1. Viện nghiên cứu
Lee Sanghyeok đi dọc theo hành lang, nơi những ánh đèn sáng rực nâng bước chân một con người đơn độc, trên tay là 1 xấp giấy tờ dày cộm được lấy về từ viện nghiên cứu trung tâm.
Đề tài lần này mà anh chọn để tranh chức viện trưởng viện nghiên cứu trung tâm là về Enigma.
Enigma.
Một sự tồn tại cấp bậc còn cao hơn cả alpha, chỉ được nhắc đến trong một vài trang nghiên cứu ít ỏi, hiểu biết về thực thể đó gần như là một con số không.
Viện trưởng thật sự đã nhìn anh bằng một con mắt đầy hoài nghi. Anh đã bỏ ra hơn 10 năm để có thể gõ lên cánh cửa cuối cùng, chỉ còn thiếu duy nhất một bước nữa để đạt được điều đó. Liều mình như vậy liệu có ổn không?
Lee Sanghyeok thật sự cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chọn đề tài này, nó quá mạo hiểm để đánh đổi nhưng kết quả gặt được thật sự là một bước tiến lớn, một dấu son chói lọi ghi tên anh thành một tượng đài khoa học của nhân loại sau này.
Có đôi khi anh nghĩ mình đã chùn bước, nhưng thường xuyên hơn anh nghĩ mình chắc chắn phải làm.
Lí do khiến anh kiên định đến thế là vì ở viện nghiên cứu bí mật của riêng anh, Lee Minhyung bảo đã mang về cho anh một Enigma. Anh tưởng thằng nhóc ấy đùa nên cứ cười phớ lớ cho cậu vui nhưng có vẻ cậu thật sự nghiêm túc với điều mình nói.
Lee Minhyung là cảnh sát điều tra đang theo dõi đường dây buôn bán người trái phép qua biên giới. Anh và cậu chẳng mấy khi liên lạc, thi thoảng chỉ gặp nhau 1,2 lần tại viện nghiên cứu của anh vì cậu cần chỗ yên tĩnh để nghĩ ngơi.
Vì sao Lee Minhyung lại được cấp phép lui tới ở nơi vốn được xem là bí mật. Bởi vì giữa 2 người là mối quan hệ họ hàng.
Enigma đã được đưa tới chừng 3 ngày trước nhưng bây giờ anh mới có thời gian để ghé qua xem, vì vốn dĩ công việc của anh không hề thư thả một chút nào.
Bước vào phòng thí nghiệm, Lee Sanghyeok thấy Minhyung ngồi vắt chân lên bàn làm việc của mình, trên bàn là một vài vỏ thuốc rỗng đã được uống, vừa nhắm mắt vừa thư giản.
Phòng thí nghiệm được chia làm 2 khu, 1 khu để ghi chép ( GC ) và 1 khu để thực hiện thí nghiệm ( TN ).
( Ghi tắt là GC vs TN cho dễ phân việt nha )
Cách khu ghi chép một lớp kính cường lực dày cộm, nơi mà anh thường dùng để làm các thí nghiệm về hoá chất và động vật nay hình như đã được kê thêm 1 chiếc sofa lấy từ phía ngoài vào, bên trong tối đen như mực.
- Sao không bật đèn lên?
- Tên đó bị nhốt nhiều ngày, vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng cường độ cao nên rất hay phóng thích pheromone lung tung, choáng chết đi được nên mới phải tối đen như thế.
Lee Sanghyeok có một chút bất ngờ, alpha trội như Minhyung lại bị choáng bởi pheromone từ một alpha khác sao? Đây là lần đầu mà anh nghe thấy.
- Pheromone của alpha kia khó ngửi thế à?
- Không phải alpha, là enigma. Anh không tin có thể tự mình trải nghiệm. Đừng trách em không cảnh báo trước cho anh. Đi đây.
Cậu rời khỏi ghế nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng vì cậu biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Với tính cách của Lee Sanghyeok dù là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần nó đem lại cho anh một mớ kiến thức mới, chuyện gì anh cũng dám làm. Trải nghiệm một lần đã khiến cậu sợ đến phát khiếp. Cái cảm giác bị bóp nghẹn đó đừng mong Lee Minhyung này nếm trải lần thứ 2.
...
Khi cậu dùng súng phá được ổ khoá điện tử bên ngoài cánh cửa sắt dày cộm trong hang ổ của bọn buôn người, một thứ pheromone khủng khiếp sộc ra làm cậu suýt nôn mửa, nước miếng liên tục trào ra từ miệng, khó thở như bị ai đó tròng dây thừng vào cổ treo cậu lên trần nhà.
Cậu cố gắng bò trườn tới để xem tình hình bên trong, chỉ thấy một trên đàn ông cao lớn đang ôm chặt ai đó trong lòng, một tay bịt mũi người nhỏ hơn, tay còn lại ra sức vỗ lưng để người kia hô hấp, cậu không nhìn rõ đó là nam hay nữ mà trực tiếp ngất đi.
Khi tỉnh lại đã thấy bản thân mình nằm trên băng ca đang được đưa tới bệnh viện. Điều đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại là nôn một trận thật dữ dội, xây xẩm chóng mặt không thôi.
Bác sĩ bảo cậu bị rối loạn pheromone, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải uống thuốc và theo dõi thêm.
Cậu đi khắp nơi hỏi về thứ mùi hương đó nhưng lạ thay chẳng có một ai trong tổ trọng án cảm nhận được. Bọn họ tưởng cậu bị ngất do phải đánh nhau liên tục chứ chẳng ai nghĩ cậu lại bất tỉnh vì bị một tên đàn ông khác tấn công bằng pheromone .
Chuyện mất mặt như vậy không ai biết cũng thật may quá.
Cậu biết chắc chắn tên đó không bình thường. Sau khi phá xong chuyên án, những nạn nhân bị bắt đã được thả về, chỉ có riêng tên đó và một omega là không chịu đi nên vẫn được giữ ở buồng giam. Omega đó nói muốn gặp người đã cứu mình nên Minhyung đã tới gặp.
Omega nói chuyện với Minhyung rất lâu. Đến khi cả 2 quay trở lại mặt enigma đã cháy xém như đít nồi, ánh nhìn thù địch nhắm thẳng về phía Lee Minhyung.
- Là mày...
Minsoek có một chút kinh ngạc, kể từ lúc thoát khỏi chỗ đó Jeong Jihoon đã chẳng nói một câu nào nhưng khi vừa nhìn thấy Minhyung mắt đã trừng trừng mở lớn.
Minseok thầm nghĩ trong lòng.
- Anh hai nhận ra rồi sao...
...
Sáng hôm đó cậu mang tới buồng giam 2 phần thức ăn một lớn một nhỏ và 2 chai nước suối. Bên trong phần ăn lớn đã được cậu bỏ vào 2 gói thuốc mê. Người bình thường chỉ cần 1 gói là đã đủ mê man bất tỉnh nhưng với riêng tên kì lạ đó, đã hơn một tiếng trôi qua kể từ sau bữa ăn, thông qua camera quan sát cậu thấy hắn vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không hề có dấu hiệu gì của việc đã bị trúng thuốc mê. Phải đến 3 tiếng sau cậu thấy hắn mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
- Tên quái vật lập dị này.
Ngay trong chiều ngày hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của đồng đội che giấu thủ trưởng việc nạn nhân bị đánh thuốc mê, cậu đã thành công đưa hắn đến phòng thí nghiệm của Lee Sanghyeok.
Thủ trưởng có hỏi thì cứ bảo nạn nhân đã rời đi rồi.
...
Khi pheromone mang tính thăm dò từ alpha trội như anh được phóng thích qua ống thông gió vào trong căn phòng chứa vị Enigma kia, trong bóng tối sâu thẩm, một ánh nhìn vàng rực loé lên, ngay lập tức pheromone của anh bị xâm lược một cách đầy mạnh mẽ bởi thứ mùi hương mà anh thề là sống 30 trên đời cũng chưa từng được cảm nhận. Cái cảm giác bị bóp nghẹn, dày đặc như muốn giết chết anh ngay tức khắc. Máy đo nồng độ pheromone liên tục báo động đỏ kêu in ỏi cả căn phòng.
Nước miếng chảy ra không thể nào dừng lại được, anh nôn khan một trận, cố gắng thu lại pheromone của bản thân mình nhằm giải quyết tình hình trước mắt. Thật sự là anh chỉ muốn thăm dò một chút nhưng hắn đã làm quá rồi.
- Làm ơn dừng lại đi...
Lee Sanghyeok ngất đi sau lời cầu xin.
Khi anh tỉnh lại đã là 2 tiếng sau đó. Hệ thống lọc mùi đã loại bỏ hết thứ pheromone kinh khủng kia nếu không khi vừa tỉnh lại chắc anh sẽ ngất lần nữa nếu còn ngửi thấy. Đúng là một trải nghiệm hết sức kinh hoàng.
Nhưng nó đồng nghĩa với việc đề tài của anh đã có một bước tiến mới.
Anh bật người dậy đi vội những bước lảo đảo về phía bàn làm việc, lật cuốn sổ ghi chép dày cộm ra bắt đầu nghệch ngoạc những chữ cái đầu tiên. Bởi vì quá lâu để có thể bật laptop lên mà gõ, kiến thức vừa chảy vào trong não cần phải được ghi chép ngay.
Lee Sanghyeok tựa người vào ghế cố gắng hít thở lại một cách đều đặn, mỗi lần hít vào trong đầu anh lại tự động tưởng tượng ra mùi hương đó. Anh lại nôn khan một trận.
Đây chắc chắn là một Enigma, không sai.
Theo ghi chép gần nhất vào khoảng 10 năm trước về enigma, thực thể đó có tính lãnh thổ rất cao và pheromone cũng cực kì nặng về mặt xâm chiếm nếu cảm thấy bị đe doạ. Đó là tất cả những gì mà anh được biết về Enigma. Cho đến nay cũng chẳng có ai có thêm lời giải cho bài toán khó này.
Được tận mắt nhìn thấy, được tự mình trải nghiệm. Dù có kinh khủng đến đâu cũng rất đáng giá về mặt khoa học.
Đó cũng chính là một trong những lí do không ngừng kích thích anh tìm mòi về khoa học. Nhờ bản năng vốn thông minh trời phú cùng tư duy nhạy bén, chỉ mất 10 năm để anh có thể gia nhập đường đua tranh chức viện trưởng với một lão làng 30 năm kinh nghiệm phía bên kia chiến tuyến.
Người ta thường nói đường dài mới biết ngựa hay. Ngựa ngon tuy có một chút háo đá nhưng lại đua vô cùng khoẻ, còn ngựa già đã chạy suốt 30 năm vẫn chưa đến đích thì phải xem lại bản thân mình.
...
Trời chập tối, Lee Sanghyeok bước vào phòng thí nghiệm với một hộp đồ ăn lớn trên tay. Anh nghĩ nếu muốn khai thác từ người khác bất cứ thứ gì cũng nên có một chút thành ý vì thế anh đã tự tay nấu bữa ăn này.
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu sau đó đeo mặt nạ phòng độc rồi mở cửa bước vào khu TN. Không biết có tác dụng hay không nhưng cứ đề phòng cho chắc chắn.
Kì lạ thay bên trong căn phòng không hề có một tia pheromone nào, ngay cả thoang thoảng cũng không có. Anh ngờ ngợ ra rằng Enigma có khả năng kiểm soát pheromone ở một cấp độ rất khác biệt so với phần còn lại.
Alpha và Omega thi thoảng vô thức sẽ tự giác toả ra mùi hương nhằm thu hút bạn tình, chính vì thế miếng dán pheromone được sinh ra để khắc phục chuyện này và đã trở thành vật bất li thân với mọi alpha và omega.
Nhưng riêng enigma thì có lẽ không cần dùng đến nó, nhờ vào khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc đó họ có thể sống ẩn mình dưới thân phận một beta chăng? Đây thật sự là một phát hiện mới.
Anh cẩn thận đặt hộp đồ ăn vào góc phòng sau đó lùi ra, đến khi bản thân đã ẩn mình sau cánh cửa anh mới tự mình lên tiếng.
- Tôi để đồ ăn ở đây, cậu ăn đi.
Nói xong anh liền đóng chặt cửa phòng.
Lee Sanghyeok đã sớm vô hiệu hoá hệ thống thông gió giữa 2 phòng với nhau. Cổ họng bất giác trào lên cảm giác buồn nôn khó tả.
Khu TN bên trong hệ thống đèn có thể điều chỉnh độ sáng tùy ý nên anh đã cho bật đèn lên. Có thể lờ mờ thấy được dáng người ở bên trong. Khi đèn vừa được chỉnh sáng hơn một chút, máy đo nồng độ pheromone lập tức báo động đỏ khẩn cấp.
Tí thì chết, enigma quả thật là đáng sợ mà.
Trông hắn cứ như cái máy phun pheromone ấy, chọc tí là lại phun sương.
Anh thấy hắn đi đến góc phòng khuất sau cánh cửa, qua camera quan sát anh thấy hắn đang xúc từng thìa cơm trắng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Chắc hẳn là đói lắm nhưng hắn tuyệt nhiên không động đến một chút thức ăn nào.
Anh cố gắng tìm ra lí do giải thích cho việc này, lúc bị bắt cóc bọn chúng chỉ cho hắn ăn mỗi cơm trắng thôi sao?
Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không đúng, cơm trắng khô khan như thế bây giờ có đồ ăn ngon phải lao vào ngay chứ ?
Điện thoại ở bên túi phải của anh reo lên, là Lee Minhyung gọi.
- Anh thấy sao, cảm giác ngửi mùi pheromone đó có thích không?
Lee Sanghyeok lờ đi câu nói đầy châm chọc kia mà trực tiếp hỏi cậu vấn đề mà mình thắc mắc.
- Cậu ta ở chỗ em ăn uống có bình thường không?
Lee Minhyung lại nhớ đến bữa sáng ở buồng giam của 3 ngày trước, cậu tặc lưỡi trả lời.
- Ăn uống bình thường, ăn rất khoẻ, thể trạng cũng khoẻ một cách đáng kinh ngạc. 2 gói thuốc mê nhưng cầm cự hơn 3 tiếng mới chịu ngất. Tên quái vật.
Hiểu rồi, bảo sao lại chẳng động tới một tí thức ăn nào.
- À còn nữa, em trai hắn bảo hắn là beta nhưng em thấy rõ ràng không phải thế. Làm gì có beta nào lại phát tán được pheromone, thậm chí còn áp chế rất mạnh mẽ alpha trội như anh và em được. Với lại thân hình hắn quá vô lí để làm 1 beta.
Cũng có lí, thật sự nhìn hắn qua tấm kính không hề giống một beta.
- Em trai cậu ta đang ở đâu?
- Ở chỗ của em.
Một chấm hỏi lớn xuất hiện trên đầu Lee Sanghyeok.
- Sao lại ở chỗ em?
- Thì không có nơi để về chứ sao, bị người nhà bán đi, tội nghiệp lắm.
Chẳng trách hắn lại cảnh giác cao độ như vậy, một hoàn cảnh đáng thương.
- Tên của cậu ta là gì?
- Tên của cậu ta là Jeong Jihoon, còn em trai cậu ta lại tên là Ryu Minseok. Anh em ruột đó.
- Sao anh em ruột lại khác họ nhau?
- Minseok bảo sau khi ba mẹ họ ly thân không lâu thì mới phát hiện là đang mang thai Minseok nên em ấy theo họ mẹ.
- Ồ, thì ra là em ấy, thảo nào.
Lee Minhyung phát hiện bản thân đã để lộ sơ hở liền ho gằn mấy tiếng liền. Bản thân là trinh sát lại để người khác nắm thóp một cách dễ dàng như thế khéo phải giải ngũ sớm thôi.
- Nhỏ tuổi hơn nên em gọi là em ấy thôi.
- Cụ thể cho anh một con số.
- 8 tháng tuổi.
Vừa nói xong Lee Minhyung lập tức tắt máy. Anh ở đầu dây bên đây cười khẩy, có phải lần đầu biết để ý người khác đâu mà còn giả bộ ngại ngùng. Và cũng rất lâu rồi anh chưa thấy em trai mình nghiêm túc yêu đương.
...
Lee Sanghyeok đi đến trước cánh cửa khu TN chậm rãi ngồi xuống tựa người vào cửa, anh lấy ra từ trong túi mình thanh ngũ cốc dinh dưỡng rồi cắn một miếng sau đó lại suy nghĩ lan man.
Liệu anh làm như vậy với hắn có được không?
Việc anh dùng hắn làm vật thí nghiệm, bàn đạp để anh leo lên những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp, điều đó có trái với đạo đức của bản thân anh hay không?
Không chỉ phải nghiên cứu về thể trạng, đặc điểm, tính chất đặc trưng của một enigma, anh còn phải nghiên cứu sâu hơn về tâm sinh lí của hắn, về đời sống tình dục vốn là một điều vô cùng nhạy cảm đối với một con người.
Đây là cơ hội lớn nhất và cũng là duy nhất mà anh phải nắm lấy để cạnh tranh được chiếc ghế viện trưởng sắp bị bỏ trống kia.
Anh cũng tự nhận thức được hành vi của mình sẽ vô tình làm tổn thương người vô tội như hắn ở một góc độ nào đó. Hắn cũng là con người như bao kẻ khác ngoài kia, chỉ có điều hắn là đặc biệt nhất trong tất cả mọi người.
Anh sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của bản thân mình. Thí nghiệm lên động vật cũng không ít lần làm anh tự dằn vặt bản thân mình mà lần này lại thực nghiệm trên một cá thể sống nổi trội như enigma, cảm giác tội lỗi là điều không thể tránh khỏi.
Cũng chẳng hiểu sao bản thân lại tự dằn vặt vì cảm giác tội lỗi. Dù sao cũng chẳng có quen biết gì nhau. Biết đâu anh lại vô tình giúp đỡ hắn có một cuộc sống tốt hơn thì sao? Vốn dĩ enigma còn có thể đàn áp cả alpha trội thì tương lai của hắn thật sự có thể thay đổi.
Tuy nhiên, phát triển theo hướng tích cực hay tiêu cực thì anh không thể nào lường trước được.
Vì ngoài kia còn lắm kẻ điên rồ mà.
Lão già 30 năm kinh nghiệm phía bên kia vào 10 năm trước đã nộp lên viện nghiên cứu trung tâm một đề tài vượt xa cả trí tưởng tượng của con người. Ông ta đã cấy ghép tử cung của một omega vừa chết vì tai nạn giao thông sang người alpha tình nguyện tham gia thí nghiệm vì lão tin rằng alpha cũng có thể mang thai được như nữ beta và nam omega.
Kết quả ban đầu trả về rất khả quan, tử cung đã bắt đầu phát triển và bám rễ vào bên trong. Nhưng vốn cơ thể alpha được sinh ra không phải để mang thai nên sau đó đã xuất hiện trình trạng cái bộ phận bày xích lẫn nhau, hệ miễn dịch cho bằng tử cung được cấy ghép là khối u nên đã tấn công dẫn đến xuất huyết nội tạng, phù nề và cuối cùng là dẫn đến tử vong.
Thí nghiệm vô nhân đạo ấy đã dội một quả bom cực đại vào ngành khoa học nói chung và giới nghiên cứu nói riêng gây nên sự phẫn nộ trên toàn cầu. Đã có hơn 1 triệu chữ kí được thu thập từ khắp nơi muốn đưa kẻ ác ra ngoài ánh sáng nhưng mọi chuyện đành phải kết thúc chỉ với một video quay lén và tờ biên bản được ông ta đăng tải ẩn danh.
Alpha đó tình nguyện tham gia và ông sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm nếu như alpha đó chết. Chữ kí của nạn nhân chính là dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Thật ra alpha đó đã luôn khao khát có đứa con của riêng mình cùng với một alpha khác. Những hứa hẹn xa vời, những đòn bẫy tâm lí đầy hiểm độc đã khiến alpha xấu số mủi lòng chấp nhận để rồi nhận lại một kết thúc hết sức thê lương.
Chính vì thế mà anh luôn ghét cay ghét đắng người đàn ông man rợ đó. Ông ta quá nhẫn tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com