Chap 38
Lee SangHyeok liếc Jeong JiHoon bằng ánh mắt sắc lẹm rồi tiếp tục nhìn lên bảng nghe giảng. Cả hai cứ im lặng tập trung đến khi tiếng chuông vang lên để kết thúc tiết học. Do hôm nay lớp A chỉ có hai tiết học buổi chiều nên được phép ra khỏi trường sớm hơn các lớp khác. Các bạn học lớp A thường sẽ đến thư viện trường nếu như được về sớm hơn các lớp khác hoặc cơ thời gian rảnh. Đối với bọn họ việc giữ vững thứ hạng hiện tại của bản thân và tham vọng vươn lên cao là một điều rất quan trọng và luôn được đặt lên hàng đầu.
Tiếng chuông vừa vang lên thì thầy John cũng vừa giảng xong các bài tập cần chú ý và một vài từ vựng dễ bị nhầm lẫn. Thầy xin cả lớp 5p để dặn dò một số thứ về kì thi tháng sắp tới.
" Như mọi năm trường chúng ta sẽ thường tổ chức các buổi kiểm tra tháng để đánh giá và xếp hạng điểm số trong lớp."
" Điều này giúp các bạn top 15-20 có thể khảo sát điểm số của các bạn lớp dưới. Nếu ở kì thi cuối kì để chuyển lớp mà các em không cố gắng giữ vững thứ hạng ấy thì có thể bị vượt mặt và loại khỏi lớp A bất cứ lúc nào."
" Thầy chỉ muốn nhắc trước với các em vậy thôi. Các em có thể ra về." Thầy John cầm cặp táp bước ra khỏi cửa rồi đi đến lớp học tiếp theo.
Theo cốt truyện chính mà Lee SangHyeok nhớ được thì ngôi trường này sẽ có 2 kì thi cuối kì là 2 kì thi quan trọng nhất vì nó như tấm vé vàng giúp các bạn học lớp dưới có thể vươn mình lên để tìm kiếm cơ hội được chuyển lên các lớp trên. Ai mà chẳng muốn được tiếp xúc với môi trường học toàn là các học bá và thiên tài chứ? Nhưng điều đó cũng có nhiều mặt trái khi phải thích nghi với môi trường mới trong thời gian ngắn. Vậy nên các học bá trong trường thường sẽ được chia thành hai loại, một là cố gắng vươn lên lớp trên để tìm kiếm cơ hội cho bản thân, hai là cố gắng giữ vững phong độ và thứ hạng để tránh việc mình bị vượt lên.
Các bạn học trong lớp đã đi về gần hết nhưng khi Jeong JiHoon quay qua thấy mặt câu đơ ra như đang suy nghĩ cái gì đó thì liền gõ cái cóc lên trán cậu.
" Đi về nè. Nghĩ gì tập trung vậy?"
" Aishhh đauu." Lee SangHyeok vừa xoa xoa đầu vừa nói.
" Đi thăm mấy con mèo không? Chúng thích cậu lắm đó." Jeong JiHoon vừa nới vừa sắp xếp lại đống sách vở của cậu vào trong hộp bàn.
" Đi thì đi. Mà cậu hay cho bọn chúng ăn gì vậy? Tôi cũng muốn cho mèo con ăn."
" Không phải mất công vậy đâu. Dù là mèo hoang nhưng chúng đều được một nhóm các sinh viên tình nguyện chăm sóc."
" Cứ đến giờ họ sẽ thả cho chúng đi tự do, mà chúng cúng khá ngoan, sẽ tự tập trung về nơi ở khi đã hết thời gian vui chơi." Jeong JiHoon nói rồi đứng dậy đẩy ghế vào gầm bàn.
" Ồ thì ra là vậy. Nhưng tôi vẫn muốn cho chúng ăn." Lee SangHyeok cũng đứa lên nhưng định dùng tay đẩy ghế thì bị Jeong JiHoon tranh làm trước.
" Vậy chúng ta sẽ đi mua pate cho chúng trước nhé?" Jeong JiHoon cầm balo cậu lên rồi mang lên lưng mình.
" Ừm. Ê sao lại mang balo của tôi?" Lee SangHyeok cầm điện thoại trên bàn lên rồi nói.
" Nhẹ mà để tôi mang luôn cho đỡ cồng kềnh."
" Nhìn cậu mang trông còn cồng kềnh hơn đó." Lee SangHyeok nhón chân muốn tháo cặp ra khỏi vai hắn.
" Cứ để tôi mang đi cậu lằng nhằng quá rồi đó. Chúng ta là bạn bè mà, không lẽ mang cặp giúp nhau cậu cũng không cho tôi làm sao?"
" Nhưng mà nó cứ sai sai sao á. Tôi thấy mình vẫn nên tự mang thì hay hơn."
" Không có cãi. Miệng xinh không phải để cãi. Nghe chưa?" Jeong JiHoon vươn tay bóp hai má cậu rồi đưa sát mặt lại nói.
" Gần quá rồi..." Lee SangHyeok đánh ánh mắt sang chỗ khác rồi mím chặt môi nói.
" Vậy thì đi thôi." Jeong JiHoon hài lòng thả tay ra rồi tiếc nuối rút tay khỏi cặp má sữa của cậu.
" Ủa nhưng mà cửa hàng tiện lợi có bán pate mèo nữa hả?" Lee SangHyeok thắc mắc hỏi
" Bình thường thì không. Nhưng mà tôi là ai cớ chứ?"
" Cậu thì ngầu rồi."
Cả hai đến trước cửa hàng tiện lợi mua vài thanh pate cho mèo rồi vai kề vai tiến đến chỗ đám mèo. Lee SangHyeok vừa thấy đám mèo đáng yêu đang nằm lăn long lóc trên ghế gỗ gần đó thì liền chạy tới cưng nựng. Mấy bé mèo dường như nhận ra cậu nên cũng dụi dụi đầu vào tay cậu như đòi hỏi sự vuốt ve. Jeong JiHoon cầm bịch pate để lên ghế rồi lấy một thanh đưa cho cậu. Lee SangHyeok nhận được thanh pate thì liền xé vỏ rồi đưa lên miệng mèo con. Ban đầu lũ mèo còn rụt rè e dè không dám ăn nhưng vờn qua vờn lại được một lúc cùng sự kiên nhẫn đút ăn của Lee SangHyeok thì mèo nhỏ đã chịu liếm láp thanh pate một cách ngon lành.
Thấy mèo con ăn ngon thì Lee SangHyeok vui lắm, cậu bóc hết thanh pate này đến thanh pate khác để đút cho mèo con ăn. Jeong JiHoon ngồi xổm bên cạnh cậu nhưng chỉ nhìn người nhỏ hơn chăm bẵm lũ mèo con. Hắn hối đầu lên tay rồi ngắm nhìn cậu, nhan sắc Lee SangHyeok dưới ánh nắng chiều tà quả là không thể khinh thường được. Mái tóc đen tuyền dưới ánh nắng chiều dần ngả nâu, làm nổi bật làn da trắng hồng không tì vết của cậu. Đôi mắt với cặp lông mi dài cong vút lộ rõ vẻ cười khi được cho mèo ăn.
Jeong JiHoon nhìn mãi trong vẻ đẹp ấy cho đến khi Lee SangHyeok cho mèo nhỏ ăn xong hết thì mới ngớ người đứng dậy cùng cậu ra về. Cả hai kề vai nhau bước ra khỏi khuôn viên sân sau, tiến thẳng ra phía cổng trước của trường. Xe Jeong gia đã đậu trước cổng trường từ lâu, Jeong JiHoon mở cửa chờ Lee SangHyeok lên xe trước rồi bản thân mới lên theo sau.
" Tối mai cậu rảnh không?" Jeong JiHoon vừa đặt mông ngồi xuống thì liền mở miệng nói.
" Ừm rãnh. Sao vậy?" Lee SangHyeok biết hắn hỏi vậy là có ý muốn mời mình đi ăn sinh nhật nhưng vẫn muốn chắc chắn nên đã hỏi lại hắn.
" Mai là sinh nhật tôi. Cậu sẽ đến chứ?"
" À chuyện này... Có hơi gấp, tôi chưa kịp chuẩn bị quà cho cậu nữa."
" Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần cậu có mặt là tôi vui rồi." Jeong JiHoon cười xoà rồi nói.
" Ưm... Tôi có thể mời thêm bạn đến không?" Lee SangHyeok thấy cơ hội của mình đã đến thì liền hỏi hắn.
" Hửm? Tôi không mời người khác ngoài cậu đâu. Nên chắc không được rồi."
" Sao vậy? Cậu không có bạn hả?" Lee SangHyeok tá hoả quay sang nhìn hắn nói.
" Nói gì vậy chứ. Bạn bè tôi là đám bóng rổ lúc trước chúng ta gặp đó. Dạo gần đây không nói chuyện nhiều. Gặp nhau cũng hơi gượng gạo."
" Nhưng mà dù sao cũng là sinh nhật cậu. Có mỗi tôi thì cũng hơi buồn chán đó."
" Không sao. Tôi không thích ồn ào. Với lại tôi chỉ còn mỗi cậu là bạn thôi. Cậu sẽ không để tôi ăn sinh nhật tuôi 18 một mình đó chứ." Jeong JiHoon nói bằng giọng ấm ức.
" Tôi không có ý đó. Tôi sẽ đi mà." Lee SangHyeok thấy người kia như sắp khóc đến nơi thì mím môi đáp lại.
" Vậy thì tốt. Mai tôi sẽ qua Lee gia đón cậu, cứ ăn mặc bình thường thôi. Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta." Jeong JiHoon không dấu nổi ý cười nơi khuôn miệng.
" Thôi để tôi tự đi được rôi. Không cần qua đón tôi đâu."
" Cậu chưa đến nhà tôi lần nào mà đúng không? Với lại khuôn viên nhà tôi cũng khá rộng mà còn ít người làm, sợ cậu lạc thôi."
" Ừm vậy sao cũng được." Lee SangHyeok hơi ủ rũ khi bản thân không thể tạo cơ hội cho đôi chính tiếp xúc gần với nhau để đẩy nhanh tiến độ mạch truyện.
Xe của Jeong gia vừa đậu ngay trước cổng toà lâu đài Lee gia thì Lee SangHyeok liền đeo balo lên rồi mở cửa xe tạm biệt Jeong JiHoon rồi bước vào trong nhà. Nhưng ánh mắt của người làm trong nhà làm Lee SangHyeok hơi khó hiểu khi họ cứ nhìn cậu chằm chằm rồi cười khúc khích gì đó. Lee SangHyeok không để ý đến nữa mà đi thẳng vào thang máy nhấn nút lên tầng của mình. Khi này hai người làm nọ mới dám thầm thì với nhau.
" Nãy cậu có ngửi thấy mùi pheromone trên người thiếu gia Lee không?"
" Có ngửi thấy, hình như là mùi biển mà còn khá nồng. Có thể đoán là một Alpha trội."
" Oa Alpha trội với pheronmone mùi biển hình như chỉ có thiếu gia nhà bên cạnh thôi thì phải."
" Đúng rồi. Đợt trước tôi còn giúp thiếu gia kia bồng bế thiếu gia Lee về phòng mà."
" Ủa hồi nào vậy? Sao tui không biết gì hết."
" Ăn rồi ngủ không thì biết cái gì? Thôi ra ngoài vườn tỉa cây đi. Ta thấy lá mọc hơi dày rồi đó."
" Rồi rồi đi ngay đây."
______________________________
Lee SangHyeok vừa lên đến tầng của mình thì cậu liền cất balo vào phòng ngủ rồi lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Dạo gần đây Lee SangHyeok đã tập sử dụng đồ skin care cũng như tẩy tế bào chết. Lớp da chết, cặn còn bám trên da đã bị loại bỏ sạch sẽ, điều này khiến cậu cảm thấy bản thân được thư giãn và thoải mái hơn nhiều. Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng cho lỗ chân lông mở ra thì Lee SangHyeok liền lấy hũ tẩy tế bào chết thoa đều lên tay và chân. Mùi hoa hồng nồng nàn thơm cả phòng tắm, Lee SangHyeok rất thích mùi thơm, phải nói là cậu khá nhạy bén với các loại mùi. Nếu Lee SangHyeok là một Omega hay Alpha chắc cậu sẽ bị ngộ độc bởi mùi hương pheromone đó.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Lee SangHyeok liền khoác trên mình bộ áo tắm trắng xoá rồi bước vào phòng ngủ lựa đồ ngủ. Cậu chọn cho mình bộ đồ ngủ màu be với bổ áo chữ V xẻ có phần sâu nhưng vẫn rất kín đáo. Lee SangHyeok phải công nhận cơ thể này rất thích hợp với những bộ đồ ngủ như thế này, ở kiếp trước cậu cũng có mấy bộ đồ ngủ như này nhưng do thân hình có phần ốm và teo tóp hơn nên mặc vào chẳng khác nào bộ xương khô biết mặc đồ. Nhưng hiện tại cậu đang ở một phiên bản tốt hơn của bản thân kiếp trước với cơ thể có da thịt hơn nhưng vẫn rất gầy. Cậu đứng trước gương ngắm nghía bản thân một lúc lâu rồi mới ra ngoài bếp tìm đồ ăn cho bửa tối.
Bên này Jeong JiHoon cũng vừa mới tắm rửa xong, hắn vừa lau khô tóc vừa cầm điện thoại gõ gõ bàn phím gửi tin nhắn vào nhóm chat.
_________________________________
17:18
Clone1
Anh Jeong à
Mai là sinh nhật tuổi 18 của anh rồi
Anh không định tổ chức sinh nhật sao?
Clone2
Đúng đó anh Jeong
Tụi em đợi mãi mà chưa nghe anh nói gì
Clone3
Anh có mời Lee SangHyeok đến không?
Em muốn gặp lại cậu ấy quá đi
Clone4
Đúng đúng
Em cũng muốn gặp lại cậu ấy nữa
Người gì mà vừa đẹp người còn xinh xắn đáng yêu học giỏi nữa
Thật sự là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết đó
Clone5
Mấy người cứ xồn xồn lên làm cậu ấy sợ
Mà anh Jeong à
Cậu ấy có đến sinh nhật anh không?
Jeong JiHoon
Có
Clone1
Uầy anh Jeong số 1
Anh Jeong mãi đỉnh
Clone6
Biết là sinh nhật anh Jeong nhưng mà em có thể mạn phép xin được mặc vest k?
Clone7
Lố vậy cha
Clone 2
Hú hú hú hú
Hóng ngày mai quáaaa
Clone1
Ủa mà anh Jeong
Năm nay anh định tổ chúng tiệc sinh nhật ở đâu vậy?
Clone4
Năm nay dù sao cũng là sinh nhật tuổi 18
Chắc anh Jeong sẽ tổ chức hoành tráng hơn mọi năm đó
Lúc đó phải ăn diện sang trọng để anh Jeong không mất mặt
Jeong JiHoon
Không cần đâu
Dù sao các cậu cũng không được mời
All
=)?
Park HyoMin
Ngoài lề mà tưởng đâu ngoại lệ không á
______________________________
Jeong JiHoon: /Dễ thương, đáng yêu thì cũng không đến lượt mấy người đâu./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com