Chap 37
Lee JeaHan vừa về đến lớp thì liền về chỗ ngồi nằm vật ra bàn mà nghĩ ngợi về chuyện lúc nãy. Jeong JiHoon mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra quan tâm Lee SangHyeok nhưng trong tâm lại rất để ý đến cậu. Từ lời nói đầy ẩn ý của hắn thì Lee JaeHan cũng đã phần nào khẳng đinhk được vị thế mãi mãi không bị lung lay trong lòng của Jeong JiHoon. Thật tiếc cho Lee SangHyeok cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì cậu ta vẫn sẽ mãi là thảm lót đường cho Lee JaeHan tôi đi.
Khi nãy cậu nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Lee SangHyeok trước câu nói của Jeong JiHoon thì Lee JaeHan biết mình thắng đời 1-0 rồi. Ý là cậu không muốn khoe đâu nhưng Jeong JiHoon không tập trung ăn mà cứ nhìn cậu mãi ý, Lee JaeHan bị ngại nên chỉ cặm cụi ăn thôi. Lần sau đi ăn cùng Lee JaeHan phải để mặt mộc để Jeong bớt phần ham muốn với cậu mới được. Hôm nay Lee JaeHan make up tone hồng với đôi môi được đánh son kĩ càng cùng đôi mắt long lanh phát sáng. Cậu tự tin không thằng Alpha nào nhìn cậu mà không cửng đâu.
Mặc dù Lee JaeHan đã nhung nhớ Jeong JiHoon lắm rồi nhưng đây chưa phải là lúc cậu có thể ra tay kéo hắn hoàn toàn thuộc về mình. Cậu muốn Lee SangHyeok phải nếm trải được hậu vị cay đắng của viên kẹo ngọt mang tên Jeong JiHoon. Hạn dùng thử JiHoon Premium sắp hết rồi.
________________________________
Tại một nhà ăn nọ.
" Thôi không thích thì để để đó tôi ăn cho." Jeong JiHoon cầm nĩa thanh long rồi cho vào miệng ăn.
" Không cần đâu tôi ăn được mà." Lee SangHyeok tay muốn lấy lại chén thanh long.
" Ngồi im." Jeong JiHoon hằn giọng nói.
" Ưm ừm." Lee SangHyeok bị hắn doạ sợ thì liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.
" Đợi tôi ăn xong rồi mua bánh cho." Jeong JiHoon nói rồi bê khay thức ăn của cậu sang chỗ mình.
" Đừng. Bẩn rồi."
" Không bẩn."
" N-Nhưng mà nguội rồi không ngon nữa."
" Vẫn còn ngon chán." Jeong JiHoon gắp mì trong phần ăn của cậu rồi cho vào miệng trước ánh nhìn bất lực của Lee SangHyeok.
Người bất lực và vô phúc nhất phải là 2 cô gái Alpha, ngồi phía trên Jeong JiHoon trong lớp A, đang ngồi ăn sau lưng bọn họ từ đầu đến giờ. Jeong JiHoon và Lee SangHyeok xoay cảm xúc của bọn họ như chóng chóng vậy. Từ đáng yêu ngọt ngào rồi tuột thẳng khỏi đường ray khi nghe Jeong JiHoon khen Omega trội khác. Rồi lại được hắn đón lên chiến hạm khi hắn nũng nịu đòi ăn giúp cậu đồ ăn thừa.
"Ngoại lệ của mình anh đồ đó nhưng mà ảnh sĩ không muốn người khác biết ảnh ăn đồ ăn thừa của crush." Bạn học nữ nói nhỏ với bạn mình.
" Anh Hoon sĩ em fan anh. Nhưng mà nãy thấy Hyeokie đáng yêu quá muốn cắn cho phát."
" Đúng đúng nãy mà JiHoon không cản em bé ăn thanh long là tao chạy lên dành chén thanh long nhai rộp rộp rồi."
" Xếp hàng đi tao có ba bích. Tao mà là Jeong JiHoon là t liếm sạch cái khay luôn chứ không phải chỉ ăn mỗi đồ thừa đâu."
" Má cái con này, dơ không ai bằng."
" Cảm ơn."
_______________________________
Lee SangHyeok mải mê bấm điện thoại mà Jeong JiHoon ăn xong lúc nào cậu cũng không hay. Hắn vỗ vỗ lưng cậu, cả hai cùng dọn mấy khay rỗng rồi đi rửa tay, bước ra khỏi nhà ăn tiến thẳng đến phía cửa hàng tiện lợi. Jeong JiHoon giữ đúng lời hứa mua cho cậu một hộp bánh dâu và còn được tặng kèm thêm một chai sữa chua vị việt quất. Khi nãy Lee SangHyeok uống hãng này trông khá ngon miệng nên Jeong JiHoon liền ghi tên rồi ra cửa hàng tiện lợi mua cho cậu thêm vị khác.
Vừa nhận được bánh và chai sữa chua thì Lee SangHyeok liền gật đầu cảm ơn hắn rồi lôi điện thoại ra chụp lại để đăng lên strory Ig của mình. Trong lúc đang suy nghĩ captions thì tránh cậu đi mà phải kèm cặp nhiều món Jeong JiHoon đã cầm lấy bánh rồi xé ra đút từng miếng nhỏ cho mèo con. Hắn cứ sợ Lee SangHyeok bị nghẹn nên chỉ xé nhỏ xíu rồi mới dám đưa lên miệng mèo. Lee SangHyeok thấy mình được đối xử như vua chúa thì cũng không ngại mà đớp lấy đớp để từng miếng hắn đút cho.
Jeong JiHoon quan sát thấy tốc độ nhai của mèo nhỏ dường như bị chững lại thì liền mở nắp chai sữa chua rồi đưa lên miệng cho cậu uống. Hương sữa chua thơm mát kết hợp với vị việt quất ngọt nhẹ thanh thanh khiến cho tổng thể trở nên hài hoà hơn bao giờ hết. Lee SangHyeok gật gật đầu hài lòng rồi đăng bức ảnh mới chụp lên story với captions "Tuyển người đút ăn tận miệng mỗi ngày (人 •͈ᴗ•͈)." Lee SangHyeok hài lòng với story mới của mình rồi liền giành lấy chai sữa chua trong tay Jeong JiHoon chạy một mạch về lớp. Để lại Jeong JiHoon với hơn 2/3 cái bánh chưa kịp đút hết cho cậu.
Còn khoảng 10p nữa sẽ vào tiết học đầu tiên của buồi chiều hôm nay. Jeong JiHoon đến trước cửa lớp 12A rồi bước vào thì nhìn thấy mèo nhỏ đang nằm vật ra bàn học bấm điện thoại. Các bạn học trong lớp cũng đã có mặt gần đông đủ nhưng bạn cùng bàn với Lee SangHyeok thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Hắn đến cạnh bàn cậu rồi ngồi xuống ngay chỗ của Park HyoMin. Lee SangHyeok đang lướt videos mèo con thì thấy bản mặt tổ chảng của Jeong JiHoon hiện lên thì liền giật mình ngồi dậy.
" Về chỗ ngồi đi. Sắp vào học rồi."
" Còn bánh cậu vẫn chưa ăn xong." Hắn đặt túi bánh lên bàn.
" Vậy để đây đi lát tôi ăn cũng được."
" Nhưng mà tôi muốn đút cậu ăn cơ." Jeong JiHoon nhõng nhẻo nói.
" Biến đi má." Lee SangHyeok cất túi bánh rồi tung cước đá ghế hắn xích ra xa khỏi mình nhưng không có tác dụng mấy. Ngược lại người bị đẩy ra phía sau lại là cậu chứ không phải Jeong JiHoon.
" Cậu trẻ con thật đó." Hắn vươn người kéo ghế cậu cái một.
" Cậu thì người lớn ghê." Lee SangHyeok ngước lên nói hắn với giọng mỉa mai.
" Lớn hơn cậu." Jeong JiHoon vừa dứt lời thì tiếng chuông vào học cũng vang lên ngay sau đó. Hắn tiếc nuối quay trở về chỗ của mình.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết sử, nói không ngoa thì lịch sử là một trong những môn buồn ngủ nhất chỉ xếp sau mỗi môn văn. Nhưng nó lại được diễn đạt và giảng dạy bởi một trong những giáo viên của trường trung học bọn họ thì lại khác. Không những vậy những học sinh đang có mặt trong lớp này đều là những tấm gương sáng giá nhất của trường nên việc chống đỡ lại cơn buồn ngủ để vượt qua môn học này lại khá dễ dàng đối với họ.
Mặc dù tiết học đầu tiên đã kết thúc nhưng Park HyoMin vẫn chưa đến lớp, điều này làm Lee SangHyeok hơi thắc mắc nhưng cũng không dám chủ động nhắn hỏi. Lee SangHyeok dùng 5p nghỉ giữa 2 tiết đơn để tranh thủ highlight từ khoá trong sách. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động như tiếng thả balo lên ghế ngay bên cạnh mình. Cứ ngỡ Park HyoMin đi muộn nên cậu liền ngước đầu lên định chào hắn.
" Sao cậu đến trễ v-"
" Chào." Jeong JiHoon ngồi xuống ghế rồi chống cằm hướng mắt về phía cậu.
" Jeong JiHoon? Cậu sao lại lên đây?" Lee SangHyeok nhìn balo cậu ta được treo trên ghế của Park HyoMin thì liền hỏi.
" Park HyoMin bận rồi. Tôi lên đây ngồi cùng cậu."
" Sẽ không được đâu. Tiết này là tiết của thầy John đó."
" Cậu sợ hả?"
" Ừm."
" Tôi thì không." Jeong nói xong thì liền lôi sách vở trong balo ra.
Jeong JiHoon vừa dứt lời thì thầy John cũng vừa bước vào lớp với xấp đề trên tay. Thầy bước đến trước bàn giáo viên rồi nhờ bạn nữ ngồi đầu dãy đứng dậy phát hết xấp giấy cho mọi người. Lee SangHyeok vừa nhận giấy của mình, cậu cứ ngỡ đây là một bài kiểm trả bất ngờ để đánh giá năng lực của lớp nhưng không. Xấp giấy ấy lại là tờ tài liệu tổng hợp các từ vựng nâng cao của chương trình học của bọn họ. Thầy John là một trong những giáo viên trẻ tuổi và rất hiểu tâm ý của học sinh. Khi thấy Jeong JiHoon bỗng nhiên có mặt tại chỗ của Park HyoMin rồi việc Jeong JiHoon từng áp sát mặt Lee SangHyeok thì thầy cũng không muốn xen vào.
Thầy biết Jeong gia và Lee gia là hai thế lực mạnh mẽ nhất hiện tại nên thầy cũng chẳng dại gì mà động vào nhưng không có nghĩa là thầy sẽ buông thả tùy cho hai đứa làm gì thì làm. Luật thì vẫn là luật, chỉ cần cả hai có dấu hiệu vượt mức bạn bè thì dù có là một Alpha và một beta thì cũng sẽ bị kỉ luật. Nhưng thầy cũng không mong chuyện ấy xảy ra chút nào vì cả Jeong JiHoon và Lee SangHyeok đều là những học sinh vô cùng xuất sắc mà thầy tự hào. Nhưng mà hai đứa đẹp đôi thật đó, nãy giờ giảng bài mà thầy không ngừng liếc nhìn đến bàn hai bạn nhỏ một cao một thấp chắc phải trên dưới 10 lần rồi.
Lee SangHyeok đang chăm chú vừa nghe giảng vừa ghi chú lại lời thầy John thì bỗng cậu cảm nhận được có một cánh tay nhỏ nhắn chọt chọt vào lưng mình. Lee SangHyeok quay xuống thì thấy hai bạn nữ Omega đang gãi gãi gãi đầu cười với nhau.
" Lee SangHyeok à cậu có thể bảo Jeong JiHoon nghiêng người qua một chút được không? Bọn tớ không thấy bảng." Bạn nữ vừa chọt vào lưng cậu nói nhỏ.
" Àh tớ biết rồi để tớ bảo cậu ấy." Lee SangHyeok gật gật đầu với hai bạn học rồi quay lên.
Park HyoMin thuộc dạng người có thân ngắn nhưng chân dài, vậy nên mặc dù cao ngót nghét gần m8 nhưng khi ngồi hắn cũng chỉ cao bằng Lee SangHyeok xấp xỉ m7. Nhưng Jeong JiHoon thì lại khác, hắn có chiều cao vượt trội gần m9 nhưng cả thân trên và thân dưới đều khá dài và trông cũng đô con nên ngồi thôi cũng đã hơn Lee SangHyeok gần 1 cái đầu. Vậy nên việc hắn ta ngồi bàn hai cùng cậu nó cấn lắm đó.
" Nè xịch qua đây." Lee SangHyeok xịch ghế sang bên tay trái mình rồi chọt chọt người bên cạnh.
" Hửm?" Jeong JiHoon dừng bút rồi quay sang nhìn cậu.
" Bạn nữ phía sau không thấy bảng, cậu xích qua đây với tôi."
" Ừm." Jeong JiHoon ầm ừ đáp lại rồi xích ghế lại gần chỗ cậu.
Nhưng mà như này thì có hơi sát quá rồi. Đùi của cả hai đang áp sát lấy nhau mà không chừa lại một khe hở nào. Mặc dù Lee SangHyeok đã cố tình nhích mông ra để tránh đụng chạm nhưng thậm chí Jeong JiHoon còn lấn sang phần ghế của cậu. Lee SangHyeok xê dịch mông đến mức sắp rớt xuống khỏi ghế thì bỗng có bàn tay rắn chắc quấn quanh hông cậu rồi kéo cậu trở lại chỗ ngồi.
" Ngồi học nghiêm túc đi. Đừng quấy nữa." Jeong JiHoon nói rồi quay lại viết bài như chưa có chuyện gì xảy ra.
_______________________________
Jeong JiHoon: /Khụ khụ đẹp trai quá cũng có tội./
Lee SangHyeok: /Bắt đầu cảm thấy nhớ Park HyoMin./
________________________________
oi hngoc mới ra cái plot ngược... k bt có ai thích ngược trc ngọt sau khumm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com