jag.08
"Cậu nghĩ có kì cục không nếu tớ nhắn tin trước? Tớ không nên nhắn trước đúng không? Bởi vì anh ấy nói anh ấy sẽ gặp tớ vào hôm nay nhưng buổi sáng anh ấy có việc cần làm. Vậy nếu anh ấy chưa nhắn gì tức là anh ấy vẫn đang bận đúng không? Nhưng giờ gần trưa rồi. Cậu có nghĩ là anh ấy quên rồi không?"
"Cậu còn kém hơn cả Siwoo hyung."
Jeong Jihoon lườm Kim Geonbu, "Rút câu đó lại ngay."
"Này! Anh mày ở ngay đây đó." Son Siwoo càu ràu, "Tao nghĩ là sau buổi trưa thì mày có thể nhắn trước. Nói gì đó đại loại như 'mong là mọi việc anh phải làm sáng nay đều ổn'. Hoặc mày có thể nói gì đó về việc mày định làm cùng anh ấy, nhưng điều kiện là mày và anh ấy phải đủ thân với nhau đã."
Jeong Jihoon thở dài và ngã phịch xuống giường, "Vậy có nghĩa là em không nên nhắn tin cho anh ấy ngay bây giờ à?"
"Tại sao lại không." Kim Geonbu nói cùng lúc với Son Siwoo, "Đương nhiên là không!"
Son Siwoo phì phò, "Em chẳng tinh tế gì cả. Tất nhiên là nó chưa thể nhắn được! Ở giai đoạn này, nó phải duy trì một mức độ xa cách nhất định."
"Hyung toàn nói nhảm. Từ khi nào mà chiến lược xa cách của anh lại giúp anh có thể hẹn hò được vậy?"
"Kim Geonbu." Son Siwoo cất giọng đe dọa, "Tôn trọng người lớn tuổi hơn mình đi! Nói cho em biết nhé, anh đây hơi bị nhiều kinh nghiệm hẹn hò đấy."
"Rồi nó có tác dụng gì hả?" Kim Geonbu khịt mũi nói.
Jeong Jihoon cười khúc khích khi Son Siwoo thốt lên một tiếng phàn nàn, "Không có ý gì đâu hyung, nhưng Kim Geonbu đã tự kiếm cho mình được một người bạn trai nên em sẽ tin tưởng cậu ấy hơn."
"Mày nói vậy chỉ vì Geonbu bảo mày có thể nhắn tin cho anh ấy." Son Siwoo đáp trả. "Tao vẫn giữ ý kiến là nên đợi."
Một tiếng đổ vỡ vang lên ở phía sau, Son Siwoo hốt hoảng liếc nhìn ra phía sau, "Vãi, tao nghĩ Suhwan dậy rồi, tao té đây. Chúc may mắn nhé Jihoon! Nhớ đấy, giữ khoảng cách hết mức có thể, đừng làm anh ấy sợ! Và cũng đừng làm mọi thứ trở nên quá dễ dàng cho anh ấy! Mày cũng cần phải giữ giá."
"Đừng nghĩ nhiều quá," Kim Geonbu khuyên, "Hyung xem quá nhiều phim k-drama thể loại mưa dầm thấm lâu rồi."
Nói rồi, cả hai cúp máy, để lại Jeong Jihoon một mình trong phòng. Cậu thở dài và nhìn vào máy tính một lúc, có lẽ cậu có thể giết thời gian bằng cách chơi game, nhưng hiện tại cậu không hứng thú lắm, cậu đang quá mất tập trung. Minseok vẫn ở nhà nhỉ? Thử nhắn cho nó xem sao.
Jihoon: Tao chán quá
Minseok: Kiếm gì mà chơi
Minseok: Em vừa mới thức dậy
Jihoon: Gần trưa rồi
Minseok: Em đang trong kì nghỉ
Minseok: Muốn thế nào chả được
Minseok: Đi làm phiền Sanghyeok hyung đi
Jihoon: Anh ấy đã về chưa?
Minseok: Chắc là về rồi
Minseok: Nhắn tin cho anh ấy đi
Minseok: Và nhắn lại cho em khi em đã tỉnh táo hơn để em có thể giúp anh chuyện tán tỉnh này
Cậu đã được bật đèn xanh để nhắn tin cho Lee Sanghyeok trước. Nên nói gì nhỉ? Thay quần áo đã, cậu không nên mặc quần áo giống như hôm qua đâu nhỉ? Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa khi nào cậu lại phải lo lắng về những vấn đề như này, mặc cái gì chẳng được, miễn sạch là được. Kẻ thần kinh nào lại đưa ra quy định một người không thể xuất hiện với cùng một bộ đồ trong hai ngày liên tiếp chứ?
Tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Jihoon? Em dậy chưa, có muốn đi ăn trưa ở căng tin với anh không?"
Cậu vội vã mở cửa ra ngay khi nghe thấy giọng Lee Sanghyeok, quên mất rằng mình mới chỉ mặc quần. Lee Sanghyeok trông có vẻ giật mình, mắt ánh liếc xuống bờ ngực trần của Jeong Jihoon rồi nhanh chóng quay đi.
"E-em xin lỗi. Em đang -" Lee Sanghyeok bâng quơ quay ra chỗ khác, mắt dán chặt xuống đất, "Anh không có ý làm phiền em đâu. Anh có thể đợi em mặc đồ xong, hoặc anh có thể quay lại sau."
"Đi ăn trưa cũng được ạ." Jeong Jihoon nói, nụ cười không cách nào che giấu. Đôi mắt Lee Sanghyeok vẫn lịch sự di chuyển ra nơi khác, thái độ của anh rất bình tĩnh, chỉ có đôi tai đỏ ửng vạch trần anh. Hôm nay anh có mùi rất dễ chịu, mùi hương tự nhiên của anh hòa quyện với mùi xà phòng, có lẽ là anh đã tắm trước khi qua đây, chẳng trách tóc anh trông bồng bềnh lạ thường. Trông thật dễ thương. Dễ thương vô cùng luôn đấy.
"Vậy được. Anh đợi em ở căng tin nhé."
"Chờ em chút." Jeong Jihoon đưa tay ra nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok. "Anh vào ngồi chờ em đã, em sẽ xong ngay đây."
"Ừm." Lee Sanghyeok đồng ý, mắt anh vẫn dán chặt xuống đất khi anh bước vào, thậm chí còn lịch sự quay lưng lại với Jeong Jihoon, "Anh xin lỗi lần nữa vì đã đến không đúng lúc. Anh nên gõ cửa trước."
Jeong Jihoon cố nhịn cười, "Anh gõ cửa rồi mà."
"À, anh gõ rồi mà nhỉ?" Lee Sanghyeok cười ngượng ngùng, "Ý anh là anh nên nhắn tin cho em trước. Anh cũng không giỏi trong việc nhắn tin này lắm, nhưng chắc đó là cách giao tiếp tốt nhất rồi phải không? Anh thật bất lịch sự khi đến mà không báo trước cho em?"
Jeong Jihoon chọn bừa một cái áo sơ mi và mặc vào, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, "Em nghĩ là em sẽ thích anh đến thẳng đây hơn, như vậy ổn mà anh. Em mới là đứa mở cửa mà không thèm suy nghĩ gì, em phải xin lỗi anh mới đúng." Cậu đưa tay ra chạm nhẹ vào vai Lee Sanghyeok, "Đi nhé anh?"
Lee Sanghyeok hơi cứng người khi cậu chạm vào nhưng anh đã ngay lập tức thả lỏng ra, nhanh đến mức Jeong Jihoon gần như tin là mình chỉ ảo giác mà thôi. "Đi thôi," Lee Sanghyeok nói, "Em có thể đến căng tin bất cứ khi nào em đói, có đồ ăn nóng được phục vụ ba lần một ngày, nếu không thì có thể dùng đồ ăn chế biến sẵn, mọi thứ luôn đầy đủ nên đừng ngần ngại lấy những gì em cần nhé. Em ăn sáng chưa?"
"Ai lại ăn sáng chứ?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ không tán thành, "Em không nên bỏ bữa."
"Thế anh đã ăn sáng chưa?" Jeong Jihoon nói, một bên lông mày cậu nhướng lên.
Khóe miệng Lee Sanghyeok giật giật, anh cố không cười, "Cái đó khác. Anh không thèm ăn lắm."
"Thế này nhé, anh ăn thì em ăn cùng." Jeong Jihoon gợi ý, cố gắng không tỏ ra quá mong chờ một lời đồng ý.
"Gọi cho anh khi em thức dậy và chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng." Lee Sanghyeok đồng ý, "Anh thường dậy sớm nên chắc khi em dậy thì anh đã dậy trước đó rồi."
"Anh cũng có thể đánh thức em khi anh dậy." Jeong Jihoon nói, "Em không phiền đâu."
Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ thích thú, "Anh không nghĩ em sẽ muốn như vậy đâu."
"Cứ thử đi ạ." Jeong Jihoon tự tin đáp.
Lee Sanghyeok cười và lắc đầu trìu mến, anh quay đi lấy một khay thức ăn trên quầy, "Anh đã nói là anh sẽ khiến thời gian em ở đây em sẽ thoải mái nhất có thể. Anh không tin là việc đánh thức em dậy lúc 8h sáng mỗi ngày sẽ có lợi trong kế hoạch này đâu."
'Không sao, miễn là em được gặp anh.'
Jeong Jihoon kìm lại lời nói trước khi chúng kịp tuôn ra, giờ chưa phải lúc cho một lời tán tỉnh. Họ xuống đối diện nhau trên một chiếc bàn. Căng tin nhỏ và chỉ có hai chiếc bàn lớn, dù sao đây cũng là tòa nhà riêng của họ, chỉ hai chiếc bàn thôi cũng đã quá thừa cho họ rồi.
Đồ ăn có lẽ cũng ngon, nhưng Jeong Jihoon bận nhìn Lee Sanghyeok quá nên không cảm nhận được. Hôm nay anh vẫn ăn mặc giản dị như mọi ngày, áo len sọc đen trắng trông mềm mại và làm nổi bật làn da trắng nõn của anh. Có một nét mềm mại trong vẻ ngoài của anh ấy thường được che giấu khi anh ấy ăn mặc và tạo kiểu để lên sân khấu. Thật buồn cười khi một sự thay đổi trang phục đơn giản có thể thay đổi từ đẹp trai sang dễ thương. Hoặc có thể là ở biểu cảm, anh ấy trông không quá nghiêm túc khi anh ấy thư giãn như thế này.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị em à?"
"Dạ," Jeong Jihoon thoát khỏi cơn mơ màng, cậu cắn thêm một miếng, "Không ạ, ngon lắm anh, em chỉ đang nghĩ vu vơ thôi."
Lee Sanghyeok ậm ừ, "Có thể tiết lộ cho anh biết em nghĩ gì không?"
"Em chỉ nghĩ là như thế này thật tốt." Jeong Jihoon nói, cũng không tính là nói dối, "Em thích nhìn anh thế này, thoải mái lắm."
"Thế thì tốt rồi," Một nụ cười nhỏ thoáng qua trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, "Hôm nay em có kế hoạch gì không?"
"Còn tùy ạ."
"Tùy?" Lee Sanghyeok hỏi lại.
"Tùy vào việc anh có rảnh hay không," Jeong Jihoon nói với nụ cười mà cậu hi vọng là trông nó tự tin đáng yêu, "Em muốn chúng ta cùng nhau làm gì đó, bất cứ điều gì anh muốn."
"Ồ." Lee Sanghyeok trông có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ cũng hơi thái quá, "Anh đang định đi đến hiệu sách hôm nay, em có muốn đi cùng không? Nó nằm ở một chỗ khá đẹp cạnh tiệm bánh mà Minseok thích, cũng có những thứ khác để làm nếu em không thích sách."
"Không sao đâu, nghe thú vị đó ạ." Jeong Jihoon trả lời ngay, "Anh định khi nào thì đi?"
"Chúng ta có thể đi bất cứ khi nào em muốn." Lee Sanghyeok nói, anh nhìn vào chiếc đĩa đã trống của Jeong Jihoon, "Em có muốn đi luôn không? Hay đợi lát nữa?"
"Đi luôn đi ạ." Jeong Jihoon nói, cố kìm nén nụ cười phấn khích. Cậu đi theo Lee Sanghyeok đặt những chiếc đĩa đã dùng xuống quầy và rời khỏi căng tin. "Chúng ta đi bộ tới đó à? Hay là lái xe? Họ để lại cho em một cái xe, em có thể lái nếu anh muốn, sẽ tiện hơn là gọi tài xế tới đưa đi đó."
"Không sao đâu, dù sao anh cũng cần gọi anh đó đi cùng, họ có thể lái xe đưa chúng ta tới đó."
Jeong Jihoon cảm thấy hơi khó chịu, "Tại sao ạ?" cậu không thích có người khác xen vào khoảng thời gian bên nhau của anh và cậu.
"Ban quản lý không muốn anh ra ngoài một mình vào lúc này." Lee Sanghyeok giải thích, "Minseok và Wooje cũng vậy, chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi, vậy nên cần có ai đó đi cùng bọn anh."
"Có em nữa thì đâu còn là một mình đâu anh." Jeong Jihoon nói.
Lee Sanghyeok vui vẻ nhìn cậu, "Không phải chính em là người bảo anh phải chú ý an toàn hơn à?"
"Em sẽ là người đảm bảo sự an toàn của anh." Jeong Jihoon bước lại gần Lee Sanghyeok, "Em không đáng tin hơn một người lạ à? Em có thể bảo vệ anh, em sẽ luôn giữ anh an toàn."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không hề nao núng, "Em nghiêm túc đấy. Ai mà biết được người họ cử đến có đáng tin hay không? Nếu anh cần ai đó đi cùng mà không có đồng đội nào ở bên, hãy gọi cho em, đừng gọi cho người lạ. Ngay cả sau này khi em trở về kí túc xá của đội em rồi, anh vẫn có thể gọi cho em, được không anh?"
"Được." Lee Sanghyeok đồng ý, sự ấm áp trong đôi mắt anh khiến tim Jeong Jihoon tan ra.
"Em sẽ bảo vệ anh." Jeong Jihoon lặp lại, vẻ quyết tâm sáng lên trong đôi mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com