Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Lee SangHyeok vừa bước ra khỏi thư phòng không lâu thì cậu liền chạm mặt người làm đang mang cafe đến cho mình. Cậu nhận lấy tách cafe từ người kia rồi vừa đi vừa nhấp một ngụm nhỏ cafe.

Trở về phòng ngủ trên tầng của bản thân, cậu bước đến trước bàn học bừa bộn giấy đề mà ngồi xuống. Chẳng hiểu vì sao Lee SangHyeok lại có cảm giác Lee JaeHan có một ác cảm rất lớn đối với cậu.

Không biết bản thân có đọc sót đoạn nào của bộ tiểu thuyết kia hay không. Đáng lẽ ra khoảng thời gian này cậu và người kia vẫn đang có một mối quan hệ rất bình thường.

Nhưng rồi cậu chợt khựng lại khi nhớ đến câu hỏi thẳng thắn của bản thân khi nãy. Có lẽ vì tiết lộ việc ông bà Lee nhờ cậu kèm học cho cậu ta nên Lee JaeHan mới có phản ứng né tránh cậu như vậy.

Do đây là tình tiết không có trong truyện nên cậu cũng không chắc chắn lắm.

Thật ra lý do này vẫn chưa đủ để giải thích biểu hiện của cậu ta trong lần đầu cả hai gặp mặt. Lee SangHyeok ngồi ngã lưng ra sau ghế rồi khẽ chớp mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà cao vút mà suy nghĩ.

Có vẻ như Lee JaeHan đang ở giai đoạn tự ti với sự xuất sắc của nguyên chủ nhưng nhìn cậu ta chưa có vẻ gì là đang có mưu đồ khác. Nên cậu chỉ có thể tạm gác chuyện này sang một bên rồi tìm cách tiếp cận người kia nhiều hơn.

Lee SangHyeok vươn tay với lấy tách cafe đặt trên bàn rồi đưa lên môi mèo nhấp một ngụm nhỏ. Thấy bản thân đã tỉnh táo hơn thì lúc này cậu mới tiếp tục lao đầu vào ôn luyện.

_____

Bên dưới tầng 4 lúc này, Lee JaeHan nằm trên chiếc sofa đặt trong phòng khách mà suy ngẫm lại những gì cậu nói ban nãy.

Thật ra việc ngồi trong thư phòng giả vờ học chỉ đang nằm trong tính toán của cậu ta mà thôi. Muốn diễn vai một đứa con hiểu chuyện thì cậu ta phải tỏ ra bản thân là một người ham học. Chỉ là không ngờ đến được Lee SangHyeok lại đích thân đến tìm mình.

Bởi vì ở kiếp trước cậu là một người sống rất khép kín, kể từ lúc chuyển đến Lee gia thì Lee JaeHan rất hiếm khi thấy cậu xuất hiện dưới sảnh chính. Nên hầu như người chủ động cho mọi buổi gặp mặt của cả hai đều là đến từ cậu ta.

Kể cả khi ông bà Lee đã nhờ vả cậu kèm Lee JaeHan học nhưng mỗi lần cần đến sự giúp đỡ thì cậu ta luôn là người phải lết thân lên tầng trên để tìm gặp cậu. Nhớ đến đây cậu ta bỗng chốc cảm thấy quan ngại.

Rõ ràng kiếp trước Lee SangHyeok chưa từng hé nửa lời tiết lộ việc cậu được ông bà Lee nhờ để kèm cậu ta học. Vậy mà bây giờ cậu lại hiên ngang tiết lộ chuyện này cho Lee JaeHan biết như vậy.

Việc này ở kiếp trước cậu ta biết được cũng là do một lần nghe trộm được ông bà Lee nói chuyện với nhau. Lee JaeHan chợt khựng lại rồi ngồi bật dậy khỏi sofa. Nhớ lại vẻ mặt thản nhiên khi tiết lộ bí mật kia của cậu thì cậu ta có chút không hiểu.

" Sao lại khác với kiếp trước đến vậy chứ?" Cậu ta đứng lẩm bẩm rồi khẽ lắc đầu đánh bay những suy nghĩ của bản thân.

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một biến số nhỏ, nó cũng chẳng thể đủ lớn để thay đổi cả tương lai mà cậu ta từng trải qua. Cậu ta hài lòng mà gật gật đầu, Lee JaeHan dám cá rằng dù Lee SangHyeok có thay đổi như thế nào so với kiếp trước thì cậu cũng vẫn chỉ là một beta thế thân tầm thường.

Mãi mãi chẳng thể chạm đến trái tim của người cậu yêu. Bởi vì sao á? Bởi vì chỉ có Lee JaeHan này mới có thể thoả mãn một Alpha trội như Jeong JiHoon thôi~

_______

" Ắt chìi" Lee SangHyeok dừng động tác sấy tóc của mình lại rồi vươn tay dụi dụi chiếc mũi nhỏ còn đang ửng hồng.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay cậu bị hắt xì một cách vô cớ rồi. Nhìn mái tóc còn hơi ẩm ướt trong gương, Lee SangHyeok vuốt vuốt chia bừa ngôi cho tóc mình rồi cứ thế mà bước ra khỏi phòng tắm.

Có lẽ thời gian trôi qua nhanh hơn khi cậu tập trung vào làm gì đó. Cậu không ngờ bản thân chỉ vừa học một chút thôi mà đã hơn nửa ngày trôi qua. Nhắc đến thời gian mới nhớ, Lee SangHyeok sáng giờ vẫn chưa có gì chưa cho gì vào bụng ngoài tách cafe ban sáng.

Cảm thấy bản thân đang biến cơ thể của nguyên chủ Lee SangHyeok trở thành một phiên bản khác của cậu ở thế giới thực thì Lee SangHyeok cũng có chút tội lỗi.

Cậu vào trong phòng ngủ cầm lấy điện thoại rồi bước vào trong thang máy mà nhấn nút đi xuống sảnh chính. Trong lúc đứng đợi thang máy thì cậu chợt nhớ tác giả đã từng nhắc đến bửa tiệc này trong những chap đầu.

Trong truyện, thì mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến đời sống của Lee SangHyeok ở Anh. Mặc dù được chu cấp khá đầy đủ và cũng dư giả nhưng mọi người vẫn rất lo lắng khi thấy cậu gầy đi rất nhiều.

Điều này khiến Lee JaeHan khá khó chịu nên cậu ta đã buột miệng nói vài lời với đại ý là đây là bửa tiệc dành cho cậu ta nhưng mọi người cứ chăm chăm hỏi Lee SangHyeok làm cậu vô cùng khó chịu. Không khí bửa ăn cũng từ đó mà trở nên sượng trông thấy khi không còn ai muốn mở miệng ra nói nữa mà chỉ tập trung vào bữa ăn. Bữa tiệc kết thúc trong không khí ảm đạm, ê chề.

Biết được lý do chính khiến Lee JaeHan trở nên thêm phần tự ti và căm ghét cậu trong tương lai một phần là do bữa tiệc này thì cậu cũng khá bối rối. Lee SangHyeok cảm thấy người kia hiện đang rất khó đoán nên để giảm tối thiểu sự ghét bỏ của người kia dành cho mình, cậu quyết định sẽ chủ động dời sự chú ý của mọi người sang phía cậu ta.

Bữa tiệc bắt đầu sau khi mọi người có mặt đông đủ, cậu được xếp ngồi cạnh ông nội Lee và anh trai Lee SoJun của mình. Còn Lee JaeHan thì ngồi cùng bố mẹ Lee và cô chú Lee. Vừa ngồi xuống bàn ăn thì cô chú đã quan tâm hỏi han dồn dập về việc học tập và kết bạn của cậu ở Anh. Lee SangHyeok đánh mắt nhìn sang phía Lee JaeHan rồi cười ngượng trả lời rằng bản thân vẫn ổn.

Vừa dứt lời thì lần lượt từ anh trai đến bố mẹ liên tiếp đặt ra cho cậu vô số câu hỏi về những thói quen xấu của cậu. Lee SangHyeok chưa từng phải đụng tay vào bếp núc nhưng nay lại phải ở một mình mà không có người giúp việc bên cạnh. Điều này khiến mọi người lo lắng về chất lượng thức ăn cũng như chứng lười ăn của cậu. Chỉ cần tập trung vào làm gì đó quá lâu Lee SangHyeok sẽ có thói quen bỏ bữa để làm xong việc rồi mới nghĩ đến cái bụng rỗng của mình hoặc sẽ lười biếng mà bỏ bữa.

Đến cả ông nội Lee cũng lên tiếng hỏi han về việc ăn uống của Lee SangHyeok thì cậu không thể trả lời qua loa là mình ổn nữa. Cậu cười ngượng, hứa vài điều cho người nhà họ Lee yên tâm rồi khẽ đánh mắt nhìn sang phía người kia.

Gần đúng như Lee SangHyeok dự đoán, Lee JaeHan chỉ tập trung vào bữa ăn chứ không quá quan tâm đến mọi người xung quanh. Mặc dù cũng khá bất ngờ với vẻ chẳng bận tâm đến vạn vật xung quanh kia nhưng cậu không vì thế mà gạt bỏ đi suy nghĩ sẽ dời sự chú ý sang cho cậu ta.

" Hôm nay là bữa tiệc để chào đón Lee JaeHan trở về nhà... Mọi người đừng mãi hỏi con nữa ạ, cậu ấy sẽ buồn lắm." Lee SangHyeok mím môi tỏ ra đáng thương rồi quay sang nhìn cậu ta.

Câu nói của cậu khiến người nhà họ Lee chợt khựng lại, ai nấy cũng tỏ ra vẻ ngượng ngùng rồi hướng ánh mắt của mình về phía Lee JaeHan.

Người khi nãy đến giờ chỉ cặm cụi ăn cuối cùng cũng chịu dừng động tác của mình lại rồi khẽ ngước lên nhìn cậu nói.

" Không sao đâu, dù sao tớ cũng đã về đây rồi còn rất nhiều thời gian để tâm sự. Lee SangHyeok không cần lo lắng cho tớ đâu, cậu cũng vừa đi du học về chắc là sẽ có nhiều điều thú vị muốn chia sẻ nên cậu cứ nói đi."

" JaeHan của chúng ta thật hiểu chuyện. Mẹ xin lỗi vì đã vô tâm với con." Bà Lee hài lòng, vươn tay xoa đầu nhẹ Lee JaeHan nói.

" Ưm, con không sao, thôi mọi người cùng ăn đi đồ ăn nguội sẽ mất ngon."

Thấy Lee JaeHan nói vậy thì mọi người cũng không còn hỏi han cậu nữa mà tập trung vào dùng bữa. Tiệc tàn khá sớm nhưng mọi người vẫn trò chuyện vui vẻ sau bữa ăn.

Chỉ có Lee SangHyeok là dùng bữa không được ngon miệng cho lắm, cậu không tin người trước mặt mình là thụ chính Lee JaeHan của bộ truyện này.

Mặc dù tiệc đã tàn nhưng cậu vẫn nán lại một lúc để xử lý mớ hỗn độn trong đầu mình rồi mới kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài. Vừa hay gặp Lee JaeHan, người đang khiến tâm trí cậu trở rối bời, đứng đợi thang máy lên tầng. Cậu khựng lại rồi bước đến bên cạnh người kia cùng đợi thang máy.

Cả hai giữ im lặng cho đến lúc bước vào thang máy, Lee SangHyeok bỗng lên tiếng trước.

" Tớ vừa tìm được vài đề tiếng anh mấy năm trước của trường AbO. Nếu cần cậu có liên hệ với tớ sẽ gửi cho nhé."

" Tớ cảm ơn. Nhưng hiện tại tớ đang muốn tập trung vào những môn tự nhiên hơn. Nên chắc để sau cũng được..." Lee JaeHan cười ngượng nói.

" Được."

" Ưm cảm ơn cậu."

Thang máy vừa lên tầng 4 thì Lee JaeHan vội bước ra ngoài rồi vẫy tay với Lee SangHyeok. Cậu khẽ nghiêng đầu rồi gượng cười mà vẫy tay chào cậu ta. Cửa thang máy vừa đóng lại thì Lee JaeHan vội chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi súc miệng một cách gấp gáp. Cậu ngước lên nhìn thẳng bản thân trong gương.

Mặc dù sở hữu một gương mặt với những đường nét mềm mại cùng ngũ quan không quá xuất sắc nhưng tổng thể nhìn vẫn rất thuận mắt. Sinh ra là một Omega trội mang trong mình hương pheromone mùi đào nhẹ nhàng khiến bao Alpha say đắm nhưng điều đó không là gì khi đặt cạnh Lee SangHyeok.

Nhưng cậu ta cũng không muốn quá lo lắng về việc Lee SangHyeok sẽ thành công hay đạt được bao nhiêu thành tích đi chăng nữa. Trước sau thì người chiến thắng vẫn chính là Lee JaeHan cơ mà. Vừa có tiền tài vừa có được trái tim của người mà cậu yêu nhất. Bấy nhiêu đó cũng đã đủ để cho cậu ta có thể mạnh tay chà đạp lên danh phẩm gải tạo của Lee SangHyeok rồi.

Lee JaeHan lau mặt bằng khăn sạch rồi bước đến trước bồn cầu. Cậu đưa hai ngón tay vào trong cổ họng mình rồi cau mày nhấn nhấn cuống hóng khiến cho lượng thức ăn vừa được ăn vài phút trước liền bị cơn nhợn trong cổ của cậu ta đẩy lên lại. Lee JaeHan nôn hết sạch những thứ vừa ăn trong tối nay.

Còn gần 4 ngày nữa là đến ngày thi khảo sát, tức là còn 6 ngày nữa cậu sẽ lần đầu gặp được Jeong JiHoon trong kiếp sống này. Không muốn bản thân trông xấu xí và phát tướng trước mặt hắn. Kiếp trước Lee JaeHan được ông bà Lee chăm nuôi rất kĩ lưỡng đến khi gặp Jeong JiHoon lần đầu tiên cậu ta đã tăng tận 3kg.

Điều này khiến cậu ta rất tự ti về thân hình của mình. Và khi đứng cạnh Lee SangHyeok thì điều đó lại càng khiến cậu ta cảm thấy nhục nhã.

Quyết tâm kiếp này khi gặp Jeong JiHoon, Lee JaeHan phải thật xinh đẹp và hoản hảo để tạo cho hắn một ấn tượng tốt. Nhưng song song với đó cậu ta không muốn từ chối ông bà Lee. Lee JaeHan vẫn muốn đóng vai một người con ngoan hiền và hiểu chuyện nên lúc này không nên từ chối ý tốt của người trong nhà.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thì vào phòng ngủ tìm đại vài bài hoá khó gửi cho Lee SangHyeok. Mặc dù hoá đối với cậu như một thứ ngôn ngữ của hành tinh khác nhưng Lee JaeHan vẫn phải giả vờ như mình đã làm rồi mà không chắc về đáp án nên muốn cậu giúp. Tin nhắn Kakaotalk vừa gửi thành công thì cậu ta liền tắt thông báo rồi ngay lập tức đăng nhập vào trò chơi trực tuyến.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com