Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jag.05

"Anh có thể cho em mượn vài cuốn sách về vấn đề này," Lee Sanghyeok gợi ý, anh dẫn cậu đi xuống hành lang, "Ở các nước khác, họ có ít quy định hơn về chất chặn mùi hay máy lọc không khí, các alpha thực sự ít bị làm phiền bởi mùi của nhau, xem ra mất cảm giác cũng có lợi đôi chút." Lee Sanghyeok có vẻ trầm ngâm, "Mặc dù tình trạng bạo lực liên quan đến pheromone ở những nước đó cũng cao hơn."

"Em nghĩ mình đã chịu đựng đủ bạo lực trong suốt cuộc đời mình rồi," Jeong Jihoon nhăn nhó nói, "Mà em còn chẳng phải là người trong cuộc nữa."

Họ tiến đến căn phòng cuối hành lang, đi qua một vài tủ đồ, xem chừng là có vài căn phòng trống hơn ở chỗ này. Jeong Jihoon có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng khi họ đến gần cánh cửa dẫn tới kí túc xá T1.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngay khi Lee Sanghyeok mở cửa. Một hỗn hợp mùi hương cay nồng, đắng chát và ấm áp, ngọt ngào lập tức tràn ra, cậu cảm thấy cơ thể mình đang căng thẳng trước mối đe dọa không tên, và cậu cố gắng rũ bỏ cảm giác đó. Thật ngạc nhiên, âm điệu ngọt ngào dường như trung hòa mùi alpha khó chịu, cậu hít một hơi thật lâu và chỉ trong vài giây, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Hyung! Anh về rồi!" Ryu Minseok cất lời chào, "Mọi thứ vẫn ổn-"

Cậu ngừng lại, mắt mở to khi thấy Jeong Jihoon lù lù ở cửa. Dâu tây. Ryu Minseok có mùi dâu tây. Dâu tây và thứ gì đó. Mắt Jeong Jihoon hướng vào những vết cắn chồng lên nhau trên tuyến thể của Minseok, một vài vết trông còn mới, còn vài vết có vẻ đã mờ phai, đó hẳn là lí do làm lẫn lộn mùi hương của cậu. Nhưng kì lạ thay, có nhiều mùi hương hòa lẫn với mùi của Minseok. Tất cả những vết cắn đó là nào không phải của mình Lee Minhyeong sao? Không phải hai người họ đã kết đôi sao?

Suy nghĩ trong lòng Jeong Jihoon hiện rõ lên khuôn mặt cậu, vậy nên Ryu Minseok đã bật cười và trêu chọc cậu, "Nhìn chằm chằm người ta như vậy là bất lịch sự lắm đó, không biết à? Em sống ở đây, em không dán miếng dán ức chế, nên anh sẽ đưa ra vài suy đoán sai lầm đấy. Nhưng rất vui vì được gặp anh, em không biết anh sẽ đến đây."

Jeong Jihoon choàng tỉnh khỏi cơn choáng váng, "Xin lỗi, tao không cố ý nhìn chằm chằm. Chỉ là chưa quen...mày biết đó...thôi kệ đi. Sanghyeok hyung đang dẫn tao đi tham quan tòa nhà, tao nghĩ tiện thì ghé qua đây cũng được. Sao rồi, tiết lộ với truyền thông mình là omega xong thì mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Lại khiến Jeong Jihoon thất vọng rồi, Lee Sanghyeok gật đầu lịch sự và tránh đi để Jeong Jihoon và Ryu Minseok có thể nói chuyện với nhau. Anh ấy nghĩ cậu đến đây để nói chuyện với mình Minseok à? Có lẽ cậu không nên nói chuyện với Minseok ngay từ lúc mới bước vào. Cậu đúng là cái đồ ngốc. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp, giờ thì cậu lấy cớ gì để mà trò chuyện với Lee Sanghyeok đây?

"Hmm, giờ thì anh có thể giải thích tại sao anh lại trông có vẻ buồn bã khi hyung của em rời đi không, hay là..."

"Im đi." Jeong Jihoon càu nhàu, cậu quay lại nhìn Ryu Minseok, "Tao buồn hồi nào?"

"Tự anh rõ," Ryu Minseok cố sắp xếp từ ngữ cẩn thận, "Em tự hỏi anh sẽ phản ứng thế nào với tin tức ấy. Nếu là alpha khác, họ sẽ dễ đoán lắm. Nhưng còn anh thì em không chắc, có vẻ anh cũng không quá để tâm."

"Tao không hiểu mày đang nói gì."

Ryu Minseok ngồi xuống ghế và nhìn cậu với vẻ thách thức, "Không đúng à? Em đoán là em sẽ phải tìm một alpha khác để mai mối cho anh ấy. Đáng tiếc thật, anh là lựa chọn đầu tiên của em, nhưng nếu anh không quan tâm thì hết cách rồi."

"Cái quái gì?" Jeong Jihoon vừa cảm thấy hi vọng vừa cảm thấy tức giận. "Sao mày lại đi mai mối anh ấy cho người ta chứ?"

"Anh ấy đã cô đơn suốt cả một thập kỉ rồi." Ryu Minseok trách móc, "Sao em lại không thể tìm ai đó cho anh ấy cơ chứ? Bây giờ mọi thông tin đều đã được công khai rồi, anh ấy không cần tự mình trải qua mọi chuyện nữa. Anh ấy sẽ không tự đi kiếm tìm ai đó đâu, vậy nên bọn em phải giúp anh ấy rồi, vả lại bọn em đâu thể thuê dịch vụ tìm người hẹn hò được."

Jeong Jihoon cố kìm tiếng gầm gừ khi nghĩ đến điều đó, "Không được."

Ryu Minseok đảo mắt, "Đã bảo là bọn em cũng không muốn thế, nhưng phải tìm cho anh ấy một người đáng tin cậy và xứng đáng."

"Tao thì không đáng tin cậy và xứng đáng à?" Jeong Jihoon nói mà không suy nghĩ, cứ nghĩ đến việc có người có thể gần gũi với Lee Sanghyeok như vậy là...

"Đừng phá ghế của bọn em," Ryu Minseok mắng, cậu không hề sợ hãi trước sự kích động của Jeong Jihoon. Ánh mắt cậu lóe lên như muốn nhắc Jeong Jihoon đã bị cậu chơi một vố rồi, "Sao giãy nảy lên thế? Tưởng anh không có hứng thú."

"Tao nói lúc nào." Jeong Jihoon phản đối.

"Vậy là anh có hứng thú?" Ryu Minseok hỏi, cứ như thể cậu không rõ câu trả lời của Jeong Jihoon là gì.

"Nếu tao có thì sao?"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Ryu Minseok, "Em biết mà, thế mà Wooje còn nghi ngờ em. Trực giác em không bao giờ sai, như này cũng tiện, đỡ phải kiểm tra lý lịch. Cảm ơn trời đất."

Jeong Jihoon cảm thấy hơi bực mình, "Mày còn định nghĩ tới ai khác nữa?"

Ryu Minseok cười ngây thơ, "Em đã nói anh là lựa chọn đầu tiên mà? Chỉ cần đừng làm bậy thì không cần phải lo lắng đến việc em có thể cân nhắc tới ai khác."

"Tao sẽ không làm bậy." Jeong Jihoon nói ngay lập tức, "Đừng mơ mà liên hệ với bất cứ ai khác về...cái chuyện mai mối này."

Cả hai đều giật mình khi cánh cửa trước mặt mở ra. Moon Hyeonjoon bước vào cùng với Choi Wooje đang cười khúc khích trong vòng tay mình, cả hai dừng lại và nhìn chằm chằm khi phát hiện Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế dài của Ryu Minseok. Choi Wooje chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng, em rên rỉ, "Ủa thế là em thua cược hả?"

"Yep." Ryu Minseok có vẻ khá tự mãn, "Tao đã bảo là tao đoán đúng mà."

Choi Wooje nhảy xuống khỏi vòng tay của Moon Hyeonjoon, em thở dài, "Em còn cứ tưởng chắc chắn sẽ là Bengi-"

Ryu Minseok nhăn mặt, Choi Wooje lập tức ngưng lại và nhìn Jeong Jihoon với vẻ lo lắng. "Xin lỗi nha." Nói rồi em hôn chụt cái lên má Moon Hyeonjoon và lao vội vào phòng. Jeong Jihoon không quan tâm bây giờ vẻ mặt cậu trông thế nào, cậu cảm thấy một cơn giận dữ sôi sục không giống bất cứ điều gì cậu từng cảm thấy trước đây. Chỉ cần nhắc đến một cái tên khác cũng khiến cậu đứng ngồi không yên, cậu dường như thiếu lí trí hẳn đi kể từ khi phát hiện ra Lee Sanghyeok là một omega.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, "Vậy là anh ta à?"

"Nếu mọi thứ diễn ra như ý." Ryu Minseok vui vẻ đáp, trái ngược với Choi Wooje, Minseok có vẻ hoàn toàn thoải mái dù Jeong Jihoon vẫn đang sôi sục trong dư âm cơn tức giận.

Moon Hyeonjoon gầm gừ, Jeong Jihoon không rõ là cậu chấp thuận hay chỉ đơn giản là đã tiếp nhận thông tin. Jeong Jihoon cố kìm nén nỗi lo lắng dâng trào trong lòng khi mùi hương của Moon Hyeonjoon lan tỏa khắp phòng. Cậu phải tạo ấn tượng tốt, đây không phải lúc để bản tính cạnh tranh bẩm sinh lấn át chính mình.

"Hyeonjoon-ssi." Jeong Jihoon chào hỏi một cách lịch sự.

"Chào." Moon Hyeonjoon đáp lại lời chào một cách ngắn gọn. Hắn liếc mắt từ Jeong Jihoon sang Ryu Minseok, "Minhyeong không ở đây à?"

"Ryu Minseok lắc đầu, "Minhyeongie đang ở phòng gym. Cậu ấy nói sẽ mua một ít đồ ăn vặt trên đường về nên khoảng một tiếng nữa mới về cơ. Mày có việc gì à?"

"Không, hỏi vậy thôi."

Điều khiến Jeong Jihoon sửng sốt là, Moon Hyeonjoon bước tới vòng một tay qua eo Ryu Minseok. Động tác đó khiến Ryu Minseok giật mình tránh xa khỏi Jeong Jihoon và quay người về phía Moon Hyeonjoon. Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn Moon Hyeonjoon đưa tay còn lại lên cổ Ryu Minseok, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu Minseok và khom người xuống để cắm răng vào tuyến thể đã được đánh dấu của cậu. Ryu Minsrok có vẻ hoàn toàn không hề nao núng, cậu để Moon Hyeonjoon liếm những giọt máu trào ra từ vết cắn rồi mới đẩy hắn ra.

"Alpha mấy người quá hoang đường. Jihoon hyung sẽ không làm gì đâu." Ryu Minseok cười, cậu nhìn Moon Hyeonjoon không nói thêm lời nào mà đi vào phòng Choi Wooje với vẻ thích thú. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jeong Jihoon, Ryu Minseok lại bật cười, "Đánh dấu thuần khiết. Bọn em sống theo bầy, nhớ không? Hay Sanghyeok hyung chưa nhắc đến chuyện đó?"

"Anh ấy nói rồi." Jeong Jihoon đáp, giọng vẫn còn chút hoang mang, "Tao chưa từng thấy điều đó trước đây. Đội mày...đội mày có hay làm thế với nhau không?"

"Thỉnh thoảng thôi. Nó khá dễ chịu. Em làm vậy vì em cảm thấy thoải mái khi ngửi thấy mùi hương của em trên người những ai em yêu quý. Đó là hành vi làm tổ của omega. Alpha cũng thường làm vậy để đánh dấu lãnh thổ và cảnh báo những alpha khác tránh xa."

Jeong Jihoon nhăn mũi, "Tao hiểu rồi. Bây giờ thì mày hôi kinh lên được."

"Cái đồ bất lịch sự." Ryu Minseok nói nhưng không có ý chê trách, "Có lẽ em nên giáng anh xuống thành ứng cử viên thứ hai."

"Đừng có đùa về cái đó." Jeong Jihoon nghiến răng, cậu cảm giác như tính chiếm hữu lại nổi lên, và lại một lần nữa, Ryu Minseok dường như chẳng bận tâm chút nào dù cậu cố tình khiêu khích Jeong Jihoon. Cậu không có ý thức tự bảo vệ mình hoặc chỉ đơn giản là cậu tin Jeong Jihoon sẽ giữ được bình tĩnh. Jeong Jihoon hi vọng là vế sau. Dù sao thì, Ryu Minseok chính là người đã nói với Lee Sanghyeok ngay từ đầu rằng Jeong Jihoon là một người đáng tin.

"Được thôi." Ryu Minseok nở nụ cười toe toét, "Vậy kế hoạch hành động của anh là gì?"

"Đấy là việc của mày mà?" Jeong Jihoon càu nhàu, "Mày là người mai mối cơ mà."

Ryu Minseok đảo mắt, "Yeah, nhưng anh vẫn phải trông thật quyến rũ thì anh ấy mới thích anh chứ, phần đó em không giúp anh được. Tất cả những gì em có thể làm là kiếm cớ cho anh lại gần anh ấy và xua đuổi bất kì alpha nào tiếp cận anh ấy trong thời điểm này."

"Ít nhất cũng phải đưa ra gợi ý gì để tao bắt đầu chứ."

"Chỉ cần tìm cớ để nói chuyện với anh ấy thôi." Ryu Minseok nói, "Cớ gì cũng được. Anh ở đây một mình và anh cô đơn, anh cần lời khuyên về một vấn đề nào đó, anh thích cuốn sách mà anh thấy anh ấy đang đọc, rủ anh ấy làm bất cứ điều gì mà hai người từng làm cùng nhau trước đây. À, thử rủ anh ấy về phòng anh xem, nếu như vậy thì anh có thể ở cùng anh ấy mà không cần dùng chất chặn mùi, đồng thời cũng không để lại mùi của anh khắp kí túc xá của bọn em. Em nghĩ là Minhyeong hay Hyeonjoon sẽ không thích điều đó lắm đâu."

"Tao sẽ thử." Jeong Jihoon lẩm bẩm với chính mình, "Còn điều gì mà tao nên biết không?"

"Phòng anh ấy là phòng đầu tiên bên trái. Còn nữa, nếu anh mà dám làm tổn thương anh ấy thì không ai tìm thấy xác anh đâu." Ryu Minseok cười vui vẻ, "Chúc anh may mắn, em đi chơi soloqueue đây."

"Cái gì? Tao phải làm gì? Gõ cửa phòng anh ấy à?"

"Tự mình tìm cách đi," Ryu Minseok quay đầu hét lớn, "Nhớ nhắn tin cho em nếu anh lỡ làm cái gì đó khùng điên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com