Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jag.13

Lee Sanghyeok nói rất nhiều khi say. Giọng anh thì thầm nhẹ nhàng như cánh hoa rơi xuống từ đôi môi, âm thanh ngọt như mật ong. Anh lúc say xỉn khiến người ta say đắm, Jeong Jihoon vui vẻ ngồi xuống và lắng nghe anh. Đầu Lee Sanghyeok lười biếng dựa vào mép giường, mí mắt anh cụp xuống theo từng từ. Cuối cùng, chúng khép lại và không mở ra nữa.

"Hyung, anh có muốn em bế anh về phòng không?"

"Không đâu, em sẽ làm mình bị thương đó." Lee Sanghyeok đáp lại bằng giọng thì thầm nhẹ nhàng.

"Thế anh có muốn ở lại không?" Jeong Jihoon hỏi, không quan tâm đến việc một câu hỏi như vậy nghe có vẻ mờ ám đến thế nào. Dù sao thì Lee Sanghyeok cũng sẽ không nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi đó.

"Không cần đâu. Minhyeong sẽ đến đón anh."

"Anh nhắn cho cậu ấy rồi à?"

"Không. Nhưng em ấy sẽ ở đây vào lúc nửa đêm. Em ấy luôn như vậy mà."

Jeong Jihoon liếc nhìn điện thoại, cậu cảm thấy thất vọng khi chỉ còn hai phút nữa là đến giờ hẹn. Mặc dù đã dành cả buổi tối bên nhau, cậu vẫn thất vọng khi thấy thời gian bên nhau của họ sắp kết thúc, có lẽ là vì họ đã tìm được cách để thoải mái hơn khi ở cạnh nhau. Khi họ gặp nhau vào ngày mai, họ sẽ phải bắt đầu lại bằng một câu chào "chào buổi sáng" thân thiện. Cậu thoáng tự hỏi nếu Lee Sanghyeok ít say xỉn hơn liệu sẽ nhìn nhận những sự kiện diễn ra đêm nay như thế nào.

Ngay khi đồng hồ điểm nửa đêm, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng gõ cửa. "Sanghyeok hyung?" Giọng Lee Minhyeong gọi.

"Anh đây." Lee Sanghyeok đáp lại. Anh hơi loạng choạng khi đứng dậy, nhưng vẫn đứng vững được. Jeong Jihoon bật dậy để giúp anh nếu cần, nhưng cậu thấy mắt mình nhòe đi vì chuyển động đột ngột. Có lẽ cậu đã uống nhiều hơn cậu nghĩ. Một cái chạm nhẹ vào cánh tay cậu giúp cậu thoát khỏi cơn chóng mặt. "Em ổn chứ? Hay em cứ nằm xuống đi."

"Em ổn mà." Jeong Jihoon khăng khăng, vừa loạng choạng vừa chửi thế. Cậu với tay kéo tay áo Lee Sanghyeok trước khi anh kịp ra đến cửa, "Anh vẫn sẽ tới gặp em vào ngày mai phải không?"

"Tất nhiên rồi." Sự ấm áp trong giọng nói của Lee Sanghyeok khiến da Jeong Jihoon râm ran, "Khi nào em dậy thì gọi cho anh."

"Được thôi hyung." Cậu buông tay áo Lee Sanghyeok ra và để anh mở cửa. Nụ cười Lee Minhyeong dành cho anh khi cánh cửa mở khiến Jeong Jihoon lo lắng. Hoặc có thể là do mùi hương nồng nàn của hắn. Minhyeong ngay lập tức đưa tay ra ôm chặt Lee Sanghyeok, hắn âu yếm dụi vào cổ anh. Jeong Jihoon đã nghĩ trong một khoảnh khắc khủng khiếp rằng hắn sẽ cắn chặt răng để lại dấu vết trên cổ anh giống như cách Moon Hyeonjun đã làm với Ryu Minseok hôm nọ. Sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt cậu hẳn đã rất rõ ràng khi không có chuyện gì xảy ra, vì Lee Minhyeong đã nhướn mày nhìn cậu và kéo Lee Sanghyeok lại gần mình hơn.

"Hyung, vòng tay qua người em đi." Lee Minhyeong giục anh.

"Anh đi được mà."

"Anh sẽ ngã đấy."

"Đó là lý do tại sao em ở đây mà, vậy nên anh không cần làm thế."

"Nếu anh để em bế anh thì khả năng đó còn thấp hơn nữa."

"Anh ấy nói anh ấy có thể đi được." Jeong Jihoon bực bội nói.

Lee Minhyeong nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh ấy có thể đi lại bình thường nếu anh không chuốc say anh ấy."

Ngay cả khi đang say rượu, Lee Sanghyeok vẫn nhận ra sự căng thẳng trong không khí. Anh ngẩng đầu khỏi ngực Lee Minhyeong và nở một nụ cười nhẹ với Jeong Jihoon, "Tối nay anh vui lắm Jihoon à. Hẹn gặp lại em vào ngày mai." Anh nắm lấy tay Lee Minhyeong và kéo, "Đi nào Minhyeong. Anh mệt rồi."

Jeong Jihoon cố gắng hết sức để bộ não lý trí của mình dẫn dắt mình trong khi mắt cậu vẫn đang khóa chặt vào hình ảnh Lee Sanghyeok bám vào Minhyeong và dựa vào hắn. Không có gì cả. Không có gì hết, không cần phải ghen tị. Ai có não cũng đều biết Lee Minhyeong mê đắm Ryu Minseok đến nhường nào. Tuy nhiên, những sự thật ấy chẳng thể xoa dịu đi sự khó chịu trong lòng cậu. Trong cơn tức giận, cậu cầm chai soju chưa uống hết và đổ hết phần còn lại vào miệng.

Cảm giác lâng lâng chóng mặt đã làm dịu đi sự khó chịu. Như đã hài lòng, cậu ngã xuống giường và vùi mặt vào gối, nó vẫn còn mùi của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon vô thức tự hỏi liệu mình có để lại dấu vết trên cổ tay Lee Sanghyeok không, cậu hy vọng là có, cậu muốn nhìn thấy chúng. Làn da nhợt nhạt của anh trông thật đẹp khi được điểm xuyến bởi vết bầm tím và vết cắn đỏ ửng. Có lẽ đó là một suy nghĩ đồi bại, nhưng Jeong Jihoon lúc này thực sự không muốn để tâm.

Cậu hít một hơi thật sâu nữa gợi lại ký ức về hình ảnh Lee Sanghyeok bên dưới mình. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì vừa say vừa xấu hổ, đôi môi anh hé mở một chút vì ngạc nhiên. Cổ tay anh gần như quá mỏng manh trong tay Jeong Jihoon. Cơ thể anh hoàn toàn mềm oặt ngay cả khi Jeong Jihoon lật anh nằm ngửa và ấn anh xuống nệm, không một chút sợ hãi hay lo lắng. Có phải vì anh biết Jeong Jihoon sẽ không làm gì cả? Hay vì anh sẽ không bận tâm nếu cậu làm vậy?

Sự thất vọng cào cấu bên trong cậu khiến tâm trí cậu cứ mãi lang thang. Mùi hương bám trên gối và ga trải giường không thể sánh với mùi hương thật. Cậu ấn mặt mình sâu hơn vào gối với tiếng gầm gừ, cố đuổi theo những tàn dư của một sự hiện diện đã phai nhạt. Một âm thanh xé rách sắc bén cắt ngang sự kích thích ngày càng suy nhược làm lu mờ suy nghĩ của cậu, cậu đã xé toạc chiếc gối trong sự bất mãn của mình. Nếu Lee Sanghyeok nhìn thấy chiếc gối bị xé nát, liệu anh có thể đoán được nguyên nhân không? Nếu anh bước vào phòng Jeong Jihoon một lần nữa, liệu anh có thể ngửi thấy mùi kích thích làm bẩn ga trải giường không?

Cậu tưởng tượng ra điều đó. Cách mắt anh mở to và má anh ửng hồng khi anh nhận ra những điều Jeong Jihoon đã làm trên giường đêm qua. Anh sẽ giả vờ không để ý, nhưng sự lắp bắp nhẹ trong lời nói và cách anh nói nhanh khi bối rối sẽ bộc bạch tất cả. Dù sao thì anh cũng sẽ cố tỏ ra lịch sự, hoàn toàn không để ý đến việc Jeong Jihoon nghĩ gì khi chạm vào người anh, hoặc có thể anh sẽ nghi ngờ điều đó. Rốt cuộc, không cần phải là thiên tài mới nhận ra mùi hương của ai vẫn còn bám trên ga trải giường sau những gì đã xảy ra.

Tiếng thở hổn hển nhỏ thoát ra từ miệng Lee Sanghyeok khi Jeong Jihoon ném anh xuống giường hiện lại trong tâm trí cậu, cuối cùng cậu cũng đầu hàng và để tay mình lang thang xuống phía dưới. Cậu tưởng tượng ra hơi thở gấp gáp gần tai mình hơn. Liệu anh có thở hổn hển như thế khi Jeong Jihoon làm tình với anh không? Hay anh sẽ vứt bỏ đi sự bình tĩnh của mình mà phát ra những âm thanh tục tĩu hơn? Jeong Jihoon tự hỏi cậu sẽ phải đi xa tới mức nào mới có thể kéo anh ra khỏi thái độ khiêm tốn và đúng mực của mình. Anh sẽ phải tuyệt vọng đến mức nào mới tuôn những lời thô lỗ ra khỏi lưỡi và biến thành những lời cầu xin cuồng nhiệt?

Cậu muốn biết. Trí tưởng tượng của cậu có lẽ sẽ thất vọng lắm khi phải vẽ ra một hình ảnh tinh thần đủ sống động để thỏa mãn cậu. Tuy nhiên, trí nhớ của cậu hoàn hảo, dẫu sao thì công việc của cậu cũng đòi hỏi điều ấy. Nếu cậu có thể thoáng thấy Lee Sanghyeok trông như thế nào khi chìm đắm trong khoái cảm vô nghĩa, cậu chắc chắn rằng mình sẽ ghi nhớ nó trong suốt quãng đời còn lại. Cậu không thể nhắm mắt mà không bị hình ảnh đó in sâu vào mí mắt và những âm thanh đó vang vọng trong tai.

Một chút xấu hổ thoáng qua trong tâm trí khi cậu bắt đầu vuốt ve bản thân. Sẽ không có ai biết. Ngay cả khi cậu cố nghĩ về điều gì khác, hình ảnh mờ nhạt của một cơ thể không rõ mặt luôn quay trở lại hình ảnh Lee Sanghyeok bị ghim chặt bên dưới cậu. Tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng khi anh đáp xuống nệm. Ánh mắt ấm áp của anh. Giọng nói của anh vang lên khi anh gọi tên Jihoon. Cậu rên rỉ khi ký ức về Lee Sanghyeok gọi tên cậu khiến cậu ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Giọng nam trung trầm khàn của Lee Sanghyeok khuấy động một luồng nhiệt dữ dội trong bụng cậu và cậu đột nhiên bị thúc đẩy bởi ham muốn được nghe giọng nói đó gọi tên mình một lần nữa. Để nghe giọng nói đó nhuốm màu tuyệt vọng và ngắt quãng giữa những tiếng thở hổn hển khẩn thiết.

Không muốn tạo ra quá nhiều tiếng động, Jeong Jihoon cắn chặt gối khi cậu tự đưa mình tới cực khoái. Những hình ảnh lóe lên trong tâm trí cậu ngày càng trở nên thất thường cho đến khi những cơn khoái cảm trở nên chói lóa. Một tiếng gầm gừ khe khẽ lọt qua kẽ răng khi cậu cảm thấy mình đang từ trên cao xuống. Cậu rùng mình khi cậu co bàn tay lại và thấy nó dính một thứ chất lỏng nhớp nháp khó chịu. Cậu quan sát chiếc giường và tự trách mình khi nhận ra mình vừa làm hỏng một chiếc gối khác không cách nào cứu vãn và làm bẩn cả chiếc chăn một cách không thể tin được. Cậu làm sao vậy, một thằng nhãi đang lên cơn à? Cũng có thể lắm, với cách mà ham muốn cuộn trào trong khoang bụng cậu lại đang khuấy động. Cố tình lờ nó đi, cậu lau tay vào tấm ga trải giường và nằm xuống giường. Cậu sẽ giải quyết mọi chuyện vào ngày mai.

~

Bằng một cách kỳ diệu, cậu thấy mình đã thức dậy vào lúc 10 giờ sáng. Cố gắng hết sức để lờ đi sự bừa bộn, Jeong Jihoon nhảy vào vòi hoa sen và bật chế độ nước lạnh nhất. Ngay cả nước lạnh cũng không đủ để xua tan những ký ức về đêm qua. Điều gì đã khiến cậu làm như vậy? Cậu đang không ở trong ký túc xá của mình, nơi cậu có thể kín đáo giặt ga trải giường và thay những chiếc gối rách. Thật đáng xấu hổ.

Lục tung phòng tắm, cậu kiếm được một bình xịt khử mùi và một chai nước tẩy. Cậu làm việc nhanh chóng, bật máy lọc trong phòng để lọc sạch mọi mùi hương còn sót lại, xịt nước tẩy mùi lên ga trải giường và kéo cái chăn bị ố đến bồn rửa để ngâm trong nước. Ít nhất, giờ cậu có thể nói rằng mình cần ga trải giường dự phòng vì vô tình làm đổ nước. Giờ thì điều đó có vẻ đáng tin khi mọi mùi hôi khó chịu đều đã được xóa sạch.

Cậu bước xuống sảnh và mỉm cười với nhân viên lễ tân với thái độ trung lập đã được rèn luyện, "Tôi vô tình làm đổ nước lên giường, tôi có thể lấy ga trải giường dự phòng ở đâu?"

"Xuống hành lang trong tủ đựng đồ B. Phòng giặt ủi cũng ở cùng hướng đó, anh cứ đi đến cuối hành lang." cô ấy trả lời, "Cứ để mọi thứ trong thùng đồ và nhân viên sẽ xử lý."

Cậu cảm ơn cô và vội vã mang hết đống đồ trên giường mình ra đó. Đã gần 11 giờ sáng. Cậu có những việc quan trọng hơn để làm thay vì dọn dẹp sau những quyết định say xỉn của chính mình. Cậu tự hỏi liệu Lee Sanghyeok đã ăn sáng chưa. Có lẽ là chưa, vì anh đã nói rằng anh hầu như sẽ bỏ bữa sáng. Liệu anh ấy đã dậy chưa nhỉ? Câu hỏi khắc có lời giải đáp khi mùi hoa quen thuộc chào đón các giác quan của cậu. Cậu quay đầu lại và thấy Lee Sanghyeok bước vào tòa nhà, tay cầm một túi nilon nhỏ.

"Hyung!" Jeong Jihoon gọi, trong giây lát quên mất rằng mình vẫn đang mang mấy chiếc gối rách tới chỗ để rác.

"Jihoon? Em dậy rồi à." Giọng anh ấm áp như giọng nói trong suy nghĩ của Jeong Jihoon đêm qua. Jeong Jihoon tự véo mình và cố nở một nụ cười điềm đạm. Bây giờ không phải là lúc để mất tập trung. Lee Sanghyeok cau mày khi nhìn thấy Jeong Jihoon đang ôm chiếc gối, "Có chuyện gì vậy?"

"Em... em mơ thấy ác mộng." Jeong Jihoon nói dối, "Em xin lỗi. Em sẽ trả tiền để thay đống này ạ."

"Không sao đâu mà." Lee Sanghyeok cau mày lo lắng, "Bây giờ em thấy ổn rồi chứ?"

"Hoàn toàn ổn ạ." Jihoon nói, "Vậy, sáng nay anh đi đâu vậy ạ?"

"À," Lee Sanghyeok với tay vào chiếc túi mà anh đang cầm để lấy ra một lọ nhỏ, "Thuốc giải rượu. Anh mang một ít cho em vì anh không chắc em có ổn không."

Jeong Jihoon cầm lấy lọ thuốc và nắm chặt nó như thể đó là một món quà vô giá, "Cảm ơn anh." cậu nói với một nụ cười rạng rỡ, "Anh không cần phải làm vậy đâu, alpha có quá trình trao đổi chất khá mạnh. Bọn em hiếm khi bị say rượu trừ khi bọn em cố tình muốn như thế."

Lee Sanghyeok cười khúc khích, "Ước gì anh cũng may mắn như vậy."

"Anh trông ổn mà." Jeong Jihoon quan sát, nhân cơ hội đó để nghiên cứu anh như thể cậu không phải là cái người nhìn chằm chằm anh kể từ lúc anh bước vào. Lee Sanghyeok trông vẫn như mọi ngày. Có lẽ hơi nhợt nhạt hơn và tóc hơi rối, mặc dù điều đó có thể là do anh vừa từ ngoài vào. Jeong Jihoon cau mày khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu, "Khoan đã, anh ra ngoài một mình à?"

"Anh có bảo vệ đi cùng mà."

Jeong Jihoon không nhịn được mà chìa môi ra một chút, "Anh đã nói là anh sẽ gọi cho em nếu anh cần ra ngoài mà."

"Anh không muốn đánh thức em dậy."

"Em sẽ đi cùng anh ngay cả vào lúc nửa đêm." Jihoon lẩm bẩm.

Sự thích thú lấp lánh trong đôi mắt Sanghyeok, "Thật vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi." Jeong Jihoon nói một cách chân thành. Cậu bước lại gần và lúng túng nắm lấy mép tay áo của Lee Sanghyeok, "Đừng đi ra ngoài với người lạ. Anh sẽ không bao giờ có thể biết họ là loại người gì đâu. Em đã nói sẽ bảo vệ anh mà, nhớ không? Dù em có đang ngủ, đang ăn hay đang chơi game, em luôn sẵn sàng đi cùng anh, vì vậy đừng ngần ngại nhé."

"A-anh biết rồi." Lee Sanghyeok quay mặt đi, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, "Em có đói không? Chúng ta có thể đến căng tin sau khi em đi vứt mấy cái này đi." Anh hất đầu về phía những chiếc gối.

"Chờ em một chút." Jeong Jihoon nói rồi chạy vội đến thùng rác để vứt đi những dấu vết của sự xáo trộn cảm xúc bất thường của mình. Tâm trạng tốt của cậu chợt nguội lạnh khi cậu quay lại hành lang và nhìn thấy Lee Sanghyeok đang trò chuyện với một người khác. Cô ta ăn mặc gọn gàng và có mùi hoa hồng nhân tạo quá nồng. Chắc hẳn họ quen biết, vì Lee Sanghyeok mỉm cười lộ cả răng và mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm. Anh lấy ra từ túi cái gì đó trông như một chiếc bánh kem đã đóng gói và đưa cho cô ta. Cô ta nhận lấy bằng cả hai tay và mỉm cười rạng rỡ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com