Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Chuyến đi

       Khi mùa giải căng thẳng vừa khép lại, T1 quyết định tổ chức một chuyến đi nghỉ dưỡng vài ngày để thư giãn và gắn kết. Địa điểm được chọn là Busan – một thiên đường nghỉ dưỡng với cảnh biển tuyệt đẹp và không khí trong lành. Cả đội háo hức chuẩn bị cho chuyến đi này, xem đây là cơ hội để xả stress và tận hưởng thời gian bên nhau sau những ngày tháng mẻ đầu sước trán đề có thể giành được thành tích về cho đội của mình.

       Vào buổi sáng, cả đội lên xe chuyên dụng ở trụ sở và di chuyển ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay đến Busan. Bầu không khí trên xe đầy tiếng cười và những trò đùa vui nhộn. Các thành viên đều cảm thấy hào hứng và tràn đầy năng lượng dù khung giờ 9 giờ sáng không phải là khung giờ mà các tuyển thủ thường chào đón một ngày mới sau những giừo tập luyện.

       Khi đến sân bay mỗi đứa nhóc đều chia ra và làm trò riêng của mình ,Sanghyeok thì tìm một góc nào đó để có thể nhắm mắt để ngủ (?) và có thể dành ra ít thời gian tìm hiêu cuốn sách mà mình mới mua được ở cửa hàng sách quen thuộc . Minhyeong và Wooje thì ngồi một góc đùa nghịch với nhau được một hồi thì 2 đứa xách cái bụng đói meo đi loanh hoanh sân bay để kiếm chỗ nào đó bán bánh để có lắp đầy cái bụng đói rước khi lên sân bay.Kế bên người đàn ông 26 tuổi - Sanghyeok là đứa trẻ 20 tuổi đàng ngồi nghịch điện thoại cùng với người bạn đồng niên nhỏ nhắn vì lúc trên xe đên sân bay hai đứa nhro này đã tíu tít với nhau về một trò chơi mởi nổi đình nổi đám gần đây trên mạng xã hội.

"Sanghyeok huyng , ăn hông tụi em mới đi mua bánh nè"

"Anh không ăn đâu mấy đứa cứ ăn đi nãy than đói mà"

"Cho tớ ăn với Minhyeongie"

"Của cậu đây"

     Vừa dứt câu Minhyeong lấy một cái bánh rồi đến chỗ kế bên Minseok ngồi xuống để đưa cho bạn cái bánh phủ đầy socola , Hyeonjoon thấy vậy thì trề môi nhăn mặt vì Minhyeong nhưng chẳng thấy câu đâu cả mà chỉ quan tâm đến hỗ trợ nhỏ của nó thôi .Đúng là botlane là một thể mà.Hyeonjoon vừa nhăn mặt quay đi thì Wooje liên tình mắt thấy mà hỏi:

"Hyeonjoon , có ăn không?"

"Chữ huyng của mày đâu hả em?"

"hì hì"

      Sanghyeok chỉ biết cười trừ rồi giơ điện thoại lên để lưu trữ lại những khoảnh khắc này vào máy.Cái khoảnh khắc fav child của anh cùng đứa út trong nhà chí chóe trêu ghẹo nhau về cách nói chuyện hay nhưng khoảnh khắc mến thương của cặp botlane nhà mình.Mọi thứ đối với anh đều được xem là những kỉ niệm đẹp cùng gia đình nhỏ này.

      Cả đội được tập hợp lại check in và lên máy bay mà háo hức cho chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày này của cả đội , ổn định chỗ ngời nhóc Wooje vì chí chóe với Hyeonjoon nhiều quá nên anh Sanghyeok phải chen vào can ngắn rồi phân chia đồng đều đều chỗ ngồi cho cả bốn . Ngay từ đầu Minhyeong với Minseok đã ngồi chung với nhau nhưng vì sự chí chóe của top - jug khiến cho cặp botlane này phải xa cách nhau.Minseok thì nồi chung với Hyeonjoon còn Minhyeong thì ngồi chung với nhóc út . Ah thì sau khi pân chia chỗ ngồi xong thì đi lại ngồi chung với huấn luyện viên Kkoma rồi laays cuốn sách đag đọc dang dở khi nãy ra đọc tiếp .

       Sau vài giờ ở trên bầu trời , máy bay hạ cánh , cả dội đã lên chuyến xe được đặt trước đó rồi di chuyển về khách sạn do các anh chị quản lí kham khảo và xem xét đặt phòng . Ở tại đây một căn phòng lớn dành đủ cho 5 thành viên được nằm ở vị trí có thể gọi là "view triệu đô " cửa sổ thì hướng ra  phía bão biển trong xanh họ nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị cho một ngày dài khám phá.

      Điểm dừng đầu tiên là một bãi biển xinh đẹp nằm gần khách sạn. Khi vừa đến nơi, cảnh sắc xanh mướt của biển cả và bờ cát trắng xóa khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Họ nhanh chóng thay đồ.

"Anh Sanghyeok, nhìn kìa! Em thấy mấy con sao biển nhỏ xíu ở bãi biển gần nơi chúng ta đang ăn. Nhìn dễ thương quá!"

"Ừ, em cẩn thận đấy. Sao biển rất dễ tổn thương. Nhẹ tay thôi và nhớ thả chúng về biển sau khi xem nhé!"

      Đứa nhóc Wooje sau khi đặt đồ ở mấy cái ghế dài được thuê xong thì lại trỏ tay ra phía xa vì phát hiện được sinh vật quen mắt mà rất lâu rồi em mới nhìn thấy lại kể từ lúc em bước vào con đường tuyển thủ này.Điệu bộ thích thú ấy đã khiến cho những người phải dành ánh mắt triều mến cho đứa út này . Đúng là ngoan xinh yêu của T1 mà.

"Nhắc mới nhớ, chúng ta đang ở bãi biển Haeundae, nơi nổi tiếng với cảnh đẹp và bãi cát trắng mịn."

"Đúng vậy! Bãi biển Haeundae thật sự rất lý tưởng cho một chuyến picnic. Cảnh đẹp, không khí trong lành và đặc biệt là không quá đông đúc."

       Botlane nhà T1 cùng nhau chạy vòng vòng ngoài bãi cát đang được ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống mặt đất , cái nắng không gay gắt nó dịu dàng chiếu xuống và không khí mát mẻ mà bờ biển trong xanh mang lại . Hyeonjoon thì vừa đi ra thì đã bay lại chỗ anh lớn Sanghyeok đứng để thể hiện sự phấn khích của mình về chuyến đi này .Thật sự rất tuyệt.

" Bãi biển Haeundae không chỉ đẹp mà còn rất rộng. Có thể thoải mái chơi đùa và thưởng thức mọi thứ mà không bị chen chúc."

"Thế thì tốt rồi! Mỗi lần đến đây đều thấy phong cảnh như vậy làm anh cảm thấy thư giãn và vui vẻ."

        Vừa đáp lời người em xong anh liền giơ điện thoại lên mà ghi lại kỉ niệm nhỏ này , đứa út thì đang ngồi trên bãi cát mịn mà chọt chọt vào những ngồi sao biển thích thú cười làm cho hai cái má nâng lên , quay sang cánh trái thì là cặp botlane đang chạy nhảy tung tăng , hết chạy nhảy xong thì đã thấy hỗ trợ nhỏ được xạ thủ cao lớn nâng niu mà cõng trên lưng , người bạn đồng niên còn lại của hai đứa thấy botlane nhà mình  chỉ biết liếc nhìn chằm chằm rồi chạy ra vật lộn với đứa út trog nhà rồi lại chí chóe um tỏi lên cho xem.

"nếu chúng ta có thời gian, có thể ghé qua các quán café ven biển để thưởng thức thêm món ăn ngon và thư giãn hơn nữa.Minseokie nhỉ?"

"Đúng rồi, và đừng quên là bãi biển Haeundae còn có nhiều điểm check-in đẹp lắm. Chúng ta có thể lưu lại những kỷ niệm tuyệt vời này!"

      Đứng quay cả đám nhỏ một hồi thì anh cũng tắt điện thoại mà ới ra kêu tụi nhỏ vào trong để chuẩn bị cho bữa trưa và cũng tránh nắng , nhìn trời nắng dịu như vậy lại có rất nhiều tia UV chiếu xuống có thể làm đen xạm da và cũng có thể dẫn đến những căn bệnh về lâu về dài nữa , anh còn muốn sấp nhỏ này chiến đấu một thời gian thật lâu như cách anh đã kề bên với LOL này.

      Vào buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, cả đội quyết định nghỉ ngơi và thưởng thức bữa trưa ở nơi khu vực ăn uống của khách sạn. Họ bày sẵn một bàn ăn với những món ăn nhẹ, trái cây tươi ngon và nước giải khát. Trong khi ăn, mọi người trao đổi với nhau về những trận đấu đã qua, những kỳ vọng cho mùa giải tới, và những câu chuyện hài hước về cuộc sống cá nhân.

     Cuối ngày, khi mặt trời lặn hoàn toàn, đội trở về bãi biển nơi họ bắt đầu chuyến đi. Họ quyết định quây quần bên một đống lửa trại để thư giãn và chia sẻ cảm xúc. Lửa bập bùng giữa màn đêm tối đen tạo nên một không khí ấm cúng và thân mật. Mọi người ngồi quanh đống lửa, thư giãn và thưởng thức những món ăn nướng như xúc xích, khoai tây và marshmallow.

     Các thành viên bắt đầu chia sẻ những câu chuyện và cảm xúc của mình về mùa giải vừa qua. Một số người nói về những thử thách mà họ đã vượt qua, trong khi những người khác chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ và những ước mơ của mình cho tương lai. Những câu chuyện chân thành và những lời động viên từ đồng đội giúp họ cảm thấy gần gũi hơn và hiểu nhau hơn.

"Anh Sanghyeok, em cảm thấy thật tuyệt khi ngồi bên đống lửa thế này. Cảm giác như mọi lo toan trong ngày đều tan biến hết"

"Ừ, anh cũng cảm thấy vậy. Có lửa trại, có bạn bè, cảm giác như mọi thứ trở nên đơn giản và dễ chịu hơn."

      Cặp botlane vừa chia từng món ra để chia cho mỗi người người còn lại bắt đầu thay phiên mà sắp xếp lên để nướng thêm . Trời đêm đầy sao và cái khí trời se se lạnh ở buổi đêm mà còn ngồi cạnh một đống lửa lớn mới nhúm để trò chuyện khiến cho con người ta cảm thấy thật thư giãn và khuây khỏa sau những phút giây đau đầu căng mắt trên đấu trường . Vừa cầm 5 cái đĩa thức ăn đủ cho năm thành viên lại chỗ ngồi Minhyeong cất lời nói vừa dứt câu thì cậu bạn nhỏ bên canh cũng lên tiếng mà cảm thán về buổi tối tuyệt vời mà họ đang trải nghiệm.

"Có lẽ chúng ta nên làm việc này thường xuyên hơn. Ngồi quanh lửa, trò chuyện và tận hưởng khoảnh khắc này thật sự rất đặc biệt."

"Đúng thế. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy thêm gắn bó với mọi người. Lúc nào cũng có thể trò chuyện, chia sẻ những chuyện vui buồn."

       Từng người hận đĩa thức ăn của mình xong thì cặm cụi ăn vài miếng , bầu không khí rơi vào im lặng chỉ có những tiếng sóng biển đang vỗ ầm ì vào bờ hay những tiếng nổ lộp bộp nhỏ phát ra từ đống lửa đang cháy kia , lúc này tiếng của em út Wooje phá đi bầu không khí yên tĩnh chỉ toàn tiếng sóng và tiếng nổ nhỏ ấy

"Nhớ hồi đầu năm khi em mới vào đội, mọi thứ còn lạ lẫm. Giờ thì ngồi đây, em cảm thấy như một gia đình."

"Nói đến sự cố gắng trong đấu ,em nhớ lần cướp penta của anh Sanghyeok ở giải đấu. Thực ra em còn cảm thấy áy náy lắmluôn ấy!"

"À, lần đó sao? Anh còn nhớ rõ lắm. Nhưng thật ra, đó là một phần của trò chơi. Cứ coi như là về sau đừng mơ về nidalee em nhé"

        Sanghyeok, khi nhìn vào ánh lửa, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi phần cảm thấy buồn cười về nhóc hổ giấy nhà mình.Sanghyeok cùng cả đội chia sẻ về những áp lực và những nỗ lực của bản thân trong suốt mùa giải.

         Khi đêm dần về khuya, ánh lửa yếu dần, mọi người bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Họ quyết định kết thúc buổi tối bằng một bản hát tập thể, hát những bài hát vui vẻ và cổ vũ nhau. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều có giọng hát hay, nhưng sự hứng khởi và tinh thần đồng đội đã làm cho buổi tối trở nên nhộn nhịp.Ánh lửa dần vụt tắt , cả đội đã về phòng và chuẩn bị cho giấc ngủ sớm hồi lại sức dành cho ngày mai quậy bay nóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com