24. End
Sang Hyeok bị âm thanh lọc cọc từ bàn phím đánh thức. Cả thân người nhức mỏi tê rần như thể vừa bị 10 chiếc xe tải nghiến qua, anh khó nhọc cử động thân người, sờ soạng phía bên cạnh giường tìm bóng người quen thuộc nhưng chỉ thấy phần ga giường lạnh lẽo trống trơn.
"Ji Hoon..." Anh thấy giọng mình vỡ ra thành từng mảnh, rời rạc vang lên.
Ji Hoon đang ngồi trước bàn máy tính, nghe thấy giọng mèo con rên rỉ liền quay người lại ngó, nhận ra anh đang gióng đôi mắt tìm kiếm mình, thân thể to lớn liền đứng dậy lao tới bên giường.
"Ui Sang Hyeokie của em dậy rồi à..." Cậu phủ lên người anh, đưa tay vuốt ve một bên má hồng, hôn lên môi mềm một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.
Anh nhìn màn hình máy tính đang sáng lên của cậu, nhíu mày thắc mắc. "Mới sáng sớm mà đã chơi game à?"
Ji Hoon cười nắc nẻ, đưa tay nhéo cằm thon kiều diễm một cái.
"Sáng sớm gì chứ, bây giờ dậy còn kịp ra ăn tối đấy mèo yêu ạ."
Sang Hyeok mở to mắt ngạc nhiên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn sẩm tối, cứ ngỡ là do mình dậy quá sớm nên mặt trời còn chưa ló dạng, ai mà biết được đó là do mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi chứ?
Anh bĩu môi nhéo vào cơ bụng sáu múi của cậu một cái.
"Sao em không gọi anh dậy? Mọi người có hỏi gì không?"
Mới ngày đầu tiên tới nhà người yêu đã ngủ tới tận hoàng hôn, gia đình Jeong sẽ nghĩ gì về anh cơ chứ... ? Anh đã cố gắng xây dựng hình tượng chàng trai đoan chính cả ngày hôm qua đấy. Thế mà...
Ji Hoon bị biểu cảm đáng yêu của anh chọc cười, cúi xuống hôn chụt chụt lên khóe miệng giận dỗi của mèo con tới tấp.
Làm sao mà cậu có thể nói cho anh biết rằng gia đình Jeong từ sáng sớm nay đã kéo nhau đi du lịch Jeju 4 ngày 3 đêm rồi đây?
Ji Hoon cũng không dậy sớm hơn anh là mấy, lúc bước ra khỏi phòng là đã 2 giờ chiều. Cậu cũng đã khá hốt hoảng vì phát hiện căn nhà rộng lớn đột nhiên trống trơn không một bóng người. Bụng dạ đói meo mà trên bàn bếp lại chẳng có mâm cơm nào, chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy note được để lại với nội dung ghi chú khiến cậu đỏ mặt tía tai.
Cả nhà đi Jeju đây, 4 ngày có đủ không Ji Hoon? Nếu không đủ thì nhắn báo mẹ nhé! Ji Hoon của mẹ cố lên! ;) Chúc hai con sớm hoà hợp.
Ji Hoon cào tóc, bối rối đọc hết lời nhắn. Phía bên dưới còn có một dòng tái bút nho nhỏ, vừa nhìn đã biết là chữ viết tay của bố Jeong.
Ps: Tuổi trẻ thật tốt. Con trai bố nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Khách quan mà nói thì hiệu quả cách âm của gia đình nhà Jeong cũng không phải là quá tệ, chỉ có thể trách đêm qua cậu và anh đã có chút mất kiểm soát, không khống chế được âm lượng của mình khiến người nhà có một đêm mất ngủ.
Ji Hoon âm thầm vò tờ giấy note ném vào sọt rác, trở về phòng kiếm lại chiếc điện thoại đã bị vứt bỏ trong ngăn tủ mở lên, lên app đặt đồ ăn về nhà.
Ji Hoon nhìn người dễ xấu hổ đang nằm trên giường, uốn lưỡi 7 vòng vẫn cảm thấy là không nên nói ra sự thật này, cậu bèn mặt không đổi sắc dối với anh rằng gia đình Jeong vốn đã kế hoạch du lịch từ sớm, chỉ trùng hợp là anh đến chơi ngay tại thời điểm này thôi.
Sang Hyeok thở phào thầm cảm thấy may mắn, anh dùng sức ngồi dậy nhưng bắp đùi nhức mỏi, dưới mông lại ẩn ẩn đau nhói khiến vầng trán ưu tú nhăn lại, nhích mông ngồi lên được một nửa rồi lại kiệt sức nằm phịch xuống.
"Thôi anh ngủ tiếp đây", anh bỏ cuộc nhắm mắt nằm yên. Nhịn ăn một ngày cũng không sao, giờ bắt anh nhấc chân bước xuống giường cũng có thể được tính là một cực hình.
Nhìn dáng vẻ chật vật của anh, Ji Hoon cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng nếu hỏi cậu có muốn làm lại không thì Ji Hoon vẫn muốn làm lại, chắc chắn, không cần suy nghĩ.
Cậu sâu sắc nhận ra bản thân không thể nào trở thành người ăn chay được. Ji Hoon còn phải tự hỏi chính mình rằng trước khi gặp anh, cậu làm sao có thể trôi qua mỗi ngày một cách thoả mãn đấy? Đời sống bình thường thì cũng ok nhưng đời sống mà có tình dục (cùng Lee Sang Hyeok) thì không khác gì dạo bước trên cõi địa đàng.
Người ta thường hay bảo 'tiểu biệt thắng tân hôn' quả nhiên là không sai, gặp lại anh sau vài ngày xa cách khiến cậu giác ngộ được rằng cuộc sống khi không có Sang Hyeok và khi có Sang Hyeok khác biệt tới mức nào.
Một khi đã có anh trong đời, cậu sẽ không thể nào buông tay.
"Anh cứ nằm yên, để em lo." Cậu dịu dàng nói với anh rồi vòng cánh tay mạnh mẽ của mình bọc lấy thân thể mềm mại ấy mà nâng lên.
Ji Hoon bế anh vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, sau đó lại tiến ra bàn ăn, ngồi ăn bữa tối cậu đã đặt về.
Anh được dịp làm biếng liền buông thõng người đợi cậu đút cho từng miếng. Sau khi mèo được ăn uống no nê, anh và cậu không biết làm gì nên quyết định mở LoL lên làm vài trận. Bất quá chỉ có Ji Hoon chơi thôi, Sang Hyeok vẫn tiếp tục đóng vai một con mèo lười ngồi ngoan bên cạnh quan sát, gác cằm lên bờ vai vững chãi ngắm nhìn vẻ mặt tập trung của cậu khi đưa đối thủ lên bảng đếm số.
Mỗi khi cậu biểu hiện tốt, anh không nhịn được mà khen ngợi trong lòng, tay mèo ôm lấy vòng eo của cậu cũng có chút phấn khích mà thắt chặt lại.
Nghe được tiếng ồ à nhỏ nhẹ bên tai, trái tim thiếu niên lập tức được buff sức mạnh tình yêu, liên tiếp đem đối thủ giết chết, double kill rồi triple kill liên tục.
Kết thúc ván rank với MVP và chỉ số KDA đẹp như mơ, cậu vui vẻ quay đầu lại ôm mặt anh hôn chụt chụt cho đã cơn thèm.
"Anh ngồi thế này bất tiện quá", cậu bóp eo mềm kéo lại đặt giữa hai bắp đùi mình, để anh ngồi dựa vào lòng mình, tự mình trở thành một chiếc ghế gaming làm bằng thịt.
Anh vừa vặn ngồi lọt trong lồng ngực lớn, vừa ngẩng đầu lên thì môi ngọt đã chạm vào cằm cậu, đủ để cậu chỉ cần cúi nhẹ xuống là đã có thể quấn lấy môi mềm mà giải khát sau mỗi đợt chờ trận mới.
Cảnh tượng này có chút giống như cậu đã mơ mộng ngày trước, được ôm anh và hít hà lấy mùi thơm sạch sẽ từ anh, được ngồi chơi game với anh, sau đó lại thoải mái cắn mút cần cổ thơm mềm trắng trẻo.
Sang Hyeok tuy mệt mỏi nhưng vẫn ngồi im để mặc cậu chiếm tiện nghi của mình, anh cảm thấy xem cậu chơi game cũng rất vui vẻ, chỉ có đôi lúc sẽ than phiền bàn tay hư hỏng cứ mỗi khi màn hình cậu chuyển xám là lại tranh thủ tìm đến điểm gồ lên trước ngực anh rồi cào cấu như đang xả giận.
Lần này tìm trận mới có chút lâu, Ji Hoon mở Naver lên tính toán tìm thứ gì đó khác giải trí cho anh đỡ chán.
Sang Hyeok liếc mắt liền nhìn thấy diễn đàn Math Bros được cậu ghim nổi bật trên thanh dấu trang, tay mèo gãi gãi lên bàn tay cầm chuột của cậu bảo cậu bấm vào.
Ji Hoon vốn có chút bài xích với việc truy cập lại vào trang web đó nhưng vì cậu đã dần tiếp nhận được sự thật rằng anh chính là tài khoản Cánh cụt biết bay và khi ấy anh vốn không hề cố ý bỏ mặc cậu nên cũng thuận theo ý mèo con mà bấm vào.
Tận mắt chứng kiến phần thế giới còn lại của ID Giải toán xong liền tìm Faker solo khiến anh cảm thấy vô cùng kì diệu.
"Hồi đó anh đã rất thích cái ID này của em", Sang Hyeok hồi tưởng lại, giọng anh chậm rãi đều đều như đang kể lại một câu chuyện ngày xửa ngày xưa.
"Vì có tên anh sao?" Ji Hoon ôm lấy eo mềm nắn bóp.
Sang Hyeok bị sờ nhiều đã quen, tiếp tục bình ổn nói chuyện xưa.
"Không hẳn... Anh thấy thật thú vị khi có một bạn nhỏ vẫn đang đặt việc giải toán lên trước việc chơi game. Ở cái tuổi đó, không phải ai cũng có thái độ học tập như vậy."
Ji Hoon nín cười. Anh mà biết cậu của những ngày trước đã bỏ bê việc học để cày game như thế nào thì có hết thích cậu không nhỉ? Với sự nghi ngờ đó, cậu liền im miệng gật gù, giả vờ đồng tình. Đúng rồi em rất hiếu học đấy, chỉ có điều học dốt thôi.
"Thế còn ID của anh thì sao? Vì sao lại là Cánh cụt biết bay?" Ji Hoon tò mò hỏi.
Anh suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi giải thích.
"Khi bé anh ước mình có thể bay nhưng càng lớn càng nhận ra nó thật vô lí. Có điều tính cách của anh khá cứng đầu, chỉ thích làm những gì họ bảo anh không thể làm được. Vậy nên lúc mới lập tài khoản liền để tên này, đơn giản là muốn thách thức cuộc đời một chút. Kiểu như muốn trở thành một sự tồn tại ngoại lệ của tạo hoá, như một con cánh cụt biết bay."
Ji Hoon nghe xong liền gật gù. Cậu cho rằng anh không chỉ là một con cánh cụt biết bay mà còn biết bắn ra 7749 phép thần thông, bao gồm cả bùa yêu của Ahri nữa đấy.
Sang Hyeok của cậu, không thể bàn cãi, chắc chắn là sự tồn tại hoàn hảo nhất mà thượng đế có thể nhào nặn ra từ khu vườn địa đàng của ngài.
Nghĩ theo một hướng khác nữa thì cậu nhận ra tính cách của anh và cậu khá giống nhau, đều muốn chinh phục những điều không thể. Có lẽ nhờ vậy mà anh và cậu mới có thể giao nhau giữa muôn vàn đường thẳng vắt ngang của cuộc sống như thế này.
Bỗng nhiên, anh xoay người lại ôm lấy cổ cậu như đang lấy lòng, giọng mềm xèo vang lên.
"Anh xin lỗi Ji Hoon nhé, vì đã để em phải đợi."
Những tin nhắn mà cậu để lại suốt thời gian đó thật sự khiến anh đau lòng suốt không thôi. Hơn nữa, khi giờ đây cả hai đã ở một thân phận khác, anh lại càng thương xót cho Ji Hoon nhiều hơn, lòng thầm tự trách chỉ mong có thể đem hết tâm can của mình ra mà yêu thương cậu, bù đắp cho cậu.
Cậu ngay lập tức đáp lại bằng một cái ôm ấm áp, dịu dàng hôn lên đôi mắt đượm buồn của người nọ.
Vô lý, cậu mới là kẻ cần xin được thứ tha mới đúng. Với tất cả những thương tổn mà anh đã từng phải một mình trải qua, không có lí nào mà cậu lại phải bắt anh đền bù gì cho mình cả.
Mà ngẫm lại thì thật ra mọi thứ diễn ra theo cách đó cũng là một loại duyên phận.
Ngày đó Ji Hoon mới chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi còn anh đã là một thanh niên trưởng thành được ghi danh trên hành lang huyền thoại, dù cậu có thích anh đến cỡ nào thì cũng chẳng thể níu kéo anh bên mình mãi mãi. Cậu có thể đã nhóm một mồi lửa, nhưng nếu anh không cùng chung tay vun đắp thì mồi lửa đó cũng chỉ có thể trở thành tro tàn theo thời gian mà thôi.
Có lẽ để mọi thứ trôi đi và gặp lại nhau tại thời điểm này chính là cơ hội lớn nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Chỉ nghĩ đến việc ở một dòng vũ trụ nào đó, Sang Hyeok không hề chủ động tìm đến Ji Hoon và phát triển đến tận ngày hôm nay, cậu liền cảm thấy trong kiếp sống này chính mình thật may mắn, vô cùng may mắn.
Hơn nữa, như anh đã nói với cậu khi trước, quá khứ chính là một loại duyên số đã kết thúc. Băn khoăn về việc bản thân có thể làm gì để thay đổi quá khứ là một chuyện vô nghĩa và tốn thời gian. Chẳng phải bây giờ anh đang ở đây bên cậu hay sao? Cậu và anh còn cả tương lai dài phía trước mà cả hai sẽ cùng nhau xây đắp, và cậu tin rằng mình có năng lực đem lại hạnh phúc cho người mình yêu.
"Nếu là anh, em sẽ đợi cho tới khi mặt trời ngừng cháy."
"Lee Sang Hyeok, em yêu anh."
Cậu thâm tình nhìn anh, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ thắm trên khuôn mặt non mềm của người đối diện.
Anh đã trở thành định nghĩa của sự hoàn mỹ, là phương hướng đúng đắn duy nhất.
Tình mình là lửa rực trên lửa.
Lửa, cháy rực trên lửa.
Hoàn chính văn.
____
Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới những phút cuối cùng của anh Cánh cụt và nhóc Ji Hoon.
Phía sau vẫn sẽ còn một chap ngoại truyện cho Defiko. Mình dặn trước để bạn nào không thích đọc thì có thể pass luôn tại đây.
Cảm ơn mọi người một lần nữa, mình rất biết ơn từng cái vote và bình luận của các nàng dưới mỗi chap truyện. Đó là nguồn động lực to lớn cho mình để mở máy lên và viết mỗi ngày ấy. Các nàng là độc giả số 1 thế giới.
Chúc mọi người có một buổi tối an lành nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com