13, This love is difficult, but it's real
13, This love is difficult, but it's real
.
Những chuyện Lee Sanghyeok đang làm có vô nghĩa không? Anh nghĩ là có.
Từ bỏ F1 là quyết định bốc đồng, nhìn từ góc độ nào đó, tính cách của anh kiêu ngạo không khác tay đua Jeong là mấy. Chặng đua Saudi Arabian năm ngoái, chặng đua cuối cùng trước khi Lee Sanghyeok bị cáo buộc đạo công nghệ của đối thủ Ferrari, điều tra viên của FIA dẫn anh đi ngay trước mắt Lehends, người ở cạnh trong trung tâm y tế từ lúc anh bị ngất vì say nắng đến lúc tỉnh lại.
Trước chặng Saudi Arabian là chặng Nhật Bản Grand Prix. Ở đường đua Suzuka, hai tay đua của đội Mercedes vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, bên cạnh kĩ năng thiên tài của Marcus, bản thiết kế khí động học cải tiến xe đua của anh là lí do lớn nhất. Faker Lee và Marcus không hợp nhau, cậu ta coi thường một kĩ sư châu Á sẽ chẳng làm nên trò trống gì, còn anh thì vốn bị ghét trong paddock vì gương mặt lạnh lùng và hay "góp ý" tay đua quá thẳng thắn.
Bản thiết kế của Faker Lee được cho là trùng khớp với bản thiết kế của đối thủ, chỉ khác một chút về thông số. Phiên điều trần diễn ra, email của anh có một mail ẩn danh được gửi tới, có bản thiết kế CAD giống đến 95% bản của anh, có dấu hiệu cho thấy anh đã tải xuống và áp dụng lên xe đua của đội mình. Trong cái thế giới tốc độ chưa chắc nhanh bằng miệng lưỡi, truyền thông dậy sóng, anh mang trên vai tội danh gián điệp công nghệ, dù bản thiết kế là của anh, và nguồn gốc của cái email kia từ đâu không biết.
Sanghyeok im lặng nhìn bản thiết kế được trình chiếu lên màn hình lớn. Bản thiết kế được anh công bố trong buổi hợp mở nội bộ một tháng trước, mà email ẩn danh kia được gửi vào hộp thư của anh trước một ngày, mọi chuyện đều rất hợp lí.
Đợi đến khi được quyền phát biểu, anh gõ tay vào chiếc mic nhỏ trước mặt, nhìn thẳng vào hai kĩ sư đến từ Ferrari, bật cười:
"Charles, tiền bối à, đây là bản thiết kế của tôi. Hôm nay anh đã đi một nước cờ cực kì sai lầm đấy"
Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok mượn bút laser của điều tra viên, chỉ lên màn hình:
"Như các anh nói, đây là thiết kế cánh gió xoáy tách lớp, có hai luồng xoáy với hai hướng và cường độ khác nhau, giúp xe ổn định, tăng lực ép, giảm lực cản của xe, đúng không?"
Hai kĩ sư gật đầu, anh tiếp tục:
"Đúng là thiết kế sáng tạo thật, nhưng xe của đội Ferrari các anh là short wheelbase, trọng tâm thấp, gầm hẹp, nếu đổi sang thiết kế này, luồng khí tạo ra quá mạnh sẽ đâm thẳng vào sàn xe, xe bị mất cân bằng đầu đuôi khi vào cua ở tốc độ cao, các anh chưa nghĩ đến chuyện đó à?"
Charles phản bác:
"Tất cả vẫn đang trong quá trình thử nghiệm"
"Ồ, tay đua Jeong của Ferrari đúng là một tay đua thần thánh, lái chiếc xe chắp vá đầu đuôi mà vẫn có thể giành pole"
Trái ngược với Ferrari, xe của Mercedes là long wheelbase, gầm cao hơn và sàn xe dài, khi gắn cánh gió xoáy tách lớp sẽ tạo ra luồng khí mượt mà về phía sàn, giúp xe ổn định khi phanh và vào cua. Thiết kế của anh, đương nhiên anh phải thiết kế nó phù hợp với đội đua của mình, ở đâu ra nhảy vào gào lên vừa ăn cắp vừa la làng thế này hả trời.
Sanghyeok chỉ bút laser về một chi tiết trên bản thiết kế:
"Đây, cái rãnh này, Charles, anh biết nó để làm gì không?"
Đội đối thủ nhìn nhau, hết ấp úng rồi im lặng. Thường thì mọi người nhận xét anh khá nghiêm túc, thỉnh thoảng đùa còn nhạt nên hiếm khi thấy anh cười lộ răng như bây giờ:
"Đương nhiên là các anh không biết, làm sao mà biết được. Nó không-để-làm-gì-cả. Thậm chí còn gây nhiễu nhẹ ở tốc độ trung bình. Vì lười sửa nên tôi vẫn để nguyên như thế. Còn khi công bố chính thức với đội đua, tôi đã trình bày rõ ràng về cái lỗi sai đấy, các nhân viên có mặt tại buổi họp hôm đó có thể làm chứng"
Anh quay lại nhìn ban điều trần, từ tốn nói:
"Tôi tin là FIA đã có quyết định của mình"
Rời khỏi phòng chất vấn, kĩ sư Lee thấy tay đua của đội đối thủ đứng đợi. Em ta vẫn mặc nguyên đồ bảo hộ, hai đôi lông mày chỉ có một nửa nhíu chặt, dáng vẻ bồn chồn lo lắng như sắp xông vào đến nơi. Anh vẫn hơi mệt sau khi bị ngất vì say nắng, anh không chịu được nóng, không thích nghi được nhiệt độ lên xuống thất thường của Saudi Arabian và ghét cái tên không dành cho anh chút tình đồng hương nào.
Vì thế giới không công bằng, anh có gào rách họng lên thì người ta chỉ tin những gì mà người ta muốn tin. Giám đốc đội đua nói anh để thiết kế này ghi dưới tên kĩ sư trưởng của Ferrari và coi đây là một hiểu lầm không đáng có. Lee Sanghyeok nghỉ việc.
.
Giờ thì anh càng chắc chắn từ bỏ F1 là một quyết định bốc đồng. Bố anh cực kì nghiêm khắc và khó tính. Ngày đó vì muốn ra đi tìm đường cứu chính mình, anh mới ra nước ngoài học đại học, thoát khỏi sự kìm kẹp của bố. Bây giờ thì lại tự chui đầu vào rọ, trở về làm cậu con trai đi trên con đường phụ huynh vạch sẵn, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này.
Cả anh người yêu kém Sanghyeok 5 tuổi nữa. Vốn tưởng rằng anh không khác với những em ta yêu đương trước đó, vui vẻ, gặp dịp thì chơi, Lee Sanghyeok cũng mang tâm thế như vậy để trở thành người yêu của tay đua Jeong, hẹn hò bí mật ở quê nhà, không truyền thông ồn ào, không có những tay săn ảnh trực chờ, chia tay trong im lặng khi người đó rời đi, nhưng giờ thì mọi chuyện không ổn rồi, anh thực sự sợ em ấy sẽ bỏ mình.
Giờ nghỉ trưa, Lee Sanghyeok kiểm tra điện thoại không thấy có một tin nhắn nào, anh thầm nghĩ, nếu muốn gặp thì em ấy sẽ đến thôi nhỉ? Ai mà ngờ người yêu thì chưa thấy đâu, cậu con trai nhà người ta của anh đã từ đâu lon ton chạy đến nhào vào lòng.
"Jaewoo béo, ai đưa con đến đây?"
Giọng nói non nớt như chim non vang lên:
"Jihoon hỏi con có nhớ ba không, con nói có, thế là Jihoon đưa con đến gặp ba"
Ngồi ăn cơm với anh có đạo diễn Jeon và cô biên kịch, cô gái nhỏ nghe con cún béo gọi anh bằng ba thì ngạc nhiên lắm, vì nhìn anh trẻ cực, không giống người có con trai lớn thế này. Anh cười nhàn nhạt, đáp lại rằng anh là bố đơn thân nữa cơ đấy.
Cô gái phì cười:
"Em không tin đâu, người yêu anh đã đợi ở đây hơn một tiếng rồi"
Sanghyeok ngoảnh đầu lại ngay tức khắc, một đám đông đang vây lấy Jihoon, đa số là nhân viên trong ekip đã nhận ra cậu là tay đua F1 nổi tiếng. Cậu cao ráo, nổi bần bật giữa giàn người, cười híp mắt thân thiện, vui vẻ chụp hình, kí tặng.
"Sao em biết đó là người yêu anh?"
"Em không biết, nhưng phản ứng của anh đã bán đứng anh rồi"
Ngừng một chút, cô nói thêm:
"Ban nãy cậu ấy vừa đến em đã ra chào hỏi rồi, dù sao cũng là em trai của nhà đầu tư mà. Ai cũng nói cậu Jeong đến đây vì Chaeyoung, dù sao trước đây hai người này có tin hẹn hò ấy, nhưng mà cậu ấy bảo cậu ấy đang đợi anh Sanghyeok, kiểu, em bị bất ngờ á, xong em định trêu anh thôi, em không nghĩ anh lại..."
Câu cuối chưa kịp nói ra, đạo diễn Jeon ngồi bên cạnh đẩy vai cô một cái, thì thầm nhắc nhở. Cô biên kịch bị cái tính buôn chuyện làm cho nói hơi nhiều về vấn đề riêng tư của người khác, vội vàng xin lỗi anh rối rít.
Đương nhiên là chuyện nhỏ thôi, anh không sao. Jihoon nhìn anh híp mắt cười, y hệt mấy con mèo mướp béo ú hay chạy lăng xăng trên mấy hàng rào. Có vẻ anh người yêu đến đây và chỉ đem theo ba chữ "muốn gặp em" để thay cho câu trả lời cho câu hỏi "chúng mình sẽ không chia tay".
.
Jihoon ngồi đợi anh hết cả buổi chiều, Sanghyeok kết thúc công việc mặt trời khi mặt trời bắt đầu lặn xuống đường chân trời, mặt biển chuyển sang màu cam vàng rực rỡ. Jaewoo ngủ say trên Jihoon, thật ra hai bọn anh chưa từng nắm tay cùng về nhà bao giờ vì bất cứ ai nhìn thấy đều có thể nhận ra, nhưng hôm nay thì anh muốn làm như thế.
Từ lúc yêu nhau đến giờ bọn anh hôn nhau cũng nhiều mà cãi nhau càng nhiều hơn. Anh là kiểu người làm gì cũng lơ ngơ giữa sai mà đúng, nhưng người ấy đứng trước mặt anh là thật, nắm tay anh cũng là thật, nên anh quyết định không sợ hãi điều gì nữa.
"Sao anh lại yêu em?"
Sóng biển lúc hoàng hôn chưa bao giờ vỗ nhẹ nhàng, gió thổi làm mái tóc bồng bềnh của em ấy rối bời và ánh mắt tình ý đong đầy. Sanghyeok luôn tự hỏi người gì đâu mà hay cười thế?
"Anh mong là ngày nào em cũng hỏi anh câu này, để ngày nào anh cũng sẽ trả lời cho em nghe. Vì anh yêu em thôi"
"Với tất cả những người anh từng hẹn hò trước đây, anh cũng nói như vậy đúng không?"
Hai bàn tay vẫn nắm chặt không rời. Jeong Jihoon nhìn em người yêu, rồi thở dài:
"Anh không. Anh không nói để em tin, hay để em vui. Em nghe anh nói, rồi nhìn cả những việc anh làm nữa, nói thì trăm thằng như một, nhưng làm được thì khó lắm"
Đàn ông trưởng thành không thể chỉ đánh giá qua tuổi tác, Kim Hyukkyu chỉ vùi đầu vào sách vở, những câu triết lí cũng chỉ sách vở thôi nhưng lại rất phong cách. Cậu ta nói anh kiếm ai mà yêu đi, khi mày có ai đó để bảo vệ, tự khắc mày sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
Không biết em hàng xóm từ một chàng trai trở thành một người đàn ông từ bao giờ, có một điều chắc chắn rằng, em Jihoon không cần anh đứng trước chắn gió che mưa cho. Em Jihoon muốn có anh ở bên cạnh hơn.
Chắc hẳn Lee Sanghyeok đã bị lẩn thẩn từ cái ngày đòi hẹn hò với em ta ngay ở bệnh viện, vào cái ngày những quy tắc anh đặt ra cho riêng mình lại bị anh phá vỡ hết.
Anh kiễng chân hôn vào đôi môi lúc nào cũng nứt nẻ vì lười bôi son dưỡng, cười vui vẻ:
"Jihoon này, em luôn yêu anh nhưng lại chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu anh. Có lẽ yêu anh là chuyện chệch quỹ đạo nhất trong gần ba mươi năm cuộc đời em, và nếu bố em biết em yêu anh, em sẽ bị đánh cho què chân. Nhưng mà kể cả thế thì, em vẫn yêu anh vì em muốn như thế"
.
nguyn: sao mà quên được em với những giọt buồn này, chỉ mình em thui, đường vào tim em lắm lối🤪🤪🤪
ôi oppa toi kí đến năm 2029, tuyệt nhỉ, thế là em bé nguyn còn viết văn thêm 4 năm nữa, nên cứ chill hoi nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com