jag.20 - end
"Chào buổi sáng."
Jeong Jihoon chống đầu lên và trìu mến nhìn vào gáy Lee Sanghyeok. Chiếc chăn trượt xuống để lộ đường cong thanh lịch của lưng anh quả thực là một bức tranh tuyệt đẹp. Jeong Jihoon lướt ngón tay dọc theo xương bả vai anh và đi xuống sống lưng anh. Có vẻ như lưng anh là phần duy nhất trên cơ thể anh thoát khỏi sự kiện của ngày hôm qua mà không có bất kì vết tích nào.
Có lẽ điều này nên thay đổi. Jeong Jihoon dịch chuyển về phía trước và vòng tay quanh eo Lee Sanghyeok. Cậu hôn vào gay Lee Sanghyeok, cảm thấy cả người anh cứng đờ dưới sự đụng chạm của cậu. "Em biết anh dậy rồi." Jeong Jihoon nói, hôn thêm một cái nữa vào gáy anh. "Anh thấy thế nào?"
Lee Sanghyeok để Jeong Jihoon hôn dọc sống lưng mình, anh chỉ thoát khỏi nỗ lực vô vọng giả vờ ngủ khi tay Jeong Jihoon di chuyển từ ngực xuống bụng anh. Anh hất tay Jeong Jihoon ra và co người lại, vùi mặt vào gối. "Dừng lại đi. Anh nghĩ sự xấu hổ còn làm anh đau hơn cả cơn sốt ấy." anh lẩm bẩm.
Jeong Jihoon cười, cậu ngồi dậy ngó đầu qua vai Lee Sanghyeok nhìn vào mặt anh, "Anh xấu hổ vì cái gì chứ?"
"Mặc áo vào đi." Lee Sanghyeok lẩm bẩm vào gối.
Jeong Jihoon cố nhịn cười, "Anh sẽ nói chuyện với em nếu em mặc áo chứ?"
"Mặc cả quần nữa."
"Đòi hỏi quá." Jeong Jihoon mỉm cười thích thú. Dù sao thì cậu cũng đồng ý, cậu lôi quần áo của mình ra khỏi đống chăn và đống đồ để làm tổ khác. Có rất nhiều gối, một vài chiếc áo khoác quá lớn so với Lee Sanghyeok, một vài con thú nhồi bông trông như là goods T1 phát hành. Jeong Jihoon tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có bao giờ tự mua quần áo cho mình không hay có quá nhiều nhà tài trợ ném quần áo cho anh đến nỗi anh không bao giờ phải lo lắng về điều đó.
"Đã mặc xong." Jeong Jihoon thông báo. Lee Sanghyeok nhìn cậu qua chiếc gối và miễn cưỡng duỗi người ra. Anh kéo chặt chăn quanh người và ngồi dậy nhưng vẫn không nhìn vào mắt Jeong Jihoon.
"Em có thấy áo anh đâu không?"
"À," Jeong Jihoon rùng mình khi cậu mơ hồ nhớ lại mình đã xé toạc nó ra vào một thời điểm nào đó hôm qua. Có vẻ như Lee Sanghyeok không nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra. Cậu lấy một chiếc áo sơ mi ngẫu nhiên từ đống quần áo và ném cho Lee Sanghyeok, trông nó có vẻ vừa.
Lee Sanghyeok giơ nó lên và nheo mắt nhìn. "Cái này không phải của Hyeonjun sao?" Anh tự hỏi thành tiếng, nheo mắt khi cố gắng đọc những từ trên mác. Anh từ bỏ việc cố gắng xác định chủ của chiếc áo và đặt nó xuống, "Kính của anh đâu?"
Jeong Jihoon lập tức nhảy lên và lấy kính của Lee Sanghyeok trên tủ đầu giường. Cậu bước sang phía bên kia giường và đưa nó cho Lee Sanghyeok. "Em đã tháo ra trước khi anh ngất đi hôm qua."
Giờ Lee Sanghyeok đã ngồi dậy hoàn toàn, Jeong Jihoon nhân cơ hội này để ngắm nhìn mái đầu bù xù và đôi mắt hơi sưng húp của anh. Anh trông thật đáng yêu. Khi tập trung lau kính, chiếc chăn rơi khỏi vai anh, những vết đỏ rải rác trên xương đòn và cổ, tất cả đều nhợt nhạt so với vết cắn hiện rõ trên tuyến mùi hương. Cuối cùng cũng hài lòng với độ sạch của kính, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt chúng lên mũi. Má anh ửng hồng ngay lập tức khi bắt gặp Jeong Jihoon đang nhìn mình chằm chằm. Anh kéo chăn lại quanh người, lần này là lên đến tận cổ.
"Em có thể lấy cho anh tạm đồ gì đó trong tủ quần áo không? Trong đó có quần áo dự phòng." Lee Sanghyeok nói, giọng anh bình tĩnh và đều đều mặc dù vẫn còn vẻ xấu hổ trên khuôn mặt.
Jeong Jihoon ngồi xuống giường cạnh Lee Sanghyeok và vòng tay qua eo anh, "Tại sao? Dù sao thì anh cũng phải cởi nó ra thôi mà."
Lee Sanghyeok lại vùi mặt vào chăn, "Đừng nói những điều như thế."
Jeong Jihoon cười toe toét không chút hối lỗi, "Tại sao lại không? Em chỉ đang nói sự thật thôi thôi. Không phải là cơn sốt của anh sẽ biến mất luôn đâu. Cơn sốt sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào." Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào đống chăn tròn vo khi thấy anh không trả lời, "Sao anh không ăn gì đó trước khi cơn sốt quay trở lại? Anh nên giữ năng lượng của mình. Anh có muốn em lấy gì đó từ bếp cho anh không?"
Trước sự ngạc nhiên của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok giơ tay ra và nắm lấy tay áo của Jeong Jihoon. Anh nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt lo lắng, "Đừng đi."
"Em sẽ không đi đâu cả." Jeong Jihoon ngay lập tức trấn an, "Nhưng anh cần phải ăn gì đó. Anh có thể đứng được không? Em sẽ giúp cậu vào bếp."
"Anh..." Lee Sanghyeok lại tránh ánh mắt cậu, tai đỏ bừng, "Anh không thể đi được."
"Vậy sao?" Jeong Jihoon nói, cố gắng hết sức để không nở nụ cười thích thú trên khuôn mặt, "Là do sốt hay vì lý do gì khác?"
"Sốt." Lee Sanghyeok đáp ngay lập tức.
Jeong Jihoon âu yếm dụi mặt vào bên cổ Lee Sanghyeok, cậu kéo anh lại gần hơn, "Vậy là sau này em không phải dịu dàng với em nữa sao?"
Lee Sanghyeok tránh xa cái đụng chạm của Jeong Jihoon, "Anh đổi ý rồi. Em nên vào bếp ăn gì đó đi."
"Được rồi." Jeong Jihoon đưa tay đỡ dưới chân Lee Sanghyeok và nhấc anh ra khỏi giường, cả chăn nữa.
"Em đang-" Lee Sanghyeok lập tức bám vào phía trước áo sơ mi của Jeong Jihoon, "Ý anh là em đi một mình đi. Em không cần phải bế anh đâu. Anh có thể đợi trong phòng."
Jeong Jihoon không để ý đến anh, cậu bước ra khỏi phòng và vào bếp. Cậu đặt omega vẫn còn giật mình lên bệ bếp. Lee Sanghyeok hơi nhăn mặt khi Jeong Jihoon đặt anh xuống và Jeong Jihoon hôn trán anh và xin lỗi, "Xin lỗi hyung, đau không? Anh có thể tự ngồi đây được không? Em sẽ nhanh thôi, em hứa mà."
"Anh ổn mà." Lee Sanghyeok nói rồi kéo chăn quanh người một cách ngượng ngùng. Jeong Jihoon mở tủ lạnh và thấy một đống đồ ăn sẵn cùng với một đống đồ uống khác nhau. Mặc dù cậu rất muốn ăn một bữa ăn thực sự, nhưng hiệu quả có lẽ là điều tốt hơn vào lúc này. Cậu chọn hai ly sinh tố dinh dưỡng và đưa một ly cho Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cầm lấy nhưng không có động thái gì để uống, thay vào đó anh nhìn Jeong Jihoon uống hết trong thời gian kỷ lục.
"Uống một chút đi." Jeong Jihoon cau mày nói. Lee Sanghyeok nhấp một ngụm nhỏ, một chút nhăn mặt khiến mắt anh giật giật. Sau khi nhấp thêm một ngụm nữa, anh đưa lại cho Jeong Jihoon.
"Em uống nốt đi."
Jeong Jihoon cầm lấy ly nước và thở dài, "Hay là chúng ta thử thứ khác nhé?"
"Nước".
Jeong Jihoon ngoan ngoãn lấy cho anh một chai nước từ tủ lạnh, cảm thấy nhẹ nhõm khi Sanghyeok có vẻ chịu uống hơn so với đồ uống trước đó. Cậu dựa vào tủ lạnh quan sát với sự thích thú có lẽ là bất thường khi Lee Sanghyeok tiếp tục nhấp từng ngụm nước. Cậu quan sát cách cổ họng anh chuyển động khi nuốt nước. Đường viền hàm của anh trông sắc nét hơn bình thường mỗi khi anh ngửa đầu ra sau. Ngay cả một hành động đơn giản như uống nước bằng cách nào đó cũng trông thanh lịch khi Lee Sanghyeok làm điều đó.
Lee Sanghyeok bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm. Anh đưa phần nước còn lại cho Jeong Jihoon, "Em có muốn uống không?" anh mời.
"Không, anh uống hết đi".
"Em đang nhìn anh chằm chằm".
"Lúc nào em chẳng nhìn chằm chằm".
Lee Sanghyeok trông hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời đó. Anh vội vàng chải tóc, vuốt thẳng những lọn tóc còn sót lại. "À, có lẽ lúc này trông anh hơi luộm thuộm."
"Dừng lại." Tay Jeong Jihoon lại tìm thấy eo Lee Sanghyeok, "Trông anh hoàn hảo quá. Em cứ tưởng sáng nay mình thức dậy đã nhìn thấy một thiên thần."
"Em cứ làm sao ý."
"Em nghiêm túc đấy." Jeong Jihoon nói, cậu hôn vào dưới hàm Lee Sanghyeok. Cậu luồn tay xuống dưới chăn và vuốt ve làn da trần của anh.
"Jihoon." Lee Sanghyeok cảnh báo.
Jeong Jihoon lờ anh đi, tiếp tục hôn dọc theo cổ anh, "Em hơi thích tư thế này. Mặc dù hơi kỳ lạ khi phải ngước nhìn anh. Em nghĩ em thích mình cao hơn. Anh rất dễ thương khi ngước lên nhìn em."
Tay Jeong Jihoon di chuyển xuống thấp hơn nữa và Lee Sanghyeok đẩy cậu ra với vẻ mặt ngạc nhiên. "Chúng ta đang ở trong bếp!"
"Thì?" Jeong Jihoon mút nhẹ vào da cổ Lee Sanghyeok, cảm thấy anh hơi rùng mình dưới sự đụng chạm của cậu.
"T-thì điều đó không đúng mực." Lee Sanghyeok đáp lại bằng giọng run rẩy, "Nếu có ai đó vào thì sao?"
"Nếu Minseok quyết định đến thăm sau khi nó cử em đi tìm anh thì đó là vấn đề của nó."
Lee Sanghyeok rùng mình khi Jeong Jihoon lướt một nụ hôn lên vết cắn mà cậu để lại trước đó. "Ừ, nhưng em ấy sẽ không ngờ - chúng ta sẽ - thế này-"
"Nó sẽ không ngờ em sẽ sờ mó anh trên bệ bếp sao?" Jeong Jihoon cười nói.
Mắt Lee Sanghyeok mở to và má anh ửng đỏ không thể tin được. "Em định-" Lee Sanghyeok ngừng lại, sự xấu hổ khiến lời nói nghẹn lại trong cổ họng, "Chỉ cần... đưa anh trở lại phòng. Ngồi thế này khó chịu lắm."
"Được thôi tình yêu của em."
"Lại gọi kiểu gì vậy." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, anh để Jeong Jihoon bế anh lên và đưa anh trở về phòng.
"Không thích à."
"Anh thích." Lee Sanghyeok lập tức phản đối.
"Ừ?" Jeong Jihoon nằm xuống cạnh Lee Sanghyeok, kéo anh áp sát vào ngực mình, "Anh không muốn em thử mấy cách gọi khác à?"
Lee Sanghyeok rúc đầu vào hõm cổ Jeong Jihoon, bầu không khí như một cặp vợ chồng mới cười, "Như thế nào?"
"Bé yêu?" Jeong Jihoon gợi ý.
Lee Sanghyeok nhăn mặt, "À. Không ổn lắm thì phải, nghe có vẻ...như em bé ấy."
"Anh yêu? Cục cưng?" Jeong Jihoon hỏi, những cách gọi ấy nghe thật kì lạ kể cả khi cậu đã cất thành tiếng.
"Có lẽ em gọi tên anh là được." Lee Sanghyeok cười khẽ.
"Nếu vậy thì em thích gọi 'hyung' hơn." Jeong Jihoon trầm ngâm.
"Tại sao?" Lee Sanghyeok hỏi, mũi hơi chun lại, "Gọi thế làm anh cảm thấy mình như già đi."
"Có lẽ em thích thế." Jeong Jihoon trêu chọc.
"Anh chả biết em có đang đùa hay không nữa."
Jeong Jihoon lật người lại kéo Lee Sanghyeok nằm ngửa a, "Em nghĩ là em thích mọi thứ thuộc về anh, kể cả việc anh lớn tuổi hơn em." Cậu hôn anh, nụ hôn đầu thì nhẹ nhàng và ngọt ngào, nụ hôn thứ hai thì không được như thế, tay cậu lướt xuống dưới và lần này Lee Sanghyeok không phản đối. "Hơn nữa, có vẻ sẽ hưng phấn hơn khi rõ ràng anh là hyung của em nhưng anh vẫn phải nằm dưới thân em thế này, hoàn toàn nghe theo em, để em muốn làm gì thì làm. Anh không nghĩ vậy sao?"
Lee Sanghyeok cố gắng để che mặt mình nhưng đều bị Jeong Jihoon chặn lại. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ và cơn sốt nhanh chóng quay trở lại. "Anh nghĩ là-" anh thở hổn hển, "Anh nghĩ là alpha có xu hướng thích những người bạn tình trẻ hơn họ."
"Thì?" Jeong Jihoon đẩy hai ngón tay vào bên trong anh, ngắm nhìn khoái cảm trộn lẫn đau đớn hiện lên trên khuôn mặt anh. Hành động này không nhẹ nhàng được như ngày hôm qua, động tác như đang trừng phạt và xem chừng là cậu không quan tâm đến bất kì vết đau nào còn sót lại. "Điều đó có nghĩa là omega thích những người bạn tình lớn tuổi hơn phải không?" Jeong Jihoon thì thầm, "Anh nghĩ sao? Anh cũng thích người lớn tuổi hơn à? Người có nhiều kinh nghiệm hơn?"
"A-anh...anh không-" Lee Sanghyeok ngừng lại trong tiếng thở hổn hển khi Jeong Jihoon cong ngón tay lại. Ngực anh phập phồng lên xuống khi anh đang cố gắng trong tuyệt vọng để thích nghi với sự xâm nhập càng lúc càng hung hăng, đôi mắt anh tối sầm lại, nước mắt trào ra, tràn xuống má anh.
"Ý anh là vậy đúng chứ?" Jeong Jihoon tiếp tục, "Anh có muốn người khác ở đây giúp anh không? Anh nghĩ họ sẽ làm tốt hơn chứ?"
"Không-" anh ngừng lại, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi anh. Anh cắn môi để ngăn bản thân mình phát ra thêm bất kì âm thanh nào, chỉ có những tiếng rên khe khẽ tuôn ra khỏi miệng. Lee Sanghyeok bất lực nhìn Jeong Jihoon qua đôi mắt vô hồn, mỗi lần anh định mở miệng nói, Jeong Jihoon chỉ đẩy vào sâu hơn, ép anh phải phát ra nhiều âm thanh tục tĩu hơn.
"Em sẽ tốt hơn bất kì ai khác." Jeong Jihoon hứa, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Lee Sanghyeok, "Em sẽ là người duy nhất xứng đáng với anh. Em sẽ làm mọi cách để không ai có thể đến gần anh, để anh không bao giờ phải để mắt tới ai khác, để không ai khác có thể có được anh như thế này."
Lee Sanghyeok đã quá mệt để có thể nói lời nào, nhưng cách cơ thể anh phản ứng với lời nói của Jeong Jihoon chỉ khiến anh thêm tức giận. Lần này cậu thật sự quá tàn nhẫn, không hề dịu dàng như ngày hôm qua. Ngay cả khi cơ thể Lee Sanghyeok mềm nhũn ra, Jeong Jihoon vẫn có thể cảm nhận được móng tay anh đang bấu chặt vào lưng cậu. Một tiếng kêu đau đớn xé toạc không khí khi Jeong Jihoon lại cắn vào cổ anh, ngay trên vết thương vẫn đang lành lại trên da anh.
Jeong Jihoon thở hổn hển, đầu tựa vào ngực Lee Sanghyeok để lấy lại hơi thở. Một chút tội lỗi nhói lên trong lương tâm anh khi cậu dần tỉnh táo lại. Cậu ngẩng đầu lên, vuốt nhẹ mái tóc Lee Sanghyeok, "Anh ổn chứ?"
Mí mắt anh rung rung nhưng không mở ra. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng anh. Jeong Jihoon nhẹ nhàng hôn đôi môi bầm tím của anh, "Em xin lỗi hyung, em có làm anh đau không?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, động tác yếu ớt. Jeong Jihoon mỉm cười, cậu hôn anh nhẹ nhàng lần nữa, "Anh có thể nói với em nếu em làm anh đau, dù sao thì em cũng chắc là em có thể kiềm chế để nhẹ nhàng hơn vào lần tới."
Nụ cười thoáng qua môi Lee Sanghyeok và đôi mắt anh mở ra, "Anh ổn mà Jihoon, anh hứa mà."
Jeong Jihoon lau giọt nước mắt trên má Lee Sanghyeok, "Lúc nãy anh thích chứ? Thích hơn lần trước à?"
Lee Sanghyeok chớp mắt nhìn cậu, anh quá mệt mỏi để tỏ ra xấu hổ trước câu hỏi này, "Ờ, lần này anh không phải đợi."
Jeong Jihoon cười khúc khích, "Tệ nhỉ, em thích trêu anh hơn."
Họ lại chìm vào một sự im lặng nhẹ nhàng và lười biếng. Lee Sanghyeok nằm uể oải trên ngực Jeong Jihoon, cậu từ từ luồn những ngón tay qua mái tóc của Lee Sanghyeok. Có thứ gì đó giống như tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cúi xuống hôn anh. Lee Sanghyeok nghiêng người vào cái chạm với một tiếng thở dài mãn nguyện. Jeong Jihoon mỉm cười nhẹ nhàng, cậu gạt tóc ra khỏi mặt Lee Sanghyeok, "Hyung?"
"Hm?"
"Anh sẽ hẹn hò với em chứ?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, "Hẹn hò?"
Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh quá đỗi đáng yêu khiến Jeong Jihoon không thể nhịn được mà hôn anh lần nữa. "Em biết là em đã làm sai một chút rồi." Jeong Jihoon thừa nhận, "Em đã phải lòng anh một thời gian rồi, và trong vài ngày qua em đã yêu anh một cách vô vọng. Em hứa sẽ đối xử với anh tốt hơn bất kỳ ai khác. Lee Sanghyeok, anh có muốn đi hẹn hò với em không?"
Lee Sanghyeok ngước nhìn cậu, nụ cười nhảy múa trong mắt anh, "Em cứ làm quá mọi chuyện ấy."
"Ồ, em phải làm rõ ràng chứ nhỉ? Hoặc bằng cách nào đó anh sẽ lại hiểu sai lời em nói. Nhân tiện, việc anh cứ luôn hiểu lầm ý em thực sự đáng kinh ngạc đấy." Jeong Jihoon nói thêm, "Và cũng rất bất tiện nữa."
"Anh không hề như thế." Lee Sanghyeok phủ nhận.
"Chắc chưa." Jeong Jihoon cười, "Vậy thì sao? Anh có câu trả lời cho em chưa? Em sẽ đưa anh đi ăn lẩu vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
"Tất nhiên là câu trả lời là có. Em không cần phải hối lộ anh bằng lẩu." Lee Sanghyeok nói, giọng anh đầy thích thú.
Jihoon cười toe toét, cậu cảm thấy niềm vui trào dâng trong lồng ngực, "Chỉ là em kiếm cớ thôi."
"Em buồn cười thật đấy."
"Anh đẹp quá."
Lee Sanghyeok vùi mặt vào ngực Jeong Jihoon, "Sao lúc nào em cũng nói những điều ngượng ngùng như vậy mà mặt vẫn nghiêm túc thế?"
"Yêu là thế đấy."
Lee Sanghyeok ngân nga thỏa mãn, mắt lại nhắm nghiền, đầu anh tựa vào ngực Jeong Jihoon, "Anh cũng yêu em."
"Em yêu anh nhiều hơn." Jeong Jihoon đáp trả một cách trẻ con.
Lee Sanghyeok bật cười, "Có lẽ là bây giờ thôi." anh nhượng bộ, "Anh sẽ đuổi kịp."
Jeong Jihoon không trả lời ngay lập tức, cậu trìu mến ngắm nhìn Lee Sanghyeok, hơi thở anh dần đều đặn. Cậu hôn lên đỉnh đầu Lee Sanghyeok lúc này đang ngủ, "Không thể nào."
~
END.
~
"ANH ĐANG GÌ CƠ?"
Lee Sanghyeok tiếp tục cẩn thận phân loại giỏ đồ giặt thành năm đống khác nhau, không hề bận tâm đến cách Choi Wooje há hốc mồm nhìn anh. "Anh đang hẹn hò với Jihoon."
"Cái gì cơ- em mới đi có một tuần!" Choi Wooje vẫn còn sửng sốt, "Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Em nghĩ hai người chỉ- anh biết đó. Để trải qua kì phát tình thôi. Anh đang hẹn hò với anh ấy? Nhưng anh ấy là...Huh?"
Moon Hyeonjoon vỗ vào người Choi Wooje, "Đừng hoảng loạn thế nữa. Em mong đợi gì chứ? Bộ em nghĩ hyung là kiểu người sẽ tìm bạn tình chỉ để thỏa mãn dục vọng hả? Tất nhiên là họ đang hẹn hò rồi."
"Anh đã bảo với em là anh có thể kiếm bạn trai cho Sanghyeok hyung mà." Ryu Minseok tự mãn nói, "Sao em dám nghi ngờ anh. Em nợ anh 20 đô."
"Em chắc chắn 99% là em cược 10 đô." Choi Wooje vừa nói vừa khoanh tay lại.
"Minhyeongie," Ryu Minseok gọi, "20 đô phải không?"
"Tất nhiên rồi." Lee Minhyeong ngay lập tức trả lời.
"Tất nhiên là anh ấy sẽ đồng ý với anh rồi," Choi Wooje phàn nàn, "Như vậy không tính. Hyeonjoon, 10 đô phải không?"
"Hyeonjoon hyung." Moon Hyeonjoon sửa lại, "Và nó là 20 đô."
Choi Wooje há hốc mồm, "Anh phải đứng về phía em chứ!"
"Nếu em sai thì mơ đi."
Lee Minhyeong đảo mắt trìu mến, đi ngang qua cặp đôi đang cãi vã và ngồi xuống giúp Lee Sanghyeok phân loại quần áo, "Anh ta làm anh vui à?" Lee Minhyeong thăm dò.
"Tất nhiên rồi."
"Nếu anh ta làm tổn thương anh thì Hyeonjoon và em sẽ đánh chết anh ta."
"Sẽ không đâu." Lee Sanghyeok nói với giọng như đang mắng mỏ. Khóe miệng anh giật giật khi anh cố gắng hết sức để không bật cười.
Lee Minhyeong quay sang Moon Hyeonjoon với một nụ cười toe toét, "Giả sử thôi mà."
Moon Hyeonjoon giơ ngón cái lên đáp lại.
Lee Sanghyeok lắc đầu trìu mến trước trò hề của họ. Thật an ủi khi biết rằng một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Anh chạm vào những vết thương đã lành trên cổ mình với một nụ cười. Và có lẽ, đôi khi, mọi thứ đã thay đổi theo hướng tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com