Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Quỹ đạo

Ngày cuối cùng của năm mới, cũng là ngày mối tình này kết thúc. Xuân đến, tuyết tan, tình tan. Mở mắt tỉnh dậy trên giường, Jeong Jihoon không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rằng, kể từ hôm nay, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.

Hai con người, hai thế giới. Coi như chưa từng gặp, chưa từng quen, chưa từng yêu.

Cậu ngồi bật dậy, vội vàng tháo chiếc vòng tay đang đeo. Phải rồi, quên mất là đã chia tay. Jeong Jihoon bỗng nhiên có chút bực bội, lục lọi trong túi chiếc vòng còn lại, sau đó không nhân nhượng ném thẳng cả hai cái vào thùng rác.

Lee Sanghyeok hay thật, đến cuối cùng còn ra vẻ diễn cái nét đau khổ thâm tình làm gì chứ. Chả phải thiếu thốn lắm sao, cứ cầm lấy mà làm gì thì làm, bày đặt đòi trả lại. Đối với cậu cái vòng này cũng có báu bở gì đâu chứ, suy cho cùng cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Jeong Jihoon không biết vì sao mà như nổi khùng lên, điên cuồng lục lọi đồ đạc. Đương nhiên những thứ liên quan đến Lee Sanghyeok, cậu không ngại ném thẳng vào thùng rác. Căn phòng cũng vì thế mà rối tung lên, còn Jeong Jihoon vò đầu bứt tóc ngồi một chỗ.

Lạ thật, cảm giác này thật sự rất lạ. Nói vứt đi là như vậy, nhưng thật ra chỉ là để gọn vào một góc phòng. Jeong Jihoon không lỡ vứt, hoặc cảm thấy quá phiền phức để xử lý đống này. Mặc dù mọi chuyện đã diễn ra như dự đoán của cậu, rằng một ngày không xa Lee Sanghyeok sẽ biết được sự thật. Ấy vậy mà khi đối mặt với anh, nghe được lời nói chia tay, Jeong Jihoon lại hẫng đi một nhịp

Không được, mày không được như thế Jeong Jihoon. Anh ta liên quan đến cái chết của mẹ mày, là anh ta đã huỷ hoại gia đình mày. Cho dù có như thế nào, mày tuyệt đối không được mềm lòng. Những lời nói tự nhẩm trong lòng, Jeong Jihoon cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ có một bóng người ngồi thẫn thờ ở trong góc. Jeong Jihoon cứ ngồi đấy, rơi vào vô định không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa phát ra cắt ngang mạch suy nghĩ, kéo cậu về với thực tại. Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh bước ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, ngay trước mặt cậu là người mẹ kế Kim Da Hye. Nói là mẹ kế, nhưng thực chất Jeong Jihoon chưa bao giờ coi người này thật sự là mẹ. Cả hai chưa từng hoà hợp, chỉ cần nhìn thấy cái gương mặt giả tạo ấy cũng khiến cậu kinh tởm đến rợn tóc gáy.

"Jihoon à, quan khách đến đầy đủ rồi. Con chuẩn bị rồi xuống nhà nhé."

Chất giọng đều đều phát ra, mang theo sự nhẹ nhàng trong từng câu nói. Nhưng qua tai Jeong Jihoon, nó lại biến thành sự giả tạo đến buồn nôn. Nói chuyện thì dịu dàng, ánh mắt lại ẩn chứa bao hiểm độc. Kim Da Hye nhìn cậu một lượt, xong lại nở một nụ cười công nghiệp.

Jeong Jihoon không phản ứng gì trước hành động đấy, chỉ âm thầm siết chặt cánh cửa. Cho đến khi bàn tay đã nhói đau, cậu mới từ từ buông ra. Ánh mắt Jeong Jihoon chán ghét nhìn người trước mặt, chỉ hận không thể đóng sầm cửa lại. Nhưng cậu biết, từ xa người cha kính yêu đang âm thầm quan sát.

Ngày đầu năm, Jeong Jihoon nể tình không muốn gây sự. Vả lại, cậu cũng không có tâm trạng và thời gian với loại người này.

"Tôi biết rồi."

Trước khi trách cậu hỗn xược, thì phải trách Kim Da Hye ăn cháo đá bát. Jeong Jihoon nhớ rõ, năm xưa khi mẹ cậu còn sống bà đã đối tốt với cô ta thế nào. Khi ấy, mẹ cậu là giám đốc của một công ty lớn. Nhưng không vì thế mà bà kiêu căng hay ngạo mạn, ngược lại bà còn rất thương người. Và trong số những người được mẹ cậu giúp đỡ, có sự góp mặt của Kim Da Hye.

Cô ta lúc đó mới chỉ là một người trẻ tuổi chập chững tìm công ăn việc làm, tình cờ lại gặp được bà Jeong. Với hoàn cảnh đáng thương cùng sự giúp đỡ từ phía mẹ cậu, Kim Da Hye nhanh chóng thăng tiến đáng kể trong công việc. Từ vị trí nhân viên bình thường đến thư ký giám đốc, mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong một năm.

Tuy nhiên, từ ngày cô ta đặt chân lên vị trí thư ký, dường như công ty ngày càng xảy ra nhiều sai phạm. Mẹ của Jeong Jihoon, với vai trò là giám đốc đương nhiên cũng ngày càng bận rộn hơn để giải quyết công việc. Bà thường xuyên đi sớm về khuya, có khi còn chẳng về nhà. Ngược lại, tần suất Kim Da Hye xuất hiện tại dinh thự nhà Jeong ngày một nhiều.

Với suy nghĩ của một đứa trẻ con, Jeong Jihoon đương nhiên không hiểu chuyện gì. Cậu cứ mảy may chả hề bận tâm hay thắc mắc, cho đến một ngày bắt gặp cảnh tượng ấy. Hôm đó, vì mải chơi Jeong Jihoon không cẩn thận mà đến gần phòng làm việc của ông Jeong, nơi mà cậu đã bị cấm đến gần từ khi Kim Da Hye xuất hiện. Qua khe cửa, ánh đèn mập mờ chiếu rọi lên hai con người đang quấn quýt lấy nhau. Và mãi đến sau này, khi đã lớn Jeong Jihoon mới hiểu điều đó nghĩa là gì.

Hai người mà mẹ cậu hết mực tin tưởng, sau lưng lại đâm bà một nhát đau đớn. Mối quan hệ của họ thì ngày càng vượt mức, còn mẹ cậu thì đến khi chết vẫn không mảy may biết gì. Ngoài Kim Da Hye, Jeong Jihoon biết rằng bố mình còn dây dưa với rất nhiều người phụ nữ khác, tất nhiên là sau khi mẹ cậu qua đời.

Nhưng có một điều kì lạ là, Kim Da Hye cũng biết điều đó ấy vậy mà lại không phản ứng gì. Bà ta cứ nhởn nhơ, mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho qua chuyện. Jeong Jihoon biết chắc không phải vì bà ta yêu bố cậu thật lòng, bởi người đàn bà này không phải là một người đơn giản. Lòng dạ con người, làm sao mà hiểu hết cho được.

Nhìn bữa tiệc xa hoa trước mặt, Jeong Jihoon chán nản đến cùng cực. Từ khi còn nhỏ cậu đã được làm quen với những bữa tiệc như thế này, và nó chưa từng làm cậu thích thú. Người có mặt ở đây, suy cho cùng không vì lợi ích thì cũng là vì trách nhiệm. Mỗi người đều đeo cho mình một chiếc mặt nạ, chỉ để che giấu toan tính trong lòng.

Người giàu thì sẽ có quyền lực, còn người nghèo chỉ có thể chạy theo sau mà nịnh nọt nhằm bám víu vào cái quyền lực hão huyền ấy. Con người, dù có thế nào cũng sẽ đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Huống hồ gì những người ở đây, những kẻ ham mê vinh quang lại không tiếc thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.

Jeong Jihoon mặc chiếc vest đen chỉnh tề đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát xung quanh. Không ngoài dự đoán, những người có mặt ở đây đều là các quan chức cấp cao hoặc giám đốc các công ty lớn. Bọn họ ngoài mặt nói chuyện cười đùa, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự toan tính.

Nhấm nháp ly rượu trên tay, Jeong Jihoon không khỏi muốn thoát khỏi nơi này. Cứ tưởng sẽ được bình yên một mình, nào ngờ từ xa Kim Da Hye đi tới, theo sau còn là hai người nào đó. Bà ta liếc nhìn ly rượu trên tay cậu, song lại nở nụ cười cất giọng nói.

"Jihoon à, con chưa đủ tuổi uống rượu đâu."

Jeong Jihoon không vội đáp, khoé môi cậu hơi cong lên cố gắng rặn ra nụ cười. Đặt ly rượu còn một nửa lên bàn, cậu gượng cười nói.

"À, vâng."

Một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng lại thu hút các quan khách xung quanh. Đơn giản vì ai ở đây cũng biết đến mối quan hệ mẹ kế con chồng không mấy tốt đẹp của hai người, thứ hai là vì bầu không khí đầy sự gượng ép. Kim Da Hye mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại đầy đắc ý nhìn Jeong Jihoon.

"Phải rồi, Lee So Hee mới về nước đấy, con đã biết chưa ? Nay con bé cũng đến đây, hai đứa chào hỏi nhau nhé."

Dứt lời, Lee So Hee bấy giờ ở sau lưng Kim Da Hye mới chậm rãi tiến đến, bên cạnh hình như là phu nhân Lee. Hai mẹ con nhà họ Lee đồng thời cất tiếng chào Jeong Jihoon, chỉ riêng Lee So Hee giọng nói lại mang theo chút đắc ý ?

Cô nàng xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ đầy quyến rũ. So với Jeong Jihoon điển trai vest đen chỉnh tề, thực sự là một cặp đôi hoàn hảo. Dường như tất cả ánh mắt đều chăm chú dõi theo hai người, ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi. Nhưng trước những tiếng xì xào ấy, Jeong Jihoon lại không chút để tâm.

Nhìn người con trai không chút cảm xúc cứ im lặng trước mặt, Lee So Hee bất giác thấy ngượng ngùng. Cô ngại ngùng vén tóc, đầu khẽ cúi xuống mà giải thích.

"Dạ, bọn con cũng gặp nhau ở trường rồi ạ."

Nghe con gái nói vậy, phu nhân Lee cũng không chần trừ mà tiếp lời.

"Vừa mới đặt chân về là đã đòi gặp Jihoon rồi đấy, hai đứa còn đi với nhau suốt mà."

Bà vừa cười vừa nói, còn Lee So Hee đỏ mặt ngại ngùng không nói gì. Kim Da Hye gương mặt mang ý cười, khẽ 'ồ' lên một tiếng, ánh mắt lướt qua Jeong Jihoon đang đứng trước mặt.

"Vậy thì tốt quá, lâu như vậy mà hai đứa vẫn còn thân thiết, lại càng lớn càng đẹp đôi."

Jeong Jihoon hơi nhíu mày, lòng có chút khó chịu tính lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Thấy cậu như vậy, phu nhân Lee dường như không hiểu ý mà lại nói tiếp.

"Đúng vậy, hai đứa nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nếu tương lai mà còn được thế thì thật tốt."

Nói xong, bà mới quay ra nhìn cậu mà hỏi.

"Jihoon càng lớn càng điển trai thế này, không biết đã có người thương chưa ?"

Đứng trước câu hỏi đó, Jeong Jihoon có chút ngập ngừng. Cậu ngẩn ngơ trong giây lát, đầu óc bỗng dưng trống rỗng. Cái tên Lee Sanghyeok như một tia sét xoẹt qua tâm trí cậu, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Jeong Jihoon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu ngượng cười cố gắng chấn tĩnh bản thân.

"Dạ, vẫn chưa có."

---

9/5/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com