24. Giới hạn
Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, Lee Sanghyeok như mọi ngày lê lết thân thể mệt mỏi đến trường. Năm nay đã là năm cuối cấp 3, chẳng mấy nữa lại đến kì thi đại học quan trọng. Mặc dù sức khỏe không ổn lắm, nhưng anh chẳng muốn nghỉ dù chỉ một ngày.
Mới là tháng một, nên thời tiết vẫn còn rất lạnh. Lee Sanghyeok lúc này lại chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng, mũi vẫn cứ sụt sịt không thôi. Đầu anh lâng lâng, hơi thở nặng nề có vẻ là vì bị sốt.
Dạo gần đây không chỉ lịch học dày đặc, mà lịch làm thêm cũng dày không kém. Vốn đã không khoẻ, việc chạy đi chạy lại với mớ công việc đấy lại càng làm sức khỏe anh càng thêm suy giảm.
Nhưng biết sao giờ, nếu không như vậy thì anh biết phải làm sao đây. Với một đứa nhóc chưa bước qua tuổi 18, thì việc gánh vác cả gia đình trên vai quả thật là quá sức. Ngoài việc làm thêm bục mặt ra, Lee Sanghyeok cũng chả còn cách nào khác.
Vừa phải lo cho gia đình, vừa phải chạy vạy khắp nơi lo tiền viện phí. Khoảng thời gian tới đây, anh còn phải lo chi phí phẫu thuật cho bà nữa. Bình thường tiền chi tiêu đã không đủ, nói gì đến ca phẫu thuật đắt đỏ chứ.
Vì biết bản thân có làm thế nào cũng không thể kiếm đủ tiền, Lee Sanghyeok chỉ còn có thể trông chờ phần còn lại vào học bổng. Vốn học bổng của trường sẽ được trao vào mỗi học kỳ hằng năm cho các học sinh khó khăn, số tiền đó tuy không lớn, nhưng đối với anh lại là cả niềm hy vọng.
Nghĩ đến lời nói hôm trước của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok khẽ run lên. Anh biết, số tiền học bổng đấy là do tập đoàn nhà Jeong tài trợ. Và anh cũng hiểu rằng, lời nói hôm trước không chỉ là nói suông. Jeong Jihoon đang cảnh cáo anh, bởi cậu hoàn toàn có thể can thiệp vào số tiền đó.
Lee Sanghyeok biết tất cả, nhưng lại không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại làm như thế. Rốt cuộc, là anh đã làm gì sai với cậu sao ? Cậu ghét anh, đối xử tệ bạc với anh. Nhưng anh lại chẳng thể làm thế với cậu.
Vì, chỉ đơn giản là còn yêu. Lee Sanghyeok thừa nhận bản thân ngu ngốc, bởi sau bao lần như thế, anh vẫn không thể quên Jeong Jihoon. Nhiều lần dặn lòng đừng thương, nhưng đêm đến vẫn lặng lẽ rơi nước mắt.
Thời gian trôi qua, mọi tin đồn nhanh chóng rơi vào quên lãng. Cũng phải thôi, đây cũng đây phải lần đầu. Chuyện Jeong Jihoon trêu đùa người khác, ai mà chả biết. Vậy mà Lee Sanghyeok vẫn tin, rồi tự mình đau lòng.
Anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn, đầu đau như búa bổ, cả người không còn sức lực. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng anh lại cảm thấy bản thân nóng như lửa đốt. Trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi, tấm lưng gầy gò run rẩy trong vô thức.
Tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người qua tai Lee Sanghyeok lại thành tiếng ù ù vô nghĩa, cảm giác như anh có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Anh nhắm mắt, mệt mỏi muốn chợp mắt nghỉ ngơi một lúc. Bỗng có một bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên trán Lee Sanghyeok, làm anh giật mình choàng tỉnh.
"Nóng quá, cậu sốt rồi."
Giọng nói đều đều của Kim Hyukkyu cất lên, nhưng lại mang theo sự lo lắng không thể giấu.
"Bị sốt rồi sao còn đi học thế này, có mệt lắm không ? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé ?"
Kim Hyukkyu chăm chú nhìn anh, ánh mắt đày sự quan tâm. Thấy được điều đó, Lee Sanghyeok lòng nhẹ đi đôi chút. Anh chầm chậm ngồi dậy, miệng cười trừ lắc đầu.
"Không sao, tớ ổn mà."
Nghe thấy câu trả lời đó, Kim Hyukkyu khẽ nhíu mắt, tay thuần thục cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên người Lee Sanghyeok.
"Ổn gì chứ, trán cậu nóng lắm đấy. Cậu uống thuốc chưa, hay thôi cứ xuống phòng y tế trước đi."
Đúng lúc đó, có một giọng nói cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Một cậu bạn cùng lớp thò đầu qua cánh cửa, trên tay cầm tờ giấy gọi to tên Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok, thầy chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng gặp thầy."
Nói rồi người đó vội vàng chạy đi, để lại hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lee Sanghyeok đờ người một lúc, não bộ cố gắng tìm kiếm lý do. Sau một lúc, anh mới choàng tỉnh nhớ đến vấn đề học bổng.
Phải rồi, hôm nay là ngày trao tặng học bổng định kỳ hằng năm. Tim anh bất chợt đập nhanh, như thể dự cảm không lành. Chả nhẽ, Jeong Jihoon thật sự không làm gì sao ?
Lee Sanghyeok đứng phắt dậy, mặc kệ cơn choáng váng ập tới mà lao nhanh ra khỏi lớp. Bây giờ, anh đang đứng giữa hai ranh giới. Mà người quyết định, lại là Jeong Jihoon.
Từng bước chạy loạng choạng mang theo sự bất an trong lòng, Lee Sanghyeok chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bởi nếu không, đây chả khác gì dồn anh vào con đường cụt.
Đứng trước cánh cửa văn phòng, hô hấp của anh bỗng trở nên khó khăn. Như bị một cục đá to đè nặng, Lee Sanghyeok thẫn thờ đứng đấy. Cơn đau đầu kéo đến, khiến anh tỉnh táo phần nào. Bàn tay gầy gò run rẩy đặt lên tay nắm cửa lạnh lẽo, chầm chậm mở ra một cánh nặng nề.
Bên trong căn phòng, là thầy chủ nhiệm Park đang ngồi cạnh đống tài liệu. Ông là một người thầy tốt, đã đồng hành cùng anh từ những năm đầu vào trường. Đương nhiên, cũng biết rõ về hoàn cảnh của anh.
Thấy Lee Sanghyeok bước vào, đôi lông mày đang nhíu chặt của ông dần giãn ra. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, thầy Park khẽ thở dài.
"Đến rồi à."
Lee Sanghyeok gật đầu đáp.
"Vâng, thầy gọi em có chuyện gì không ạ."
"Về chuyện học bổng, năm nay trường ta đã cắt giảm một nửa. Tiêu chí năm nay là những bạn học sinh giỏi khó khăn, và học sinh bị khiếm khuyết."
Nói đến đây, bỗng nhiên ông ngừng lại. Lòng ông nặng trĩu, cổ họng khô khốc ngập ngừng như thể không muốn nói ra. Đưa mắt liếc nhìn người trước mặt, Lee Sanghyeok bây giờ không thể che giấu nổi sự bất an hiện rõ trên gương mặt.
Dường như, câu trả lời đã nằm trên đầu môi. Mọi kết quả, anh đã nắm chắc trong lòng. Nhưng mặc dù như vậy, tay anh vẫn bất giác run rẩy. Tim anh đập loạn, chỉ mong rằng có phép màu.
"Lee Sanghyeok, mặc dù rất tiếc. Nhưng em đã bị gạch tên khỏi danh sách học bổng năm nay."
Lời nói như một cú đánh thẳng vào não bộ Lee Sanghyeok, bỗng chốc khiến anh chết lặng. Ngay lúc này, tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh cứ như một cái máy, đứng đấy thẫn thờ không cảm xúc.
Không khóc, cũng không cười. Lee Sanghyeok chỉ cúi chào một cách chuẩn mực, nhẹ nhàng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vâng, em cảm ơn thầy."
Cơ thể anh nhẹ tựa lông hồng, nhưng từng bước chân lại nặng nề như bị hàng nghìn tảng đá đè lên. Cơn đau đầu chẳng còn nghĩa lý gì nữa, bởi tâm trí anh đã hoàn toàn trống rỗng.
Hoá ra, Jeong Jihoon không hề nói đùa.
Lee Sanghyeok cứ thế bước đi như người mất hồn, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Nhưng chưa bước được mấy bước, mắt anh bỗng tối sầm lại, cơ thể không còn sức lực mà từ từ ngã xuống.
Trước khi nhắm mắt, Lee Sanghyeok chỉ thấy một bóng người cao lớn chạy đến từ phía xa, giọng nói quen thuộc còn hét to tên anh.
"Lee Sanghyeok !"
Ngay phía trước là Kim Hyukkyu, phía sau lại là Jeong Jihoon. Cả hai cùng nhau gọi tên anh, cùng nhau chạy về phía anh, nhưng người ôm anh vào lòng lại là Kim Hyukkyu.
Chỉ biết rằng, Jeong Jihoon chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi này. Nhưng không ngờ, trùng hợp lại gặp Lee Sanghyeok ở đây. Thấy anh bước ra từ phòng giáo viên, cậu có chút bất ngờ.
Jeong Jihoon lẳng lặng quan sát Lee Sanghyeok từ xa, rồi đột nhiên thấy anh ngất đi. Không biết vì sao, cậu lại hốt hoảng chạy đến như muốn đỡ lấy anh. Vậy mà chưa kịp ôm lấy thân hình nhỏ bé, đã bị người khác cướp mất.
Cậu nhìn Kim Hyukkyu đang ôm chặt Lee Sanghyeok gương mặt tái nhợt trong lòng, bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Vừa khó chịu, lại vừa lo lắng.
"Đưa Lee Sanghyeok đây, tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện !"
Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng ran mà nhíu mày. Nhưng ngay lập tức, Kim Hyukkyu đã hất tay cậu ra.
"Biến, không cần cậu lo."
Nói rồi, Kim Hyukkyu không để cậu phản ứng mà ôm Lee Sanghyeok chạy thật nhanh. Cho đến khi thấy bóng lưng dần khuất, Jeong Jihoon mới choàng tỉnh mà siết chặt tay.
"Chết tiệt."
.
Mở mắt ra lần nữa, Lee Sanghyeok chỉ thấy bản thân đã nằm trên giường bệnh. Căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc quen thuộc, mùi hương mà mỗi khi ngửi đều khiến anh rùng mình.
Lee Sanghyeok mệt mỏi cựa quậy tính ngồi dậy, liền phát hiện bản thân đang truyền nước. Phải rồi, là vì anh đang bị sốt, là vì anh đã ngất đi. À còn quên rằng, anh mất học bổng rồi.
Dựa lưng vào thành giường, Lee Sanghyeok lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Cảm xúc tưởng trừng đã không còn, hoá ra chỉ chờ để chực trào. Khoé mắt anh cay xè, đôi môi khô khốc run lên theo từng nhịp.
'Cạch !'
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kim Hyukkyu cẩn trọng bước vào. Nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đang khóc nức nở, cậu liền vội vàng chạy đến. Túi đồ trên tay cứ thế rơi xuống, vương vãi khắp nơi trên sàn nhà.
"Thôi nào, không sao. Đừng khóc nữa, có tớ đây rồi."
Kim Hyukkyu xót xa ôm lấy Lee Sanghyeok trong lòng, miệng không ngừng dỗ dành. Thấy anh khóc như vậy, quả thật cậu đau lòng không thôi. Nhưng mặc cho Kim Hyukkyu có dỗ dành như thế nào, Lee Sanghyeok vẫn không thôi nức nở.
Anh cứ thế vùi đầu trong lòng cậu khóc như một đứa trẻ, bao uất ức giờ đây tuôn trào. Bây giờ, anh chỉ muốn khóc, muốn khóc cho chính mình, khóc vì mệt mỏi. Lee Sanghyeok khóc, nhưng lòng đã lạnh. Bởi, Jeong Jihoon đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh.
Ánh nắng chiều chiếu rọi qua ô cửa sổ, hắt lên hai con người đang ôm nhau say đắm. Sau cánh cửa phòng bệnh, Jeong Jihoon đã chứng kiến tất cả.
Bàn tay đang siết chặt tay nắm cửa dần giãn ra, cậu không nói không rằng liền quay lưng bỏ đi. Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi.
"Cháu trai."
Đôi chân đang bước đi của Jeong Jihoon liền khựng lại, cậu chậm rãi quay người. Trước mặt cậu lúc này, là một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Thấy cậu, người đó liền mỉm cười.
"Cháu đến thăm Sanghyeok sao ?"
Nhận được câu hỏi bất ngờ, Jeong Jihoon có chút lúng túng. Cậu bối rối gãi đầu, miệng ấp úng mãi mới rặn ra câu trả lời.
"À, vâng ạ."
Nghe thấy câu trả lời này, nụ cười trên môi người đàn ông lại càng đậm hơn. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, Jeong Jihoon không giấu nổi ngạc nhiên. Thật sự, rất giống Lee Sanghyeok. Chỉ có điều, đôi mắt là không.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon khẽ nuốt khan. Cậu thận trọng quan sát người trước mặt, nào ngờ liền bắt gặp người kia cũng đang nhìn cậu chằm chằm.
"Cháu là Jeong Jihoon nhỉ ?"
Gì vậy ? Tại sao ông ta biết tên mình ? Dòng suy nghĩ chạy ngang qua trong tâm trí Jeong Jihoon. Nhưng có vẻ, người kia lại như đọc được suy nghĩ của cậu. Ông bật cười, ánh mắt nhìn cậu trìu mến một cách kì lạ.
"Sanghyeok hay kể về cháu lắm, thằng bé có vẻ rất thích cháu."
"Kể về cháu ạ ?"
Jeong Jihoon ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, lúc nào cũng tíu tít kể với chú. Có vẻ hai đứa rất thân nhỉ ?"
Thân sao ? Thân kiểu trêu đùa tình cảm à ? Jeong Jihoon khẽ liếm đôi môi khô khốc, tự mình giễu cợt trong lòng.
"Vâng, thân lắm ạ."
"Vậy à, thế thì tốt quá. Lee Sanghyeok là một đứa nhóc nhút nhát, chú chỉ sợ rằng nó không có bạn bè. Nhưng mỗi lần nhắc đến cháu, thằng bé hình như rất vui. Có được một người bạn như cháu, thế thì rất tốt rồi."
Đang nói, bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì đó. Người đàn ông trước mặt thở dài, rồi lại mỉm cười khách sáo.
"À, chú vô ý quá. Quên không giới thiệu với cháu, chú là ba của Sanghyeok."
.
12/6/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com