Chap 42
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm len lỏi xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu sáng cả phòng học lớn. Jeong JiHoon bị ánh nắng làm chói mắt nhưng hắn không muốn quay sang chỗ khác vì đây là góc mặt đẹp của mình. Hắn ban đầu định giả vờ ngủ để cho cậu ngắm vẻ đẹp trai của mình nhưng thiên nhiên có vẻ không đứng về phía hắn lắm. Jeong JiHoon nhăn mặt định là không giả vờ nữa thì bỗng có một bàn tay nọ giơ lên che nắng cho hắn.
Thấy mặt Jeong JiHoon đã đỡ nhăn thì Lee SangHyeok liền dựng cuốn sách lên chặn ánh nắng làm phiền đến giấc ngủ của hắn rồi đến bên cửa số kéo rèm lại. Jeong JiHoon ti hí mắt thấy vậy thì liền thầm cười trong lòng rồi nhắm tịt mắt diễn tiếp. Lee SangHyeok về chỗ ngồi làm bài tiếp, cậu say mê trong đống kiến thức cùng bản nhạc du dương bên tai đến tận lúc giờ ra chơi kết thúc. Jeong JiHoon cũng vừa lúc xả vai, hắn vươn vai ngắp rồi giả bộ dụi dụi mắt lười biếng trở về chỗ ngồi. Hai tiết học cuối trôi qua khá nhanh khi đó là tiết sử và sinh.
Kết thúc buổi sáng học hành căng thẳng thì chiều hôm nay lớp 12A lại không có tiết nào nên hầu như các bạn học đều về nhà hết trừ một số người ở ktx thì mới ở lại trường. Lee SangHyeok sau khi soạn sách vở xong thì liền mặc áo khoác rồi với tay cầm balo đeo lên vai. Nhưng Jeong JiHoon từ đằng sau đi tới và hắn đã nhanh tay hơn cầm lấy chiếc balo của cậu r đeo lên.
" Tôi không yếu ớt đến mức không thể đeo chiếc balo không đâu thưa thiếu gia Jeong."
" Không đôi co với cậu. Đi thôi, chúng ta đi ăn Omakase." Jeong JiHoon nói rồi vỗ vỗ lưng cậu cùng bước ra khỏi lớp.
" Chắc là không được rồi. Tôi có việc bận nên chắc không thể ăn cùng cậu."
" Cậu bận gì? Có quan trong hơn việc đi ăn với tôi không?"
" Có. Tôi về ăn với gia đình."
" Àh vậy đi đi. Tôi cứ tưởng thiếu gia Lee định bí mật hèn hò với người khác sau lưng tôi đó chứ."
" Im đi JiHoon."
" Dạ."
Lee SangHyeok lười phản ứng trước câu đáp lại có phần sến rện của hắn nên liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi tìm kiếm vài đồ dùng cần thiết cho mèo con. Ngoài cổng trường, chiếc xe thân thuộc nhà họ Jeong đã đậu trước cổng từ lâu. Jeong JiHoon đến gần xe rồi mở cửa giữ cho cậu lên rồi bản thân mới leo lên theo sau cậu. Hắn vừa tháo balo để sang một bên thì liền quay sang phía cậu định bắt chuyện. Lee SangHyeok thấy người kia quay qua thì liền giật mình thoát màn hình rồi vào đại một app lướt mạng. Đập thẳng vào mắt Jeong JiHoon là chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago trên màn hình điện thoại của cậu.
" Cậu thích kiểu xe này sao? Định mua hả?"
" Àh không, tôi lướt nhầm thôi."
" Ừm." Jeong JiHoon ừm một tiếng rồi lấy điện thoại của mình ra bấm. Còn Lee SangHyeok thấy cậu không phát hiện việc mình vừa làm thì thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại với việc tìm kiếm. Jeong JiHoon ngoài mặt thì đang tập trung lướt mạng nhưng tâm trí hắn bât giờ cứ rối tung rối mù hết cả lên.
/ Cậu ấy xem xe trong lúc ngồi trên xe mình là có ý gì? Chê thiếu gia Jeong đi đi lại lại mãi một chiếc xe sao? Hay cậu ta có ý muốn nói là mình không có tiền mua xe? Ý là đang đá xéo mình đúng không? Nhà cậu thì oách rồi, có ông bô sưu tầm cả đống siêu xe còn có thêm ông anh trai mới tậu thêm vài chiếc Audi. Định qua đây xài xể thằng Jeong JiHoon này chứ gì? Lee SangHyeok tôi sẽ khiến cậu phải hối hận./
Xe Jeong gia vừa dừng trước cửa nhà họ Jeong thì Lee SangHyeok liền mở cửa rồi xách balo đi ra khỏi xe. Jeong JiHoon đợi cậu đi hẳn vào trong nhà rồi mới ra lệnh cho quản gia Choi xái xe rời khỏi khuôn viên rộng lớn của Lee gia. Lee SangHyeok vừa vào nhà thì liền lên tầng 5 để tắm rửa cũng như lựa cho mình một bộ đồ trông ổn áp rồi mang đi ủi sơ. Do là bữa tiệc chỉ có cậu và hắn nên cậu đã chọn một bộ đồ không quá lố và cũng quá giản là cho một bửa tiệc quan trọng. Cậu nhìn lại đồng hồ rồi cài báo thức đến khoảng 1h30 trưa rồi tranh thủ ngủ một lúc đợi đến giờ hẹn.
Bên này Lee JaeHan vừa lấy đồ ăn trưa xong thì liền tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng. Vừa ngồi xuống thì cậu đã nghe thấy tiếng cả hai bạn ngồi phía sau mình đang bàn luận về hai cái tên hot nhất trường, Jeong JiHoon và Lee SangHyeok.
" Cậu nghĩ khi nào JiHoon với SangHyeok sẽ công khai? Tớ hóng cặp này quá."
" Điên hả? Công khai để nhà trường vặt hết lông hay gì? Còn gì tuyệt hơn khi yêu đương trong bóng tối mà ai cũng biết họ đang quen nhau."
" Nhưng mà không phải gia đình của cả hai là nhà tài trợ chính của trường hả? Công khai chắc cũng không bị gì đâu."
" Ăn nói xà lơ. Hai người họ qua lại như vậy thì nhà trường cũng đã mắt nhắm mắt mở lắm rồi. Cậu không thấy cặp AO vừa bị phát hiện yêu đương đó hả? Bị gọi phụ huynh rồi đuổi thẳng đó. Nghe bảo gia đình có có chỗ đứng nhưng vẫn bị đuổi thẳng."
" Kệ đi. Sao mà so gia thế của cặp học bá này với hai người kia được."
" Tớ chỉ muốn giải thích lý do họ không nên công khai thôi. Chứ người mù nhìn vào còn biết họ đang quen nhau. Tình đến vậy cơ mà."
" Ngầuuu. Tớ có bạn bên lớp A, cậu ấy kể hôm nay SangHyeok đã cho JiHoon mượn áo để làm gối ngủ rồi con kéo rèm che nắng cho cậu ấy nữa. Tưởng tượng thôi mà đã thấy tình rồi."
" Nghe đỉnh vậy. Đu couple JeongLee quả là không thiếu cơm ăn mà."
Tiếng trò chuyện của hai cô gái dần xa dần rồi hoà vào âm thanh hỗn độn của nhà ăn trường. Lee JeaHan ngồi nghe từ đầu đến cuỗi không sót một chữ nào, cậu chẳng còn hứng muốn ăn uống gì nữa mà chỉ thấy cơn tức trong lòng ngực đang phập phồng muốn nổ tung. Cái gì mà công khai cơ chứ? Lee JeaHan sẽ để yên cho hai người họ dễ dàng đến với nhau vậy sao? Đương nhiên là không rồi, nếu Lee SangHyeok muốn chạm đến một sợi tóc của Jeong thì phải bước qua cái mạng của Lee JaeHan này. Cậu dần để cảm xúc lấn át rồi phóng khịch lượng pherpmone lớn, do là một Omega trội mà còn trong giai đoạn dậy thì nên việc điều khiển pheromone rất khó khăn. Dù đã được xịt khử mùi pheromone nhưng do lượng tin tức tố bị nén ép quá nhiều làn cho lớp phòng vệ của thuốc xịt mất tác dụng.
Lượng pheromone lớn được cậu phóng khích ra khỏi người rồi hoà vào bầu không khí bên trong nhà ăn. Những Alpha và Omega có mặt tại đó vừa cảm nhận được có một lượng pheromone lớn trong không khí thì liền lấy tay che đi tuyến thể sau gáy rồi bỏ chạy ra ngoài. Các beta thì có vẻ tỉnh táo hơn nên đã gọi cho giáo viên đến để giải quyết. Do lượng pheromone lớn được phóng ra ngoài làm thân thể của Lee JeaHan bị vắt kiệt sức lực, cậu ngã gục xuống sàn ngay trước khi giáo viên vừa đến. Họ biết đây là người nhà của Lee gia nên đã vội vàng chạy đến đưa cậu vào bệnh viện lớn nhất thành phố để chữa trị, cùng lúc đó thì gọi điện cho ông bà Lee để thông báo tình hình của cậu.
_________________________
Tiếng chuông inh ỏi của iPhone vang lên làm Lee SangHyeok miễn cưỡng thức dậy trong giấc ngủ sâu. Cậu xem đồng hồ rồi bước xuống giường đi rửa mặt. Bụng đã hơi đói nên Lee SangHyeok liền vào trong bếp lục tìm vài loại trái cây ăn lót dạ. Bỗng có tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng làm Lee SangHyeok phải ôm bát trái cây đi vào trong phòng để kiểm tra xem là ai gọi. Vừa thấy cái tén Park HyoMin hiện lên trên màn hình thì cậu liền nghe máy.
__________________________
Tớ đến rồiiii
Ah
Đợi tớ một lát nhé
Oke oke
_________________________
Đặt bát trái cây lên nóc tủ rồi cậu liền bước vào phòng thay đồ rồi thay cho mình một chiếc quần thun dài màu xám trắng. Lee SangHyeok mặc vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài lấy điện thoại và ví tiền, cậu nhanh chóng xuống sảnh chính rồi đi ra ngoài. Park HyoMin đang đứng dựa bên cạnh con siêu xe nhà họ Park bấm điện thoại. Hắn ngước lên thấy cậu đang tiến về phía mình thì liền mỉm cười rạng rỡ rồi mở sẵn của xe mời cậu lên ngồi. Lee SangHyeok cũng cười lại đáp lễ rồi bước vào trong xe ngồi yên vị ở ghế sau, Park HyoMin thì đi lên phía trước rồi ngồi vào ghế lái phụ. Hắn ra lệnh cho tài xế lái xe đến cửa hàng thú cưng rồi quay xuống hỏi cậu.
" Cậu định nuôi còn gì vậy? Chó hay mèo hay thỏ?"
" Ưm là mèo."
" Oa thì ra cậu nuôi đồng loại. Cái này có thể gọi là sugar meo meo không?"
" Xìii nghe vô tri quá."
" Đùa cậu thôi. Mà cậu định nuôi giống nào vậy? Chỗ anh tớ có nhiều loài lắm."
" Tớ có đặt cọc bed mèo anh lông ngắn rồi á."
" Cậu có mắt nhìn thật đó. Giống mèo anh lông ngắn là anh tớ tự tay nhân giống đó. Đủ một bảng màu cho cậu lựa chọn luôn. Nhưng mà recommend là nên chọn mấy bé màu trắng, mấy ẻm đáng yêu lắm."
" Đúng rồi. Tớ có ngắm được một bé màu trắng khá đẹp. Tớ có cọc trước rồi."
" Cậu róp rẻng vậy. Chắc là tớ không giúp được gì nhiều rôi."
" Cậu đừng nói vậy mà. Tớ vẫn cần cậu lắm."
" Aish nghe cậu này của cậu thì lại làm tớ nhớ đến một người. Tên kia mà nghe được câu này của cậu chắc sẽ sướng rên lên đó."
" Hửm? Ai vậy?"
" Không nói được. Nói ra thì sẽ bị xé xác rồi vứt cho chó ăn^^."
"??"
________________________
Jeong JiHoon: /Đang đi mua xe mà cũng bị ngứa tai nữa. Đứa nào nấu xói anh?/
Lee SangHyeok: /Ai bị mình làm phiền mà sướng đến rên vậy?/
_
_______________________
nay đi đường mắc mưa ướt nhẹp nên là lên vội ba chap tự chữa lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com