Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nccnn.03

Từ lúc kết hôn tới giờ cũng đã được nửa năm.

Jeong Jihoon lại gửi tin nhắn thông báo tăng ca cho Lee Sanghyeok, không chỉ là mấy tin nhắn cụt lủn như lần trước, Jeong Jihoon đứng ngồi không yên còn nhanh chóng bồi thêm: "Trò chơi mà bộ phận thử nghiệm cách đây không lâu đã rất thành công, cấp dưới đang đòi em đãi họ ăn tối và đi uống rượu. Thật sự rất xin lỗi!"

Jeong Jihoon ngồi vào chỗ của mình, cậu dùng tay nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt rồi thở phào một hơi.

Lần này cậu nói thật chứ không nói dối.

Vì hôm nay là ngày đánh dấu doanh thu của trò chơi tình yêu mà bộ phận của họ chịu trách nhiệm thử nghiệm vượt hơn 10 triệu lượt mua vào ngày ra mắt.

Khi trò chơi này đang được thử nghiệm ở bộ phận của họ, mọi người đều rất hào hứng, suy cho cùng thì đây là game console đầu tiên có chủ đề ngẫu nhiên và có nhiều cốt truyện.

Họ suy luận ra logic của từng đường tình và dành ba tháng để thử đi thử lại để xác minh nhiều lần. Khi định giá, mức giá gần 500 được coi là khá cao, vậy nên việc có thể mở ra doanh số hàng chục triệu trong ngày đầu tiên đã là một thành tích rất xuất sắc.

Jeong Jihoon không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của cấp dưới nên đã cùng bộ phận của Choi Hyeonjoon ra ngoài ăn uống và hát karaoke, thế nào cũng tiệc tùng đến khuya.

Khi tin nhắn được gửi đến điện thoại của Lee Sanghyeok, anh đang định xuống hầm để xe để lái xe đi ra ngoài.

Lee Sanghyeok lặng người một lúc rồi trả lời: "Ừ, uống vừa thôi nhé. Nếu say không về được thì đừng cố, gọi anh đến đón."

Đáp lại anh là sticker một chú thỏ đang ôm mặt rất dễ thương.

Lee Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng bấm trở về phần mềm giống như sổ ghi chép và âm thầm đánh dấu "x" trên màn hình hiển thị ngày của phần mềm.

Lướt lên trên, dày đặc những chữ thập đỏ.

"Công việc bận rộn đến vậy sao?" Lee Sanghyeok đầy nghi hoặc, nhưng lại ngại không dám hỏi thẳng Jeong Jihoon.

Dù sao anh cũng từng là một người nghiện công việc, người ngoài còn nói đùa rằng anh sẽ dành cả cuộc đời cho công việc.

Nhưng sau khi kết hôn, Lee Sanghyeok cảm thấy mình nên sống chậm lại một chút và trân trọng những khoảnh khắc trong cuộc sống hơn là chỉ cắm đầu vào công việc.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng rồi cất điện thoại di động và lái xe về nhà. Anh đã lên kế hoạch trong đầu tối nay sẽ ăn gì.

Thậm chí còn nghĩ đến việc hâm nóng bát canh giải rượu trong nồi cơm điện.

Anh lo rằng lúc Jeong Jihoon về nhà sẽ say xỉn đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc.

Lee Sanghyeok lo lắng cũng vậy cũng có lí.

Với tư cách là một trưởng bộ phận, cộng thêm với danh tiếng của mình, gần như tất cả đồ uống chúc mừng đều đổ dồn về phía một mình cậu, chất cồn khó chịu khiến mặt cậu đỏ bừng.

Dù tửu lượng có cao đến đâu cũng rất dễ bị hạ gục.

"Anh Jeong? Anh Jeong?"

Tiếng gọi vang lên bên tai, gã say rượu Jeong Jihoon cảm thấy như mấy con muỗi cứ vo ve quanh tai mình, rất ồn ào, cậu vội vàng xua tay đuổi chúng đi.

Cậu không hề biết, "muỗi" đang hỏi cậu, "Anh Jeong, nhà anh ở đâu vậy?"

Choi Hyeonjoon cũng đang say nhưng cậu vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng chỉ một chút thôi, cậu lớn tiếng ra lệnh cho cấp dưới duy nhất còn nhận thức: "Chỉ cần... cần dùng vân tay của nó mở khóa điện thoại, sau sau sau sau đó tìm số Lee Sanghyeok, thế có phải nhanh không?"

"Hỏi Lee Sanghyeok ấy, hỏi xem nhà họ ở đâu."

Cấp dưới ấy lại phải dỗ dành Choi Hyeonjoon nói lại lần nữa, ghi âm xong, anh ta chắp tay cúi lạy Jeong Jihoon, "Đắc tội rồi!"

Nhờ có gợi ý của Choi Hyeonjoon, anh đã thành công liên lạc với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok vẫn chưa ngủ vì anh biết hôm nay Jeong Jihoon sẽ say tí bỉ, anh đang ngồi trên ghế sofa đọc sách với một tâm trạng lo lắng vô cùng.

Ngoại trừ tin nhắn lúc chiều tan làm ra thì không có động tĩnh gì.

Vì vậy, khi Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ số của Jeong Jihoon, anh không còn tâm trạng nào để đọc sách nữa, cứ thấp thỏm ngồi trên ghế chờ người kia đưa Jeong Jihoon về.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lee Sanghyeok đỡ lấy Jeong Jihoon từ vòng tay của cấp dưới, anh lịch sự nói lời cảm ơn và dặn dò người đó đi về cẩn thận, không quên trả tiền taxi cho người ta.

Anh đỡ Jeong Jihoon đang say rượu lên ghế sofa, anh sợ cậu sẽ nôn mửa, không dám để cậu nằm ngửa nên đã cố gắng hết sức để bắt Jeong Jihoon ngồi dựa vào tay vịn của ghế, còn anh đi vào phòng lấy quần áo.

"Không...không uống nữa, uống, uống không nổi nữa..."

"Ừ ừ ừ..."

Jeong Jihoon thực sự đã hoàn toàn say xỉn, mái tóc cậu buông xoã xuống, cậu cư xử ngoan ngoãn như một con mèo cam đang ngủ ngon, chỉ khác ở chỗ là mèo thì sẽ không có mùi rượu.

Lee Sanghyeok lấy bộ đồ ngủ đã gấp gọn trong tủ để vào phòng tắm, anh muốn đỡ Jeong Jihoon vào phòng tắm, trước tin phải rửa sạch mùi rượu và thịt nướng rồi sau đó mới để cậu lên giường được.

Ai có thể ngờ rằng ngay khi vừa đặt người vào bồn tắm để ngâm, Jeong Jihoon đã lập tức rùng mình rồi co ro trong bồn tắm với vẻ mặt ấm ức như một con thú bị bắt nạt, cậu vùi nửa mặt xuống nước và ôm chặt lấy chính mình.

"Hyung...em không uống nữa..."

Sự chuyển động của Jeong Jihoon trong bồn tắm khiến nước tràn ra làm ướt bộ đồ ngủ của Lee Sanghyeok.

Đây có lẽ lần đầu tiên anh nghe Jeong Jihoon gọi mình là hyung, điều này hơi lạ lẫm.

Lee Sanghyeok cất giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Ừ, hyung không bắt Jihoon uống nữa, Jihoon mà uống nữa thì khác nào cái thùng rượu đâu, phải không?"

"!"

Jeong Jihoon trong bồn tắm đột nhiên giơ tay ra tóm lấy Lee Sanghyeok và kéo anh về phía mình, tóc mái rủ xuống trán, còn đâu cái dáng vẻ trưởng bộ phận Jeong diện vest tiếp rượu ban nãy?

"Không phải thùng rượu..." Jeong Jihoon tủi hờn chỉ vào mặt mình, "Em giống thùng rượu chỗ nào?"

Hơn nữa, làm gì có thùng rượu nào đẹp trai như ông đây?

Lee Sanghyeok cảm thấy bàn tay bị nắm chặt của mình tràn ngập hơi nóng nhưng cũng không động đậy, tới tận khi Jeong Jihoon nắm càng lúc càng chặt, anh mới cố rút tay ra khỏi cậu nhóc bướng bỉnh kia.

"Toàn mùi rượu." Lee Sanghyeok nói. Anh nhíu mày nhìn tay hai người đang nắm chặt, "Vậy bây giờ, sếp Jeong có tự tắm được không? Tắm xong thì sẽ được lên giường đi ngủ, không phải uống rượu nữa."

Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok và khẽ ậm ừ đáp lại.

May mắn là người say rượu thực sự rất dễ dỗ, thỉnh thoảng Lee Sanghyeok sẽ nghe thấy cậu lẩm bẩm điều gì đó, nếu anh kịp thời đáp lại thì cậu sẽ lại ngoan ngoãn không lèo nhèo ồn ào nữa.

Lee Sanghyeok dỗ dành cậu trai đang dựa vào mình mềm oặt như một con vật không xương uống canh giải rượu rồi đỡ cậu lên giường.

Vừa định rời đi thì Lee Sanghyeok đã bị kéo lại.

"?"

Jeong Jihoon nằm bẹp trên giường không biết lấy đâu ra sức lực, môi cậu khẽ mấp máy.

Lee Sanghyeok ghé lại gần phía môi người kia.

"Hyung..."

"Ừ?"

"Truyện...được không?"

Lee Sanghyeok bối rối cau mày, anh vẫn chưa hiểu rõ ý của Jeong Jihoon cho đến khi ánh mắt anh rơi vào tủ sách cạnh giường.

"..."

"Em đó...vẫn còn nhớ tới việc dùng mấy cuốn sách trên giá này để ru ngủ."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa nghiêm túc lấy ra một cuốn sách, anh ngồi ở mép giường và bắt đầu đọc từng chữ.

Những âm thanh dễ chịu và đầy cảm xúc không ngừng lên xuống, ru người say vào giấc ngủ.

Cho đến khi ngọn đèn vàng nhạt cạnh giường trở thành tâm điểm.

Tiêu tán về mọi phía.

Ngày hôm sau, khi Jeong Jihoon thức dậy, đầu cậu đau khủng khiếp, nhưng ngoại trừ mùi hương thoang thoảng, xung quanh cậu không có mùi rượu khó chịu nào cả.

Cậu lăn lộn trên chiếc giường êm ái và vô thức đưa tay chạm vào chỗ bên cạnh, nơi đó chỉ còn sót lại chút hơi ấm.

Ký ức tối qua gần như bị phân mảnh, Jeong Jihoon không thể nhớ được mình đã làm gì. Cậu xoa xoa thái dương và ngồi dậy khỏi giường.

Ánh mắt cậu rơi vào tủ sách cạnh giường, sách đã được thay mới.

"Ồ?''

Đôi mắt của Jeong Jihoon bị thu hút bởi những cuốn sách có màu sắc rực rỡ trên tủ sách, cậu đưa tay cầm lên - "Một nghìn lẻ một câu chuyện nhỏ ru ngủ cho trẻ em", "Cuộc phiêu lưu của cáo nhỏ và cún con lông xoăn".

"Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm tới mức này rồi, ai còn bán truyện tranh cho trẻ em nữa chứ?!"

Những lời phàn nàn của Jeong Jihoon với bạn bè cách đây không lâu giờ đây như đang vả vào mặt cậu.

Người bên cạnh cậu đã mua nó.

Thì ra người lãnh đạo của T1 thực ra rất thích đọc truyện tranh thiếu nhi, đúng là kì quan thế giới.

Khóe miệng Jeong Jihoon hơi nhếch lên, lộ ra vẻ phấn khích khó tả.

Với bản tính lười biếng, cậu cũng không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân của sự phấn khích này và tò mò xem nó đến từ đâu.

Suy cho cùng, có lẽ là vì những gì cậu biết về Lee Sanghyeok khác những gì thế giới ngoài kia biết. Trong trái tim và đôi mắt cậu tràn ngập hình bóng người bên cạnh, nhưng cậu không muốn điều tra quá nhiều.

Cậu xỏ dép đi ra khỏi phòng, căn nhà hướng Nam tràn ngập ánh nắng ấm áp, mùi thức ăn thoang thoảng từ bếp.

Jeong Jihoon vô thức lần theo mùi đồ ăn ngon đi vào bếp.

Một người đàn ông mặc thường phục đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại. Anh không đeo kính vì kính sẽ bị mờ.

"Jihoon, em tỉnh rồi à."

Giọng nói vẫn trong trẻo và dễ chịu như mọi ngày, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Mặt trời chiếu xuống Lee Sanghyeok theo một góc xiên qua ban công nhỏ rộng mở, sự thờ ơ và kiêu ngạo của thiên tài đã bị ánh nắng ấm áp làm tan ra, các khía cạnh mềm mại thành một dòng chảy màu vàng.

Các hạt ánh sáng tụ lại thành dòng chảy róc rách bên trong nhà.

Chảy thẳng vào trái tim của Jeong Jihoon.

"Có khó chịu không?" Lee Sanghyeok nói: "Anh đã nấu canh rong biển. Gần xong rồi, em đặt bát lên bàn trước nhé? Sau khi nấu xong anh sẽ đem ra."

"À, được ạ."

Hai tay sau lưng của Jeong Jihoon nhéo thật chặt eo mình, cậu vội vàng bước vào bếp, lúc này cậu mới phát hiện hai người đàn ông trưởng thành đứng trong căn bếp rộng lớn thế mà lại chật chội khó hiểu.

Việc tiếp xúc thân thể với Lee Sanghyeok là điều khó tránh khỏi.

Trong chốc lát, nơi tiếp xúc thậm chí còn nóng và rát hơn vết bỏng.

Jeong Jihoon chợt nhớ đến một giọng nói rất dài, nhẹ nhàng và đều đặn, khiến cậu vô thức cảm thấy nhẹ nhõm.

"Xu hướng phát triển kinh tế của Hàn Quốc có sự thay đổi lớn vào năm 2022 và các công ty hàng đầu, đứng đầu là Samsung đang tìm kiếm những hướng phát triển mới..."

Đây chính là "truyện" được Lee Sanghyeok kể lại tối qua.

Vậy nên...

Jeong Jihoon vô thức nhìn Lee Sanghyeok đứng bên cạnh, cậu hơi hé môi và sửng sốt không nói nên lời.

Thế nhưng Lee Sanghyeok đã đáp lại cậu, anh hơi nghiêng đầu và khẽ mỉm cười.

"Jihoon à, vẫn muốn nghe kể truyện sao?"

Jeong Jihoon: "..."

Không cần, cảm ơn.

Ban đầu cậu muốn đi xung quanh để lấy cái bát, nhưng cậu đã thay đổi ý định khi nhìn thấy Lee Sanghyeok với nụ cười rạng rỡ từ khóe mắt mình.

Cậu nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, kéo anh đến bàn nấu ăn bên cạnh, hôn lên đôi môi mỏng của anh để chặn lại nụ cười đáng ghét kia.

Cậu nhíu mày, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là đôi mắt của Lee Sanghyeok, chúng luôn thanh mảnh và sắc bén trong các cuộc chiến kinh doanh, anh thường thống trị mọi người chỉ bằng một đôi mắt ấy. Nhưng vào lúc này, khi đối mặt với Jeong Jihoon, trong đó lại chứa đựng quá nhiều cảm xúc khác với những gì cậu thường thấy: căng thẳng, hoài nghi và ngượng ngùng hiếm thấy, tất cả đều chồng chất lên khóe mắt.

Ánh mặt trời treo trên lông mi của hai người, cơn mưa vàng rơi xuống, lấp đầy khoảng trống giữa hai người, hai cơ thể càng ngày càng gần nhau.

Hai người hòa làm một, trở thành một thể không thể tách rời.

"Ưm..."

Khi tiếng thở hổn hển vang lên trong bếp, Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi khét nên vội vàng đẩy người trước mặt ra rồi tắt lửa.

Lee Sanghyeok còn chưa kịp định thần sau nụ hôn sâu vừa rồi, chỉ có thể thở hổn hển phàn nàn: "Việc này rất nguy hiểm, sẽ gây ra hỏa hoạn."

Jeong Jihoon ồ một tiếng rồi bình tĩnh cầm chiếc bát trong tủ lên. Khi đi ngang qua Lee Sanghyeok, cậu không quên nói: "Hyung... dễ hôn hơn tưởng tượng đó."

Cuộc hôn nhân này cũng tốt hơn tưởng tượng.

"Nói linh tinh cái gì vậy...thật là!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com