Five + One
Tóm tắt:
Năm lần người khác nghĩ Jihoon và Sanghyeok đang hẹn hò (+1).
__________
1. (LCK Summer, 2023)
Minseok lê bước vào phòng chờ, mệt mỏi sau một trận thua nữa. Em hiểu rằng phong độ vốn dĩ là thứ lên xuống thất thường, điều mà em đã chứng kiến qua bao năm thi đấu. Lý trí mách bảo em như vậy, nhưng em vẫn không thể ngăn được cảm giác thất vọng đang ngày càng trào dâng. Tệ hơn là, có một thứ âm thầm len lỏi suốt cả năm mà chẳng ai nhận ra – cho đến hôm nay, cho đến chính giây phút này, khi mà cả đội buộc phải đối diện với hậu quả của nó.
Minseok cắn môi dưới, lướt mắt qua dòng tiêu đề vừa hiện lên trên điện thoại: T1 Faker tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương tay phải.
Đúng lúc ấy, một người lao vào phòng chờ, kéo theo sự chú ý của Minseok. Jihoon đứng ở ngưỡng cửa, hơi thở dồn dập như vừa chạy bán sống bán chết qua cả tòa nhà. Đôi mắt cậu ánh lên gì đó gần như là hoảng loạn.
Jihoon bước vội vào, nắm lấy cánh tay Minseok với vẻ khẩn thiết. "Này, có thật không?"
Minseok chưa kịp mở lời, đầu óc vẫn còn mệt nhoài sau trận đấu. "E-em..."
"Anh ấy đâu rồi?" Jihoon ngắt lời, mắt láo liên nhìn quanh phòng như thể sẵn sàng lật tung mọi thứ để tìm cho ra câu trả lời.
May mắn thay cho ban quản lý Lol Park, Jihoon không cần phải làm vậy. Sanghyeok bước vào phòng ngay lúc đó, anh trông mong manh và mệt mỏi hơn bất kỳ lần nào Minseok từng thấy.
Jihoon lập tức thay đổi. "Sanghyeok hyung," cậu khẽ gọi, đôi mắt sáng lên với một cảm xúc mãnh liệt mà Minseok không thể gọi tên. Chỉ trong chớp mắt, Jihoon đã băng qua phòng, vòng tay ôm chặt Sanghyeok trước khi em kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Vòng tay Jihoon siết lấy Sanghyeok, chặt chẽ, thiết tha, mà điều khiến Minseok càng thêm sững sờ – anh Sanghyeok hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay ấy như thể đó là điều hiển nhiên, một nơi an toàn nhất trên đời.
Minseok nhíu mày bối rối.
Cái quái gì vậy?
Jihoon vùi mặt vào tóc Sanghyeok, che giấu những nếp nhăn lo âu trên khuôn mặt. "Hyung sẽ sớm khỏe thôi mà. Chỉ là nghỉ ngơi tạm thời thôi, được chứ?"
Tai Sanghyeok sớm đã ửng hồng. "Em làm quá rồi đấy," anh lẩm bẩm. "Đâu phải anh tuyên bố giải nghệ hay gì đâu."
"Anh mà dám thì đừng trách em," Jihoon càu nhàu doạ dẫm.
Minseok kinh ngạc khi thấy anh Sanghyeok của nó chẳng hề phản đối. Thậm chí, anh còn hoàn toàn thả lỏng, như thể... như thể việc Jihoon chạm vào mình thế này là điều quá đỗi bình thường.
Cuối cùng, Jihoon buông ra vừa đủ để nhìn vào mắt Sanghyeok, nhưng tay vẫn giữ chắc trên vai anh. Hai người nhìn nhau thật lâu, ánh mắt lặng lẽ đối thoại. Sự lo lắng trên gương mặt Jihoon không hề tan biến, nhưng ánh mắt cậu dịu đi, trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn.
Sanghyeok mỉm cười trấn an, vỗ nhẹ lên má Jihoon như để xoa dịu. Trên mặt anh tràn ngập yêu thương, xen chút bất lực nuông chiều, và một thứ gì đó... một sự mãnh liệt như muốn che giấu những rung động thầm kín nơi đáy mắt.
Mắt Minseok trợn to.
"Thần linh ơi," em lẩm bẩm khi nhận ra.
2. (Asian Games, 2023)
Wooje liếc nhìn đồng hồ khi đang bước dọc hành lang, tự hỏi liệu mình nên chơi thêm một ván nữa hay gọi là đủ cho ngày hôm nay. Cũng khá muộn nên ai cũng đều yên giấc cả rồi, nhưng khi đến gần phòng luyện tập, nó vẫn nghe thấy tiếng Jihoon và Sanghyeok đang nói chuyện.
"Em nghĩ vẫn có cách dùng đội hình đó mà không cần quá áp lực giai đoạn đầu," Jihoon quả quyết. "Với Tristana, chẳng phải chúng ta luôn vượt trội so với đối phương ở giai đoạn sau sao?"
"Không hẳn. Ưu tiên đường giữa đầu game rất quan trọng cho việc kiểm soát mục tiêu," Sanghyeok đáp lại, giọng bình tĩnh. "Nếu có thể snowball thì tại sao không tận dụng?"
Wooje dừng lại ở ngưỡng cửa, lén nhìn vào trong. Nó vẫn chưa thực sự thoải mái khi ở gần Jihoon, nhất là khi anh ta thuộc đội đối thủ nặng kí nhất của họ trong mùa giải thông thường. Nhưng Sanghyeok thì hoàn toàn trông vô cùng tự nhiên khi bên Jihoon. Wooje thực sự ngưỡng mộ điều đó– anh của nó lúc nào cũng thật vững vàng, ngay cả trong những tình huống mà người khác thường thấy khó xử nhất – như chuyện phải bắt chuyện với người lạ.
Jihoon dường như cũng rất thân thiết với Sanghyeok. Nhưng điều khiến Wooje chú ý là khoảng cách – hay đúng hơn, sự thiếu vắng khoảng cách – giữa hai người. Jihoon ngồi gần Sanghyeok đến mức đầu gối họ gần như chạm nhau, kỳ lạ hơn nữa là khi Sanghyeok chẳng hề dịch ra, thậm chí dường như không nhận ra sự bất thường này. Họ cứ tranh luận qua lại về một chủ đề vô bổ, lặp đi lặp lại, nhưng Sanghyeok lại không hề tỏ ra bực bội. Ngược lại, trông anh... kỳ lạ sao đó, ấm áp, mơ màng và hạnh phúc...
Wooje thề rằng ảnh chỉ bày cái vẻ mặt đó khi ăn lẩu thôi. Nó tự hỏi có nên chen ngang không, nhưng đúng lúc ấy, Jihoon bỗng khựng lại giữa chừng.
"Cái gì mà snack ở máy bán hàng tự động cơ?" Jihoon hỏi đầy thích thú.
"Anh nói xây dựng đội hình không giống như chọn snack ở máy bán hàng," Sanghyeok lắc đầu, nhưng anh đang mỉm cười, như thể bị cuốn theo sự mất tập trung của Jihoon. "Mà này, hồi nãy anh có thấy một hộp Pepero dâu trong đó."
"Ở đâu? Máy ở căng tin á hả?" Giọng Jihoon đầy quyết tâm, nhưng Wooje không hiểu sao lông mi anh ấy lại rũ xuống, còn nụ cười thì dịu dàng đến vậy. Chẳng phải chỉ đang nói về đồ ăn vặt thôi sao?
Rồi đột nhiên, trước sự ngỡ ngàng của Wooje, Jihoon nắm lấy cánh tay Sanghyeok, gần như kéo anh ra khỏi ghế.
"Đi mua nó nào," Jihoon nói, cười lớn.
"Jihoon ah, muộn lắm rồi," Sanghyeok bật cười, bàn tay theo phản xạ đan vào tay Jihoon để giữ thăng bằng. Má anh ửng hồng khi họ sóng bước.
"Muộn thế nào cũng không muộn khi có đồ ngọt mà, hyung," Jihoon đáp, nghiêng người lại gần gương mặt Sanghyeok, nở một nụ cười tinh nghịch. "Gặp sau nha, Wooje!" cậu vui vẻ nói thêm khi cả hai rời khỏi phòng. Sanghyeok cũng vẫy tay chào theo.
Wooje bối rối. Nó nhìn hai người anh gần như nhảy chân sáo xuống hành lang, tay trong tay, rồi nó nhún vai. Thôi thì chơi một ván ARAM trước khi đi ngủ vậy. Chắc để tí nữa hỏi anh Sanghyeok cũng chẳng muộn.
Vậy là vào game và – đúng như dự đoán – bị dính Yuumi. Trời ơi, chán thật đấy! Nó suýt nữa thì thoát trận, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại, nghĩ rằng sẽ thử build Heartsteel cho vui.
Gần hai mươi lăm phút sau, Wooje thua ván game với Yuumi tank của mình, nhưng cả anh Sanghyeok lẫn Jihoon vẫn chưa quay lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng nói là họ lại cãi nhau nha...
Nó suy nghĩ một lúc, tò mò chết mèo. Thế là mèo bưới quyết định đứng dậy đi về phía căng tin, nó tưởng rằng sẽ thấy hai người anh mèo khác của nó đang ăn vặt và tiếp tục tranh luận như lúc nãy.
Nhưng khi đến nơi, căng tin hoàn toàn trống không.
Wooje mua một chai sữa chuối, rồi tiến đến một nhân viên đang dọn dẹp. "Cho cháu hỏi, chú có thấy hai tuyển thủ nào đến đây không?"
Nhân viên chớp mắt nhìn nó. "Ờ, không. Từ sau bữa tối chẳng có ai đến đây cả."
Wooje khựng lại giữa ngụm sữa, ngơ ngác. "Gì cơ?"
"Không có ai đến đây hết," nhân viên nhún vai lặp lại.
Wooje nhìn chằm chằm, đầu óc quay cuồng. Hai người họ rời phòng tập ba mươi phút trước, nói rằng sẽ đến căng tin. Vậy họ đi đâu chứ? Nơi nào mà họ có thể cùng nhau cười đùa, nắm tay, trao đổi những ánh nhìn bí mật như thế–
Rồi nhận ra điều gì đó, Wooje như bị dội một gáo nước lạnh. Một tiếng xoạt vang lên, nó cúi xuống, ngẩn ngơ nhìn chai sữa chuối tội nghiệp văng tung tóe trên sàn.
"Này!" Nhân viên càu mày trách.
"Cháu xin lỗi..." Wooje cười nhạt, nhưng trong đầu nó, mọi thứ đang loạn xì ngầu cả lên.
Nó tuyệt đối không muốn biết hai người đó đã đi đâu đâu.
3. (LCK Spring Mid Lanemates, 2024)
Boseong đứng lấp ló gần khung cửa, tay xoay xoay điện thoại. Hắn len lén liếc Sanghyeok, đang ngồi phía bên kia phòng, rạng rỡ và bình yên sau một ngày quay phim thành công.
Cơ hội đến rồi. Sanghyeok gần như chỉ có một mình, tâm trạng thoải mái, trò chuyện vu vơ với một nhân viên. Boseong đã tự khích lệ cả ngày cho giây phút này. Chắc chắn suốt thời gian quay lanemates, họ đã trở nên gần gũi hơn rồi, đúng không? Chắc là bây giờ anh Sanghyeok sẽ dễ dàng cho hắn số điện thoại hơn chứ nhỉ?
Đừng nghĩ nhiều, hắn tự nhủ, vừa đúng lúc nhân viên rời đi. Triển thôi.
Hắn bước tới, rồi bất ngờ khựng lại khi Jihoon chắn ngang tầm nhìn.
"Hyung!" Jihoon reo lên vui vẻ, tiến về phía Sanghyeok chẳng chút e dè. Cậu ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, gần hơn mức cần thiết, ngả cả người qua tay vịn, hoàn toàn chẳng màng đến không gian riêng của Sanghyeok.
Niềm tin của Boseong xẹp xuống khi nhìn thấy cảnh ấy. Jihoon ở khắp nơi, cười nói, tay vung vẩy, còn Sanghyeok dường như quen thuộc với trò đùa đó của cậu ấy như lẽ hiển nhiên. Anh chẳng hề giật mình khi Jihoon nghiêng sát để nhìn màn hình điện thoại, đầu họ gần như chạm vào nhau.
Rồi ngay trước mắt Boseong, Jihoon đưa tay lên, ngón tay lướt qua thái dương Sanghyeok, khẽ vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai anh. Động tác ấy tự nhiên đến mức rõ ràng chẳng phải lần đầu, nhưng điều tệ hơn là phản ứng của Sanghyeok. Tai và má anh ửng hồng nhạt. Anh không nói gì, cũng không nhìn Jihoon, nhưng cách ánh mắt anh cúi xuống e thẹn, cách anh lúng túng trên ghế...
Miệng Boseong há hốc, kinh hoàng khi nhận ra điều gì đó. Hắn buông tiếng thở dài, nhét điện thoại trở lại túi.
"Thôi bỏ đi," hắn lẩm bẩm. Như muốn xát thêm muối vào vết thương, Jihoon còn chọc vào tay Sanghyeok, khiến anh bật ra một nụ cười nhỏ, đầy yêu chiều.
Boseong quay đi, vai trĩu xuống.
Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ xin được số của anh Sanghyeok.
4. (LCK Spring, 2024)
"Này, xe đến rồi," Geonbu thông báo khi lững thững bước vào phòng chờ. Có lẽ cậu nói hơi nhỏ, vì ai cũng đang mải tranh cãi gì đó mà chẳng thèm để ý. Thật khó hiểu, chẳng phải vừa thắng cả mùa giải sao? Còn ồn ào vì cái gì nữa vậy?
"Mày không được qua đó," Giin quát. "Mày điên à?"
"Em chỉ muốn gặp họ lần cuối trước khi đi thôi," Jihoon khăng khăng.
"Jihoon hyung, khoe khoang thế không hay đâu," Suhwan cau mày đáp.
Jihoon nhìn cậu, trông có vẻ bị xúc phạm. "Anh mày đâu có qua đó để khoe! Chỉ là..." Cậu lách qua họ, tiến về phía cửa. Geonbu lùi sang một bên, vì Jihoon đang toát ra thứ năng lượng kỳ lạ mà cậu chẳng muốn dính vào. "Nghe này, em sẽ quay lại ngay. Nói với quản lý là em đi vệ sinh."
Giin nhìn theo, giọng đầy não nề. " Thể nào nó cũng sẽ về với con mắt bầm tím cho coi."
"Họ không làm thế đâu," Suhwan ngây thơ bênh vực. "Jihoon hyung muốn gặp họ sau khi vừa thắng thì hơi kỳ, nhưng chắc bên đó sẽ không đấm ảnh vì chuyện đó đâu."
Geonbu thì lại ít chắc chắn hơn về việc Jihoon sẽ trở lại lành lặn, cậu biết đội kia cạnh tranh đến mức nào. Jihoon qua đó làm gì chứ? Đúng là cậu ấy thân với vài tuyển thủ, dạo này còn dành quá nhiều thời gian với Sanghyeok nhà bên, nhưng chẳng có lý do gì để nó vác mặt qua đó cả.
Giống như khi Geonbu qua gặp Heosu mỗi khi đấu với Damwon, vì cậu và Heosu đang yêu nhau, cậu không thể để Heosu buồn bã khi—
Ê khoan.
Giin nhận ra hàm đứa em suýt rơi xuống đất. "Sao thế?"
Geonbu lắc đầu, dường như cũng không dám. "Anh không tin được đâu."
5. (Off-Season, 2024/25)
Hyeonjoon đứng ngoài phòng Sanghyeok, tay siết chặt túi đồ ăn vặt mang theo như quà làm quen. Chỉ trong vài ngày, cả thế giới của hắn đã đảo lộn. Hắn vẫn không tin đây là thật. Mới mấy hôm trước, hắn còn lo về việc có thể phải chuyển sang Trung Quốc để tiếp tục sự nghiệp, và giờ lại đang đứng trước cửa phòng ký túc T1 của Lee Sanghyeok, hy vọng có thể thân thiết hơn với anh.
Cứ như một giấc mơ vậy.
Chuyển vào ký túc T1 sau chiến thắng Worlds thật đáng sợ, nhưng Sanghyeok và mọi người lại thân thiện lạ thường, luôn cười nói, dễ bắt chuyện. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin, đặc biệt là trước đó khi nhìn từ xa, họ vốn khiến hắn thấy áp lực đến nghẹt thở.
"Đến lượt mình cố gắng," Hyeonjoon tự nhủ, chủ yếu để lấy can đảm.
Hắn hít sâu, thẳng vai, rồi đẩy cửa vào mà không gõ.
Đó là một sai lầm.
Một sai lầm khủng khiếp.
Túi đồ ăn vặt tuột khỏi tay, rơi xuống sàn với tiếng "bịch" nặng nề.
Vì trên giường Sanghyeok là Jihoon—Jeong Jihoon, người hắn biết quá rõ—đang nửa nằm đè lên huyền thoại đường giữa nhà hắn, hai gương mặt gần đến không tưởng, môi khóa chặt trong một nụ hôn thân mật đến mức bộ não Hyeonjoon không kịp xử lý vào buổi sáng sớm thế này.
Vậy nên, hắn làm điều duy nhất có thể.
Hắn hét lên.
Không phải tiếng hét đĩnh đạc. Mà là một tiếng thét kinh hoàng khiến cả ký túc nháo nhào lên. Cửa bật tung, tiếng bước chân rầm rập trên hành lang, và trong vài giây, cả ba thành viên còn lại đều ở trong phòng với đủ loại biểu cảm từ hoảng hốt đến lo lắng.
"Chuyện gì thế?" Minhyung hỏi. Cậu nhìn quanh như sẵn sàng xông vào đánh nhau.
Hyeonjoon chẳng nói được gì. Hắn chỉ run rẩy chỉ tay về phía giường, nơi Jihoon và Sanghyeok đang vội tách ra, mặt đỏ bừng, tóc tai rối bù.
"Trời ơi." Minseok phá lên cười, tiếng cười vô cùng thiếu trang nhã. "Vậy là lộ thế này à? Sau bao lần em che đậy cho hai người, cuối cùng lại ra nông nỗi này?"
Hai con mèo kia trông như muốn chui xuống đất mà sống luôn.
"Che đậy là sao?" Minhyung ngơ ngác hỏi. Gấu nhà nhìn cặp đôi trên giường, như vừa hiểu ra họ đang làm gì. "Khoan. Gì cơ? Hả? Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"
Hyeonjoon trông hơi bị phật ý. "Em không hiểu," Hổ nhà T1 nói. "Hai người lén lén lút lút thế này là sao? Nghĩ bọn em sẽ đánh Jihoon-ssi hay gì?"
Mèo đen càng giấu mặt vào tay. "Không mà..."
"Sai rồi nhé," Hyeonjoon bẻ khớp tay. "Lại đây, solo 1v1 như 2 thằng đàn ông đi."
"Khoan, không cần bạo lực thế đâu," Jihoon giơ tay đầu hàng. "Thật ra bọn anh định sẽ nói với mọi người. Thật đấy."
"Ò, chắc rồi," Minseok nói. "Em biết chuyện từ năm ngoái rồi cơ. Chính xác thì bao giờ hai người mới định công khai vậy?"
Trước sự bối rối ngày càng tăng của Hyeonjoon, mặt Jihoon đỏ rực. Cậu liếc Sanghyeok cầu cứu, nhưng anh chỉ càng giấu mặt sâu hơn. Tai anh đỏ như sắp bốc khói. Jihoon lẩm bẩm gì đó rất khẽ.
"Hả?" Minhyung ngơ ngác hỏi.
Jihoon hắng giọng. "Anh nói... bọn anh thấy lén lút cũng vui."
"Vụng trộm làm anh thấy kích thích à?" Minhyung xác nhận lại, mèo cam tai tiếng lập tức né mắt đầy tội lỗi.
Ngập trong tất cả chuyện này, Hyeonjoon phát ra âm thanh như mèo nghẹn lẫn với tiếng lẩm bẩm. Lần đầu hôm đó, Jihoon dám nhìn thẳng vào mắt đồng đội cũ. Cậu cố nở nụ cười yếu ớt. "Xin lỗi vì chuyện này, hyung."
Hyeonjoon không có lời nào để nói. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn.
"Anh làm anh ấy sang chấn rồi," Minseok khoái chí nói.
Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng lên từ chỗ trốn. anh đã lấy lại bình tĩnh, đúng như dáng vẻ vốn có.. đúng vậy! Anh là Faker! Anh phải là nền tảng vững chắc của làng esports! Anh không nên hôn hít với cựu đồng đội của Hyeonjoon trong phòng ký túc như thể đây là một bộ manhwa sến sẩm!
Hyeonjoon lắc đầu mạnh để xua đi hình ảnh vừa rồi. Giọng điệu bình tĩnh của Sanghyeok cắt qua hỗn loạn trong đầu hắn. "Hyeonjoon, em cần gì à?"
Câu hỏi quá bình thường, lạc lõng giữa hỗn loạn bủa vây, khiến Hyeonjoon giật mình thoát khỏi cơn choáng váng.
"Em—em chỉ muốn đưa anh ít đồ ăn vặt," hắn lắp bắp, chỉ vào túi đồ bị bỏ quên trên sàn.
Sanghyeok gật đầu, nở nụ cười ấm áp. "Cảm ơn. Anh trân trọng lắm."
Hyeonjoon nhìn anh, rồi nhìn Jihoon, thằng nhóc cười với hắn đắc thắng như mèo bắt được chim. Xin lỗi nhé, ánh mắt cậu như nói. Chắc em quyến rũ quá nên mới thế! Haha!
Hay có lẽ đó chỉ là tiếng nói trong đầu Hyeonjoon.
Vì chắc chắn hắn đã mất trí rồi.
_________
+1 (sau đó)
Không khí buổi sáng se lạnh, sự trong lành nơi khu phố yên tĩnh như xoa dịu hoàn toàn tâm hồn khỏi cơn hỗn loạn họ vừa bỏ lại sau lưng. Jihoon đút tay sâu hơn vào túi áo khoác, khẽ liếc sang Sanghyeok đang bước đi bên cạnh, biểu cảm pha lẫn sự dịu dàng và thích thú.
Tim cậu lại lỡ nhịp theo cái cách mà cậu đã quen nhưng chưa bao giờ thật sự thích nghi được. Thật kỳ lạ, cái cách Sanghyeok luôn làm mọi giác quan cậu nhạy hơn, luôn khiến cậu phải cảnh giác dè chừng, luôn dễ dàng chạm đúng điểm yếu mềm trong lòng cậu. Vừa kì diệu mà cũng thật phấn khích, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua được cảm giác mới mẻ khi nhận ra anh Sanghyeok thực sự là của mình—hoàn toàn thuộc về mình.
"Mọi chuyện có thể tệ hơn," cậu buông một câu mở đầu.
"Anh thấy nó đã tệ hết mức có thể rồi." Sanghyeok khẽ lắc đầu. "Sau chuyện này, Hyeonjoon chắc sẽ chẳng còn tôn trọng anh nữa đâu."
"Tôn trọng anh á?" Jihoon lặp lại, không tin nổi. "Anh à, ảnh gần như muốn bứng anh lên thờ luôn rồi í. Anh không cần lo đâu."
"Thờ thì hơi quá," Sanghyeok cười khẽ.
"Không đâu," Jihoon nghiêm giọng. "Nếu có gì thì từ đó còn là nói giảm đấy. Rồi anh sẽ thấy. Tin em đi."
Sau lời thề thốt chắc nịch ấy, cả hai rơi vào khoảng lặng thoải mái. Jihoon lại nhìn Sanghyeok, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh dưới ánh sáng ban mai, trước cái cách môi mèo cong cong như đang phụng phịu một cách đáng yêu. Tim cậu xoắn lại trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.
"Em ổn chứ?" Sanghyeok khẽ hỏi, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt ngước nhìn dường như khiến Jihoon nghẹn thở.
"Vâng," Jihoon cố đáp. "Em chỉ tự hỏi bao lâu thì mọi người quên chuyện này."
"Chắc chẳng bao giờ đâu," Sanghyeok đáp khô khan. "Nhưng không sao. Anh không bận tâm."
"Oh." Jihoon cười toe, nắm bắt giọng anh. "Sao lại thế ạ?"
Sanghyeok dừng bước, xoay hẳn người để đối diện với cậu. Ánh sáng mãnh liệt trong mắt anh dịu đi với hơi ấm, với tình yêu, với sự chân thành. Sự yếu mềm lộ ra trong ánh nhìn dường như khiến tim Jihoon như ngừng đập.
"Anh không quan tâm ngừoi khác nghĩ gì," Sanghyeok nói, nở một nụ cười nhỏ. "Miễn là anh được ở bên em."
Tim Jihoon nhảy múa trong cảm giác chiến thắng. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu đưa tay ôm lấy Sanghyeok, kéo anh vào, siết chặt trong vòng tay. Sanghyeok tan vào cái ôm, vừa khít trong lòng cậu.
"Em phải làm gì với anh đây, hyung?" Jihoon thì thầm, nghiêng sát để trán họ chạm nhau. "Anh hoàn hảo quá, không tốt cho anh đâu."
Sanghyeok cười, khóe mắt và mũi nhăn lại vì ngượng ngùng thích thú. "Chỉ dành cho em thôi."
Jihoon đáp lại nụ cười. "Được," cậu thì thầm, rồi cúi xuống thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa họ bằng một nụ hôn dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com