Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Hoàn thành xong phần giãn cơ cuối buổi tập, Ji Hoon lau khô mồ hôi trên người, bước vào nhà tắm làm sạch cơ thể.

Một trong những lí do khiến Ji Hoon lựa chọn phòng gym này là vì phòng tắm VIP của nó, riêng tư, rộng rãi, lại có nhiều loại sữa tắm thơm đúng gu của cậu.

Cậu chọn lấy chai sữa tắm mùi lê ngọt yêu thích, bước vào buồng tắm riêng, bắt đầu kì cọ thân thể.

Ji Hoon bắt đầu đi tập gym vì cảm thấy thân thể quá tê cứng sau một thời gian dài chỉ ngồi trên ghế làm việc. Thời điểm đầu, cậu chỉ tới chạy bộ, tập các bài yoga giãn cơ nhẹ nhàng và một vài động tác vật lý trị liệu đốt sống khác do PT hướng dẫn.

Tuy nhiên sau một thời gian ngưỡng mộ ngắm nhìn thân hình rắn chắc cùng cơ bắp đầy quyến rũ của những người khác trong phòng tập, cậu liền thay đổi suy nghĩ, liên hệ với PT bày tỏ mong muốn được tập nhiều hơn, muốn tích cực cải thiện chính mình.

Từ lúc Ji Hoon bắt đầu nghiêm túc rèn luyện thể hình đến nay đã là 1 năm. May mắn là phòng gym này cũng khá gần ký túc xá mới của cậu, chỉ cách khoảng 15p đi bộ, vậy nên sau khi chuyển tới trụ sở mới, Ji Hoon vẫn có thể tiếp tục đi tập ở đây cùng với PT-nim quen thuộc của cậu.

Bên ngoài phòng tắm có một chiếc gương lớn có thể soi được toàn thân. Ji Hoon lau tóc, bước tới kiểm tra chính mình trong gương.

Lúc nhỏ cậu vừa cao lại vừa gầy, bạn bè vẫn thường hay trêu cậu là "cá cơm", từ đó mới có cái tên Chovy của ngày hôm nay.

Hiện tại, nhờ sự tập luyện đều đặn theo hướng dẫn của PT, Ji Hoon đã tăng được nhiều cân, chủ yếu đến từ việc tăng cơ.

Vai cậu đã mở rộng hơn, hai cánh tay từ thẳng đuột như bánh gạo giờ đã hiện lên những bó cơ sắc sảo và mạnh mẽ. Phía trước ngực cũng trở nên gồ ghề hơn. Khu vực từng là thung lũng bằng phẳng bên dưới nay cũng đã trở thành địa hình đồi núi trập trùng.

Nghĩ tới việc bản thân đã thay đổi như thế nào so với vài năm trước, cậu cảm thấy có chút kì diệu xen lẫn với tự hào.

Ji Hoon hài lòng đưa điện thoại lên selfie một tấm trước gương rồi chia sẻ lên story IG trước khi rời khỏi phòng tập.

...

Bên ngoài toà nhà, trời đang đổ mưa to.

Chết tiệt. Không mang theo ô. Cậu thầm mắng.

Trước khi rời khỏi ký túc xá để đến đây, thời tiết trông chẳng có gì giống sắp mưa cả. Thế mà bây giờ lại mưa giông đùng đùng như sắp có bão. Xui thật.

Khu vực này lại không dễ bắt taxi, xung quanh cũng không có cửa hàng tiện lợi để Ji Hoon có thể chạy tới mua một chiếc ô mới. Cậu chán chường đứng dựa vào tường lướt điện thoại, định bụng chờ cho mưa tạnh bớt để quay trở về.

Ting. Điện thoại hiện dòng thông báo mới.

[faker] đã thả tim một story của bạn.

Ji Hoon bấm vào kiểm tra, là story cậu chụp trong nhà tắm lúc nãy.

Từ ngày anh Sang Hyeok đến ký túc xá của bọn cậu chơi, cậu và anh đã trở nên thân thiết không ít.

Có vài hôm anh Sang Hyeok sẽ đến rủ anh Hyuk Kyu đi ăn lẩu, thế là bọn cậu được hưởng sái đi cùng. Không phải mất tiền mà còn được ăn với idol, ai mà chẳng thích.

Sau vài bữa lẩu, Chang Hyun liền mặt dày đưa IG của mình ra xin anh Sang Hyeok follow. Lập tức cả bọn Min Seok cùng Hyeon Joon cũng hùa theo chờ được tuyển thủ Faker thêm vào danh sách theo dõi, thế nên hiện tại cả 5 người trong đội đều đã vinh hạnh nằm chễm chệ trên danh sách 100 người ít ỏi được Faker follow trên IG.

Từ đó, cậu phát hiện anh Sang Hyeok rất thích thả tim story dạo. Story nào mà cậu đăng lên cũng được anh thả tim ngay lập tức.

À, thì ra anh là kiểu người hướng ngoại online, cậu nghĩ.

Đứng mỏi chân 30 phút mà trời vẫn không có dấu hiệu tạnh mưa, Ji Hoon buồn bực chụp một tấm đăng lên story than thở.

Mưa to quá. Khi nào mới được về nhà đây ㅠㅠ

Ngay lập tức, một tin nhắn được gửi đến.

[faker]: Em đang ở đâu vậy?

Ji Hoon thật thà.

[chovy_jihun]: Em đang ở phòng gym gần ký túc xá ạ. Xui quá hyung ơi tự nhiên tập xong thì trời mưa.

Một lát sau, đối phương trả lời.

[faker]: Có phải là phòng gym ABC?

[faker]: Tôi đang ở gần đó

[faker]: Đợi tôi tới đón em

Ji Hoon thụ sủng nhược kinh. Không ngờ tiền bối ngoại trừ tài giỏi, giàu có, đẹp trai thì còn là một người thích quan tâm giúp đỡ người gặp khó khăn nữa.

Cậu thả tim tin nhắn của anh rồi đáp ngắn gọn, Vâng ạ, kèm một dán nhãn mèo con ngoan ngoãn lắn qua lăn lại dưới dất.

10 phút sau, từ xa Ji Hoon đã thấy một người xé mưa bước tới. Toàn thân anh mặc một màu đen tuyền hoà vào màn đêm, duy chỉ có chiếc ô trong suốt trên tay là phản chiếu ánh sáng đèn đường, đủ để cho cậu có thể nhìn ra khuôn mặt của người đối diện.

Vì bị mưa tạt nên áo anh đã bị ướt ít nhiều. Anh tiến đến nơi cậu đang đứng, ôn hoà trầm tĩnh.

"Em chờ lâu chưa?"

"Không lâu ạ. Thật trùng hợp là anh đang ở gần đây."

Anh gật đầu nhưng không nhìn cậu, "Ừm trùng hợp thật."

"Đi thôi."

Sang Hyeok đi bên phải, tay trái cầm chiếc ô lớn nỗ lực che chắn cho cả hai người trong cơn mưa rả rích.

Tiếng mưa rào rào rơi xuống như thác đổ, che lấp đi hết mọi tạp âm khác xung quanh. Ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống lề đường, phản chiếu bóng của hai người đi song song, một bên cao một bên thấp. Chiếc ô tinh tế nghiêng sang bên phía người cao, tạo thành một góc 30 độ hoàn mỹ.

Ji Hoon nhìn hai chiếc bóng in trên mặt đất, trầm ngâm. Cậu đưa tay lên cướp lấy chiếc ô từ tay anh, điều chỉnh lại độ nghiêng sang phía người bên cạnh.

"Em cao hơn, để em cầm cho tiện." Cậu nhếch miệng cười khoe ra cái răng khểnh dễ thương, nói với anh.

"Ừ." Sang Hyeok âm thầm thu tay lại cất vào túi áo, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ nơi hai bàn tay vừa chạm vào nhau, đầu ngón tay vo tròn vuốt ve điểm tiếp xúc ngắn ngủi.

Đi được một đoạn, Ji Hoon phát hiện người bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, bờ vai phải của người nọ vì đứng ở bên rìa chiếc ô mà đã ướt sẫm những giọt nước mưa từ trên đọng xuống.

Cậu đổi tay cầm ô sang bên trái, tay phải tự do liền vòng ra sau ôm lấy vai anh, đẩy anh sát về phía cậu. Bàn tay cậu nắm lấy bả vai phải của người kia, cảm nhận được thân thể anh vừa rồi có chút run rẩy, có lẽ là do lạnh. Cậu âm thầm cảm thấy biết ơn vì anh đã lội gió mưa để tới đón cậu, nhưng đồng thời cũng tự trách vì đã khiến anh phải chịu ướt chịu lạnh như thế này.

"Anh Sang Hyeok, cảm ơn anh nhiều lắm." Ji Hoon chân thành nói. Tuy chỉ mới thân thiết hơn với nhau một thời gian ngắn nhưng mỗi khi có anh xuất hiện, cậu luôn cảm thấy cuộc sống của mình dễ dàng và may mắn hơn một chút.

Sang Hyeok im lặng, không nói gì, bởi vì não bộ của anh đã tạm thời bị chiếm sóng bởi những luồng suy nghĩ khác. Ví dụ như tại sao cái ôm hờ của cậu lại ấm áp đến thế? Tại sao vòng tay của cậu lại vững chãi như vậy? Tại sao trên người cậu lại toả ra một mùi lê thanh mát dễ chịu nhường này? ...

Lạc trong chuỗi suy nghĩ ngổn ngang, đột nhiên anh nhớ tới bức hình cậu đăng lên IG ban nãy. Trắng trẻo, mềm mịn, ướt át, y hệt như một trái lê Hàn Quốc ngọt ngào mọng nước được gọt sẵn vỏ, chỉ đợi người tới ăn.

Tự nhiên Sang Hyeok thèm ăn lê quá...

"Anh Sang Hyeok?" Ji Hoon bóp nhẹ vào vai anh, thành công kéo lại sự chú ý của anh về từ chốn ngẩn ngơ.

"Hửm?"

"Anh ở gần đây làm gì vậy ạ?" Cậu lặp lại câu hỏi lần thứ ba.

"À, tôi... đi dạo."

"Trong trời mưa như thế này?" Ji Hoon ngờ vực nhìn anh.

"Ừm... Đang đi dạo thì trời mưa." Sang Hyeok nhìn trời nhìn trăng, đại khái là nhìn vào một nơi nào đó không phải người bên cạnh.

Ji Hoon cũng không bắt bẻ anh thêm, chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận.

...

Chẳng mấy chốc cả hai đã tới bãi giữ xe nơi mà anh ... gửi xe để tới đây đi dạo.

Sang Hyeok bấm chìa khoá cho xe sáng đèn, nhanh chóng định vị được vị trí của nó giữa khu đỗ xe rộng lớn.

Yên vị trên ghế phụ, Ji Hoon bắt đầu đảo mắt quan sát nội thất bên trong xe.

Đây là một chiếc Mercedes-Benz đời mới có phần ghế bọc da êm ái. Không gian để chân phía trước mặt rộng rãi, đủ để cậu thoải mái duỗi chân. Trần xe là loại đặc biệt cao, ngay cả một người cao hơn 1m85 như Ji Hoon ngồi vào cũng không hề cảm thấy chật hẹp hay khó chịu. Đồ đạc trên xe cũng phản ánh rõ rệt tính cách của chủ xe, không hề có các món trang trí linh tinh, chỉ có duy nhất một quyển sách đang đọc dở được đặt phía trên khay để cốc.

Chờ Ji Hoon ổn định thắt dây an toàn xong, Sang Hyeok thuần thục điều khiển vô lăng đưa xe ra đường lớn, đưa cả hai đến ký túc xá Dragon X.

Ji Hoon ở bên cạnh đã cởi bỏ chiếc áo khoác bị mưa tạt ướt, trên người chỉ còn lại chiếc áo thun trắng ẩm dính sát vào người, đủ để cho người khác mơ hồ có thể nhìn thấy được những đường nét rắn rỏi bên dưới. Song, đôi khi sự mơ hồ bí ẩn lại dễ khiến tâm trí con người lạc lối vẩn vơ hơn là quyến rũ lồ lộ.

Anh nhìn cậu từ khoé mắt, bàn tay vẫn nắm chặt vô lăng.

"Em hay đi tập ở đây sao?"

"Vâng, em luôn tập ở đây ạ." Ji Hoon gấp gọn chiếc áo khoác bị ướt, cất vào túi đồ tập.

Cậu nhìn vóc người mảnh khảnh của anh, thân thiện hỏi.

"Anh Sang Hyeok có muốn đi tập không ạ?"

"Tôi cũng tập ở đó."

Ji Hoon sửng sốt, "Từ khi nào cơ ạ?", cậu có bao giờ gặp anh trong phòng tập đâu.

"Từ tuần sau." Anh bình tĩnh đáp.

Đột nhiên thế? Cậu nghĩ thầm.

"Vậy anh tập những ngày nào ạ?"

Sang Hyeok vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Em tập ngày nào?" Anh hỏi.

"Thứ 2, 4, 6 hàng tuần." Cậu đáp.

Trong tiếng ù ù nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống sưởi ấm trên xe, giọng nói trầm ấm của anh vang lên nhẹ nhàng mà chắc chắn.

"Ừm, tôi cũng tập những ngày đó."

Ji Hoon quan sát biểu tình từ nửa khuôn mặt bên phải của anh để tìm kiếm một manh mối gì đó. Không đọc được gì cả. Cậu thở dài.

Cậu nên hiểu cuộc trò chuyện này như thế nào đây? Ji Hoon cảm thấy có chút kì lạ nhưng lại không dám tự suy đoán. Dù gì thì người kia từ đầu tới cuối luôn giữ một biểu tình vô cảm nghiêm túc, chẳng có chút liên quan gì đến loại suy nghĩ mà cậu đang có cả.

Không ai cất lời, bầu không khí trong xe lại trở nên an tĩnh.

...

Về tới dưới ký túc xá của Dragon X, Ji Hoon vội vàng thu dọn đồ đạc, muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ngại ngùng kì lạ trên xe.

"Anh, cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay. Hôm nào em sẽ mời anh ăn cơm nhé."

Cậu toan mở cửa bước xuống thì cánh tay bên trái đã bị một người nắm lại.

"Em... à ừm", Sang Hyeok đằng hắng lấy lại giọng, khuôn mặt trắng nhợt của anh bỗng có chút ửng đỏ.

Cậu theo lực níu của anh mà khựng lại, ngồi yên, nhẫn nại chờ anh lên tiếng.

"Tôi có thể đưa đón em đi tập được không?"

Cậu thảng thốt nhìn anh, dấu chấm hỏi tràn ngập trong đầu. Buông bàn tay đang đương mở cửa xe, cậu quay người đối mặt nhìn anh, muốn tự mình làm rõ suy đoán vốn đã bén rễ trong lòng. Ji Hoon ghét mập mờ dây dưa không rõ. Cậu không muốn lãng phí thời gian vô nghĩa, nhất là đối với vấn đề tình cảm.

"Vì sao?"

Sang Hyeok im bặt. Anh đảo mắt đi trốn tránh ánh nhìn dò xét của cậu. Vì cớ gì mà khuôn mặt dễ thương như mèo con của cậu bỗng trở nên nghiêm túc đến thế? Đôi con ngươi đen láy sắc sảo nhìn chăm chăm vào anh như thể muốn khoan thủng hai cái lỗ để nhìn xem trong não anh nghĩ gì vậy.

"Vì sao vậy Sang Hyeok?"

"Sao ngày hôm nay lại lội mưa tới đón em?"

"Sao lại trùng hợp đi tập chung ngày với em?"

"Sao lại muốn đưa đón em?"

"Nói đi Sang Hyeok. Là suy nghĩ của em đúng, hay là do em tự mình đa tình?"

Cậu đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm thanh tú của người đối diện, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đôi môi hồng hào của anh mấp máy hé mở nhưng chẳng tạo ra được âm thanh nào có ý nghĩa. Cậu khó chịu nhìn anh im lặng suốt một khoảng thời gian nhưng chẳng đợi được câu trả lời mà mình mong muốn.

Không khí trên xe vốn ẩm ướt nay lại trở nên ngột ngạt không chịu nổi, Sang Hyeok cảm giác mình sắp lịm đi vì khó thở. Anh đưa tay lên kéo bàn tay đang giữ cằm mình xuống, quay đầu mở cánh cửa xe tiếp lấy chút không khí từ bên ngoài.

"Thôi được rồi." Ji Hoon tạm thời buông tha cho anh. Nhìn dáng vẻ bí bách đó, có lẽ trước mắt anh vẫn chưa sắp xếp xong suy nghĩ của chính mình.

Cậu bước xuống xe, quay đầu nói lời cuối trước khi tạm biệt.

"Thứ hai tuần sau 7 giờ tối. Nhớ đón em đúng giờ đấy."

"Lần sau em sẽ hỏi tiếp. Anh về nhà cẩn thận suy nghĩ cho kĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com