11.
Ji Hoon thấy mình thật thiếu liêm sỉ.
Dù cậu suốt ngày tự dặn lòng mình rằng, đừng dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai, đừng thể hiện cảm nghĩ của mình ra quá rõ ràng, hãy lạnh lùng lên, hay có giá lên... Nhưng khi nhìn thấy người con trai thẹn thùng cùng bó hoa xinh đẹp đó, cậu lại không kìm được mà mỉm cười.
Lãng mạn vãi.
"Được."
Cậu tiếp lấy bó hoa từ tay người nọ, đưa đến trước mặt ngắm nhìn. Xinh thật đấy.
Cả cuộc đời 19 năm của Ji Hoon, đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu mà tặng kèm hoa chứ không phải chỉ bằng những dòng tin nhắn sáo rỗng.
Cậu quay đầu nhìn anh, chỉ thấy mặt anh đang đỏ bừng, đôi môi mỏng bối rối không biết nên nói tiếp điều gì, bờ môi vừa cười vừa hé mở mấp máy. Bàn tay cầm hoa ban nãy bấc giác cũng trở nên chơi vơi, ngại ngùng chà xát vào nhau.
"Đi thôi," cậu lên tiếng nhắc nhở, "Mình còn phải đi tập đấy."
Người nọ gật đầu, nhanh chóng khởi động xe, đảo vô lăng, đưa hai người tới phòng gym quen thuộc, nơi anh đã từng đến đón cậu vào tuần trước.
...
Để lại bó hoa ở trên xe, anh và cậu cùng tiến vào khu tập VIP của phòng gym.
Hôm nay cậu không có buổi hẹn với PT, chỉ cần tự luyện tập một mình theo các set đã được lên kế hoạch trong ngày.
Đầu tiên là nâng tạ đơn, luyện phần vai, biceps và triceps, mỗi vị trí 3 sets, mỗi set 12 reps.
(A/N: Biceps là cơ tay trước, triceps là cơ tay sau, set là hiệp, trong một hiệp có nhiều reps, là những lần thực hiện động tác trọn vẹn, giữa các reps không có thời gian nghỉ, giữa các sets thì có thời gian nghỉ.)
Sau đó là tập với cáp, tạ đòn, và hít xà ngang. Mỗi bài tập đều kéo dài 3 sets, mỗi set kéo dài từ 10-15 reps.
Đi tập được một năm, cậu đã quen với vị trí và cách tập của mỗi loại máy.
Nhưng người đi cùng cậu, người trông rõ là chẳng tới phòng tập mấy, đang lóng ngóng nhìn qua nhìn lại khắp nơi như một chú mèo con tò mò, tay mèo cẩn thận chạm vào từng chiếc máy rồi đứng trầm ngâm như đang cố gắng hình dung cách dùng của nó.
Cậu đi đến kéo tay anh lại, đưa anh đến cái máy chạy bộ gần nhất rồi bấm nút khởi động.
"Anh làm nóng người trước đi."
Cậu dặn dò rồi quay người đi tập tạ đơn ở một khu vực gần đó, để lại một con mèo chạy bộ một mình trên băng tập.
Vừa chạy, anh vừa ngoái đầu nhìn về phía cậu.
Cậu cúi người xách một chiếc tạ đơn lên, ngồi trên ghế, bắt đầu gập khuỷu tay rồi lại thả ra, nâng một cục tạ lớn lên trên không đến tận chục lần.
Sau một hiệp, cậu ngồi nghỉ vài phút, rồi lại lặp lại quá trình trông có vẻ đau đớn này thêm vài lần nữa mới dừng lại, bắt đầu thay đổi tư thế cầm tạ, chuyển sang tập cơ ở vị trí khác.
Bài tiếp theo, cậu chuyển sang một cái máy có thể ngồi dựa lưng.
Sau khi chọn mức độ nặng của máy, cậu ngồi xuống, điều chỉnh tư thế rồi đưa tay nắm lấy phần tay cầm ở trên, mạnh mẽ kéo sợi dây cáp xuống.
Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi sau vài cuộc kéo co với cục tạ, chiếc áo thun trắng trên người thấm đẫm nước, dính sát vào da, hằn lên những thớ cơ nhờ khổ luyện mà trở nên nảy nở, đậm nét.
Sang Hyeok ở trên máy chạy bộ nhìn theo đến ngẩn ngơ, chính anh cũng không phân biệt được mình đang khó thở vì vận động hay vì cái gì đó khác. Chỉ biết đại não anh đang dần trở nên trống rỗng, ngoại trừ âm thanh thình thịch từ trái tim đang đập loạn nhịp, mọi âm thanh khác đều đã bị xoá bỏ.
Đột nhiên, từ xa anh thấy có một cô gái đang rảo bước về hướng Ji Hoon, trên tay cầm một chiếc khăn trắng.
Cô gái này ngực nở mông căng, thân hình bốc lửa, lại còn mặc thêm bộ đồ tập gym bó sát nhìn vô cùng quyến rũ, vừa nhìn đã biết người tập gym lâu năm. Thần thái tự tin kèm thân hình rắn chắc ấy đi qua đến đâu cũng đều khiến cho những người xung quanh phải quay đầu lại ngước nhìn.
Cô ta thẳng một đường đi đến bên cạnh Ji Hoon, vừa cười vừa nói gì đó khiến Ji Hoon tạm dừng việc tập luyện lại, đứng dậy thoải mái tiếp chuyện cùng người đẹp.
Ơ kìa.
Sang Hyeok tức tốc dừng máy chạy bộ.
Anh cảm thấy như dĩa lê Hàn Quốc của mình đang bị người khác hăm he giật mất, tâm trạng rất khó chịu, bước vài bước đã lao đến đứng lấn lên trước mặt cậu, lấy khăn trên người mình lau mồ hôi trên cổ của cậu, triệt để chặn đứng tầm nhìn của cô gái nóng bỏng vừa rồi khỏi thân thể của cậu.
Dù gì anh cũng cao 1m75, vẫn là cao hơn đa số các cô gái đấy.
Ji Hoon bị hành động chăm sóc bất ngờ của người này làm chấn động.
Cậu nhìn chị nhân viên phòng gym đang sượng trân nhìn cậu được ai đó lao vào lòng để lau mồ hôi, chỉ biết ngại ngùng cười.
"Vâng, ngày mai em sẽ chuyển tiền hội phí của năm nay ạ. Cảm ơn chị đã nhắc nhở."
Ji Hoon nhìn chỏm tóc của người phía dưới đột nhiên bất động, không nhịn được mà nhếch miệng cười.
"Ôi em là thành viên VIP của chúng tôi mà. Không cần phải khách sáo như vậy." Chị nhân viên ra rả cười đáp.
"Thế em và... bạn cứ tiếp tục tập nhé. Chị đi trước."
Ji Hoon cúi cầu chào chị nhân viên rồi quay lại nhìn xuống người trước mặt.
Sang Hyeok biết mình thất thố, không đâu lại làm ra mấy hành động kì quặc, xấu hổ đứng lùi về sau hai bước bất động, cúi đầu nhìn mũi giày.
Chà— sàn nhà ở đây thú vị nhỉ.
Ji Hoon nhìn anh thâm thuý, bàn tay mạnh mẽ đưa tới nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của người đối diện, đặt lên phần cơ ngực đang nhô cao.
"Chỗ này chưa khô này."
Đôi tai của người nọ đột nhiên đỏ bừng.
Sang Hyeok đưa đôi mắt giả vờ bình tĩnh của mình nhìn lên phần ngực đang phập phồng của người đối diện.
Anh tiến về phía trước một chút, cầm khăn thấm nhẹ trên áo, miết theo dấu vết những giọt mồ hôi đã từng đi qua. Là do cậu yêu cầu đấy nhé...
Ji Hoon quan sát anh chăm chút lau phía trước người mình, hai bên tai cũng dần nóng lên, phía trước người cũng vì những động chạm vụng về từ tay mèo mà ngứa ran.
Cậu ngẩng đầu lên trời nuốt nhẹ một ngụm nước bọt khiến cho hầu kết nhô lên chuyển động, giọt mồ hôi đọng trên cằm lăn đều trên trái cổ như đang trượt nước.
Sang Hyeok vô tri đưa tay lên đón lấy dòng mồ hôi ướt át đó, ngón tay gầy nhỏ chạm khẽ vào phần da thịt mỏng manh, để lại xúc cảm ngứa ngáy dinh dính khó chịu.
Cậu bắt lấy tay mèo nghịch ngợm, đôi con ngươi có chút run rẩy nhìn vào nét mặt điềm nhiên của người đối diện.
"Anh là đang theo đuổi em hay đang sàm sỡ em vậy?" Cậu nheo mắt nhìn anh, hỏi như trêu chọc.
Anh cứng họng không biết phải trả lời như nào. Chỉ đứng như trời trồng, trốn tránh đảo mắt nhìn chiếc máy bên cạnh.
Như tìm thấy đấng cứu cánh, Sang Hyeok vồ lấy chiếc máy rồi hồn nhiên hỏi.
"Máy này tập như nào vậy?"
Biết rằng anh đánh trống lảng nhưng cậu cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng dắt anh ngồi lên máy, tận tình hướng dẫn mèo nhỏ cách dùng.
"Anh đặt tay lên đây." Cậu chỉ vào phần tay nắm.
Anh ngoan ngoãn làm theo.
"Rồi dùng sức từ bắp tay, kéo thật mạnh lên."
Sang Hyeok kéo.
Anh dùng hết sức bình sinh cha sinh mẹ đẻ nhưng vẫn không thể kéo được sợi dây về phía mình.
Sao ban nãy cậu làm hay vậy?
Đột nhiên Sang Hyeok sâu sắc nhận ra được sự cách biệt thể lực giữa anh và cậu. Quá lớn.
Ji Hoon bật cười nhìn anh khổ sở kéo mãi mà cục tạ phía dưới vẫn không hề di chuyển.
Cậu dừng trò trêu chọc, đưa tay điều chỉnh lại mức tạ nhẹ hơn rồi tuần tự hướng dẫn anh làm lại từ đầu.
Sang Hyeok kéo được 5 nhịp đã thấy đuối, hai bắp tay bủn rủn mệt mỏi rã rời nhưng bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng cậu động viên anh liên tục, "Thêm một lần nữa—".
Đến nhịp thứ 8, anh thật sự đã muốn buông lơi, tay cầm dây kéo được nửa quãng đường đã không còn sức để kéo được nữa, cứ cứng đơ giữa không trung.
Nhận ra sự bất thường, cậu đưa tay chồng lên hai bàn tay của anh, thân người áp sát vào thành ghế phía sau, đầu cậu ghé sát vào bên tai người nọ, phả hơi ấm vào tai bằng giọng nói.
"Kéo cùng em hết 10 reps, làm được sẽ có thưởng nhé. Cố lên."
Sau đó cậu nắm lấy tay anh, cùng anh kéo. Được chia sẻ sức lực quả thật khiến cho việc giằng co với sợi dây trở nên dễ thở hơn một chút.
Một cách đầy đau đớn, Sang Hyeok đã hoàn thành xong 10 reps tiêu chuẩn, cơ bắp tay và cơ bả vai đều đau nhức, song đúng là cũng có chút cảm giác thành tựu.
Tuy nhiên, thành tựu thì thành tựu.
Anh bỏ cuộc.
Vội vã đứng dậy bước nhanh trở về cái máy chạy bộ.
Đúng là anh chỉ nên an toàn sinh sống ở khu vực này thôi. Thế giới của người cơ bắp thật đáng sợ.
Ji Hoon nhìn anh rón rén chạy về phía xa, trông không khác gì con mèo xù lông đang bỏ trốn.
Cậu nhanh chóng tiếp tục bài tập ngày hôm nay rồi kết thúc nhanh trước vài ba set.
Không thể để người nào đó cứ chạy bộ mãi được.
...
Kết thúc buổi tập hai tiếng, cả hai bước vào khu vực tắm.
Ji Hoon theo thói quen, tắm xong liền để trần phía trên mà bước ra ngoài, vừa ra đã bắt gặp một bóng người cao gầy đang ngồi sẵn ở khu vực thay đồ.
Sang Hyeok nhìn lên liền thấy được trực diện khung cảnh anh đã gián tiếp nhìn qua ảnh đợt trước, khoang miệng bỗng vô thức trở nên khô khốc.
Mọng nước như lê Hàn Quốc...
Anh không chút giấu diếm quan sát cậu từ đầu tới chân, theo dõi từng giọt nước đang lăn đọng từ mái tóc ngắn còn chưa khô của cậu, chạy xuống cần cổ trắng trẻo, rồi tới vòm ngực rắn chắc, tiếp theo lại thong dong chu du qua rãnh bụng rõ nét, kết cục biến mất ở phía dưới đường nhân ngư, nơi mép quần lót hiệu Adidas của cậu mơ hồ xuất hiện.
Ji Hoon nhìn cái người đang không chút tế nhị gì mà nhìn mình thèm thuồng, lòng có chút đánh giá. Dù sao cũng là người có hình tượng lạnh lùng được người đời ca tụng, quý anh đây có thể nào kiểm soát ánh mắt của mình tốt hơn một chút không?
Cậu bước tới trước mặt người đang ngồi, đem toàn bộ cơ thể mình bày ra rõ nét trước mặt người nọ.
Thôi được rồi, cậu cũng không phải là kẻ tốt đẹp hơn gì lắm.
Cậu cũng tận hưởng việc được anh nhìn như vậy có được hay không?
Hai tai anh lại đỏ lên, đôi má cũng dần ửng hồng.
Đột nhiên bị một cái tường thịt chặn ngay trước mặt, anh cũng bối rối không biết làm gì, không biết đặt mắt vào đâu, đôi mắt ngại ngùng láo liên nhìn xung quanh, bàn tay xấu hổ với lấy chai nước bên cạnh đưa lên miệng tu ừng ực. Có phải phòng sauna đâu mà nóng thế?
Ji Hoon nhìn bàn tay mảnh khảnh đang giữ chặt chai nước đến mức trắng bệch của anh, đại não xoay chuyển đến một khung cảnh nào đó.
"Anh Sang Hyeok" Cậu cất giọng nói đầy từ tính.
"Ừm?"
"Muốn sàm sỡ không? Em cho phép anh đấy."
"?"
Ngay cả Ji Hoon cũng không ngờ cậu lại vừa mới buộc miệng nói ra một lời mời thô tục đến như thế, nhưng chuyện đã lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
"À thì là... Ban nãy anh làm tốt lắm. Em đã hứa sẽ thưởng cho anh nên là..." Cậu hắng giọng.
"Nhưng nếu anh không thích thì thôi vậy."
Một bàn tay mềm mại chuẩn xác phủ lên ngực cậu.
Bàn tay khẽ vuốt ve chà xát lên làn da sạch sẽ trắng mềm sau khi tắm của cậu, lòng bàn tay vô tình lướt qua đầu vú mẫn cảm hồng hào như cánh hoa khiến nó chợt cứng lại.
Cảm giác thực tốt, Sang Hyeok nghĩ. Mềm mại còn hơn anh tưởng tượng.
Anh tập trung khám phá thân thể dưới bàn tay bằng những ngón tay linh hoạt, đầu ngón tay rảo bước dọc theo từng đường cong mê hoặc như thể đang dạo chơi trên những ngọn đồi lớn.
Năm đầu ngón tay chậm rãi cảm thụ xong cơ ngực rắn chắc thì chuyển hướng nhẹ nhàng trượt xuống phần bụng tinh tế, đẹp đẽ như một thỏi sô cô la Bỉ ngọt ngào.
Bị chạm vào phần eo nhạy cảm, người đang đứng giật mình hít mạnh một hơi.
Mỗi một tấc da được móng vuốt mèo lướt qua đều ngứa ngáy đến khó chịu, lồng ngực nhấp nhô lên xuống điều chỉnh hơi thở, ngăn không cho những âm thanh kì lạ thoát ra khỏi cổ họng. Phần thân dưới bị máu nóng tụ đến đã có chút phản ứng, trướng muốn phát điên.
"Sờ đủ chưa..?" Ji Hoon kiềm chế âm thanh rên rỉ trong cổ họng, khó nhọc nói ra một câu hoàn chỉnh.
Khuôn mặt của người đối diện trông thích thú vô hại y hệt một đứa học sinh tiểu học đang được thăm quan bảo tàng. Bàn tay tinh nghịch hết sờ chỗ này thì lại sờ chỗ kia. Miệng nhỏ thì không ngừng ồ à lên cảm thán như thể múi bụng của cậu là kì quan thế giới mới vậy.
Thích sáu múi đến như vậy sao?
"Chưa đủ." Sang Hyeok thật thà đáp.
Anh còn định bụng muốn sờ thêm cơ tay và cơ chân của cậu nữa. Ban nãy anh thấy cậu nâng tạ tay ghê lắm, chắc hẳn cơ bắp ở mấy chỗ đó rất cứng, ít nhất cũng phải cứng hơn cái phần bụng này, chỗ mà anh chưa thấy cậu nâng tạ bao giờ.
"Còn muốn sờ chỗ nào nữa?" Ji Hoon quan tâm hỏi thăm em bé tiểu học đang chăm chỉ tìm tòi về thế giới.
Sang Hyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghiêm túc hỏi.
"Chỗ nào cứng nhất?"
Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt thoáng loé lên một tia ánh sáng nguy hiểm. Cậu cầm lấy bàn tay mềm của anh đặt lên nơi hạ bộ nóng rực đã thức tỉnh của mình. Nghiêm túc đáp.
"Chỗ này cứng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com