jag.12
"21 câu hỏi á?"
"Drinking game mà anh," Jeong Jihoon mỉm cười nói. Hai người ngồi trên sàn, những hộp đồ ăn rỗng được vứt sang một bên, trước mặt họ là một vài loại đồ uống có cồn. Jeong Jihoon mở một chai soju và trộn nó với bia. Cậu đặt trước mặt Lee Sanghyeok rồi rót cho mình một cốc y hệt. "Chúng ta sẽ thay phiên nhau đặt câu hỏi, nếu không muốn trả lời thì phải uống. Đơn giản thôi."
Lee Sanghyeok nhìn cốc rượu với vẻ mặt hơi hoang mang nhưng vẫn thích thú, "Anh vẫn sẽ trả lời câu hỏi của em cho dù có rượu hay không. Cảm giác có chút kịch tính nha."
"Đó là lí do tại sao trò này thú vị mà." Jeong Jihoon nói, "À còn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể hỏi mấy câu kì quặc, những thứ mà anh sẽ chẳng hỏi ai bao giờ ấy. Em cũng muốn nhìn thấy anh say, chắc là đáng yêu lắm luôn."
Lee Sanghyeok cười ngượng ngùng, "Anh hơi hoài nghi nha. Anh đoán em sẽ có một số câu hỏi vượt qua quy chuẩn của xã hội đấy nhỉ?"
"Có lẽ em sẽ làm vậy khi em say," Jeong Jihoon thừa nhận, "Nâng ly nào."
Jeong Jihoon uống một ngụm lớn, để cơn say cuốn trôi mọi phiền lo trong tâm trí. Lee Sanghyeok cũng làm theo, anh liếc nhìn cốc của Jeong Jihoon và giở tính hơn thua uống đuổi theo tốc độ của cậu. Jeong Jihoon mỉm cười vì hành động ấy nhưng cũng không nói gì. "Được rồi, em sắ bắt đầu bằng một câu dễ. Bức ảnh nào trong máy khiến anh xấu hổ nhất."
Lee Sanghyeok rút điện thoại ra và lướt với vẻ trầm ngâm. "Anh không rõ nữa. Anh thấy trông cái nào cũng bình thường hết."
Jeong Jihoon liếc qua vai Lee Sanghyeok để xem anh đang lướt qua từng bức ảnh chụp đồng đội mình. Ảnh tạo dáng, ảnh đời thực, mỗi bức ảnh đều được sắp xếp lưu giữ cẩn thận bằng tình yêu của chính anh. "Vậy Wooje là fav child của anh à?" Jeong Jihoon cười khúc khích, cậu nhìn Lee Sanghyeok lướt qua hàng tá bức ảnh khác nhau chụp lại khuôn mặt tươi cười của Choi Wooje.
"Anh sẽ không chọn ai cả." Lee Sanghyeok phủ nhận, "Chỉ là thằng bé luôn tỏ ra thoải mái nhất khi tạo dáng trước ống kính thôi."
"Nếu anh đã nói vậy thì cho là vậy đi. Được rồi, giờ tới lượt anh đó."
Lee Sanghyeok tỏ vẻ suy tư, "Quy tắc là hỏi điều gì đó về em mà anh tò mò hay hỏi điều gì đó khiến em không trả lời được và phải uống?"
Jeong Jihoon vô thức mỉm cười, anh ấy chắc chắn dễ thương bẩm sinh. "Không có quy tắc nào cả, anh cứ làm những gì anh muốn."
"Được thôi." Lee Sanghyeok lướt ngón tay quanh vành nghi và suy nghĩ, "Điều đáng xấu hổ nhất em từng làm?"
"Không trả lời." Jeong Jihoon nhận được ánh nhìn ngạc nhiên từ Lee Sanghyeok khi cậu nghiêng cốc và uống hết phần còn lại.
"Không á? Anh tưởng câu này dễ mà." Lee Sanghyeok trầm ngâm.
Jeong Jihoon dựa lưng vào mép giường mỉm cười ranh mãnh, "Làm sao em có thể gây ấn tượng với anh nếu em kể những câu chuyện xấu hổ về bản thân em chứ?"
"Sao em lại muốn gây ấn tượng với anh?"
"Đến lượt em hỏi rồi." Jeong Jihoon cắt ngang, "Anh cảm thấy một người như nào thì có thể hấp dẫn anh?"
Có lẽ là do Jeong Jihoon tưởng tượng, nhưng đôi mắt của Lee Sanghyeok dường như liếc nhanh qua phía Jeong Jihoon trước khi anh quay đi để nhìn chằm chằm vào nửa cốc còn lại của mình. Anh chắc chắn chưa uống đến mức mặt ửng hồng vì rượu được. "Anh nghĩ là anh thích một người tốt bụng."
Jeong Jihoon tiến lại gần Lee Sanghyeok, cậu thấy anh hơi cứng người khi đầu gối cậu va vào đầu gối anh, "Bề ngoài cơ. Người có vẻ ngoài thế nào thì anh thấy thích?"
"Anh nghĩ là..." Lee Sanghyeok im bặt khi lại lần nữa bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon. Mặt anh đỏ hơn nữa, anh nhanh chóng quay đi và đưa cốc lên môi. Anh gần như uống hết cốc trong một lần, khi nghiêng cốc hứng những giọt cuối cùng anh còn ho nhẹ.
"Anh không cần phải làm y hệt em đâu hyung," Jeong Jihoon cười nói, "Em cao hơn anh, em có thể uống nhiều hơn, còn anh không cần phải ép mình quá đâu."
"Anh ổn mà." Lee Sanghyeok nói, "Nếu anh hỏi em câu tương tự thì sao?" Jeong Jihoon thấy tanh anh co lại và thả lỏng ra, rồi anh lại bóp chặt chiếc cốc đang cầm. Khóe miệng khẽ giật giật mới phản bội lại chính anh khi anh liếc nhìn Jeong Jihoon.
"Ờ thì..." Jeong Jihoon không thèm giữ vẻ mặt bình thản khi mắt cậu lướt qua khuôn mặt Lee Sanghyeok nữa, cậu dõi theo những đường nét sắc sảo nhưng tinh tế từ đôi mắt cho đến đường cong thanh lịch của chiếc cổ trắng ngần, không tì vết của anh. Cậu vô thức thè lưỡi ra liếm moi. "Em nghĩ là-"
"Anh đổi ý rồi." Lee Sanghyeok đột nhiên nói, anh nhìn đi nơi khác miễn là khuôn mặt Jeong Jihoon ngoài tầm mắt anh, "Anh không cần câu trả lời của em nữa. Em chỉ cần uống thôi."
"Đây đâu phải cách trò chơi này vận hành." Jeong Jihoon nói với một tiếng cười khúc khích.
"Anh tưởng là không có quy tắc nào chứ?" Lee Sanghyeok nói với vẻ mặt vô cùng thuyết phục.
"Chấp nhận vậy." Jeong Jihoon gật đầu cười, cậu nhấp một ngụm trực tiếp từ chai soju, "Đến lượt em. Tại sao anh không muốn nghe câu trả lời của em?"
"Em cũng cố chấp quá nhỉ." Lee Sanghyeok nói với giọng bất mãn nhưng vẫn rất dịu dàng.
"Cũng tùy lúc." Jeong Jihoon nói, cậu cố nhịn cười khi Lee Sanghyeok đưa chiếc cốc rỗng của mình ra để Jeong Jihoon rót đầy, "Không trả lời à?"
"Đâu phải lượt em đặt câu hỏi đâu?" Lee Sanghyeok đáp trả, anh nhấp một ngụm nhỏ từ chiếc cốc mới rót đầy. Ít nhất bây giờ anh vẫn đang kiểm soát được bản thân mình. Mặc dù Jeong Jihoon rất muốn xem anh say thì thế nào, nhưng sẽ chẳng vui nếu anh sập nguồn quá sớm. "Được rồi. Sao em cứ khăng khăng phải mua đồ ăn cho anh?" Lee Sanghyeok thắc mắc.
"Câu này dễ. Em nói với anh rồi, em làm điều đó vì em muốn thế thôi."
"Tại sao chứ?"
Jeong Jihoon nhún vai, "Đơn giản là em thấy vui thôi. Anh có thấy vui khi em làm thế không?"
Lee Sanghyeok lại né tránh ánh mắt của cậu, "Đấy là câu hỏi của em à?"
"Bây giờ thì là vậy. Anh trả lời đi."
Lee Sanghyeok nghiên cứu cốc soju khi anh đang cân nhắc đáp án của mình. "Anh không cảm thấy không vui." cuối cùng anh cũng cất lời, "Nó lạ lắm nhưng cũng không phải không muốn. Ít nhất thì anh cũng không khó chịu với điều đó."
Jeong Jihoon bĩu môi, "Đó là một câu hỏi có hoặc không hyung ạ."
"Đó là một câu hỏi có quá nhiều khía cạnh nên khó có thể đưa ra một đáp án tuyệt đối." Lee Sanghyeok phản bác một cách trôi chảy, "Được rồi. Đến lượt anh. Câu hỏi này có hơi..." Lee Sanghyeok cắn môi, đột nhiên anh lại tỏ ra lo lắng lạ thường, "Khi em phát hiện ra anh là omega, em có thay đổi suy nghĩ về anh không?"
"Đương nhiên là có rồi." Jeong Jihoon trả lời, cậu cảm nhận được Lee Sanghyeok đang căng thẳng bên cạnh mình, "Em cảm thấy mình trân trọng những gì anh đã làm cho mọi người xung quanh anh. Nhưng em cũng cảm thấy lo lắng, em nghĩ làm như vậy có thể khiến anh gặp nguy hiểm hoặc thu hút những sự chú ý không mong muốn và em sợ anh bị tổn thương. Em luôn thích và ngưỡng mộ anh nên em đoán là suy nghĩ của em về anh không thay đổi quá nhiều, điều đó chỉ khiến em thích và ngưỡng mộ anh hơn nhiều thôi. Điều duy nhất thực sự thay đổi là bây giờ em cứ phải liên tục lo lắng về sự an toàn của anh."
'Và lo rằng anh có thể không thích em. Rằng anh sẽ chọn người nào đó không phải em.' Jeong Jihoon thầm nghĩ. Tin tức ấy cũng rất mới mẻ, nghĩ về điều đó, Jeong Jihoon không chắc mình có vui không nếu Lee Sanghyeok bắt đầu hẹn hò ngay cả trước khi Jeong Jihoon biết anh là một omega, càng nghĩ càng thấy kì lạ, như thể bất kì người nào cũng xứng với anh ấy.
Jeong Jihoon gạt bảo những suy nghĩ đó, hi vọng mình đã không ngơ ra quá lâu, "Bây giờ đến lượt em. Khi anh phát hiện ra em là alpha, anh đã nghĩ gì? Anh phát hiện ra vào ngày hôm đó ở phòng tập đúng không?"
Lee Sanghyeok tỏ vẻ ngạc nhiên, "Anh không nghĩ em vẫn nhớ chuyện đó."
"Tất nhiên em vẫn nhớ rồi."
Lee Sanghyeok dường như lại gặp khó khăn khi phải giao tiếp bằng mắt, "Thật ra, anh chỉ nghĩ 'cũng dễ hiểu thôi' rồi bỏ qua luôn. Có lẽ anh cũng hơi ghen tị. Dù là trên phương diện nào, em có vẻ là hình mẫu mà mọi người đều phấn đấu để trở thành. Anh tự hỏi nếu trở nên hoàn hảo như thế thì sẽ tuyệt đến nhường nào nhỉ."
"Đừng nói những điều như vậy." Jeong Jihoon quát, Lee Sanghyeok giật mình trước dáng vẻ nóng giận đột ngột của Jeong Jihoon, mắt anh mở to khi thấy vẻ mặt phòng thủ dữ dội của Jeong Jihoon, "Anh hoàn hảo. Anh đừng có mà nói điều ngược lại hoặc đại loại như vậy. Anh là một người tuyệt vời. Em chưa từng gặp ai tốt bụng, vị tha và chăm chỉ đến vậy."
Khuôn mặt anh có vẻ bình thản khi anh nhấp một ngụm. "Anh không bao giờ có thể trở thành người như mọi người mong đợi." Lee Sanghyeok nói đơn giản, bằng cách nào đó nó đã bù đắp cho mọi điều Jeong Jihoon vừa nói.
Jeong Jihoon nắm chặt tay và nhìn xuống đất. Cậu cảm thấy vô cùng tức giận. Có một cơn đau nhói ở ngực, dường như lớn dần lên theo từng nhịp đập của trái tim. Cậu không hiểu tại sao một người đẹp đẽ về mọi mặt như vậy lại có thể nghĩ về bản thân mình theo bất cứ cách nào khác ngoài sự hoàn hảo. "Anh hoàn hảo theo cách của riêng anh." Jeong Jihoon khăng khăng với suy nghĩ của mình, "Quên đi những tiêu chuẩn phi lí mà họ áp đặt lên em đi. Tại sao anh không thể nhìn nhận bản thân mình theo cách mà em nghĩ về anh?"
"Vậy em nghĩ anh thế nào hả Jihoon?" giọng Lee Sanghyeok ấm lên vì rượu.
"Em đã nói với anh điều đó rồi." Jeong Jihoon đáp, "Em nghĩ anh rất tuyệt vời. Anh có là alpha hay không không quan trọng."
"Ừ thì chuyện đó cũng không khiến anh phải bận tâm nữa rồi. Anh đã từng, nhưng kể từ khi anh gặp Wooje và Minseok thì không còn nữa." Một nụ cười trìu mến xuất hiện trên khuôn mặt anh khi anh gọi tên những đứa em của mình, "Chúng rạng rỡ và luôn tràn đầy năng lượng, chúng đầy tài năng và rất có triển vọng. Anh nhận ra rằng, mỗi khi nhìn thấy lũ nhóc, anh lại nghĩ việc cho rằng nếu trở thành alpha thì cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn đúng là một quan điểm nực cười. Việc người ta sinh ra không phải là alpha không được tính là một khuyết điểm. Vậy tại sao anh lại không nghĩ về bản thân mình như vậy chứ?"
"Vậy sao vừa rồi anh lại tự ti về bản thân mình như vậy hả?" Jeong Jihoon trách móc.
"Anh có sao?" Lee Sanghyeok trầm ngâm, "Chắc là do anh uống nhiều rồi."
"Anh sẽ phải uống nhiều hơn nữa nếu anh không trả lời được những câu hỏi của em đó." Jeong Jihoon không hề nao núng, "Anh đã hỏi em nghĩ thế nào về anh. Anh đã có được câu trả lời, giờ tới lượt em. Lúc nãy anh muốn nói gì vậy? Nếu không phải là muốn trở thành alpha thì còn ý gì khác sao?"
Lee Sanghyeok đưa cốc lên môi và Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay anh mà không suy nghĩ, soju bắn tung tóe văng vào tay anh. "Sao anh không trả lời em?" Jeong Jihoon hỏi với giọng khó chịu, "Em muốn biết điều gì khiến anh phải suy nghĩ đến vậy."
"Thôi...trẻ con lắm." Lee Sanghyeok nói, trông anh có vẻ đang xấu hổ. "Nói ra thì ngại lắm."
"Lúc nãy anh đã nói anh sẽ trả lời bất cứ điều gì em hỏi mà." Jeong Jihoon nhắc cho anh nhớ, tiện thể kéo Lee Sanghyeok sát về phía mình.
Lee Sanghyeok liếc nhìn xuống tay Jeong Jihoon đang nắm chặt lấy cổ tay anh. "Đúng là anh đã nói thế. Nhưng trong trò này thì anh được phép uống để bỏ qua câu hỏi mà?"
"Em uống thay anh thì anh sẽ phải trả lời câu hỏi này." Jeong Jihoon kì kèo.
Lee Sanghyeok bật cười, âm thanh đó đã làm dịu đi sự căng thẳng đè nén trong lồng ngực Jeong Jihoon. "Đúng thật là chẳng có quy tắc nào luôn, anh cười vui vẻ, "Được thôi, cứ vậy đi."
Jeong Jihoon buông cổ tay Lee Sanghyeok ra, cậu vội vã uống một ngụm soju và cố gắng không tỏ ra quá háo hức, "Xong."
"Lúc nãy anh có bảo là anh ghen tị." Lee Sanghyeok cất lời, mũi anh nhăn lại và anh bối rối lắc chiếc cốc trong tay. Anh liếc nhìn Jeong Jihoon, "Anh có được thay đổi quyết định của mình không?"
"Không đâu." Jeong Jihoon cười tươi, cậu tận hưởng vẻ bối rối trên gương mặt Lee Sanghyeok. Giờ đây, anh đỏ bừng từ mặt xuống cổ, Jeong Jihoon gần như có thể ngửi thấy sự xấu hổ. Mùi hương nhẹ nhàng và tinh tế của Lee Sanghyeok giờ trở nên chín quá và ngọt như siro. Jeong Jihoon bỗng có ý định lướt lưỡi lên làn da của Lee Sanghyeok chỉ để xem liệu có thể nếm được vị ngọt hay không.
"Như anh đã nói, em thực sự là một alpha hoàn hảo."
Jeong Jihoon cố lờ đi cảm giác trái tim mình bỗng nhảy lên khi nghe câu đó, cậu không muốn làm gián đoạn khi Lee Sanghyeok đang nói.
"Anh không thể không nghĩ rằng anh không-"
Lee Sanghyeok lại ngừng lời, anh bồn chồn lo lắng. Mặt anh dường như trở nên đỏ hơn nữa. Anh nhấp thêm một ngụm rượu. Rồi lại thêm một ngụm. Trông anh có vẻ sẽ không ngừng lại, Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok và gỡ ngón tay anh ra khỏi cốc rồi uống cạn tất cả trong một lần. Cậu cười nhếch mép, "Hết sạch rồi. Anh nói tiếp đi."
Lee Sanghyeok nhìn cậu như một con nai đang nhìn vào đèn pha chiếu rọi, trông anh hồng hồng đáng yêu. Jeong Jihoon có thể ngửi thấy hơi ấm tỏa ra từ làn da của anh. Không hiểu sao và cũng không thể tin được, mùi hương của anh dường như càng lúc càng ngọt ngào hơn, càng lúc càng hấp dẫn hơn. Đôi môi anh lấp lánh những gì còn sót lại của cốc soju mà anh vừa uống và chuyển động của cổ họng anh trông có vẻ khoa trương khi anh nuốt nước bọt một cách lo lắng. "Em không nên uống vội như thế", anh nói một cách né tránh, "Trong cốc còn nhiều rượu mà."
"Nói tiếp đi". Jeong Jihoon lặp lại, lần này cậu không buông tay Lee Sanghyeok nữa. Jeong Jihoon vẫn giữ chặt cổ tay Lee Sanghyeok khiến anh khó có thể quay đi mà không lộ ra rằng anh đang cố tình tránh ánh mắt của Jeong Jihoon.
"Em ghen tị khi em là hiện thân hoàn hảo của một alpha vì anh không hẳn là..." Mắt Lee Sanghyeok cụp xuống nhìn xuống sàn, "Mọi người đều biết rằng omega thường có vẻ ngoài xinh đẹp và dịu dàng, hoặc quyến rũ đến kinh ngạc. Tất nhiên những thứ này là phù phiếm và không quan trọng, nhưng đôi khi nó vẫn khiến anh phải suy nghĩ."
"Anh đang nói gì vậy? Anh điên à? Anh-" Jeong Jihoon dừng lại, một tá lời khen khác nhau đọng trên đầu lưỡi và không có lời nào trong số đó tinh tế hay phù hợp. "Em đã nói với anh là anh rất xinh đẹp rồi mà." Cuối cùng cậu chỉ có thể yếu ớt nói một câu. Cậu gần như có thể cảm thấy thực quản của mình phản đối khi cậu cố gắng nuốt hết mấy lời hoa mĩ vốn định nói ra xuống. Đợt rượu mới tràn vào người chẳng giúp ích được gì cho cậu
"Kể cả nếu anh có xinh đẹp-"
"Không phải nếu, anh xinh." Jeong Jihoon ngắt lời.
"Kể cả nếu em nói anh xinh đẹp." Anh sửa lại, "Cũng không giống như kiểu của mấy omega khác."
"Em không đồng ý." Jihoon nói ngay, "Không phải chuyện này em rõ hơn sao? Em là alpha mà?"
"Nhưng ngay cả em cũng không nghi ngờ anh là omega cho đến khi anh tiết lộ điều đó. Đúng không?"
"Rồi chuyện đó có gì quan trọng?" Jeong Jihoon nói, sự kích động lấn át cậu, "Giờ thì em ở đây rồi. Em là một alpha, và alpha đó nói với anh rằng anh rất đẹp. Anh không biết em phải kiềm chế bản thân đến mức nào để không hành động như một thằng ngốc khi ở cạnh anh đâu. Làm sao anh có thể nói về bản thân mình như vậy khi em đang ngồi đây phát điên vì sự tồn tại của em?"
"Em cứ sao sao ấy," Lee Sanghyeok nói với một tiếng cười nhỏ, "Em không cần phải cố gắng làm anh vui lên như vậy đâu. Nhưng cảm ơn em, anh rất trân trọng suy nghĩ đó."
Jeong Jihoon nhìn anh với vẻ khó tin, anh thực sự nghĩ Jeong Jihoon chỉ nói những điều để anh cảm thấy vui hơn sao? Một mặt, đó là cơ hội ngàn vàng để Jeong Jihoon rũ bỏ hậu quả của mọi thứ vừa tuôn ra từ miệng cậu. Cậu có thể nói rằng đó chỉ là những điều cậu nói để làm anh vui lên, không có ý gì khác. Ý niệm đó để lại một dư vị khó chịu trong miệng cậu. Cậu không thích cách Lee Sanghyeok nhanh chóng đi đến kết luận rằng Jeong Jihoon chỉ nói những điều phù phiếm để làm anh vui lên. Cậu không thích cách Lee Sanghyeok thậm chí dường như không coi việc Jeong Jihoon thích anh là một lựa chọn hợp lý. Cậu ghét mọi thứ về điều đó.
"Em nghiêm túc đấy hyung. Em nghĩ sao thì em nói vậy." Jeong Jihoon nói với một quyết tâm mới tìm thấy. Có lẽ là do rượu, nhưng sự tinh tế và tiến triển dần dần dường như không quan trọng đối với cậu lúc này. Dù sao thì nó cũng không hiệu quả nếu Jeong Jihoon đã nói thẳng như vậy rồi mà vẫn khiến Lee Sanghyeok hiểu lầm.
"Không sao đâu Jihoon, anh thực sự không bận tâm đến chuyện đó đâu." Lee Sanghyeok trấn an cậu.
"Anh nghĩ em đang đùa à?" Jihoon nói, giọng nói bình tĩnh đến rùng mình.
Lee Sanghyeok phát hiện ra bầu không khí đang thay đổi, anh khẽ cau mày, "Không sao đâu. Anh đã nói với em rằng đó chỉ là một ý nghĩ trẻ con thôi mà. Anh thực sự ổn mà. Em không cần phải cố gắng làm anh vui lên đâu."
Jeong Jihoon siết chặt cổ tay Lee Sanghyeok và lôi anh đứng dậy một cách thô bạo. Anh thậm chí còn không có thời gian để thở hổn hển vì ngạc nhiên thì Jeong Jihoon đã đẩy anh xuống giường. Jeong Jihoon cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn khi cậu nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả trong mơ, cậu cũng không nghĩ mình có thể tưởng tượng ra một hình ảnh đẹp như thế này. Cậu cúi xuống khiến omega giật mình, một tay cậu ghim chặt cổ tay anh vào giường và tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc ra khỏi mặt Lee Sanghyeok. "Nhìn em này. Anh vẫn nghĩ em đang giả vờ hả hyung?" cậu thì thầm. Giọng nói của cậu pha lẫn một loại ham muốn kỳ lạ, nghe thật xa lạ ngay cả với chính cậu.
"A-anh không..." Lee Sanghyeok trông có vẻ hoảng loạn, "Anh không nghĩ là-"
"Tin em đi?" Jeong Jihoon nhìn vào mắt Lee Sanghyeok với ánh mắt đói khát. Toàn bộ cơ thể cậu run rẩy khi cậu đang cố kiềm chế bản thân không tiến sát lại gần anh hơn, "Anh không thấy ánh mắt của em sao? Em gần như không thể kiềm chế bản thân khỏi-" Jeong Jihoon ngừng lại với một tiếng gầm gừ, cậu cắn lưỡi cho đến khi anh có thể nếm được vị máu. Cậu cần phải giữ cho suy nghĩ của mình không được lang thang. Cậu hít một hơi thật sâu và ngay lập tức cảm thấy hối hận khi hít vào một ngụm không khí tràn ngập một mùi pheromone quyến rũ.
"Anh không cảm nhận được." Lee Sanghyeok khẽ nói, đôi mắt vẫn tràn đầy vẻ không tin. Trái ngược với Jeong Jihoon, cơ thể anh bằng cách nào đó lại thoải mái vô cùng. Anh không chống trả lại cái ôm của Jeong Jihoon, trông anh hoàn toàn thoải mái. "Anh cũng không có suy nghĩ cho rằng em không chân thành đâu. Anh xin lỗi."
"Nếu anh thực sự tin em chân thành, anh sẽ không thoải mái như vậy ngay lúc này." Jeong Jihoon nói, giọng cậu căng thẳng. Cậu cần phải tách ra khỏi người anh. Cậu biết mình phải làm vậy, nhưng cơ thể anh vẫn từ chối di chuyển.
"Tại sao anh thế? Phần alpha của em chỉ là một phần ý thức của em. Anh xin lỗi vì anh có vẻ đã làm lơ nó nãy giờ, đáng lẽ ra anh không nên như vậy. Nhưng anh cũng không nghĩ mình không nên tin tưởng em chỉ vì bản chất alpha của em phản ứng tự nhiên với mùi hương của anh."
Jihoon cố kìm nén không hét ầm lên. Không phải bản năng bẩm sinh của cậu là thấy omega hấp dẫn thì sẽ hành động mất lí trí. Cậu cũng mong mọi chuyện đơn giản như vậy đấy. Jeong Jihoon không chắc liệu đó có phải là chuyện tốt hay chuyện xấu khi Lee Sanghyeok dường như vẫn chưa hiểu được mức độ hấp dẫn của anh đối với Jeong Jihoon. Ngay lúc này thì chắc chắn đó là một chuyện xấu, bởi vì Lee Sanghyeok dường như không bận tâm đến việc Jeong Jihoon đã ghim anh xuống giường. "Mẹ kiếp." Cậu nghiến chặt răng. "Hyung. Em không thể... Em không thể..." giọng cậu khàn khàn, toàn thân run rẩy, "Đẩy em ra. Tát em đi. Bất cứ điều gì. Làm ơn."
May mắn thay, Lee Sanghyeok dường như nhanh chóng hiểu được những gì Jeong Jihoon đang nói. Lee Sanghyeok đẩy tay cậu ra, anh nhăn mặt cố gắng di chuyển cổ tay đang bị Jeong Jihoon ấn xuống nệm. Cảnh tượng Lee Sanghyeok vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp của cậu với vẻ đau đớn khiến một cơn hoảng loạn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu và cơ thể cậu ngay lập tức giật lùi về phía sau, "Anh ổn chứ? Em xin lỗi." Jeong Jihoon buột miệng. Cậu giật mình khi thấy Lee Sanghyeok xoa nhẹ cổ tay mình, "Em có làm anh đau không?"
Lee Sanghyeok còn dám cười, "Thấy chưa? Em hoàn toàn kiểm soát được mà. Yêu cầu anh tát em là hơi quá đáng, em không nghĩ vậy sao?"
Jeong Jihoon cảm thấy cơn hoảng loạn dần tan biến khỏi cơ thể, "Ah... ổn chứ? Anh không thấy thất vọng à?"
"Tất nhiên là không rồi." Lee Sanghyeok đưa tay ra và chạm nhẹ vào tay Jeong Jihoon, "Anh hoàn toàn ổn. Anh không thấy thất vọng về em đâu, mặc dù cách em truyền đạt ý mình muốn nói chắc chắn là không tuân thủ theo bất cứ chuẩn mực nào."
"Em chỉ đang cố nói với anh thôi." Jeong Jihoon tự bào chữa, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Vậy thì anh nghĩ đây là lỗi của anh." Lee Sanghyeok nói, giọng anh nhẹ nhàng, "Anh xin lỗi về chuyện đó. Cũng khó đoán, rõ ràng anh cũng không thực sự là một omega hấp dẫn theo thông lệ, nhưng một vài tác động AO vẫn có thể xảy ra. Em có thấy thoải mái hơn nếu anh dùng chất chặn mùi không? Anh không muốn làm em khó chịu hay khiến em khó xử lúc ở cạnh anh."
Jeong Jihoon cố kìm tiếng thở dài. Làm sao có thể có người vừa thông minh vừa khờ khạo cùng một lúc như vậy chứ? Sau tất cả, bằng cách nào đó, họ lại quay lại vạch xuất phát. Làm sao anh có thể kết luận rằng Jeong Jihoon phản ứng hoàn toàn là do bản năng sinh học không thể kiểm soát? Alpha nào trong thời đại này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy chỉ với mùi hương bình thường của omega? Cậu thoáng cân nhắc tới việc gây thêm chút sức ép nữa nhưng cậu không tin rằng bộ não vẫn còn say xỉn của mình sẽ không làm điều gì đó bốc đồng nữa.
"Đừng nói những điều vô lý." Thay vào đó, Jeong Jihoon nói, "Thôi nào, chúng ta hãy uống hết rượu đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com