13.
Dạo này Ji Hoon vẫn đều đặn đi tới phòng tập 3 buổi một tuần, thế nhưng từ ngày có một con mèo nhỏ đi theo, cậu thấy mình tập luyện không được hiệu quả cho lắm, bởi vì cậu cứ mải mê chăm mèo.
Ví dụ như lần trước, cậu hỏi Sang Hyeok có muốn thử tập tạ với cậu không, người ấy liền lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ chạy sang khu máy chạy bộ, tự bật máy tự chơi.
Thế nhưng mỗi khi Ji Hoon có đợt nghỉ giữa hiệp đưa mắt nhìn qua thì đều bắt gặp anh đang vừa đi bộ vừa ngoái đầu nhìn cậu, có khi còn lớn mật cầm điện thoại lên chụp ảnh cậu như một fansite thực thụ.
Biết anh luôn âm thầm quan sát mình, Ji Hoon tập luyện cũng mất tự nhiên, luôn phải để ý xem tư thế này của mình có đẹp mắt không, biểu cảm trên mặt có kì quặc không, bài tập này trông có ngầu không...
Hôm khác, cậu dụ dỗ được anh bước xuống máy chạy để qua tập tạ với mình, hứa hẹn sẽ thưởng cho anh như lần trước, anh liền cong miệng mèo e thẹn gật đầu đồng ý.
Thế nhưng lúc cậu cầm tạ lên làm mẫu động tác trước cho anh, người nào đó lại không nghiêm túc học tập mà cứ nhìn vào cơ bắp của cậu rồi a ô trầm trồ, bàn tay nghịch ngợm không yên phận đòi chạm vào nơi những thớ cơ đang co bóp để "kiểm nghiệm hiệu quả của bài tập" khiến cả thân người cậu cứ ngứa ngáy khó chịu.
Khi cậu giận, mắng anh không nghe lời thì anh lại cụp đuôi bỏ về khu máy chạy bộ tập một mình, báo hại cậu phải chạy theo dỗ dành, thủ thỉ rằng sẽ cho anh sờ thoải mái lúc tập xong để anh có động lực quay trở lại.
Nhiều lúc cậu cũng nghĩ, rõ ràng là anh theo đuổi cậu nhưng tại sao lúc nào cậu cũng phải xuống nước để làm hài lòng người nọ trước? Rốt cuộc là chuyện này có hợp lí không vậy?
Cứ chiều mèo mãi thành thói, Ji Hoon sớm nếm được hậu quả do mình tự gây ra.
Suốt những buổi tập sau, làm được vài động tác thì Sang Hyeok lại muốn nghỉ, hoặc là bỏ qua khu chạy bộ, hoặc ngồi phịch luôn xuống đất khiến cậu phải chạy đến bên cạnh động viên, liên tục nâng cao tinh thần bằng cách treo phần thưởng.
"Tí em cho Sang Hyeok sờ ngực em nhé, được không? Tập xong set này thôi. Nhé? Tập xong set này em lột áo cho anh sờ thoải mái."
Ji Hoon nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.
Đương nhiên rồi, cái chuyện này mà nói to ra ngoài thì cậu đào 10 cái hố chui xuống đất cũng không thể lấy lại được mặt mũi.
Nhưng mèo con ranh mãnh càng ngày càng nhờn. Không biết là anh học được thói hư tật xấu từ ai hay bẩm sinh đã hư hỏng như vậy, nhưng những phần thưởng của Ji Hoon dần dần không có sức hấp dẫn với anh nữa vì người kia một khi đã đòi được voi thì chỉ có nước đòi luôn cả cái sở thú.
"Anh mệt lắm rồi. Không muốn tập nữa đâu. Sờ gì cũng sờ hết rồi, có gì khác nữa đâu chứ."
Sang Hyeok vẫn lạnh tanh quay lưng với cậu, ngồi bó gối trên mặt đất.
Sáu múi thì ngon đấy, nhưng anh đã tập đến mức chân tay rã rời, cả người ướt sũng, đến cả hít thở cũng khó khăn. Đến mức này thì sáu múi cũng không khác gì miếng thịt ba chỉ nữa. Vả lại, quả thật là không có góc nào trên người cậu là anh chưa thăm thú qua, đại não anh đã thuộc làu làu từng cái nốt ruồi trên người cậu luôn rồi. Thật sự là không đáng để anh đứng lên tập thêm bài nữa.
"Người anh mỏng tang như thế, gió thổi cũng bay đi được ấy. Phải tập cho người khoẻ mạnh lên chứ. Thế giờ anh muốn gì nào?"
Ji Hoon hết lời khuyên nhủ nhưng không được, đành bất lực thoả hiệp.
Sang Hyeok ngẩng đầu ngẫm nghĩ.
"Chút nữa cho anh nắm tay em đi."
Lần trước Hyuk Kyu mắng anh kém cỏi vì ngay cả tay cũng chưa nắm, lần này anh phải hoàn thành bước này mới được.
Ji Hoon thở phào. Trời, tưởng gì. Nắm tay thì quá dễ. Nắm chỗ đó cậu còn để nắm rồi thì có gì mà không được. Vậy nên cậu hào sảng đồng ý.
Nghĩ đến việc anh coi nắm tay mình còn giá trị hơn là sờ múi bụng, cậu cũng có chút ngọt ngào trong lòng.
Tập xong, cậu liền xoè tay ra cho anh nắm. Bàn tay cậu thì to, bàn tay anh thì nhỏ, đặt cạnh nhau bỗng trở hoà hợp một cách lạ lùng.
Nắm tay nhiều bị nghiện, suốt quãng đường về đến ký túc xá, mười ngón tay của cả hai cứ đan chặt vào nhau không rời. Ngay cả lúc lái xe, anh vẫn giữ nguyên bàn tay phải nắm lấy tay cậu, gần như muốn đem keo 502 dính cậu bên người.
Về sau việc nắm tay trở thành chuyện đương nhiên, Sang Hyeok lại đòi tiếp thứ khác.
"Nắm tay bình thường quá. Giờ cho ôm thì còn được."
Ji Hoon chỉ muốn giúp anh tập cho xong bài tập ngày hôm nay nhanh nhanh để cậu còn quay lại nâng tạ, vậy nên tiếp tục gật đầu đồng ý.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh đã lao tới úp mặt vào khuôn ngực trần còn ẩm hơi nước của cậu, nằm yên trong đó. Tay nhỏ của người nào đó vòng ra sau lưng cậu bấu chặt, ôm đến khi mỏi chân thì lại bảo cậu ngồi xuống để anh ngồi trên đùi cậu ôm tiếp.
Ngồi trong lòng cậu, anh thoải mái hơn, bàn tay rảnh rỗi lại dạo một vòng xung quanh, vuốt ve cơ bắp săn chắc nảy nở của cậu.
Hình như nhờ dạo này vừa dạy anh vừa tập luyện mà cơ ngực của cậu còn nở to hơn trước nữa. Móng mèo thích thú bóp bóp cơ ngực tràn đầy cho nó lún xuống, rồi lại thả ra nhìn lớp da đàn hồi căng tràn trở lại. Trên đỉnh ngực có hai hạt đậu đỏ hồng trông rất bắt mắt, tay mèo đương nhiên cũng không thể bỏ qua, ngón tay thon thả trắng ngọc tò mò gẩy lên hạt đậu kiểm tra phản ứng, sau đó liền phát hiện hạt đậu sẽ ngay lập tức cứng lại như thể bị bật công tắc. Khám phá này làm anh cảm thấy chơi rất vui, liền thích thú mà dùng tay chơi đùa với núm vú của cậu một lúc.
Ji Hoon bị chơi ngực đến ngứa ngáy, phần bên dưới đã trướng đau nhưng lại không muốn cắt ngang thú vui của anh.
Nhìn anh cười vui vẻ đến như vậy mà.
Còn cậu cũng thấy sướng.
Thế là cậu cứ mặc cho anh nghịch một lúc, sau đó lại bảo anh chăm sóc cho cậu như lần trước. Kết cục của việc ôm ấp là cả hai người đều được vui.
Những buổi tập của cậu dạo này cứ diễn ra như thế, vừa dắt mèo đi tập thể dục vừa phải chiều chuộng, dỗ dành mèo, cuối ngày còn phải thưởng cho mèo.
Thấm thoắt đã gần một tháng trôi qua, Ji Hoon cũng đã trở nên quen với việc đi tập cùng một cái đuôi nhỏ phía sau mất rồi.
...
Lái xe đưa cậu về tới ký túc xá, Sang Hyeok bảo muốn ôm chia tay.
Hai người vì thế mà lại tiếp tục đứng trong góc tối của bãi giữ xe mà ôm nhau. Anh dúi mặt vào hõm cổ của cậu, tham lam hít hà mùi sữa tắm vị lê yêu thích trên da thịt sạch sẽ của cậu. Gió đêm có chút se lạnh, cậu cũng hết mực tận hưởng cảm giác ấm áp mà anh mang lại, hai cánh tay rộng lớn vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của người trong lòng, hoàn hảo bao học lấy anh dưới thân thể cao lớn của mình.
Gầy quá, vừa ôm anh cậu vừa thầm cảm thán.
Đã đi tập với cậu được một tháng mà anh vẫn gầy. Rõ ràng là người này không hề nhịn ăn, ngược lại ăn rất nhiều là đằng khác, thế nhưng trên người lại chẳng giữ được miếng thịt nào ra hồn. Sức bền thì lại kém, tập được vài ba phút đã thở hổn hển đòi được nghỉ, lúc nào cũng phải nói ngọt mãi mới chịu tập tiếp.
Thật ra Ji Hoon từ ngày đầu tiên đã ở trong lòng thầm đánh giá thể lực của anh. Cậu đã từng gầy yếu như vậy nên thật lòng rất muốn giúp anh cải thiện sức khoẻ, nếu không sau này cơ thể lão hoá đi sẽ rất dễ sinh bệnh.
Hơn nữa, cậu mạnh mẽ như vậy, anh cũng phải bền bỉ một chút thì sau này mới chịu được cậu chứ...
"Anh Sang Hyeok" Ji Hoon dịu dàng gọi tên anh.
Sang Hyeok không ngẩng đầu, lười biếng ỡm ờ đáp lại.
"Hửm?"
"Anh chịu khó tăng 10 cân được không?"
"Sao phải tăng cân chứ?"
Ji Hoon xoa xoa tấm lưng mỏng dính của anh.
"Gầy như thế này không tốt chút nào."
Sang Hyeok khẽ nghiêng đầu nhìn lên một bên má cậu, mái tóc ngắn của anh cạ vào bên cằm khiến cậu có chút ngứa.
"Chỗ nào không tốt chứ?"
Ji Hoon cúi đầu nhìn anh, đùa giỡn.
"Ôm không thích chút nào. Xương xẩu cứ đâm vào người em."
Sang Hyeok nghe xong, mím môi ra vẻ không phục.
"Người khác đâu có nói thế..."
Gì cơ?
"Người khác nào?" Ji Hoon lên giọng, hai bàn tay mạnh mẽ ôm lấy mặt người kia, bắt anh đối diện với khuôn mặt của mình.
"Anh còn ôm thằng nào nữa?"
"Jin Seong và Min Hyung." Sang Hyeok thật thà đáp.
Anh nhìn cậu một cách chính trực, điềm nhiên, như thể hai cái tên mà anh vừa nhắc đến là cái tên của hai con chó nào đấy chứ không phải của hai thằng đàn ông.
Điều này thành công chọc tức Ji Hoon.
"Sao anh ôm tụi nó?" Cậu bực mình chất vấn. "Bộ thành viên chung đội cứ thích ôm nhau là ôm à?"
Sang Hyeok vô tội trả lời.
"Tụi nó bảo anh nhỏ con, ôm anh thích." Anh tủi thân cúi mặt. "Đâu có như em..."
"Em..." Ji Hoon bất lực, sao cậu lại tự bê đá đập chân mình rồi. Tự nhiên không đâu lại cứng miệng bảo không thích ôm anh làm chi cơ chứ? Cậu thích chết đi được, thích muốn điên luôn có được không hả?
"Không thích ôm thì thôi, lần sau anh không đòi nữa."
Sang Hyeok vùng vằng thoát khỏi tay cậu, tự động đứng cách xa cậu một chút. Đột nhiên bị mất đi vật ấm áp trong lòng, Ji Hoon ngay lập tức cảm thấy trống vắng.
Cậu lao tới, đem anh ôm trở lại trong vòng tay mình một lần nữa. Hai cánh tay khoá chặt anh trong lồng ngực, đầu đặt sau gáy anh, không để cho một kẽ hở nào giữa hai thân thể còn tồn tại.
"Xin lỗi, em xin lỗi, em không có ý như thế... Em thích ôm Sang Hyeok lắm. Em chỉ muốn anh tập luyện nhiều hơn để khoẻ mạnh hơn thôi. Khoẻ hơn cũng tốt mà, sau này sẽ làm được nhiều thứ hơn."
Cậu thủ thỉ vào tai anh, cố gắng vuốt ve bộ lông đang xù ngược của con mèo nhỏ.
"Ví dụ làm gì cơ?"
Sang Hyeok thực lòng thắc mắc. Cả ngày anh chỉ cần ngồi một chỗ chơi game thì cần gì thể lực để làm việc khác chứ. Suốt mấy năm nay anh vẫn duy trì thể trạng như này mà không gặp vấn đề gì cả. Ngoại trừ mấy bài tập giãn cơ, chỉnh hình để đỡ đau xương khớp thì anh không thấy mấy bài tập kháng lực hay tăng cơ mà cậu muốn anh tập có gì giúp ích cho anh cả.
Ji Hoon hắng giọng, lắp bắp trả lời.
"Thì... thì vận động mạnh ấy..."
"Anh không có vận động mạnh." Sang Hyeok kiên quyết khẳng định. Đi tập với cậu là cái loại vận động mạnh nhất mà anh phải làm rồi.
Ji Hoon thầm mắng, người này bình thường rõ nhanh nhạy mà sao bắt ý chậm thế nhỉ, cứ ép cậu phải nói huỵch toẹt ra ấy.
"Thì sau này... vận động mạnh... với em. Anh yếu như này thì có chịu được không?" Ji Hoon có chút khó nhọc nói ra.
Đường đường là người được theo đuổi mà lại đề xuất mấy thứ này trước, cậu cảm thấy mình rớt giá một cách thảm hại. Nhưng nếu cậu không nói thật thì anh sẽ cứ mãi cứng đầu không chịu tiếp nhận vấn đề mà thôi, vậy nên cậu đành phải nói.
Không biết anh hiểu chưa nhỉ? Ji Hoon ngẩng đầu khỏi gáy anh, muốn quan sát biểu tình của người nọ.
Anh phóng đôi mắt đen láy của mình vào cậu, tuy đôi tai có chút ửng đỏ nhưng giọng nói lại rất kiên định.
"Em chưa thử sao biết anh không chịu được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com