng ánh mắt sắc lẹm rồi mặc kệ tay hắn mà bước thẳng xuống xe. Mặc dù hơi quê nhưng Jeong JiHoon vẫn tỏ ra rất ngầu lòi mà đóng của xe lại rồi theo chân cậu vào trong trường.
Các học sinh chứng kiến được cảnh tượng ấy thì không khỏi bất ngờ mà mắt chữ A mồm chữ O. Một số còn nhờ bạn mình tát cho tỉnh chứ đây không phải là thật được. Thiếu gia nhà họ Lee lại bước ra từ xe của nhà họ Jeong đó hả? Đám người xôn xao một lúc rồi cũng im bặt vì thấy giám thị trường đã bắt đầu đứng trước cổng trường để bắt các học sinh đi trễ. Họ biết việc yêu đương trong trường này là điều cấm kị mà cho dù đó là người Jeong gia hay Lee gia cũng sẽ bị kỉ luật nghiêm khắc. Đu OTP thì đu thầm lặng thôi chứ đu công khai là cook thật đó.
Jeong JiHoon và Lee SangHyeok vừa vào đến lớp 12A thì liền tách nhau ra mỗi người một góc. Lee SangHyeok vừa vào chỗ thì quay sang chào Park HyoMin rồi soạn sách vở ra bàn. Sách vở của các môn hôm qua được Lee SangHyeok xếp gọn gàng vào trong hộp bàn để đỡ phải mang đi mang về nặng cặp. Cậu bỗng nhớ ra cuộc gặp mặt ban sáng với Lee JaeHan. Lee SangHyeok chỉ thấy bất ngờ và sợ Lee JaeHan sẽ hiểu lầm mình và Jeong JiHoon làm những việc không đứng đắn nên đã kéo hắn sang nhường thang máy cho cậu.
Nhưng không phải là cậu khổng để ý phong cách ăn mặc của cậu ta. Nó rất khác so với mạch truyện, rõ ràng bây giờ Lee JaeHan đang theo đuổi phong cách đáng yêu nhẹ nhàng. Còn phong cách táo bạo kia là phải tận đến lúc bắt đầu hành trình tán tỉnh với Jeong JiHoon thì cậu ta mới thay đổi để quyến rũ và khiêu gợi hắn. Cậu tự hỏi có phải vì mình xuyên không nên thời gian sự kiện của truyện đã thay đổi hay không mà tại sao lại có nhiều điều quá khác với những gì cậu nhớ.
Cậu muốn lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Lee JaeHan để hỏi thì bỗng tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo viên toán cũng vừa bước vào lớp nên cậu chỉ đành cất điện thoại vào balo rồi lấy sách tập ra để học. Hai tiết đầu tiên là hai tiết toán liên tiếp nên sẽ không có giờ ra chơi giữa hai tiết. 20 học sinh của lớp A chiến đấu với môn toán trong hàng giờ đồng hồ, chỉ cần quay qua quay lại một chút thì sẽ mất ngay gốc. Lee SangHyeok thích nghi khá nhanh với tốc độ dạy như bay của thầy nên không có quá nhiều vấn đề.
Trong khi tập thể học sinh toàn trường đang chiến đấu với môn đầu tiên trên lớp thì có một bóng dáng thập thò phía trước cổng trường đang tìm cách vào. Lee JeaHan dơ bảng hiệu của mình cho giám thị rồi bịa đại một cái cớ thì mới được cho vào trường. Tiết học đầu tiên vừa kết thúc thì Lee JaeHan mới bước được vào cổng trường. Cậu hậm hực đến lớp rồi ngồi vào chỗ của mình để chuẩn bị cho tiết hai. Mặc dù là một Omega trội có ngoại hình khá ổn nhưng trong lớp có rất ít người muốn tiếp xúc với cậu. Vì họ biết cậu là được họ Lee đút lót cho vào chứ không phải vì thực lực như người anh em cùng họ đang ở lớp A.
Tiết hai nhanh chóng trôi qua chừa chỗ cho giờ ra chơi dài hơi giữa hai tiết học. Lee SangHyeok vẫn thẳng lưng cặm cụi giải toán còn Park HyoMin, bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng lớp thì đang nằm vật ra bàn than trời ghét toán. Jeong JiHoon từ dưới cuối lớp đi đến cạnh bàn của hai người vỗ vai cậu.
" Cậu nghĩ bàn này ngồi 3 người được không? Ngồi dưới đó chán quá."
______________________________
Lee SangHyeok: /Tôi không thích ngồi cùng cậu./
Jeong JiHoon: /May quá cậu ấy không thích ngồi với mình chứ không phải không thích mình./
Park HyoMin: /Giải tán về lấy vợ hết đi má./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com