Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Màn đêm vừa bao trùm lấy khu đô thị nhộn nhịp thì ngay lập tức những toà nhà cao tầng mọc san sát nhau cũng dần sáng đèn tạo nên một khung cảnh về đêm tuyệt đẹp.

Cánh cửa thang máy tầng 5 của ngôi biệt thự họ Lee mở ra, chào đón chủ nhân của nó trở về. Lee SangHyeok vươn tay khẽ xoa xoa hai bên thái dương rồi bước vào trong với dáng vẻ mệt mỏi.

Việc phải mãi suy nghĩ về biểu hiện kì lạ của Lee JaeHan khiến cậu cảm thấy bị quá tải. Ban đầu cứ tưởng bản thân sẽ có lợi thế rất lớn khi đã biết trước tình tiết sẽ xảy ra nhưng cậu không ngờ khi xuyên không vào rồi thì lại có nhiều những tình tiết nhỏ lẻ khó hiểu như vậy.

Cậu bước vào trong phòng ngủ rồi ngồi xuống trước bàn học mà nhìn chăm chăm sấp đề bản thân vừa giải xong trong ngày hôm nay. Những hành động của Lee JaeHan chỉ đang chứng tỏ cậu ta là một nhân vật phụ mờ nhạt chứ chẳng phải là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này.

Lee SangHyeok cảm nhận được một rủi ro vô hình khi đây đã là lần thứ hai cậu ta có hành động trái với cốt truyện chính rồi.

Ting!

Đang mãi ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng vang lên giữa không gian yên tĩnh là âm thanh thông báo đến từ chiếc điện thoại nằm trong tay cậu. Lee SangHyeok vội thoát khỏi suy nghĩ của mình mà mở khoá màn hình điện thoại xem thử.

Đập vào trước mắt cậu là dòng tin nhắn nhờ vả của Lee JaeHan, cậu nheo mắt đọc đi đọc lại câu nhờ vả của cậu ta đến mức gần như thuộc lòng. Theo như đúng trong cốt truyện thì nguyên chủ Lee SangHyeok sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của cậu ta trên phương diện học tập.

Phải tuân theo cốt truyện, mặc dù vẫn còn nhiều khúc mắc cần được giải đáp nhưng trước mắt cậu cần tập trung giải bài cho người kia đã. Nghĩ là làm, đề hoá nhanh chóng được cậu giải xong trong tích tắc.

Bức ảnh chụp bài giải vừa được gửi thành công thì lúc này Lee SangHyeok mới có thể tiếp tục những suy nghĩ còn giang giở của bản thân ban nãy.

Thật ra thì những biểu hiện kia vẫn chưa ảnh hưởng quá nhiều đến mạch truyện chính. Có thể do sự xuất hiện của cậu nên Lee JaeHan mới có những thay đổi như vậy.

Cậu không biết nữa, mặc dù vẫn còn đang rất mờ hồ nhưng tạm thời cậụ thể chưa tìm được lời giải nào khác hợp lý hơn để trả lời cho vô vàn câu hỏi trong đầu mình.

Không muốn bản thân phải vắt óc suy nghĩ những chuyện không đâu, cậu chỉnh lại dáng ngồi của bản thân rồi vươn tay cầm lấy cây bút nằm lăn lóc trên bàn mà khẽ cúi người giải đề.

______

" Mẹ nó." Câu chửi thề vang lên giữa không gian tối mù trong căn phòng ngủ dưới tầng 4.

Lee JaeHan vươn tay xoa xoa mái tóc xù của mình rồi vội thoát khỏi sảnh chờ của trò chơi sau khi thua vài trận liên tiếp. Lúc này cậu ta mới nhìn thấy thông báo tin nhắn của cậu được gửi đến vài giờ trước.

Nhận ra bây giờ đã là 3 giờ sáng, biết chắc người bên kia đã ngủ nên Lee JaeHan chỉ thả một biểu tượng khóc rồi nhắn cài dòng xin lỗi cậu. Tin nhắn vừa được gửi thì cậu ta cũng cạn kiệt năng lượng mà nằm xuống giường êm ngủ một mạch.

Ting!

Âm thanh tin nhắn đến khiến động tác viết của Lee SangHyeok chợt khựng lại. Cậu thả cây bút đang cầm trên tay xuống rồi nhìn sơ tin nhắn kia. Thấy người gửi là Lee JaeHan thì cậu cũng nán lại mà mở ra đọc thử.

Biết được người kia giờ này vẫn còn thức để học thì cậu cũng có chút nao lòng. Trong truyện cậu ta được miêu tả là một người rất cố gắng nhưng lại không có thiên bẩm nên luôn thua cuộc trước cậu.

Nhưng Lee SangHyeok không ngờ cậu ta lại chăm chỉ đến vậy. Cậu khẽ mím môi rồi úp điện thoại xuống mà tiếp tục học. Cậu ta chăm thật, nhưng cậu cũng không thuộc dạng lười biếng.

Lee SangHyeok ngồi cắm rễ trên ghế mà ôn tất tần tật đủ loại đề của tất cả các môn học sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra sắp tới. Khoảnh khắc cậu đặt bút kết thúc buổi học cũng là lúc đồng hồ điện tử đặt cạnh bàn cũng vừa điểm 7 giờ sáng.

Chẳng biết bản thân đã học trong bao lâu nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình như muốn rời ra thành từng mảnh nhỏ. Dù mệt mỏi đến nhường nào thì Lee SangHyeok vẫn lết vào trong phòng tắm mà vệ sinh cá nhân rồi mới có thể trở về phòng ngủ mà chợp mắt.

Mãi đến tận chiều tối thì mèo lười đang cuộn tròn trong chăn ấm mới sạc đủ năng lượng để có thể lờ mờ tỉnh dậy. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn một hồi rồi mới chịu đi rửa mặt.

Chiếc bụng đói meo kêu lên khiến Lee SangHyeok chẳng thể làm lơ nó nữa. Cậu vội vào trong khu bếp nhỏ trong tầng của mình rồi úp cho bản thân một bát mì nóng hổi. Và cũng không quên chuẩn bị cho bản thân một tách cafe đen.

Dùng bữa xong thì cậu định sẽ vừa nhâm nhi tách cafe vừa giải giải đề xuyên đêm nay. Nhưng khi vừa bước vào phòng ngủ với trên tay là tách cafe vừa pha thì Lee SangHyeok chợt nhớ đến một chi tiết mà bản thân khá thích khi đọc bộ tiểu thuyết này.

Cậu đặt cafe lên trên bàn học rồi lật đật đến bên khung rèm lớn ngoài phòng khách mà mở cửa ban công. Làn gió se lạnh phả vào khiến Lee SangHyeok khẽ rùng mình.

Đập vào trước mắt cậu là một chiếc kính viễn vọng lớn màu trắng được đặt gần lan can ban công. Cậu hớn hở bước đến gần rồi táy máy tay chân muốn nhìn thử.

Theo như cậu được biết thì nguyên chủ là một người rất thích ngắm sao và nghiên cứu các hành tinh khác nhau nên anh trai Lee SoJun đã không ngần ngại chi tiền mua cho cậu một chiếc kính viễn vọng. Vì không quá có hiểu biết về việc ngắm sao nhưng cậu thấy lâu lâu bản thân đổi gió một chút.

Nhưng hiện tại thì ánh đèn từ các toà nhà cao tầng cùng dòng người đi lại phía dưới làm Lee SangHyeok chỉ muốn mãi đắm chìm trong khoảnh khắc này. Theo trí nhớ của cậu thì trong cốt truyện có đề cập đến toà dinh thự của họ Jeong hình như cũng nằm khá gần nhà họ Lee.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh khu nhà giàu thì chỉ thấy duy nhất một toà lâu đài cũng to lớn không kém gì nhà chính của họ Lee. Cậu không chắc chắn có phải nhà của Jeong JiHoon hay không nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà quyết định vào phòng học bài tiếp.

Trong toà dinh thự nguy nga tráng lệ ấy đang có người dùng ống nhòm nhìn thẳng về phía ban công tầng của Lee SangHyeok. Người bí ẩn chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi lẩm bẩm gì đó.

Lee SangHyeok vừa bước vào lại trong phòng thì cậu chợt nhận ra mục đích chính của bản thân là ra kia để ngắm sao nhưng cậu cũng đã quá lười để quay trở lại đối mặt với khí lạnh bên ngoài kia. Cậu mặc kệ mà bước lại trong phòng ngủ rồi khẽ nhấp một ngụm cafe mà bắt đầu lao vào sấp đề trước mặt.

Lịch thi chỉ gói gọn trong hai ngày, ngày đầu tiên sẽ thi toán và tiếng anh còn ngày còn lại sẽ thi văn và khoa học tổng hợp.

Vì khoa học tổng hợp có tận 4 môn bao gồm hoá học, vật lý, sinh và lịch sử. Môn học này chiếm tận 300 điểm trong tổng điểm 750 của một học sinh có thể đạt được. Nên Lee SangHyeok đã dành trọn 3 ngày cuối cùng trước khi thi để ôn luyện thật kĩ tránh việc mất điểm phí phạm. Trong những ngày cuối ấy, Lee SangHyeok hầu như đã cắm rễ trong phòng để học.

Dạo gần đây cậu có hỏi thăm người làm trong nhà về Lee JaeHan thì biết được cậu ta thường nhờ tài xế chở đến thư viện trong trung tâm thành phố để tìm tài liệu và thường về rất khuya. Biết người kia có vẻ cũng đang nổ lực hơn nên cậu cũng không vì thế mà để bản thân nghỉ ngơi quá lâu.

Vào đêm cuối cùng trước ngày thi, Lee SangHyeok ngồi trên sofa dò lại một số đề thi bản thân đã làm qua để chuẩn bị cho môi đầu tiên vào ngay mai. Bỗng cánh cửa thang máy tầng của cậu được mở ra, Lee JaeHan bước ra với một ly sữa nóng trên tay.

" Ngày mai là ngày thi đầu tiên rồi, cậu đừng ôn luyện quá sức. Đây là sữa mẹ nhờ tớ mang lên cho cậu, bà ấy rất lo cho cậu đó." Cậu ta bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi rồi đặt ly sữa xuống bàn mà nói.

" Ừm, cảm ơn." Lee SangHyeok có chút giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của người kia nhưng cậu đã ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh mà đáp lại cậu ta.

" Không cần phải cảm ơn đâu. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà."

" À ừm..." Nghe thấy hai từ người nhà được thốt ra từ miệng người kia khiến cậu chợt khựng lại.

" Tầng của cậu đẹp thật đóo. Có thể nói nhỏ cho tớ biết về cách thiết kế được không? Tớ không biết bản thân phải bắt đầu từ đâu cả." Lee JaeHan trưng ra vẻ mặt chờ đợi nói.

" À..." Lee SangHyeok ngượng ngùng mà vươn tay với lấy ly sữa kia mà uống một ngụm lớn. Cậu thật sự không có chút kí ức nào về việc nguyên chủ đã thiết kế tầng 5 này như thế nào nên cậu không thể trả lời cậu ta được.

" À ừm, nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao. Mà thôi cũng trễ rồi, tớ về tầng trước nhé." Cậu ta vội đứng dậy rồi vừa bước lại vào trong thang máy vừa nói.

" Tạm biệt cậu nhé, ngủ ngon." Lee JaeHan vẫy tay cao chào cậu.

Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại thì Lee JaeHan bỗng đứng chôn chân trong thang máy vài phút thì mới chịu nhấn nút đi xuống tầng của mình. Đôi môi mỏng của cậu ta còn có chút cong lên như đang mang theo ý cười.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com