5, You'll be the prince and I'll be the princess
5, You'll be the prince and I'll be the princess
.
Trên đời có kiểu người có thể để tình yêu đứng im như vết thương mưng mủ qua năm này tháng nọ không cần xức thuốc xoa dầu, cũng có kiểu người hâm dở khăng khăng cãi cả gia đình chỉ để níu lấy một người duy nhất.
Lee Sanghyeok không nhớ bản thân có thói quen uống rượu lạnh từ khi nào, nhưng anh thực hiện đúng theo lời khuyên của bác sĩ, vết thương ngoài da thì dùng cồn rửa, vết thương lòng thì để rượu rửa. Vào ngày tin hẹn hò của Jeong Jihoon với cô người mẫu diễn viên nổi tiếng nào đó ầm ĩ trên mạng xã hội, anh uống hết một chai vang trắng anh còn không đọc nổi tên, sau đó ngủ một giấc đến sáng, hôm sau vẫn lên phòng nghiên cứu như bình thường.
Dần dần thì quen hơn, anh không cần dùng đến cả chai rượu. Như hôm nay. Mà bởi vì anh lén lút uống vụng rượu của bà dưới bếp bị Lee Minhyung phát hiện, cái cốc inox trên tay anh rơi xuống đất kêu keng một tiếng rõ dài.
Tiếp sau tiếng keng là giọng nói não nề bi thương, Lee Sanghyeok nghe mà quên luôn mình cũng đang có chuyện buồn.
"Cháu bị đuổi ra khỏi nhà rồi"
Chẳng phải biết là chuyện gì anh đã đoán ra được ít nhiều. Thằng nhóc ngố học hành giỏi giang nổi tiếng của dòng họ tốt nghiệp đại học Seoul danh giá đã hai tháng mà không chịu quay lại thành phố tìm việc làm, cả ngày ríu rít lông bông với em người yêu ở quán cà phê có view ngắm hoàng hôn trên biển đẹp nhất thị trấn. Nó không sốt ruột, em người yêu cũng không, thế ai là người sốt sắng như đang ngồi trên đống lửa?
Lee Sanghyeok chưa kịp hỏi, nhóc kia thẫn thờ nói thêm:
"Bố cháu đuổi"
Anh đáp:
"Thế mẹ mày không bảo gì à?"
"Mẹ cháu không"
"..."
"Mai chú qua nhà Minseokie, thưa chuyện với bố mẹ bạn, cho phép cháu được... "
Lee Minhyung chưa nói hết câu, anh đã giật nảy vào mặt nó:
"Mày có bị thần kinh không?"
Anh đi học, đi làm xa quê hương nhiều năm, nhưng cũng không phải không quan tâm gì đến chuyện làng xóm mà không biết chuyện bố Lee và bố Ryu ghét nhau từ thuở cắp sách đến trường, còn hai thằng con trai Minhyung và Minseok lại rất vô tư hồn nhiên không ngại đạp lên cái sự thù hằn đấy mà yêu đương quấn quýt. Thực sự là, Lee Sanghyeok không muốn dây vào chuyện tư thù cá nhân đó, và càng không muốn liên quan gì đến chuyện tình yêu của nhân loại. Quan trọng hơn, một người thất nghiệp như anh không muốn là nạn nhân tiếp theo bị đuổi ra khỏi nhà.
"..."
Thằng này rách việc quá, tự dưng anh quên mất anh uống rượu lạnh để có dũng khí làm chuyện điên rồ.
.
Chuyện xem mắt không thành, lý do Lee Sanghyeok bịa ra thì bà nội không tin. Tin đồn đã đính hôn quả thật chẳng làm cho câu chuyện mai mối của anh bớt tấp nập. Thành thử, anh không xác định được Choi Hyunjoon là ở đâu ra trong số nguồn cung bạn hẹn đến từ bác cả, cô hai, dì ba, thím tư, em dâu, cháu gái này.
Sáng sớm bảnh mắt, Jeong Jihoon quần đùi áo phông đứng tưới mấy bụi hoa hồng leo cao thấp, nở hoa ngả ra khỏi bờ rào. Đã từ lâu lắm cậu nhìn thấy hoa hồng là ngứa mắt, mà dạo này đám hoa đỏng đảnh này lại nở tua tủa như trêu tức. Jihoon biết được anh hàng xóm lại chuẩn bị sắp sửa đi xem mắt từ cái miệng bô bô của thằng cháu anh Lee Minhyung sáng sớm nào cũng đứng bán tôm cua cá mực cùng Ryu Minseok ở cái chợ cóc bán hải sản ven biển. Cả cái thị trấn đồn ầm ĩ lên con trai hiệu trưởng Lee tốt nghiệp đại học Seoul danh giá đó, giờ chẳng có công ăn việc làm gì, hết bán cà phê lại ra ngoài chợ chào hàng mặc kệ hai bên gia đình như nước với lửa. Chuyện yêu đương của người ta cậu không đánh giá, hai đứa nó hâm dở từ hồi đi học rồi chứ đâu phải đến giờ mới lên cơn khùng.
Đợi được người cần đợi, Jihoon thấp thoáng thấy anh ăn mặc bảnh bao chải chuốt hơn bình thường chỉ đi dép lê và mặc áo phông, tay cầm cờ lê đi ra đi vào. Cổng nhà em hàng xóm mở toang hoác nên đương nhiên Lee Sanghyeok nhìn thấy em ta đang mắt to mắt nhỏ nhìn mình. Bộ suit nâu nhạt kẻ sọc nhỏ bắt mắt, cà vạt caro xanh đen nổi bật trên nền sơ mi màu trắng đục, cổ tay anh lấp lánh vòng Catier bằng vàng hồng hẳn hoi. Thế này là đi chụp ảnh cưới tới nơi rồi chứ ai đi xem mắt mà tỉ mỉ cỡ này.
Trước khi buổi hẹn diễn ra, mọi người trong gia đình có họp bàn với nhau như thể chuyện kết hôn của anh là một vấn đề cấp thiết mang tính quốc gia, cô cháu gái là nghệ sĩ biểu diễn Guitar trên thành phố đã được triệu tập về vì nghe bảo bạn hẹn lần này của anh là một giáo viên âm nhạc. Tính toán xong không gian giờ giấc, cuối cùng, bà nội tính đến chuyện anh nên nói gì để người ta không bỏ chạy ngay từ lần gặp đầu tiên như lần trước.
Có lẽ bà hơi bất ngờ vì cháu trai yêu quý ngoài thất nghiệp ra thì cái gì cũng tốt đẹp từ phẩm chất đến ngoại hình, mà lại bị đá ngay từ lần đầu hẹn gặp.
Mọi người chín người mười ý bàn bạc rôm rả, uống hết hai lượt trà ấm mới chịu ra về, còn anh thì gật gù cảm thán cuộc hẹn ngày mai sẽ cam go như một cuộc đại hải trình vươn khơi bám biển.
Vì người nhà anh có tính toán thế nào, cũng không thể tính ra em hàng xóm Jeong Jihoon. Cho đến khi cả ba ngồi ngẩn ngơ trong quán lẩu ếch vắng tanh không còn thêm một vị khách nào khác, anh lơ mơ có một dự cảm chẳng lành, khả năng cao buổi hẹn này cũng sẽ toang như buổi hẹn đầu.
Jeong Jihoon ngồi kế bên Lee Sanghyeok, cũng mặc suit với tone màu hòa hợp với bộ đồ của anh mà dù có ngơ ngác đến đâu anh vẫn hiểu đây là cố tình. Thế mà trái đất lại tròn, em giáo viên âm nhạc và em tay đua F1 tình cờ làm sao lại học chung cấp hai, tình cờ gặp nhau trong buổi xem mắt của anh và tình cờ anh ngồi im nghe hai người bạn cũ hàn huyên trong buổi xem mắt của mình.
Ếch sôi sùng sục trong nồi lổi chua cay nổi lềnh phềnh ớt quả, Lee Sanghyeok mới nghe Jeong Jihoon hỏi chuyện liên quan đến mình:
"Gặp Hyunjoon vui quá quên mất, em nghe bảo anh Sanghyeok đã đính hôn rồi mà vẫn đi xem mắt à?"
Người được hỏi đặt cốc trà hoa nhài "cạch" xuống bàn, trong đầu không ngừng ca thán mặt em này có lẽ dày ngang cái thớt chặt gà, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm đạm nhẹ nhàng. Anh toan đáp lại thì em Hyunjoon đã trả lời thay:
"Hiểu lầm thôi, đó là từ thuở anh ấy còn bé tí, chuyện trẻ con mà nói thành như thật, Jihoon đừng tin, anh suýt nữa cũng tin đấy"
"..."
Lee Sanghyeok bị sặc miếng măng ngâm ho sặc sụa đến chảy nước mắt. Anh muốn cười lắm nhưng vì hình ảnh thanh lịch điềm đạm, anh chỉ góp cái gật gù đồng tình cho vui. Sau Son Siwoo, cuối cùng cũng xuất hiện người thứ hai làm Jeong Jihoon mồm miệng nguy hiểm câm nín.
Phân công công việc của buổi hẹn là, em Hyunjoon nói, em Jihoon nói, anh ngồi nghe, thỉnh thoảng anh gật đầu cho có lệ. Lee Sanghyeok chỉ có một thắc mắc nhỏ nhoi sao hôm nay thiếu gia Jeong lại thân thiện chuyện trò, híp mắt cười tươi roi rói khác hẳn với phong thái nhìn đời bằng nửa con mắt ngày thường.
Mọi chuyện đều suôn sẻ, ngoại trừ có một điểm éo le thế này. Không đời nào anh dẫn bạn hẹn đi ăn trưa ở một quán nhậu đối diện địa điểm hẹn hò trong buổi xem mắt đầu tiên nếu trời không đổ mưa tầm tã ngay khi anh bước vào quán cà phê của Ryu Minseok. Nguyên tắc của anh không uống rượu vào ban ngày, Jeong Jihoon dị ứng rượu nên không bao giờ động đến một giọt và Choi Hyunjoon ngây ngô đáng yêu lại càng không phải kiểu người sẽ cầm ly rượu chén chú chén anh trước mặt người mới gặp lần đầu. Thế nên, khi bình trà hoa nhài thứ tư được bưng ra do lẩu ếch vừa cay vừa mặn, anh ngay lập tức đứng dậy xin phép giải quyết nhu cầu cá nhân.
Một phút rời đi đó của mình, Lee Sanghyeok đâu có ngờ rằng đó lại là khởi nguyên của một tin đồn mới về mình.
Khi quay trở lại bàn, anh hỏi Jihoon là Hyunjoon đi đâu rồi, em ta thong thả dùng đũa gạt hết bột ớt đỏ lòm dính lên miếng đùi ếch mà trả lời anh:
"Có chuyện gì gấp lắm, cậu ta nghe điện thoại rồi rời đi rồi ạaaaaa"
Chữ "ạ" được ngân dài tít về phía đại dương, nghe vừa ngoan ngoãn lại không có chút điêu toa nào. Anh liếc mắt qua ô cửa sổ kính, thầm đoán là chuyện đó phải quan trọng lắm nên giáo viên Choi đã mặc kệ nước mưa lộp bộp trên đầu mà lao vào màn mưa trắng xóa như vậy.
Kết thúc bữa trưa chua cay nồng đượm mà anh thấy lí do anh phải ăn nó cứ sai sai, anh hoang mang quay trở về quán cà phê ban đầu vì Ryu Minseok đã nhờ anh mấy việc. Em hàng xóm đi ăn ké đúng nghĩa khi đứng im ngước đôi mắt long lanh nhìn anh thanh toán, sau đó lò dò đi theo anh đuổi chẳng chịu về.
"Gặp lại bạn cũ em vui lắm đúng không?"
Hai gò má của em ta mãi không chịu hạ xuống, người gì mà vui buồn cáu giận hiện hết lên mặt, đến Donggi lười biếng nằm trước cửa quán cà phê cũng nhận ra tâm trạng của Jihoon đang cực kì vui vẻ.
"Không. Anh mời bữa trưa rồi, tôi mời anh cà phê"
"Tôi bận lắm em ơi, lát tôi còn phải ra bờ biển sửa thuyền máy cho chú Ryu, em rảnh không có gì làm thì tự chơi một mình đi nhé"
Jihoon nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
"Anh ăn bận cỡ này mà chỉ ngồi quán lẩu ếch, giờ anh bảo anh phải đi sửa thuyền đánh cá tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ"
"Tôi đi xem mắt, còn em mới là người ăn bận chỉ để đi ăn lẩu ếch ấy"
Jeong Jihoon không nói gì nữa, anh cũng không buồn quan tâm đến em ta, liền giơ tay gõ gõ quầy bar hai tiếng nhắc Ryu Minseok đưa anh hộp dụng cụ sửa chữa. Cậu nhóc lúi húi tìm kiếm trong nhà kho mãi chẳng thấy thò mặt ra, nên chỉ có Lee Minhyung đang cẩn thận lau nước mưa ban nãy hắt xuống bàn ghế, nheo mắt chứng kiến hai con người mặc đồ tone sur tone này lôi lôi kéo kéo cực kì mờ ám.
Lee Sanghyeok tưởng ý đuổi của mình rõ ràng thế rồi thì em hàng xóm sẽ rời đi nhanh chóng. Nhưng không, em ta tháo ghim cài từ ve áo vest của mình cài lên áo của anh, một chiếc ghim hình hoa hồng đang nở rộ có lẽ là được chế tác riêng, vì anh nhìn thấy một chữ J be bé trên cuống lá.
"Bằng vàng ròng đấy, đắt tiền lắm nên anh đừng có làm mất. Nó hợp với vòng Cartier trên tay anh"
"Anh đổi nước hoa rồi à? Mùi quế chẳng hợp với anh đâu"
Nói xong, Jihoon quay người đi thẳng. Dự báo thời tiết hôm nay không mưa, nhưng trời lại mưa như trút nước. Người gì tâm trạng thay đổi xoay nhanh như thời tiết, ban nãy còn cười mà, sao giờ nghe giọng lại có chút tủi thân nhỉ?
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng kia, một cơn gió nhẹ lướt qua làm tóc em ta khẽ rối, anh thở dài một hơi, có phải mình hơi quá đáng rồi không?
.
Chiều tối, Lee Sanghyeok về nhà không thấy sáng đèn, anh chợt nhớ ra bà nội đi dự đám cưới. Cả chiều bận rộn chạy xuôi ngược bảo dưỡng mấy con tàu đánh cá của chú Ryu với mấy anh chú bác ngư dân khác nữa, anh uống gần hết siêu nước để trên bàn rồi lăn ra sofa ngủ một giấc.
Trước khi về nhà, anh đã kịp sang nhà bác cả để nghe mắng một trận vì bị bà bạn nhắn tin trách. Lee Sanghyeok cứ nghĩ bác cả quảng cáo anh với người ta lố lăng quá mức rằng anh cao to, đẹp trai, giàu có nên khi đến "nhận hàng" lại không được như mong đợi, ai ngờ, em giáo viên âm nhạc nói anh điểm gì cũng tốt, mỗi tội là có vong theo, yêu đương với anh sợ là không còn mạng.
Giờ anh mới biết vì mình cao số nên ngày qua tháng nọ vẫn cứ lẻ bóng một mình và, hóa ra em Choi Hyunjoon chẳng có chuyện gì gấp gáp cả mà là "gấp gáp" bỏ của chạy lấy người.
.
Hết chap 5
nguyn: nếu mọi người nhận ra thì tên mỗi chap lấy từ lyrics của bài "love story" NHƯNG MÀ có vẻ như Romeo và Juliet lại là đôi khác =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com