Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lee SangHyeok nhìn chăm chăm gương mặt nhỏ với mái tóc còn lấm tấm nước của bản thân trong gương. Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào bên má mềm rồi chợt dùng lực mạnh xoa nắn khiến nó đỏ ửng lên.

Đúng là tuyệt thế giai nhân, tác giả có hơi quá tay rồi đó.

Cậu cứ ngỡ ngoại hình của mình sẽ giống bản thân kiếp trước nhưng chỉ là với phiên bản không có mụn mà thôi.

Không ngờ lại có nhiều sự thay đổi đến vậy. Lee SangHyeok có nước da trắng sáng như tuyết cùng chiều cao trùng bình của một beta là m7. Đôi mắt mèo dịu dàng được tô điểm thêm bởi hốc mắt sâu làm đôi mắt cậu thêm phần có hồn. Chiếc mũi kiếp trước của cậu chi chít mụn đầu đen và sợi bã nhờn mà bây giờ đây lại nhẵn mịn, láng bóng.

Lee SangHyeok theo thói quen mở ngăn tủ phía bên cạnh bồn rửa mặt thì chợt thấy chiếc máy sấy màu xanh đậm đang được cất gọn gàng bên trong. Vừa sấy khô tóc cậu vừa suy ngẫm về câu nói của Lee JaeHan ban nãy. Cậu vẫn có một thắc mắc, đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cậu chưa thể tác động quá nhiều đến cậu ta.

Nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại có một dự cảm không lành về những biểu hiện kì lạ của Lee JaeHan.

Hơi nóng phả ra từ máy sấy khiến Lee SangHyeok giật mình mà đưa máy sấy ra xa, thấy tóc đã khô thì cậu cũng quyết định đi ra phòng khách ngồi. Mặc dù có chút bất an nhưng cậu vẫn chưa vội kết luận, dù sao cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với người kia một lần.

Lee SangHyeok không tự tin vào phán đoán của bản thân, cậu cần thêm thời gian.

______


Bên này Lee JaeHan đang được ông bà Lee dẫn đi tham quan xung quanh khuôn viên rộng lớn của toà cung điện. Cả hai còn gặng hỏi xem cậu ta muốn trang trí như thế nào cho tầng riêng của mình.

Lee JaeHan lấy lý do bản thân không rành lắm về mảng này rồi đẩy toàn quyền quyết định cho hai người. Ông bà Lee thấy vậy thì cũng không muốn làm phiền cậu nữa mà đưa cậu chìa khoá phòng ngủ trên tầng 4.

Thang máy vừa lên đến tầng 4 thì Lee JaeHan đã vội vươn vai tỏ ra mệt mỏi. Cậu ta thuần thục bước đến trước chiếc sofa dài đặt giữa căn phòng rồi ứng dụng ngồi xuống.

Thì ra Lee JaeHan là một người đã trọng sinh. Cậu nhớ rõ ràng kiếp trước bản thân đang đứng nép sau lưng Jeong JiHoon chứng kiến cảnh hắn bóp cò bắn xuyên trán Lee SangHyeok. Nhưng chớp mắt một cái cậu liền quay trở về ngày đầu tiên cậu đến gia tộc Lee.

Kiếp trước mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi nhưng cậu sợ sau khi được trọng sinh quay trở lại thì sẽ có nhiều xác suất và khả năng kết quả sẽ bị thay đổi. Nhưng cậu ta không quá lo lắng vì dù sao người duy nhất có thể lật đổ cả gia tộc này và có được trái tim của Jeong JiHoon chỉ có mình Lee JaeHan này.

Trong trí nhớ của cậu ta thì Jeong JiHoon đã bị gia tộc ép phải liên hôn với một gia tộc top dưới. Vì cái ước hẹn nhảm nhí với một người bản thân chưa từng gặp mặt nên hắn đã ngay lập tức bỏ đi sau khi cãi vả với bố mẹ mình. Tình cờ sao hôm đó Lee JaeHan cũng đã phải chịu nhiều ấm ức nên đã ra ngoài đi dạo và gặp được hắn.

Lee JaeHan biết chuyện hắn bỏ nhà ra đi, hắn biết Lee SangHyeok là thế thân cho cậu ta. Cả hai biết được những bí mật của nhau nên từ đó họ hợp tác để cùng đạt được điều mình muốn.

Jeong JiHoon quay trở về gia tộc Jeong và muốn huỷ bỏ hôn ước bằng mọi giá. Jeong gia thì vốn chẳng còn người kế thừa nào ngoài hắn nên đành chấp nhận lời đề nghị của hắn.

Từ đó Jeong JiHoon đứng sau chống lưng cho những vụ trộm cắp tài liệu của Lee JaeHan để gửi về công ty mẹ của họ Jeong. Cậu ta từ đó mà nảy sinh tình cảm với hắn, một Omega xinh đẹp đứng trước một Alpha trội tài năng thì khó lòng mà không có những rung cảm.

Và đương nhiên con người cứng nhắc kia làm sao chịu nỗi sự đáng yêu và xinh đẹp của cậu ta. Nên Lee JaeHan cũng sớm nhận ra hắn cũng có tình cảm với mình.

Chỉ là bản thân còn chưa kịp bày tỏ tình cảm với hắn thì cậu ta đã trọng sinh quay trở về ngày hôm nay. Lee JaeHan tức tối vô cùng nhưng vẫn muốn đóng vai một người con ngoan hiền và hiểu chuyện.

Dù sao sống trong thân xác 17 tuổi nhưng linh hồn của cậu đã là của năm 19, cậu biết mọi chuyện kế tiếp sẽ xảy ra như thế nào nên không cần phải quá lo lắng.

Lee JaeHan rất tự tin với khả năng biết trước tương lai của bản thân nên cậu ta thậm chí đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt gia tộc Lee một cách sớm hơn. 2 năm của kiếp trước là quá dài để thế lực của Lee gia thật sự sụp đổ. Cậu ta cần hành động ngay bây giờ để đẩy nhanh tiến độ, cũng như và nếu như vậy thì Jeong JiHoon sẽ nhanh chóng trở thành của riêng cậu ta.

Người đầu tiên Lee JaeHan nhắm đến không ai khác chính là kẻ thế thân cho cậu ta suốt quảng thời gian vừa qua, Lee SangHyeok.

_____

Nếu như Lee JaeHan bên kia đang đăm chiêu vắt óc suy nghĩ cách để hãm hại Lee SangHyeok. Thì bên này, người sắp bị hãm hại đang ngồi thẳng lưng trước bàn học mà chăm chú giải đề.

Khi nãy Lee SangHyeok còn đang ngồi suy nghĩ về tình tiết sắp diễn ra thì bỗng cậu chợt nhớ đến bài kiểm tra đánh giá năng lực sẽ diễn ra vào vài ngày tới. Vì bản thân còn phải kèm học cho cả Lee JaeHan theo như mong muốn của ông bà Lee nên có vẻ như cậu chẳng còn thời gian đâu mà tự ôn luyện.

Suy nghĩ một lúc thì cậu chợt đứng dậy đi vào trong phòng ngủ rồi kéo ghế ngồi vào bàn học. Nhìn ngắm góc học tập sạch sẽ trước mắt, những kí ức thời còn học cao trung bỗng ùa về.

Mặc dù không quá nổi trội về khoản giao tiếp nhưng hầu như tất cả bạn học trạc tuổi trong thành phố đều từng nghe người ta nhắc đến tên cậu ít nhất một lần. Điều này cũng khá dễ hiểu thôi, nhớ lại kệ tủ đầy rẫy huy chương vàng đến từ nhiều cuộc thi lớn trong nước thì cậu cũng không quá bất ngờ nếu tên mình được mọi người biết đến nhiều như vậy.

Khoảng thời gian huy hoàng ngày ấy khiến Lee SangHyeok bất giác cong cong khoé môi nở một nụ cười bí ẩn. Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, cậu mở chiếc laptop đặt trước mặt lên rồi lên mạng tìm kiếm một vài đề luyện.

Cũng đã vài năm trôi qua, Lee SangHyeok hiện tại không còn nhớ rõ những kiến thức ngày ấy nên chẳng còn cách nào khác cậu phải tự ôn lại toàn bộ trong thời gian ngắn. Dù sao trong truyện Lee SangHyeok đã đạt thứ hạng khá cao đó là nằm trong top 10 toàn khối để có thể tự tin đặt chân vào lớp A.

Nên cậu cũng phải thật cố gắng, bởi vì tham vọng của cậu không chỉ dừng lại ở thứ hạng kia mà là vị trí đầu bảng xếp hạng toàn trường. Phải, cậu muốn đối đầu trực tiếp với công chính Jeong JiHoon.

Lee SangHyeok từng được gọi là một beta lỗi khi cậu là beta hiếm hoi góp được đặt chân vào lớp A bằng thực lực của bản thân. Ở thế giới này không có sự công bằng giữa các cấp bậc thuộc tính. Beta bẩm sinh đã chẳng thể mạnh mẽ, thông minh như một Alpha thuần chủng, lại chẳng thể xinh đẹp, lanh lợi như một Omega.

Dù là vậy nhưng Lee SangHyeok lại thích bản thân mình là một beta tầm thường hơn. Cậu không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi thứ được gọi là pheromone gì đó.

Nghĩ đến đây Lee SangHyeok chợt khựng lại, cậu nhìn chăm chăm màn hình laptop trước mắt một hồi lâu rồi bắt đầu vào giải đề.

Không biết thứ gì đang chờ đợi bản thân cậu phía trước, nhưng hiện tại cậu cần phải học cái đã. Nếu như bài kiểm tra này không giúp cậu đạt thứ hạng cao thì có lẽ cậu sẽ mất mặt với nguyên chủ lắm.

______

10:08 a.m

Cánh cửa thang máy vừa hé mở thì đã thấy Lee SangHyeok với bộ dạng mệt mỏi đang đứng tựa vào tường mà ngái ngủ. Cậu dụi dụi mắt mèo ngoài bước ra ngoài gọi người làm mang cho mình một tách cafe nóng rồi tiện thể hỏi Lee JaeHan đang ở đâu.

Nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, cậu lê chân mình đi vào sâu trong toà lâu đài mà tìm đến kho tàng kiến thức được đích thân ông nội Lee thiết kế. Dáng vẻ mệt mỏi của cậu đến từ việc hôm qua Lee SangHyeok đã thức đến tận rạng sáng mới chịu chợp mắt.

Nhưng cậu không cho phép bản thân được ngủ quá nhiều bởi vì cậu vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Tối này cậu sẽ phải dành thời gian cho buổi tiệc chào đón Lee JaeHan trở về.

Nên cậu cần tránh thủ khoảng thời gian ít ỏi này để ôn tập cũng như tìm cách tiếp cận Lee JaeHan. Khi nãy vừa biết tin cậu ta đang ngồi trong thư phòng thì cậu cũng khá bất ngờ.

Lee SangHyeok có chút nghi ngờ nên đã đích thân đến để kiểm chứng.

Vừa bước đến trước cánh cửa lớn thì đã ngay lập tức có hai người làm mở cửa cho cậu. Hiện ra trước mặt cậu là một dãy nhưng tủ sách dài chỉ chít nhau. Không quá ngạc nhiên với vẻ tráng lệ của thư phòng, cậu bước vào trong rồi từ từ quan sát, tìm kiếm người kia.

Bước chân cậu dần chậm lại khi nhìn thấy Lee JaeHan đang ngồi học trong một góc phòng. Cậu mím chặt môi mình rồi từ từ tiến lại gần cậu ta mà mở lời bắt chuyện.

" Chào cậu, Lee JaeHan."

" À, c-chào cậu." Lee JaeHan như vừa bị bắt tại trận làm điều mờ ám, cậu ta lắp bắp nói rồi ngước lên nhìn cậu.

" Cậu học ở đây hả?" Lee SangHyeok bước đến kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu ta.

" À à ừm, tớ vừa mới đến thôi..." Thấy vậy thì Lee JaeHan có chút cau mày nhưng vẫn giữ vẻ e dè nói.

" Bố mẹ muốn tớ kèm cậu học. Cậu có muốn thử học cùng tớ không?" Đi thẳng vào vấn đề, Lee SangHyeok nghiêng đầu hỏi người kia.

" À, à ừm..."

Thấy Lee JaeHan cứ mãi ngập ngừng thì cậu cũng không muốn làm khó cậu ta nữa.

" Nếu cậu không muốn thì cũng không sao. Tớ sẽ luôn ở trên tầng 5, nếu có gì cần hỏi thì cậu có thể lên gặp tớ."

" Ừm.." Cậu ta gật gật đầu rồi lại cặm cụi viết viết gì đó.

Lee SangHyeok thấy vậy thì cũng không muốn làm phiền người kia ôn luyện. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy rồi quay lưng đi ra ngoài.

Cạch!

Vừa hay lúc cánh cửa lớn được đóng lại thì Lee JaeHan bên trong này cũng thả rơi chiếc bút đang cầm trên tay xuống. Cậu ta khoanh tay trước ngực rồi nhìn xuống cuốn sách chi chít chữ bị bản thân vẽ những nét nghệch ngoạc lên mà cau mày lẩm bẩm.

" Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com