Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jag.09

Lee Sanghyeok nhìn đi chỗ khác, đột nhiên anh cảm thấy bối rối, "Cảm ơn em. Chúng ta đi luôn nhỉ? Có thể lấy khẩu trang và mũ ở bất kì tủ đồ nào trong tòa nhà, ở đó cũng có chất chặn mùi nếu em muốn dùng."

Anh ấy nói nhanh hơn khi bối rối, Jeong Jihoon nhận xét với một nụ cười. Dễ thương thật.

"Nếu em che mùi của mình đi, làm sao em có thể đe dọa được các alpha muốn tiếp cận anh chứ?" Jeong Jihoon trêu chọc anh.

Lee Sanghyeok cũng trêu lại, "Sao người ta lại muốn tiếp cận anh chứ?"

Jeong Jihoon nhìn anh với vẻ không tin, "Đừng nói với em là anh chưa từng nhận được cả triệu lời cầu hôn và một núi quà tặng kể từ khi anh công khai mình là omega. Mà có khi trước đó đã được người ta để ý rồi, ai mà ai không muốn sự chú ý của anh chứ."

"Người ta chỉ hứng thú vì họ biết anh là ai, còn người lạ trên phố thì khác."

"Đừng mất cảnh giác chỉ vì họ không nhận ra anh." Jeong Jihoon nói với vẻ trách móc, "Thậm chí là, những người không biết anh là ai có khả năng sẽ còn đáng sợ hơn và sẽ không tôn trọng anh với tư cách một fan hâm mộ đâu. Mà cho dù mọi người ta có biết anh là người nổi tiếng hay không, họ vẫn sẽ thấy anh xinh đẹp và cố gắng tiếp cận anh. "

Lee Sanghyeok nhìn cậumột cách kỳ lạ. Anh mở miệng như thể muốn nói điều gì đó, nhưng có vẻ do dự. Anh bối rối nhìn Jeong Jihoon trong giây lát, mãi hồi lâu anh mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Anh không rõ ý em là gì," anh chậm rãi nói, "nhưng anh sẽ cẩn thận. Em muốn lấy xe của anh hay của em?"

"Của em đi." Jeong Jihoon nói, cậu đi theo Lee Sanghyeok khi họ cùng đi về phía nhà để xe, "Anh nói anh không rõ ý em tức là sao?" Cậu hỏi, Jeong Jihoon dừng lại khi họ lên xe và quay lại nhìn Lee Sanghyeok, rõ ràng cậu muốn hỏi đến cùng.

"Khi em nói họ sẽ tiếp cận anh vì họ nghĩ anh xinh đẹp." Lee Sanghyeok cuối cùng đã trả lời, "Anh không nghĩ rằng anh đã từng nghe ai đó sử dụng từ đó để mô tả về anh."

Jeong Jihoon suýt thì bật cười, cậu giữ cửa mở cho Lee Sanghyeok vào, "Một lúc nào đó anh thử tìm kiếm trên Internet xem."

Lee Sanghyeok có vẻ trầm ngâm khi lên xe. Anh liếc nhìn Jeong Jihoon khi cậu ngồi vào ghế lái. "Như ban nãy anh đã nói, mọi người chỉ hứng thú vì họ biết anh. Tại sao một người lạ lại quan tâm khi họ không biết anh là ai?"

Jeong Jihoon đảo mắt, khởi động xe, "Bởi vì họ có mắt?"

Lee Sanghyeok ậm ừ như ngầm thừa nhận, nhưng anh không nói gì thêm. Jeong Jihoon có một suy nghĩ trong đầu, chắc chắn sau một thập kỉ che giấu sự thật mình là một omega cộng thêm với việc cách li với mạng xã hội, Lee Sanghyeok thực sự không biết người khác nghĩ thế nào về mình ngoài những lời khen lịch sự về tính cách và những thành tích của anh. Kể cả như vậy, anh ấy nhìn gương mà không tự mình đoán ra được à?

"Hyung?"

"Hả?"

"Bộ anh không biết được là anh xinh đẹp lắm sao?" Jeong Jihoon hỏi thẳng thừng. Đưa mắt liếc nhìn sang bên, cậu thấy Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm như thể cậu mới mọc thêm một cái đầu nữa. Anh có vẻ quá sửng sốt nên chưa kịp phản ứng lại, biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt anh đáng yêu vô cùng. Jeong Jihoon cảm thấy rạo rực trong lồng ngực, dạo gần đây cảm giác đó lại càng xuất hiện thường xuyên hơn. Ngay cả khi nghĩ về Lee Sanghyeok một chút thôi, nhịp tim cậu cũng tăng nhanh hơn thường lệ.

"Anh không nghĩ là anh sẽ nhìn nhận bản thân mình theo cái cách đó, không bao giờ." Lee Sanghyeok nói, giọng nói có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, tai anh đỏ bừng.

Jeong Jihoon dừng ở bãi đậu xe của nhà sách và quay sang Lee Sanghyeok với một nụ cười tinh nghịch: "Em mừng vì em là người duy nhất nói cho anh điều đó."

Lee Sanghyeok không trả lời, thay vào đó anh bận rộn kéo khẩu trang và đội mũ lên. Thật đáng tiếc, chúng đã che đi vệt ửng hồng mới lan rộng trên bầu má anh. "Vào nhé anh?"

"Ừ."

Jeong Jihoon đeo khẩu trang và kéo thấp mũ xuống che mặt đi, hi vọng không ai nhận ra họ. Cậu tự hỏi, nếu người ta bắt gặp họ ở nơi công cộng cùng nhau thì sẽ có tin đồn gì? Liệu nó sẽ thành một vụ bê bối hẹn hò như kiểu ở kpop không nhỉ? Jeong Jihoon thấy rằng có lẽ anh cũng không bận tâm chuyện đó đâu, mọi người chắc sẽ cho rằng họ đang hẹn hò. Có lẽ điều đó sẽ ngăn cản kẻ khác tiếp cận Lee Sanghyeok. Cậu cũng tự hỏi liệu những tin đồn đó có làm ảnh hưởng tới Lee Sanghyeok không, hay anh cũng thấy bình thường với chuyện đó?

"Em thích đọc thể loại nào?" Lee Sanghyeok hỏi khi hai người bước vào hiệu sách.

"Em không hay đọc sách lắm." Jeong Jihoon thừa nhận, "Thỉnh thoảng ngồi trên máy bay thì đọc, hoặc là rảnh rỗi không có việc gì để làm thôi."

"Em không cần đi cùng anh nếu em không thích đâu, có nhiều thứ để thăm thú ở chỗ này lắm. Khi nào anh xong anh gọi cho em cũng được." Lee Sanghyeok gợi ý.

"Đừng bận tâm chuyện đó, em muốn ở đây. Hơn nữa, em phải bảo vệ anh mà, nhớ không?"

Lee Sanghyeok cau mày, "Anh không muốn em cảm thấy mình có nghĩa vụ phải ở lại nếu em cảm thấy chán."

"Em không chán." Jeong Jihoon khăng khăng, "Em mới là người rủ anh ra ngoài. Miễn được ở cùng anh là em vui rồi."

Có lẽ hơi quá trực tiếp, vậy nên cậu đã nhận lại một ánh nhìn bối rối từ Lee Sanghyeok, nhưng có vẻ trông anh cũng không khó chịu, hoặc ít nhất là Jeong Jihoon hi vọng nó không khiến anh khó chịu. Cậu có đang quá khích không? Có lẽ cũng có, hoặc là do cậu nghĩ nhiều quá. Son Siwoo bảo cậu làm gì nhỉ, tỏ ra xa cách à? Tỏ ra xa cách là như nào?

Cậu cầm bừa một cuốn sách trên kệ và giả vờ đọc nó. Nhưng vậy đủ xa cách chưa? Giả vờ như cậu không quá chú ý đến sự hiện diện của Lee Sanghyeok ấy? Ít nhất thì nó cũng khiến cậu trông bớt tập trung vào anh hơn.

"Anh không biết là em có thể đọc tiếng Anh đó."

"Hả?" Jeong Jihoon liếc xuống và xấu hổ nhận ra cuốn sách cậu cầm lên được viết hoàn toàn bằng tiếng anh. Tại sao Lee Sanghyeok lại đứng ở hàng sách tiếng Anh chứ? Tất cả là lỗi của anh. "Em không thể. Đại khái là không giỏi tiếng Anh. Em chỉ đang kiểm tra xem mình có thể hiểu được bao nhiêu từ thôi." Jeong Jihoon nói dối trôi chảy.

Lee Sanghyeok gật đầu, cứ thể chấp nhận lời giải thích, "Anh đang cố học thêm tiếng Anh. Hầu hết những cuốn sách đều cao siêu hơn những gì anh hiểu được nhưng nó giúp anh tiếp xúc với nhiều cách nói khác nhau và vốn từ vựng cũng phức tạp hơn nhiều. Học những thứ này có thể giúp anh hiểu được vài thứ mà vô tình bị bản dịch bỏ lỡ."

Ấn tượng thật đấy, và thường thì Jeong Jihoon sẽ không ngần ngại bày tỏ cho anh thấy cậu ngưỡng mộ anh thế nào, nhưng điều đó chắc chắn không phù hợp với kế hoạch hờ hững xa cách của cậu. Son Siwoo nói rồi, thể hiện sự quan tâm quá mức ngay từ đầu là sa xuống hồ rồi. Cậu cần phải từ từ, giả vờ rất khó để chinh phục cậu, việc liên tục khen ngợi anh chắc chắn là quá thẳng thắn rồi.

"Em hiểu rồi." Jeong Jihoon đáp, "Cũng hợp lí."

Lee Sanghyeok ậm ừ rồi quay lại đọc sách tiếp, đây là lần tương tác giữa anh và cậu mà Jeong Jihoon cảm thấy không thoải mái nhất. Son Siwoo có chắc là cần phải tỏ ra khó gần thế này không? Nếu cậu cứ tỏ ra khó gần như thế thì mọi chuyện sẽ ra sao? Phải đợi đến khi Lee Sanghyeok chủ động à? Trong trường hợp này, anh bắt đầu một cuộc trò chuyện liên quan đến sách có tính là chủ động rồi không? Hay Jeong Jihoon đã vụng về khi cậu trả lời cái kiểu vậy? Toàn bộ chuyện này khiến đầu óc cậu quay cuồng. Jeong Jihoon thầm chửi rủa Son Siwoo vì đã khiến cậu suy nghĩ quá nhiều về tất cả mọi thứ.

Khoảng thời gian còn lại trong hiệu sách trôi quá im lặng đến thất vọng. Lee Sanghyeok không mở lời thêm lần nào nữa, và Jeong Jihoon không chắc liệu cậu có làm phiền anh nếu cậu làm điều đó không. Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sách thứ năm mà cậu đã cầm lên và giả vờ đọc, cậu nhận ra mình đột nhiên không thích sách lắm. Nếu cậu hiểu biết nhiều hơn về chúng, có lẽ cậu đã có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện với anh. Nhưng cậu lại mù tịt, vì vậy cậu đành phải lặng lẽ đi theo Lee Sanghyeok quanh cửa hàng và thỉnh thoảng lại giả vờ xem thứ gì đó trên kệ sách gần đó. Một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng khi cậu thấy Lee Sanghyeok đang bước về phía mình. Cậu tiếp tục nhìn xuống cuốn sách của mình, giả vờ như không để ý cho đến khi Lee Sanghyeok đứng kề sát bên cậu.

"Em có muốn về sớm không?"

"Được ạ." Jeong Jihoon nói, thầm thở phào. Cậu phát hiện ra một túi nhỏ sách mới mua treo trên cánh tay và cố kìm lại thôi thúc muốn mang nó giúp anh. Như vậy có quá nhiệt tình không? Họ tiến về cửa và Jeong Jihoon lại phải một lần nữa chống lại bản năng muốn lao về phía trước giữ cửa mở cho Lee Sanghyeok. Tại sao việc xa cách này cứ đi ngược lại với mọi thứ mà não bộ điều khiển cậu làm vậy? Lee Sanghyeok giữ cửa cho Jeong Jihoon và Jeong Jihoon lại càng thấy tâm trạng mình tệ hơn nữa.

"Em có thể ghé qua tiệm bánh được không? Anh muốn mua một ít bánh mì cho Minseok."

"Vâng." Jeong Jihoon nói, cảm giác bồn chồn lại càng tệ hơn nữa khi một lần nữa cậu lại không giữ của cho Lee Sanghyeok khi họ bước vào tiệm bánh. "À em cần đi gọi điện một chút. Em sẽ quay lại ngay."

Cậu quay người và rảo bước ra khỏi tiệm bánh, vừa đi vừa gọi vào nhóm chat của họ.

"Jihoon!" Son Siwoo nhấc máy đầu tiên, không lâu sau đó khuôn mặt của Kim Geonbu và Kim Kiin lần lượt xuất hiện.

"Anh có chắc là tỏ ra xa cách thì ổn không?" Jeong Jihoon rít lên, "Không có gì xảy ra cả. Thật kinh khủng."

"Đương nhiên!" Son Siwoo tự tin nói, "Mày phải từ từ thôi, tin tao đi. Nếu mày quá vội vã thì mày trông giống như một tay chơi và người ta sẽ mất hứng vì mọi thứ đều quá dễ dàng. Cứ kiên trì trong ít nhất là vài ngày đi, sau đó hẵng gần gũi với anh ấy, như vậy thì mọi thứ sẽ ổn hơn khi mày bắt đầu trở nên nhiệt tình!"

"Đó là lời khuyên tệ nhất mà em từng nghe," Kim Geonbu vô cảm nói, "Tại sao cứ phải làm mọi thứ phức tạp lên? Cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, nếu họ thích cậu thì chạy đằng trời, còn nếu đã không thích cậu thì cậu có làm gì đi chăng nữa họ vẫn sẽ không thích cậu thôi."

"Em khuyên nghe còn tệ hơn!" Son Siwoo phản đối, "Mục đích của việc đề ra một chiến lược là để giảm khả năng người đó sẽ không đáp lại tình cảm. Mày phải chiếm thế thượng phong, mày phải thắng trò chơi tinh thành, không được nhắn tin trước, hoặc là gửi quá nhiều tin nhắn. Nếu mày muốn làm gì thì phải đợi anh ấy chủ động hoặc đợi hai ba ngày rồi hẵng yêu cầu lại.

"Anh học đâu ra mấy cái đó vậy?" Kim Geonbu nhăn mặt, "Đấy là những thứ xàm xí nhất mà tớ từng được nghe. Cậu đừng có làm theo."

"Vậy giờ tớ phải làm gì chứ?" Jeong Jihoon gầm gừ, cậu kiềm chế ko đưa tay lên dứt tóc mình.

"Bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh?" Jeong Jihoon nghiến răng, "Làm sao mà tớ bình tĩnh nổi? Bọn tớ đã không nói chuyện với nhau suốt 1 tiếng vì tớ đã không tiếp lời khôn khéo khi anh ấy chủ động trò chuyện với tớ sau đó tớ đã không mở lời giúp anh ấy xách túi anh ấy lại còn giúp tớ giữ cửa trong khi đáng lẽ tớ mới phải là người làm việc đó còn bây giờ thì anh ấy đang mua bánh mì cho Minseok tớ muốn mua bánh mì cho anh ấy nhưng tớ không thể vì Siwoo hyung đã nói-"

"Được rồi được rồi. Bước đầu tiên, đừng nghe lời Siwoo hyung nữa." Kim Geonbu ngắt lời cậu, "Đừng cố gồng nữa, cứ làm như những gì cậu đã làm trước đó đi."

"Cả hai người đều dở ẹc trong chuyện này." Kim Kiin thở dài, "Nếu em phớt lờ anh ấy bằng cách tỏ ra xa cách thì chẳng có gì xảy ra cả. Nếu em hành động như những gì em đã từng làm thì vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Vấn đề là em phải thử, việc tán tỉnh là mở đầu cho một mối tình. Anh là beta mà anh vẫn biết tất cả những thứ tán tỉnh thả thính mà alpha và omega thường làm. Em phải làm tất cả mọi thứ để thể hiện sự quan tâm của em đối với người ấy và phải hơn hẳn tất cả những người xung quanh. Nghe có vẻ chậm trend khi em cứ lao vào tán tỉnh người ta, nhưng mấy chẳng phải mấy kiểu đó vẫn tồn tại sao, cách đó hiệu quả vì hầu hết omega đều thích."

"Tán tỉnh như nào?" Jeong Jihoon hỏi.

"Giỡn mặt hả?"

"Việc phán xét em để sau đi," Jeong Jihoon mất kiên nhẫn, "cứ nói cho em biết đã."

"Đại khái là tất cả những thứ em vừa nói. Làm tất cả cho người ấy, mua đồ cho họ, thể hiện sự quan tâm và dành thời gian cho họ, thể hiện rằng em rất đáng tin cậy, lời khen dành cho họ cũng rất hữu ích. Nếu em để lại mùi hương của em trên người họ và họ không có vẻ gì là khó chịu thì đó là dấu hiệu tốt, có thể tặng họ những thứ có mùi hương của em."

Jeong Jihoon thở hắt, "Được rồi, nghe có vẻ dễ hơn so với kế hoạch của Siwoo hyung."

Son Siwoo bĩu môi, "Ờ thì Geonbu đã nghe theo lời khuyên của anh mày và mọi chuyện đều diễn ra theo ý nó mà."

"Tất cả nhờ Heosu thì có." Kim Kiin trợn tròn mắt, "Phải có một người tán tỉnh người còn lại. Có vẻ mấy hành động lịch sự đó thì em nghĩ Sanghyeok hyung sẽ làm hết nên Jeong Jihoon phải chủ động. Có vẻ bản năng của nó đã bảo nó làm mọi điều đúng đắn rồi."

"Thế em cứ nghe theo bản năng là xong à? Nếu em sấn sổ quá thì sao?"

Kim Kiin nhún vai, "Chắc anh ấy sẽ đánh giá cao đấy, đừng có nghĩ lung tung nữa."

"Quan trọng nhất là sự tự tin!" Son Siwoo chen vào.

"Đó là lời khuyên tốt đầu tiên mà anh đưa ra." Kim Geonbu càu nhàu.

"Này! Em nói như thể em không chạy đến nhờ anh giúp khi em đang gặp khủng hoảng vậy."

Jeong Jihoon đảo mắt, "Rồi rồi, cứ cãi nhau tiếp đi, có lẽ em nên quay lại chỗ Sanghyeok hyung ngay bây giờ."

"Chúc may mắn!"

Cậu bỏ điện thoại vào túi rồi hít một hơi thật sâu. Cậu phải dừng ngay việc suy diễn lung tung, cậu không cần chiến lược hay kế hoạch. Nếu cậu phải 'giả vờ khó chinh phục' thêm một phút giây nào nữa, cậu sẽ phát điên mất. Ai nghĩ ra cái trò đó chắc chắn thần kinh có vấn đề.

________________________

oh baby anh vừa mới wake up sau vài lần chết đi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com