1, We were both young when I first saw you
cảnh báo đỏ chót chấm than của nguyn: em jeong béo nhà ta là tay đua công thức 1 và anh lee béo là kỹ sư đội đua nhưng kiến thức về đua xe, xe đua của tác giả 100% là nhìn wikipedia bịa :(((
1, We were both young when I first saw you
Anh hàng xóm hồi xưa mình nằng nặc đòi cưới, ảnh đính hôn vẫn được treo trang trọng ở phòng khách nhà ông nội, gần hai mươi năm sau đứng trước cửa nhà mình với nồi cà ri to ngang nồi luộc gà cúng.
Mình nheo mắt một cái, cọc tính đóng sập cửa lại.
Người ta đứng ngẩn ra giây lát rồi quay lưng bê nồi cà ri đi về.
Một ngôi làng biển phía đông nam cách Seoul bốn tiếng lái xe, Jeong Jihoon đã nghĩ mình trở về nhà lặng lẽ không gióng trống khua chiêng gì. Nhưng chiếc siêu xe Ferrari đỏ chót bóng loáng đậu trong sân nhà hai ngày liền thì thu hút không ít sự chú ý.
Ngôi nhà hai tầng tưởng như đã được xây từ lâu lắm, hàng thường xuân xanh mướt rủ xuống che khuất mảng tường phía tây. Từ cửa sổ, có thể nhìn rõ căn nhà đối diện, trồng đủ loại hoa hồng đỏ trắng vàng nở rực rỡ cả một khoảng sân. Ngoài cổng, chủ nhà có thêm mấy cây hoa giấy hồng cam lòa xòa xuống ngang tầm đầu của những người cao ráo. Đó là nhà của anh hàng xóm, Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon về đây đã được hai ngày, không hề bước chân ra khỏi cửa, căn nhà vẫn tối om im lìm như hồi không có chủ nhân, mặc kệ sự bận tâm tò mò của hàng xóm láng giềng. Bà nội Lee biết Jeong Jihoon trở về với thái độ im lặng kì lạ, lại sợ cậu chỉ có một mình không ăn uống đầy đủ, lập tức cử cháu trai Lee Sanghyeok bê nồi cà ri to ngang nồi luộc gà cúng sang thăm hỏi.
Lee Sanghyeok nhận một cái đập cửa rầm vào mặt, không nổi cáu, quay lưng đi về báo cáo lại tình hình.
Cửa sổ phòng anh nhìn thẳng sang cửa sổ tầng hai nhà đối diện mà ngày trước là phòng của cậu nhóc nào đó. Anh mở cửa sổ nhìn sang căn phòng dù đang có người ở mà không chịu sáng đèn bên kia, gió đêm lạnh lẽo sượt qua người khiến anh hắt xì một cái. Anh đóng sầm cửa sổ, nheo nheo mắt cười nửa miệng.
Rùa rụt cổ à? Để xem nào, anh có cách khiến con rùa này chui đầu ra khỏi mai đấy.
Nếu Lee Sanghyeok là cháu trai "một giọt máu đào" ruột thịt sống cùng nhà cùng gia phả thì Jeong Jihoon là cháu trai "ao nước lã" nhà người ta yêu thương vô cùng của bà Lee.
Tờ mờ sáng hôm sau, Jeong Jihoon tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa cọc cọc liên tục. Tiếng gõ không có lực mấy, không to không nhỏ nhưng kiên trì không dứt, lắng nghe kĩ còn có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ lớn tuổi.
"Jihoonie, Jihoonie, bà Lee đối diện đây"
Jeong Jihoon nhăn nhó, lồm cồm bò dậy từ sofa, tóc tai bù xù, hơi thở nồng nặc mùi rượu, mắt nhắm mắt mở đi về phía cửa. Mấy lon bia rỗng ngổn ngang lộn xộn cạnh chân bàn, vài chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà va vào nhau kêu leng keng. Cậu phát bực vì những âm thanh ồn ào vào sáng sớm, định sẽ trút giận đến người dám cả gan phá giấc ngủ, nhưng khi cánh cửa bật mở, chỉ thấy một nụ cười hiền hòa, và rổ đồ ăn bà bưng theo.
"Về nhà lâu thế rồi mà không chịu ra ngoài, bà mang đồ ăn sang đây"
Jeong Jihoon trước mắt bà quần áo xộc xệch, nhàu nhĩ, thậm chí đứng còn không vững, gương mặt thoáng cáu gắt nhưng đã dịu lại ngay. Thấy cậu không có phản ứng, bà nói thêm:
"Jihoonie không định mời bà vào trong hả?"
Jeong Jihoon mời bà vào nhà, bà Lee đánh giá một lượt phòng khách ngổn ngang lon bia rỗng khiến cậu có chút xấu hổ. Tuy vậy, bà không hỏi gì mà chỉ múc cháo bào ngư ra bát bảo cậu ăn nhanh kẻo nguội. Tiếp theo là một chai nước ép dưa chuột, bà mỉm cười như đợi cậu uống hết mới chịu rời đi.
Cậu Jeong ngửa cổ nhắm mắt nhắm mũi uống cạn.
Mấy ngày sau đó, dưới sự ép buộc của người bà hàng xóm luôn coi Jeong Jihoon như cháu trai trong nhà, và sự cả nể của người cháu hàng xóm luôn coi bà Lee là bà nội mình kể từ khi ông mất, cậu cháu trai luôn ăn hết sạch đồ ăn bà mang đến. Bà Lee nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, còn cậu thì cố gắng nặn ra một nụ cười mỉm híp mắt hài lòng.
Cậu Jeong đã quen được bà Lee chăm sóc từ bé xíu, thế nên, chuyện chẳng có gì nếu như thực đơn ba bữa lúc nào cũng phải có dưa chuột. Cậu đã cố giãy dụa bằng cách gảy miếng dưa chuột thái mỏng dính ra khỏi đĩa salad, chỉ để nhận lại một câu: "Sanghyeokie dành hết tâm huyết để chuẩn bị đó, con không được kén ăn đâu"
Sanghyeokie, Lee Sanghyeok. Quả nhiên.
Anh ta biết mình ghét cay đắng dưa chuột.
Buổi trưa cuối tuần, bữa ăn thứ bao nhiêu rồi mà vẫn có cái thứ xanh lè nhạt nhẽo chết tiệt đó, Jeong Jihoon nhìn đĩa lớn đĩa nhỏ bày biện trên bàn, canh sườn dưa chuột, dưa chuột xào trứng, kimchi dưa chuột... Lee Sanghyeok, sao anh ta có thể nghĩ ra lắm món có dưa chuột đến thế, không bữa nào trùng với bữa nào.
Thằng này chịu hết nổi rồi đó.
Chẳng nói chẳng rằng, Jeong Jihoon lật đật đi sang nhà bên, vội vàng đến mức xỏ dép cộc lệch mà không nhận ra. Căn nhà có mấy cây hoa giấy hồng cam rủ trước cổng y như ngày trước giống như chẳng thay đổi một li một dặm. Cậu tính xồng xộc đi thẳng vào nhà tìm Lee Sanghyeok, nhưng lại thấy anh đang lúi húi sửa máy kéo rơm. Một kỹ sư đầy tài năng của đội đua Mercedes giờ đang thảnh thơi sửa máy cày máy kéo vớ vẩn ở quê nhà, Jeong Jihoon ngẩn ra nhìn anh một lúc lâu mới cầm cái cờ lê gõ lên thân máy hai tiếng.
"Này, anh cố tình đúng không?"
Jeong Jihoon hắng giọng nói với anh.
Lee Sanghyeok nói:
"Ý em là sao nhỉ?"
Cậu trai kia gần như phát hỏa:
"Dưa chuột, anh đừng bỏ dưa chuột vào đồ ăn nữa đi"
Anh hàng xóm thấy vui ghê luôn, liền chui từ gầm xe ra:
"Được thôi tay đua Jeong, em hôn tôi một cái rồi tôi không bỏ dưa chuột vào nữa"
"..."
Y như anh dự đoán, em hàng xóm quay lưng đi thẳng không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
.
Lần tiếp theo Jeong Jihoon gặp lại Lee Sanghyeok là một chiều hoàng hôn của mấy tuần sau đó.
Anh quen cậu thiếu gia nhỏ này đã hơn hai mươi năm, nên thừa sức biết cách để con chim hoàng yến này tự bay ra khỏi lồng. Sau lần bị anh trêu, có vẻ em ta đã nâng cao tinh thần tự ái, tự mình đi chợ xuống bếp nấu cơm, không thèm ăn những món toàn dưa chuột của anh hàng xóm nữa.
Thật tốt nếu như thiếu gia Jeong có thể tự mình chăm sóc bản thân mà không cần ai phải lo lắng, anh không biết lí do tại sao một tay đua thiên tài, đẹp trai, giàu có, nổi tiếng của đội đua Ferrari lại xuất hiện ở làng biển quê nhà như hiện tại. Lee Sanghyeok rất bận tâm, và anh đã hỏi đồng nghiệp ở đội đua cũ nhưng vẫn chưa có được câu trả lời.
Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok ở quán cà phê của Ryu Minseok ngay trên bờ biển, tiếng sóng đánh dạt vào bờ ào ào như đang đòi nợ. Lần đầu tiên cậu đến đây là một năm trước, về tìm ai đó dứt khoát bỏ việc sau khi gây ra một đống lộn xộn chấn động toàn giới đua xe công thức 1. Hôm đó không gặp được người cần gặp, nhưng lại gặp được chủ quán Ryu, cậu ta nói anh Sanghyeok sẽ không liên quan gì đến xe đua nữa, với tay đua cũng như vậy.
Quán cà phê có một dãy bàn gần cửa sổ, tiện để ngắm hoàng hôn đang nhuộm cam cả bầu trời, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều thích ngồi gần cửa sổ. Còn một số điểm chung xuất phát từ tâm lý như cả hai đều không thích ngồi gần cửa ra vào, không thích ngồi những nơi ánh sáng chiếu thẳng mặt, hoặc với suy nghĩ của Lee Sanghyeok, ánh sáng sẽ làm kính của anh bị lóa. Kết quả là, Jeong Jihoon vừa đặt lưng yên vị ngồi xuống vị trí theo sở thích thì ngay trước mặt cậu là người ở bàn đối diện đang cầm tờ báo an ninh che đi nửa gương mặt làm cậu chỉ thấy được cái gọng kính tròn cùng với ánh mắt đăm chiêu thường trực.
Lee Sanghyeok phát hiện ra em trai hàng xóm từ lúc em ta bước vào, tờ báo mở ra to gấp đôi thân người giúp anh che đi nụ cười nhẹ nhàng. Qua một lúc, một cô gái xuất hiện, khuôn mặt nhỏ, nét thanh tú, rất đẹp, dáng người cao ráo, mặc trên mình một chiếc váy hàng hiệu cao cấp, xách theo chiếc túi cũng đắt đỏ không kém, mái tóc đen thẳng buông lơi trên cổ mảnh dẻ, trông vừa thu hút vừa quyến rũ lại có cảm giác quen mặt như thể là người mẫu diễn nào đó trên truyền hình. Ngay lập tức, cô nhận ra người cần gặp, tiến đến bàn cậu Jeong ngồi xuống không e dè.
Anh trai hàng xóm ngồi bàn đối diện đã bỏ tờ báo xuống từ bao giờ, cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Lee Sanghyeok luôn nhớ thiếu gia Jeong tay đua thiên tài, đẹp trai, giàu có, nổi tiếng mà lại quên mất người này luôn có những cô gái xinh đẹp vây quanh. Jeong Jihoon bị anh nhìn đến ngại ngùng, nhưng rất nhanh thôi, ánh nhìn của anh bị cắt đứt bởi một giọng nam trong trẻo.
"Anh là Lee Sanghyeok?"
Anh nhẹ nhàng gật đầu, người kia thong thả ngồi xuống. Jeong Jihoon hầu như không nghe thấy cô gái đang ngồi trước mặt mình nói gì, ánh mắt chỉ tập trung vào anh trai hàng xóm vui vẻ chừng mực trò chuyện cùng người vừa mới đến.
Liếc ngang liếc dọc, ngó đông ngó tây, nhìn thế nào cũng giống như anh ấy đang xem mắt.
"Oppa, anh có đang nghe em nói không đấy?"
Câu nói kéo hồn thiếu gia Jeong về lại với xác, cậu giơ ra tay trước mặt với ý định ngăn người đối diện nói thêm, để cậu nói.
"Ờ, mình chia tay rồi mà em. Nếu em bay từ Maranello rồi tìm đến tận đây chỉ để nghe lời chia tay trực tiếp thì... mình chính thức chia tay nhé"
Ryu Minseok mới kịp bê đồ uống đến bàn của vị khách kiêm người quen cũ, cậu ta đã đứng dậy ngay, vội vàng bước về phía bàn đối diện thay vì đi về phía cửa. Lee Sanghyeok vẫn còn chật vật trò chuyện khách sáo với người xem mắt là cháu của dì họ em gái thím hai vợ chú hai gì đó về công việc thường nhật cuốc đất trồng cà chua của anh, Jeong Jihoon đi qua, gõ một ngón tay lên mặt bàn.
"Gặp anh Sanghyeok ở đây trùng hợp quá. Tôi mời hai người cà phê"
Được rồi, cậu thừa nhận mình đã cố tỏ ra lịch lãm (dù trong lòng thực chất đang cảm thấy bực bội khó chịu vô cùng), vừa dứt lời liền gật đầu với bạn hẹn của Lee Sanghyeok rồi nhanh chóng bước đi. Mọi thứ chớp nhoáng đến mức ai cũng chưa kịp loading chuyện gì vừa diễn ra, đến cả Jeong Jihoon cũng không hiểu mình muốn gì. Bước chân gần đến cửa, cậu đột ngột quay lại bàn của anh hàng xóm, mắt đăm đăm nhìn anh với một vẻ bối rỗi rất đỗi xao xuyến.
"Sanghyeok, nếu tôi hôn anh một cái, anh sẽ không đem dưa chuột đi nấu canh, xào trứng, ép nước nữa chứ?"
Em người yêu cũ nãy giờ vẫn ngồi đó há miệng ngạc nhiên, còn cậu trai mảnh khảnh bạn hẹn của Lee Sanghyeok không tin nổi vào tai mình. Lee Minhyung tay áo xắn cao từ đầu đến cuối vẫn đứng ở quầy pha chế đủ để nghe nhìn chứng kiến tất cả vội vàng lấy tay che miệng mình và miệng em Ryu để ngăn không cho tiếng cười phát ra ngoài.
Riêng anh trai hàng xóm của Jeong Jihoon không buồn cau mày hay xao động trong mắt, vẫn bình thản như không, anh giả đò bày ra cái vẻ suy tư rồi đáp lại bằng điệu cười nhạt như nước ốc luộc.
"Haha"
.
nguyn: haha, hahahahahaahahahahhahahha
mình úp truyện sẽ không được đều đặn lắm đâu, cơ mà mọi người giục mình cũng được, giục nhiều mình biết ngại và sẽ ngồi viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com