Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Warning: trôn có lài, ngôn từ, chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc!

CHƯA BETA

***

Không một cái vuốt ve, không một nụ hôn nâng niu, cũng chẳng có chút dịu dàng nào. Đó là tất cả những gì Lee Sang Hyeok phải chịu đựng.

Áo, quần, mọi thứ nằm la liệt trên mặt đất, trên sàn còn có cả vệt máu tươi chưa kịp khô.

Và Lee Sang Hyeok đang phải oằn mình trên chiếc bàn giữa căn phòng.

Em không đủ sức để hít thở nữa, mỗi cú dập từ Jeong Ji Hoon đều như muốn lấy đi nửa cái mạng của đối phương.

Cơn bực làm hắn không còn muốn nghĩ nhiều, và Lee Sang Hyeok càng vùng vẫy chỉ khiến họ Jeong thêm ghen tuông mù quáng.

Dù cho,

Dù cho họ chẳng là gì của nhau.

Dương vật dài đâm sâu vào từng ngõ ngách trong cơ thể Lee Sang Hyeok, nó càn quét tất cả mọi sợi máu mà chủ nhân đi qua.

Không khác gì cái chày giã quen thuộc cả, to và thô. Đó là những gì Lee Sang Hyeok có thể cảm nhận.

Jeong Ji Hoon nắm chặt cánh eo mềm mại, đến nỗi hằn lên đó từng vết ửng đỏ bắt mắt.

Tiếng phành phạch vang lên trong căn phòng mang theo cả sự tủi nhục của Lee Sang Hyeok.

Tinh dịch lăn dài trên bắp đùi non chảy xuống mặt sàn, cũng là cách mà hắn dẫm đạp lên tự trọng của người dưới thân.

Đầu cặc ngoáy sâu đến cổ tử cung của em, rồi mạnh mẽ tấn công.

Mỗi cú dập đều khiến mặt bàn rung chuyển, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán xuống cần cổ nhỏ cũng run run lên theo tiếng khóc vỡ tan.

Thanh âm trong trẻo ấy vỡ nát tươm như chiếc vòng ngọc phỉ thúy cao quý tinh khiết bị kẻ vô tình ném qua cửa.

Nhưng chỉ có kẻ yêu ngọc mới biết tiếc ngọc, chỉ có kẻ yêu cái đẹp mới biết xót xa cho những giọt lệ vương trên mi mắt người.

Trong số đó, không thể chứa được cái gọi là yêu của Jeong Ji Hoon.

Khi đôi bàn tay nghệ nhân vương giọt máu lên lớp vải trắng xóa mềm mại, đó không chỉ là cơn đau âm ỉ từ kim châm mang đến, mà còn là nỗi tiếc nuối từ sâu trong tâm khảm kẻ tiếc lụa thương kim.

Và Lee Sang Hyeok, em chịu nỗi sỉ nhục to lớn từ chính kẻ mà bản thân cho là ánh trăng sáng của thiếu niên, đó không còn là nỗi đau xác thịt, mà là vết dao sắc lẹm trong trái tim non nớt.

"A... dừng lại..."

Em ước rằng mình có thể chết đi ngay tức khắc, để mỗi hơi thở không còn bị hương rượu Sambuca xâm chiếm.

Lee Sang Hyeok ghét việc cơ thể này dần uốn éo nhuần nhuyễn theo hắn, tự chối bỏ đi cái nhân cách thanh cao mà mình luôn tự hào.

"Đừng... a... chỗ đó."

Em nắm chặt lấy cánh tay nổi gân của Jeong Ji Hoon, muốn đẩy hắn ra nhưng không thể.

Dương vật của hắn liên tục mài mòn từng vách thịt, vạch lá rừng tìm ra mạch suối nguồn.

Lee Sang Hyeok bị hắn lật lại, mặt đối mặt.

Bàn tay Jeong Ji Hoon xoa nắn núm ti của em đếm đỏ rực cả lên, hắn không đủ thỏa mãn mà day cắn như trẻ đòi sữa mẹ.

Bên dưới, enigma liên tục chọc ngoáy vào điểm sướng đang gồ lên, và Lee Sang Hyeok dần cảm nhận được giữa hai chân mình càng lúc càng ướt át.

Nước dâm túa ra ngày càng nhiều, như bờ đê bị vỡ, toàn bộ dương vật đều bị nhấn chìm trong đó.

"Shibal."

Jeong Ji Hoon nắm lấy hai chân của em, vác chúng lên vai, sẵn sàng chịch nát Lee Sang Hyeok như lời hắn nói.

"A... a... sướ-... a... không.."

Lee Sang Hyeok không thể đánh mất chính mình, em không muốn.

Nhưng omega vốn dĩ đã được định đoạt trước số phận.

Đôi mắt sáng rỡ cứ lạc đi theo một khoảng không vô định, Lee Sang Hyeok sướng đờ người.

Con cặc ấy chịch ướt đẫm lỗ lồn ngu ngốc, lâu lâu lại ngoáy thụt vào tận tử cung, và hương Sambuca không khác gì một liều kích dục cả.

Nó chiếm lấy từng tế bào trong Lee Sang Hyeok, buộc em phải nâng eo mường tượng theo kẻ thâu tóm.

"A..."

Lee Sang Hyeok không thể phủ nhận nổi rằng em đang bị hắn hiếp đáp trong sung sướng.

"Sướng không, hửm?"

Em cắn chặt môi, muốn giữ chút gì đó cho mình.

Nhưng hắn luôn nhanh hơn em một bước.

Jeong Ji Hoon càng chịch càng hăng, hắn cảm nhận rõ sự nhộn nhạo từ hai mép bướm.

Con cặc nhanh chóng chọc tới điểm nứng, lần này thật sự muốn đoạt mạng Lee Sang Hyeok.

Chiếc bàn không thể trụ nổi mà văng ra, để cho em ngồi lên dương vật nóng hổi.

Tư thế này khiến Lee Sang Hyeok như sống đi chết lại, con cặc thọc sâu vào cửa tử cung nhạy cảm. Kích thích toàn bộ tệ bào bên trong cơ thể, em cảm nhận thân nhiệt đang nóng bừng lên.

Cơn ngứa ngáy nơi bướm dâm dần xuất hiện.

"Ưm... ưm... lạ quá... ưm... đừng mà..."

Nhưng sẽ không kẻ ngu nào dừng lại vào lúc này cả.

Jeong Ji Hoon địt thật mạnh vào tử cung, ngón tay không hề nhàn rỗi chà sát hột le đang lồi hẳn ra ngoài.

Lee Sang Hyeok muốn chết, sung sướng và ngứa ngáy cứ liên tục kéo tới.

Nước dâm văng tung tóe khắp nơi, em có thể cảm nhận rõ mặt sàn trơn láng đầy xấu hổ dưới chân.

Cơn sướng bắt đầu ập đến và Lee Sang Hyeok không tài nào chịu nổi.

"A... á... đừng mà... hức... k-không chịu nổi..."

Em la hét cắn lấy bả vai rộng rãi của Jeong Ji Hoon, hai bàn tay cào loạn xạ khắp nơi để ngăn cản con cặc ấy.

Lee Sang Hyeok không kiểm soát nổi cơ thể, hương Sambuca cứ theo đó xâm lấn lên từng tấc da thịt. Không một nụ hôn nào từ bờ môi ấy, nhưng pheromone của hắn thì đang làm điều đó.

Mỗi tấc da tấc thịt của em đều được xoa dịu băngg pheromone của Jeong Ji Hoon. Nhưng đồng thời cũng là lời đe dọa ngầm nhắc nhở- Lee Sang Hyeok là của ai.

Eo nhỏ không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, nó cong lên, ưỡn lỗ lồn đang còn dính chặt với dương vật của Jeong Ji Hoon về phía trước.

"A.. đừng mà... đừng mà..."

Lee Sang Hyeok nắm chặt gấu áo của hắn, tinh dịch nóng bỏng tưới ướt ngập lênh láng lỗ lồn tươi rói, trào cả ra bên ngoài.

Nó liên tục co bóp ôm trọn lấy con cặc thô to, và bàn tay ấy vẫn chưa dừng lại.

Hắn xoa nắn hột le đến đỏ bừng, éo cho Lee Sang Hyeok cao trào run rẩy tiểu tiện tại chỗ.

Jeong Ji Hoon triệt để đánh gục sự phản kháng trong em.

Hắn đưa lưỡi liếm láp tuyến thể non nớt, tham lam hít mùi hương đang hòa quyện cùng pheromone Sambuca của mình.

Đó là lúc, Jeong Ji Hoon và Lee Sang Hyeok thuộc về nhau.

"A... không... không thể..."

Em giãy dụa cố gắng dùng tay che đi tuyến thể sau lưng, nhất quyết không cho Jeong Ji Hoon một cơ hội đánh dấu nào.

Khi dương vật vẫn còn bên trong, sưởi ấm cho nhau. Omega của hắn lại chối bỏ, giãy dụa không cho hắn đánh dấu. Đây là ý gì?

Jeong Ji Hoon tức giận, đè em lên sàn, một lần nữa dạy dỗ cho ra trò.

---

Hắn mân mê lỗ nhỏ khép kín phía sau, hoàn toàn khiến Lee Sang Hyeok hoảng sợ muốn bỏ trốn.

Nhưng mặt sàn trơn khiến em trượt ngã đầy đau đớn, viền mắt đỏ ửng đã sưng húp lên, nhưng Jeong Ji Hoon vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.

"Không..."

Tiếng phản kháng yếu ớt của em chẳng thể nhanh bằng Jeong Ji Hoon.

Hắn trượt dài trong sung sướng mà Lee Sang Hyeok mang lại.

.
.
.

Còn tiếp chương H...

4.5.2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com