Fade into view
Tóm tắt:
Năm lần Sanghyeok lấy tay che mắt Jihoon (+1)
___________
1 -
Jihoon luôn thích skinship với những người cậu thấy thoải mái. Cậu thích được nắm tay khi cần sự an ủi. Cậu không muốn tự đi mà thích đổ cả trọng lượng cơ thể lên người Giin hoặc Siwoo khi say. Cậu thích khi Jaehyuk vò rối tóc cậu vì bực mình. Đó đơn giản là một phần con người cậu.
Cậu luôn mặc định rằng Sanghyeok là kiểu ngừoi không thích tiếp xúc cơ thể. Tất nhiên là do anh mèo nhà bên lúc nào trông cũng rất nghiêm túc, lạnh lùng trên sân khấu – nhưng Jihoon giờ đã quen biết Sanghyeok đủ để thấy được người anh vui tính ẩn dưới lớp vỏ đó. Dù là vậy, dù anh có đùa giỡn với đồng đội bao nhiêu, hay dù cho anh luôn cười với những câu đùa của Jihoon, song cậu chưa bao giờ nghĩ Sanghyeok là kiểu người... thích chạm vào ngừoi khác.
Cho đến một ngày, khi cậu đang ngồi một mình trong phòng chờ ở LoL Park, bỗng dưng có ai đó tiến đến từ phía sau và che mắt cậu bằng cả hai tay.
Jihoon giật mình. Theo bản năng là căng người và phản kháng, tưởng đâu lại là trò chọc ghẹo của đồng đội. Nhưng rồi tim cậu loạn nhịp khi nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy bên tai, trong câu pha lẫn sự hứng khởi đầy vui vẻ.
"Đoán xem là ai nào?"
Jihoon cười rạng rỡ, ngạc nhiên thích thú. "Wow," cậu cười, dù cổ họng hơi khô. "Có dịp gì thế, hyung?"
Tay Sanghyeok không rời đi ngay. Thay vào đó, anh cười khẽ, trầm và tự mãn như vừa nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời nào đó. "Em tự tin thế. Lỡ em đoán sai thì sao?"
"Em không bao giờ nhận nhầm giọng anh đâu, Sanghyeok hyung," Jihoon nói, ngả người ra sau ghế, cảm nhận được bóng dáng anh phủ lên mình. Có lẽ cậu đã thấy được nụ cười Sanghyeok trên môi, nếu tay anh không che đi mất. "Với lại, ai dám liều lĩnh làm trò này với em chứ?"
"Oh?" Sanghyeok nói thích thú. "Nhưng em đoán sai rồi. Thật ra anh là Hyeonjun."
"Thật á," Jihoon đáp ngay không chậm một nhịp. "Em không ngờ Hyeonjunie lại có đôi tay mềm mại đến thế."
Có lẽ vì xấu hổ, Sanghyeok lập tức rút tay lại. Jihoon chớp mắt trước ánh sáng bất ngờ ập đến, rồi mỉm cười khi thấy gương mặt anh được ánh đèn trần chiếu sáng. Môi anh cong thành nụ cười nghiêng nghiêng mà Jihoon rất thích.
"Hiii," Jihoon nói vui vẻ, bụng chẳng hiểu sao lại nhộn nhạo khi thấy anh.
"Hi," Sanghyeok ngượng ngùng đáp. Anh lùi lại, nhét vội hai tay vào túi quần, như thể kìm chúng khỏi trò nghịch tiếp theo. Jihoon xoay ghế để nhìn rõ anh. Cậu biết anh Sanghyeok luôn rất đẹp, nhưng hôm nay có gì đó trong ánh lấp lánh của đôi mắt khiến anh trông cực kỳ cuốn hút.
"Xin lỗi em," Sanghyeok thừa nhận sau một nhịp. "Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy. Giờ nghĩ lại có hơi xấu hổ."
"Không sao mò," Jihoon trấn an. "Em thích thế mà."
Sanghyeok nhìn cậu thêm một lúc, mắt hơi mở to vì ngạc nhiên. Jihoon cảm thấy má mình nóng lên trong khoảng lặng ấm áp trải dài giữa họ, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng. Rồi Sanghyeok khẽ hắng giọng, nhìn đi chỗ khác, khoảnh khắc diệu kì tan biến như hơi nước trong chớp mắt.
"Dù sao," anh nói khẽ, rõ ràng đang muốn chuồn đi. "Anh chỉ đến để chúc em may mắn cho trận đấu hôm nay thôi."
Jihoon thoáng nghĩ về biểu cảm trên mặt anh, nhưng quyết định sẽ tạm gác lại. Rồi bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay Sanghyeok, siết nhẹ ngón tay anh. "Chúc hyung may mắn nữa."
Sanghyeok nhìn xuống bàn tay đan xen của họ, rồi nhìn lại mặt cậu. Mũi anh nhăn lại (đáng yêu) vì ngượng, rồi vội vã rút tay về. Sau khi cúi nhẹ, anh quay ngừoi rời khỏi phòng.
Nhưng bụng Jihoon vẫn không ngừng nhộn nhạo. Nụ cười ngốc nghếch treo trên mặt cậu rất lâu sau khi Sanghyeok đi, cả khi đồng đội trở lại phòng chờ, và cho đến tận lúc thi đấu.
2 -
Jihoon thường xuyên ghé thăm ký túc xá T1 vì khá thân với Minseok và Hyunjoon. Tuy nhiên, hiếm khi cậu bỏ qua họ để chú ý đến thứ khác. Nhưng hôm nay cậu không thể kìm được, sự chú ý của cậu cứ trôi về phía nhà bếp.
Một mùi hương ấm áp, đậm đà lan tỏa trong không khí, loại mùi quen thuộc, dễ chịu khiến người ta nhớ nhà. Bên GENG chả bao giờ nấu nướng gì, nên cậu không thể không bị cuốn vào cảnh tượng thú vị khi bếp ở ký túc xá T1 thực sự được sử dụng.
Sanghyeok đứng bên bếp, mặc một chiếc tạp dề trắng hơi rộng, tay áo dài in logo T1 được xắn lên khuỷu tay. Anh nhíu mày tập trung, khuấy gì đó trong nồi. Vì thường xuyên đến ký túc xá T1, Jihoon vốn đã quen thuộc với anh trong khung cảnh đời thường, nhưng có gì đó vừa ngọt ngào, vừa gần gũi ở hình ảnh này khiến tim cậu ấm lên.
Cậu tựa người vào quầy bếp, giọng thoải mái. "Em không biết hyung cũng biết nấu ăn đấy."
"Không giỏi lắm," Sanghyeok thừa nhận, mắt không rời khỏi nồi. "Chỉ là sở thích nhỏ thôi."
Điều đó càng khiến Jihoon tò mò. Cậu rời quầy, nhích lại gần, cố rướn ngừoi nhìn vào chảo. "Anh nấu gì vậy ạ?"
Chưa kịp bước thêm thì Sanghyeok quay phắt lại, nhanh như chớp, bàn tay rắn chắc bất ngờ úp thẳng lên mắt.
"Không được nhìn," Sanghyeok nói chắc nịch, dù giọng mang ý cười. "Nếm trước, nhìn sau."
Jihoon chớp mắt sau bàn tay ấm áp của anh, ngơ ngác chả hiểu gì. "Hảaa? Sao lại thế ạ?"
"Vì em sẽ đánh giá trước khi thử," Sanghyeok bướng bỉnh nói. "Làm vầy mới ý kiến thật được."
Jihoon suýt bật cười. Cậu nghĩ mình sẽ chẳng thể chê món của Sanghyeok dù nó có vị như đá khô, nhưng qua mùi hương, cậu đã nghiêng về phía thích rồi. "Anh nghĩ em sẽ nói dối à?"
"Có chứ," Sanghyeok nói. "Để làm anh vui."
"Ồ, vì làm hyung vui là ưu tiên hàng đầu của em mà."
Sanghyeok nghiêng người gần hơn. Jihoon gần như cảm nhận được mép tạp dề của anh chạm vào người mình. Sự tiếp xúc đột ngột khiến hơi thở cậu khựng lại.
"Lại chả?" anh thách thức táo bạo. Trước khi Jihoon kịp hiểu ý, muôi canh ấm nóng đã kề vào môi, Sanghyeok giở giọng ra lệnh, "Há miệng ra."
Jihoon ngoan ngoãn nghe theo, Vị đậm đà của canh kimchi lan tỏa nơi đầu lưỡi, vừa cay vừa ngọt, tròn trịa dễ chịu. Cậu nuốt một cách điệu nghệ, biết sẽ khiến Sanghyeok buồn cười, chép môi đầy kịch tính sau đó. Quả nhiên, Sanghyeok cười tươi khi buông tay khỏi mắt cậu.
"Thế nào?"
Jihoon chớp mắt trước ánh sáng và gương mặt chờ đợi của Sanghyeok, gần đến mức khiến tim cậu lộn nhào.
"Nó..." Jihoon lắp bắp, đột nhiên bối rối. Cậu nuốt khan, miệng khô khốc. "Ngon lắm. Ngon hơn em tưởng nhiều."
"Wow, quý hoá quá," Sanghyeok nói, đảo mắt. Anh quay lại bếp, giả vờ bất mãn.
"Ấy không phải mà," Jihoon vội sửa. Cậu lao đến bên Sanghyeok, một cảm giác phấn khích nữa chạy qua người khi anh ngước mắt gặp cậu. Có lẽ vì gần gũi, hay vì vẻ chân thành trên mặt cậu, má Sanghyeok ửng hồng. Còn Jihoon thì bỗng quên sạch mình định nói gì. "Ừm..."
Họ đứng nhìn nhau như thế một lúc, ngớ ngẩn đến buồn cười. Rồi Sanghyeok lảng mắt về lại nồi, mỉm cười ngượng ngùng đầy cuốn hút.
"Em định nói gì?" anh hỏi
Cậu định nói gì? Cậu nói gì cơ?
"À..," đầu Jihoon nảy số rất nhanh. "Ý em là... Nó ngon lắm. Gần bằng món canh của mẹ em."
Sanghyeok sáng bừng lên, nụ cười trên mặt anh trở nên tinh nghịch. "Ồ, Jihoonie nhà ta khó tính quá~"
Jihoon cười, nhưng âm thanh mềm mại hơn dự định. Cậu nấn ná bên Sanghyeok, lặng lẽ nhìn anh hoàn thiện món ăn, hương thơm tràn ngập quanh họ. Cảnh này gần gũi đến lạ, kiểu mà cậu không nghĩ mình may mắn được trải qua. Cậu gần như muốn vòng tay ôm eo Sanghyeok, vùi mặt vào cổ anh để hôn lên cần cổ xinh đẹp ấy.
Khoan.
Ý nghĩ đó từ đâu ra vậy? Chính cậu cũng không rõ, chỉ biết nó khiến cậu bối rối vì bản thân lại thích đến thế. Thích đến mức suýt nữa muốn làm theo ngay lúc này. Kỳ lạ thay, Jihoon còn mơ hồ cảm nhận được rằng Sanghyeok có lẽ cũng chẳng hoàn toàn phản đối. Dù sao thì, Jihoon có thể hơi dốt trong chuyện tình cảm, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu rằng mình may mắn đến nhường nào khi được Sanghyeok quan tâm, chiều chuộng như thế.
"Hyung, em..." cậu bắt đầu, đột nhiên lo lắng.
"Jihoon hyung! Chết rồi à!?"
Giọng Minseok vang từ phòng khách, kéo Jihoon về với sự ồn ào trước khi cậu bước vào bong bóng dễ chịu này. Jihoon giật mình, nhận ra mình đã đứng nhìn Sanghyeok nấu ăn lâu thế nào. Cậu do dự, phân vân giữa muốn ở lại nhưng lại thấy chuyện này thật xấu hổ.
Sanghyeok liếc cậu, cười bất lực trước khi quay lại nồi canh.
"Đi đi," anh nói vui vẻ. "Anh sẽ gọi em khi xong. Rồi sau đó, có lẽ..."
Tim Jihoon nhảy vọt lên cổ họng. "Có lẽ?" cậu hỏi, phấn khích.
Nụ cười Sanghyeok rộng hơn. "Có lẽ anh với em sẽ đi dạo đâu đó. Chỉ hai ta?"
Jihoon chớp mắt, cảm giác ấm áp lan khắp ngực.
"Vâng," cậu nói vui vẻ. "Vâng, em thích lắm."
"Vậy thì tốt," Sanghyeok nói.
"Dạ," Jihoon đồng ý.
Họ đứng đó thêm một nhịp, tận hưởng niềm vui rộn ràng của khoảnh khắc bất ngờ. Jihoon nhìn Sanghyeok với đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ đến mức cậu nghĩ mình có thể nổ tung. Cậu may mắn quá. Thật sự may mắn. Wow. Sanghyeok đẹp trai, giỏi Liên Minh Huyền Thoại, giỏi nấu ăn, còn biết cách rủ ai đó đi hẹn hò vừa khéo vừa ngọt – wow, còn gì nữa không? Mình có thể may mắn hơn nữa không? Làm gì có ai may mắn được như mình?
"Jihoon hyung!"
Giọng Minseok gào qua bếp, phá tan khoảnh khắc lộng lẫy. Sanghyeok cười, và Jihoon nghĩ – không phải lần đầu – rằng cậu rất thích nghe âm thanh ấy.
"Đi đi," anh nói. "Gặp lại em sau, nhé?"
"Dạ," Jihoon vừa đáp vừa lùi khỏi bếp, đi giật lùi vì không nỡ rời mắt khỏi Sanghyeok. Cứ thế cười ngốc cho đến khi khuất bóng.
Minseok kì thị hỏi cái vẻ mặt ngớ ngẩn đó là sao, nhưng Jihoon chỉ lắc đầu bí ẩn. Viễn cảnh được ở riêng với Sanghyeok tối nay sáng rực như mặt trời, Jihoon chẳng thể ngừng cười khi nghĩ đến nó.
3 -
Càng dành thời gian với Sanghyeok, Jihoon càng nhận ra... cậu thật sự thích anh. Thích đến mức đáng sợ, vì tất cả những gì họ làm chỉ là chạm tay trong ngõ tối khi đi dạo cùng nhau, ăn vài bữa khuya sau lịch trình căng thẳng, và có lẽ nhắn tin nhiều hơn bình thường. Vậy có nghĩa họ đang hẹn hò đúng không? Jihoon nghĩ là có. Hy vọng thế. Ý nghĩ khiến ngực cậu sủi bọt với niềm vui kỳ lạ, dù rằng nó hơi xấu hổ.
Vì vậy, tối nay cậu quyết định tạo bất ngờ cho Sanghyeok. Bình thường cậu sẽ nhắn tin trước khi hẹn, nhưng lần này Jihoon được Minseok, vốn nổi tiếng nhiều chuyện và đã nhanh chóng đánh hơi ra chuyện gì đó giữa đội trưởng và cựu đồng đội, giúp lén lút đưa vào ký túc xá của T1. Một mạch thẳng đến phòng của Sanghyeok.
Nhưng khi đẩy cửa vào, cậu lập tức khựng lại.
Sanghyeok đứng giữa phòng, chỉ mặc đồ lót, tay cầm khăn lau tóc ướt, động tác dứt khoát nhanh gọn. Jihoon phát ra âm thanh nửa như kêu ré, nửa như hét vì bất ngờ.
Trước khi não kịp nhận thức những gì mắt cậu đang thấy – làn da trắng của Sanghyeok, độ dốc của vai anh, những giọt nước đọng trên hông và xương quai xanh – thì Sanghyeok ngẩng lên hoảng hốt. Sắc đỏ lan hết mặt, thả khăn lao tới che mắt Jihoon bằng cả bàn tay.
"Đừng có nhìn!" anh thốt lên, giọng cao vút.
Nếu Sanghyeok nghĩ đứng sát rạt bên cậu trong khi gần như khỏa thân có thể xoa dịu tình huống, thì anh lầm to. Hơi thở Jihoon tắc nghẽn, thậm chí quên cả cách thở, nói, hay bất cứ điều gì. Cậu chỉ nghĩ được rằng Sanghyeok đứng trong tầm tay, không mặc gì ngoài–
"Anh – anh không ngờ em đến," Sanghyeok lắp bắp, cố lấy lại bình tĩnh. Bàn tay vẫn giữ chặt trên mắt Jihoon. "Em – Jihoon-ah, em không thường gõ cửa à?"
"Em, à...," đầu óc Jihoon trống rỗng. "Xin lỗi! Em... em định tạo bất ngờ cho anh, và–"
Và gì? Sanghyeok gần như khỏa thân trước mặt cậu, và cậu... biết mình muốn làm gì, nhưng liệu Sanghyeok có đón nhận không? Chẳng phải như thế là bỏ qua vài bước sao? Họ còn chưa hôn nhau!
Bất ngờ thay, Sanghyeok hạ tay xuống chút xíu, đủ để Jihoon chạm mắt anh. Mặt anh đỏ bừng, nhưng mắt lấp lánh một cảm xúc lạ.
"Em muốn làm anh bất ngờ?" Jihoon có tưởng tượng không, hay anh đang cười vậy?
"Vâng," Jihoon cười khổ. "Nhưng chắc em nên gõ cửa."
"Nên vậy," Sanghyeok đồng ý. Anh lại đỏ mặt, rồi nhìn đi chỗ khác. "Xin lỗi nếu làm em hoảng. Chuyện này chắc làm em khó chịu lắm–"
Jihoon có đủ thứ suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, nhưng...
"Khó chịu á?" cậu lập tức bật lại
"... Ý anh là," Sanghyeok liếc cậu, hoài nghi. "Anh không muốn – ý là – Jihoon-ah, chúng ta còn chưa nói rõ mình là gì."
Được thôi, Jihoon muốn nói. Vậy thì chúng ta là gì?
"Em hơi bực," thay vào đó cậu nói. "Hyung nghĩ chuyện này khiến em khó chịu thật sao? Anh à, đừng nói là anh nghĩ mình khó nhìn hay gì đó nhé, vì thế thì ngớ ngẩn lắm."
Sanghyeok cười. "Không hẳn," anh nói chua chát, khiến đầu óc Jihoon chập mạch. "Nhưng... anh biết đây không phải thời điểm lý tưởng, nhưng nghe em nói thế khiến anh nghĩ... em sẽ không phản đối? Ý là thử gì đó với anh?"
Jihoon cười, gần như tuyệt vọng. "Hyung, em đang cố hết sức để không chạm vào anh, mà hyung nghĩ em sẽ phản đối sao?"
"Oh." Sanghyeok trông thật sự hài lòng, môi cong lên. "Táo bạo đấy." Anh nghiêng đầu, đôi mắt mèo đen lấp lánh sau kính. "Vậy em sẽ không phản đối chuyện này chứ?"
Jihoon chớp mắt. "Chuyện gì ạ?"
"Cái này," Sanghyeok đáp gọn, nghiêng người về phía trước.
Môi họ chạm nhau, và thế giới Jihoon sụp đổ. Môi Sanghyeok mềm mại, nhẹ nhàng trên môi cậu. Nụ hôn đầu giữa họ có bao nhiêu trân trọng, chậm rãi, Sanghyeok hôn cậu như thể đang âm thầm tuyên bố chủ quyền. Jihoon chẳng thể kìm được, tay cậu tìm đến eo trần của Sanghyeok, ngón tay xòe ra trên làn da ấm khi nụ hôn sâu hơn. Cậu nửa mong Sanghyeok sẽ mắng và đẩy ra – nhưng anh chỉ ép sát hơn.
Khi tách ra, Jihoon thở hổn hển, cười ngốc nghếch. "Giờ em gần như không muốn để anh mặc quần áo nữa," cậu trêu, ngón cái lướt nhẹ trên hông anh.
Sanghyeok cười, đỏ mặt bối rối, nhẹ nhàng đẩy cậu ra cửa. "Ra ngoài," anh yêu cầu. "Trước khi em nghĩ thêm trò gì nữa."
Jihoon lảo đảo ra hành lang, vẫn còn ngây ngất vì nụ hôn. Cậu tựa vào tường khi cửa đóng lại, và đấm tay vào không khí chiến thắng.
4 -
Jihoon vừa chơi xong một ván arena trên laptop thì một giọng nói quen thuộc cắt ngang sự tĩnh lặng trong phòng.
"Thật luôn hả, Jihoon-ah?" Sanghyeok trêu khi bước vào và đóng cửa. "Em mặc đồ của GenG ngay cả trong phòng á?"
Jihoon nhìn xuống tấm vải cam phủ trên người, vành tai nóng lên. "Em dễ lạnh," cậu phản đối. "Với lại, anh mới là người không có tư cách chọc người khác vụ mặc đồ đội tuyển ấy."
Sanghyeok nhìn xuống bộ đồ T1 gồm áo len và quần tối màu, cười nhượng bộ. "Hihi". Anh dừng trước ghế Jihoon, nụ cười dịu dàng lan trên mặt khi nhìn xuống.
"Gì thế?" Jihoon hỏi, mặt nóng lên dưới ánh nhìn tinh nghịch ấy.
Trước khi cậu kịp phản ứng, Sanghyeok với tới, kéo mũ áo Genrang xuống che mắt cậu. Jihoon kêu khẽ một tiếng ngạc nhiên, nhưng âm thanh nhanh chóng bị chặn lại bởi cái hôn mãnh liệt mà Sanghyeok bất ngờ áp xuống.
Nụ hôn này nóng bỏng và đói khát hơn bình thường. Sanghyeok để môi họ tách ra, Jihoon chủ động nghiêng tới, cuốn lấy anh trong một nụ hôn sâu, lưỡi quấn quýt, khiến nhiệt độ giữa hai người bùng lên. Cậu rên vào nụ hôn, tham lam tìm kiếm thêm tiếp xúc, một tay vươn ra giữ chặt sau gáy Sanghyeok để ép anh ở lại. Sanghyeok khẽ rên đồng tình, rồi như bị cuốn trôi trong nụ hôn, anh thả mình ngồi hẳn xuống lòng Jihoon. Trọng lượng quen thuộc, hơi ấm áp sát vào thân thể khiến đầu óc Jihoon quay cuồng.
Cả hai thở hổn hển khi tách ra, trán chạm nhau trong một khoảnh khắc căng thẳng. Jihoon hất mũ áo ra sau, nhướn mày thắc mắc – dĩ nhiên chẳng phàn nàn chút nào.
Sanghyeok mỉm cười. "Em trông dễ thương quá, anh không kìm được, Jihoon-ah."
Jihoon nhếch môi. "Vậy thì đừng kìm," cậu nói, rồi lại hôn Sanghyeok.
5 -
Jihoon ngái ngủ nhìn vào gương khi đặt hàm duy trì vào hộp trên bồn rửa. Tóc cậu rối bù, chỉa ra đủ hướng, còn trên cổ và vai thì chi chít những vết bầm tím cùng dấu hôn. Cảnh tượng này khiến Jihoon thấy vừa mắt đến lạ.
Khi lấy bàn chải, tay Sanghyeok bất ngờ che mắt cậu.
"Chào buổi sáng," Sanghyeok thì thầm vào tai, kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu. Jihoon cười vào nụ hôn, đuổi theo theo bản năng, nhưng Sanghyeok hạ gót chân, trượt sang bên cạnh trước bồn rửa để hình ảnh họ sóng đôi trong gương. Không nói thêm, anh lấy bàn chải từ hộp của Jihoon và bắt đầu đánh răng, còn Jihoon vẫn lặng lẽ nhìn anh.
Thân mình Sanghyeok cũng mang dấu vết của đêm qua, cảnh đó khiến Jihoon càng cười tươi hơn. Không kìm được, cậu cúi xuống hôn nhẹ bên đầu anh. Sanghyeok vẫn ngái ngủ, nhưng anh mỉm cười, miệng ngậm bàn chải.
Jihoon nhìn cả hai trong gương thêm một lúc nữa, cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Buổi sáng dường như đã trở nên khác hẳn, với Sanghyeok hiện diện khắp nơi trong đời cậu.
Khác... và hoàn hảo.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Jihoon mới cầm lấy bàn chải của mình.
__________
+1
Môi Sanghyeok áp vào tai Jihoon, để lại những nụ hôn dọc theo cổ, trượt qua quai hàm trước khi dừng lại ở môi cậu khi cả hai cùng ngã xuống giường, quấn lấy nhau. Cả một ngày dài đã trôi qua, và giờ đây, điều duy nhất Jihoon có thể nghĩ đến là vị da thịt ấm nóng của Sanghyeok dưới môi mình, là cảm giác cơ thể anh áp sát dưới tay. Cậu ngạc nhiên nhận ra rằng, dù đã ôm anh biết bao lần, cảm giác mới mẻ và phấn khích vẫn chưa từng vơi đi.
Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên. Cậu luồn tay lên, che mắt Sanghyeok bằng lòng bàn tay.
"Jihoon," Sanghyeok thì thầm, vẫn đắm trong hơi nóng của thân thể quấn quýt. "Em làm gì–?"
Giọng Sanghyeok vỡ ra thành tiếng rên khẽ khi Jihoon cọ hông họ vào nhau. Âm thanh bị nuốt vào miệng Jihoon khi cậu lại quấn môi, áp một nụ hôn chậm rãi, nóng bỏng, để cơ thể hòa vào Sanghyeok.
Sanghyeok nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn, tay luồn vào tóc Jihoon, ép sát hơn, kéo cậu gần lại. Từng dây thần kinh trong người Jihoon như rạo rực vì nhu cầu. Mỗi lần da thịt va chạm, mỗi rung động dưới tay cậu, mỗi hơi thở gấp gáp từ Sanghyeok đều từng khắc đẩy cậu sâu hơn vào màn sương dục vọng.
Sanghyeok cười khẽ khi Jihoon vẫn giữ tay che mắt anh. "Em đang nghĩ gì thế, Jihoonie?"
Thay vì trả lời, Jihoon áp môi vào cổ Sanghyeok lần nữa trước khi với tới bàn cạnh giường – lấy dải lụa cậu để sẵn tối nay. Động tác khiến cậu buông tay khỏi mắt Sanghyeok, mặt anh đỏ ửng xinh đẹp khi thấy mảnh vải trong tay cậu.
"Thú vị đấy," anh nhận xét, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp.
"Có vấn đề gì không?" Jihoon hỏi, cúi xuống hôn anh lần nữa, rồi cẩn thận buộc mảnh lụa quanh mắt anh. Động tác ấy vừa mềm mại vừa dịu dàng, Sanghyeok cắn nhẹ môi dưới đầy mong đợi.
"Không hề," anh tinh nghịch đáp. "Nhưng... em hứa sẽ để anh dùng nó với em... sau này chứ?"
Một cảm giác phấn khích chạy dọc sống lưng Jihoon khi cậu nghĩ đến nó. Cậu bật cười, cúi xuống hôn anh thật sâu.
"Chỉ cần là anh muốn," cậu hứa.
Và cậu thấy mình thật may mắn – vô cùng, vô cùng may mắn – vì có thể nói những lời ấy với anh bằng tất cả sự chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com