To have and to hold
Tóm tắt: năm lần hai con mèo đan tay nhau (+1)
__________
1.
Hành lang LoL Park luôn sáng rực dưới ánh đèn huỳnh quang, mặt sàn bóng loáng phản chiếu thứ ánh sáng trắng như gương. Sanghyeok chẳng phải người vụng về – phản xạ của anh đủ sắc bén để nổi danh toàn cầu– thế mà giờ gót giày anh vấp phải một đường nối gồ ghề trên sàn, khiến anh loạng choạng ngã về phía trước.
Một bàn tay bất ngờ vươn ra, ngón tay siết chặt cổ tay anh, nhẹ nhàng kéo lại trước khi anh bị ngã sấp mặt xuống sàn.
"Hyung!" Giọng Jihoon đầy bất ngờ. "Anh không sao chứ ạ?"
Sanghyeok chớp mắt liên hồi, lấy lại thăng bằng. Mèo cam trông hơi bối rối và lo lắng, nhưng một nụ cười thoáng hiện khi thấy mặt Sanghyeok đỏ bừng. "Cảm ơn em," anh ngượng ngùng nói. "Anh thề là trước giờ chỗ này vẫn bình thường í."
Jihoon dùng mũi giày khều khều chỗ Sanghyeok vấp, gật gù ra vẻ trầm ngâm. "Có lẽ anh đúng đấy ạ," cậu nghiêm túc nói, dù nụ cười toe toét trên mặt rõ ràng là đang trêu anh mèo đen của nó. "Tưởng tượng hyung ngã và bị thương vì cái sàn này xem! Fan của anh chắc sẽ kéo đến đập phá chỗ này ngay trong đêm luôn á."
"Gì vậy trời," Sanghyeok khẽ trách, nhưng môi mèo cũng không kìm được mà cong lên. Lúc này, anh nhận ra Jihoon vẫn nắm tay mình. Anh tưởng cậu sẽ thả ra ngay, như kiểu người ta thường làm khi đỡ ai đó xong buông. Nhưng ngón tay Jihoon vẫn lưu lại, ngón cái khẽ lướt trên phần da nhạy cảm dưới cổ tay anh, nơi mạch đập đang nhảy loạn phản bội.
Ánh mắt anh rơi xuống đôi tay còn đan vào nhau, rồi ngước lên Jihoon, thoáng ngạc nhiên. Vẻ mặt cậu khó đoán, nhưng vành tai lại ửng hồng dưới ánh đèn.
Một nhịp ngưng lặng trôi qua. Rồi Jihoon vội rụt tay lại như thể bị bỏng, khẽ hắng giọng. "Em... ờ, không phiền anh nữa," cậu nói, hơi lúng túng. "Gặp lại anh sau, hyung."
"Ừm," Sanghyeok đáp. Anh vô thức xoay cổ tay khi Jihoon khuất dần, bóng dáng cao lớn nổi bật dưới ánh đèn sáng, cố để không nghĩ đến dư âm của cái chạm tay vẫn râm ran trên da mình.
Khi tiếp tục bước đi trên hành lang, Sanghyeok chẳng hề nghĩ về việc tại sao khoảnh khắc ấy lại dễ chịu đến thế, cũng không nghĩ về cách mắt Jihoon thoáng tối lại khi họ chạm mắt vừa nãy.
Thật đấy, anh không hề nghĩ gì cả.
2.
Phòng khách ký túc xá của Sanghyeok tối nay chật kín người, cả mười thành viên của T1 và GENG chen chúc trên ghế sofa và những chiếc đệm trải sàn. Ánh sáng từ màn hình TV hắt ra, vẽ thành những mảng bóng mờ kỳ quái trên gương mặt trong căn phòng u tối. Hyeonjun khởi xướng ý tưởng chiếu phim kinh dị cho buổi movie night hàng tháng, và kết quả là Sanghyeok giờ đây bị kẹt giữa tay vịn sofa và Jihoon, người đang cố tỏ ra mình chẳng hề sợ.
Nhưng cậu rõ ràng chẳng giỏi giả vờ cho lắm: mới hai mươi phút mà đã hét đến ba lần. Sanghyeok dần cảm thấy thú vị với phản ứng của Jihoon hơn là bộ phim, bật cười khi thấy cậu nhăn chặt mắt, quay mặt đi khi nhân vật chính bắt đầu bước xuống tầng hầm rùng rợn.
"Anh không biết em nhát gan đến vậy đấy," anh thì thầm giọng pha chút trìu mến để không làm phiền người khác.
"Em không có nhát," Jihoon mím môi đáp lại. "Em chỉ thực tế thôi. Người khôn thì sẽ không đi xuống hầm ma ám vào nửa đêm đâu ạ."
Trên màn hình, ánh đèn tầng hầm phụt tắt cùng một tiếng động chói tai khiến cả phòng đồng loạt giật bắn. Jihoon chồm sang, hoảng hốt vươn tay tìm chỗ bấu víu, cuối cùng nắm chặt lấy những ngón tay của Sanghyeok như bấu vào một chiếc phao cứu sinh. Bàn tay cậu siết chặt, từng ngón tay hằn sâu trong lòng bàn tay anh. Sanghyeok thoáng nghe thấy tiếng hét đôi của Minseok và Minhyung phía sau, cùng lúc Hyeonjoon làm đổ cả lon nước ngọt xuống sàn.
Nhưng tất cả chỉ là mơ hồ, bởi sự chú ý của anh lúc này dồn cả vào bàn tay nóng ấm đang đan chặt lấy tay mình. Anh thoáng nghĩ mình nên trêu cậu thêm vài câu về chuyện sợ hãi, nhưng rồi lại ích kỷ giữ im lặng – bởi sự thật là cảm giác Jihoon nắm tay anh dễ chịu đến mức anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến cậu buông ra.
Anh ngồi yên, lặng lẽ tận hưởng từng cái siết tay mà Jihoon trao mỗi lần giật mình. Đến lần giật thứ ba, bàn tay kia đã hoàn toàn trượt sang, các ngón tay cài vào nhau thật tự nhiên, còn ngón cái của Jihoon khẽ miết trên mu bàn tay anh, như thể đang cố khắc ghi từng đường gân trên làn da ấy.
Sanghyeok không thật sự hiểu tại sao, nhưng điều khiến anh vui nhất đêm nay là việc Jihoon vẫn giữ tay anh cho đến tận khi bộ phim kết thúc, và các thành viên GENG buộc phải đứng dậy, lục đục trở về ký túc xá của mình.
3
Sanghyeok luôn tự thấy mình là ngừoi giản dị, nhưng đôi khi anh cũng cho phép mịn nuông chiều bản thân một chút để xoa dịu áp lực của một ngày dài. Với ý nghĩ ấy, anh mang theo một ly trà đá từ cửa hàng tiện lợi khi trở về sau buổi stream mệt nhoài. Thang máy trượt mở, anh bước ra với tâm trí chỉ nghĩ đến chiếc giường ấm áp đang chờ đợi.
Và va thẳng vào Jihoon.
Một tiếng kêu khe khẽ bật ra từ môi anh mèo khi loạng choạng lùi lại, ly trà trên tay chao đảo nguy hiểm. Nhưng mèo cam nhanh chóng đưa tay giữ lấy lon nước, đồng thời vòng tay nắm nhẹ lấy khuỷu tay anh để giữ anh đứng vững.
"Trời ạ, hyung, anh không sao chứ ạ?" cậu lo lắng hỏi.
Sanghyeok gần như chẳng nghe rõ, bởi cú va đã khiến bàn tay đang bị đau của anh đập mạnh vào khung cửa thang máy, cơn đau nhói chạy dọc cổ tay. Anh theo phản xạ co duỗi các ngón tay, nhăn mặt khi cảm nhận cơn đau âm ỉ.
Jihoon lập tức nhận ra.
"Anh bị thương à?"
Trước khi Sanghyeok kịp gạt đi, Jihoon đã chộp lấy tay anh, xoay trở dịu dàng. Ngón tay cái của cậu khẽ lướt dọc theo đường gân xanh nơi cổ tay, chạm nhẹ lên vết đỏ vừa hằn, sự cẩn trọng trong từng cử chỉ khiến sống lưng anh thoáng rùng mình.
"Không sao," Sanghyeok cố trấn an, nhưng giọng anh lại mềm hơn chính mình tưởng.
Jihoon chẳng buồn để ý. "Anh lúc nào cũng nói vậy dù có đau thật đi nữa," cậu cau mày nhìn bàn tay anh, giọng pha chút áy náy. "Em thật sự xin lỗi. Có đau lắm không ạ?"
Giờ thì không đau nữa, Sanghyeok nghĩ, nhưng anh không nói. Bởi ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lạc vào gương mặt Jihoon. Dù không phải lần đầu, song anh vẫn bàng hoàng nhận ra, Jihoon thật sự, thật sự rất đẹp trai. Hàng mi mềm mại, gò má sắc nét, hơi bĩu môi lại khi cậu tập trung – tất cả đều quá mức hút mắt.
Một nhịp thở nghẹn lại trong lồng ngực anh.
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt giao thẳng vào anh. Trong khoảnh khắc, thế giới thu hẹp lại, chỉ còn hơi ấm bàn tay đang ôm lấy tay anh, hơi thở khẽ loạn nhịp, cùng với ánh nhìn mãnh liệt sâu hun hút kia.
Sanghyeok nuốt khan, bất giác nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào. "Đây là lần thứ hai em cứu anh khỏi bị bẽ mặt đấy," Sanghyeok lên tiếng, phần nhiều để tự phân tán.
Jihoon bật cười, ngón cái vẫn vô thức mơn man nơi cổ tay anh. "Đừng để thành thói quen nhé," cậu chọc lại, nhưng giọng nói dịu hẳn. Ánh mắt cậu khẽ lướt xuống đôi bàn tay đang lồng vào nhau, trong thoáng chốc thấp thoáng một nét nuối tiếc, rồi Jihoon miễn cưỡng buông ra.
Sanghyeok bị ánh nhìn ấy làm choáng váng đến mức ngẩn ngơ. Anh dịch sang lối hành lang, Jihoon bước vòng qua để vào thang máy, nhưng cả hai lại vô tình di chuyển y hệt, khiến họ lúng túng dừng lại như đang nhảy một điệu vụng về.
"Xin lỗi—"
"Anh đi trước—"
Cả hai đồng thanh, rồi phá lên cười. Sanghyeok bất lực lắc đầu, nhường đường để Jihoon bước vào trước. Cậu cười rạng rỡ, đôi mắt mèo híp lại thành hình trăng khuyết, sáng bừng gương mặt.
"Ngủ ngon nha, hyung," Jihoon nói, ấn nhẹ cánh cửa thang máy để giữ rồi bước vào.
"Hẹn gặp lại, Jihoon-ah," Sanghyeok đáp, như một lời hứa.
Anh mới đi được vài bước dọc hành lang, một cảm giác thôi thúc khiến anh quay lại. Anh bắt gặp em càm meo đang nhìn mình, trước khi cánh cửa khép lại, anh khẽ thấy được nụ cười rạng rỡ và ấm áp hiện trên gương mặt điển trai ấy.
Sanghyeok đứng nghệch ra đó, mắt dán vào những con số đỏ dần hạ xuống thật lâu. Trong đầu anh chỉ vương lại hình ảnh nụ cười ấy, để rồi lặng lẽ tiếp tục bước đi về phía phòng ký túc.
4
Ký túc xá T1 hiếm khi nào yên tĩnh, và tối nay cũng chẳng ngoại lệ. Không khí náo loạn vốn có còn được khuếch đại bởi việc Jihoon, Hyeonjoon và Minseok tụ tập lại với nhau. Dù bình thường cả ba chẳng ai thuộc dạng ồn ào, nhưng cứ gom lại một chỗ thì bằng cách nào đó vẫn khiến không gian hỗn loạn hết mức.
Sanghyeok đã quen với chuyện này sau vô số buổi tối diễn ra y hệt. Anh ngồi co người trên sofa phòng khách, lật dở cuốn sách kỳ quặc về thuật xem chỉ tay – món mua bốc đồng từ nhiều năm trước mà mãi hôm nay mới nhớ ra. Những trang sách đầy sơ đồ đường sinh mệnh, đường tình cảm, tay mèo vô thức lần theo những đường nét ấy, trông có vẻ khá thích thú.
Tiếng bước chân kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
"Hyung."
Jihoon đứng tựa nơi khung cửa dẫn ra hành lang về phía phòng Minseok, mỉm cười. Có vẻ Minseok vừa bày trò tạo kiểu tóc cho đám bạn, vì phần mái trước của Jihoon bị kẹp lại bằng một chiếc kẹp chuối, để lộ gần hết trán và làm nổi bật đường nét gương mặt cậu. (Và cả đôi kiếm gãy nửa thương hiệu.)
"Chán hai đứa kia rồi à?" Sanghyeok vừa nói vừa gập sách lại, kẹp ngón tay đánh dấu trang.
Jihoon làm bộ mặt khổ sở, chỉ vào chiếc kẹp chuối ngớ ngẩn trên đầu rồi ngồi phịch xuống cạnh anh. "Em phát ngán vì bị Minseok lấy làm chuột bạch rồi. Ở đây với anh còn hơn."
"Vinh dự quá," Sanghyeok cười nhạt, giọng đều đều. "Anh được chọn thay cho hình thức tra tấn công khai."
Câu đó khiến Jihoon bật cười, sau đó gật cằm về phía cuốn sách trong tay Sanghyeok. "Cái gì đấy ạ?"
"Xem chỉ tay, em tin cái này không? Nó đang cố thuyết phục anh rằng cả tương lai đời mình đều viết hết trên bàn tay này."
Jihoon phì cười. "Đưa em coi thử nào."
Trước khi Sanghyeok kịp phản đối, Jihoon đã cầm lấy tay anh, lật ngửa lòng bàn tay. Những ngón tay cậu lướt qua da anh, giả đò nghiêm túc mà vẽ vời mấy đường nét. Sanghyeok biết thừa cậu chỉ đang đùa, nhưng không tài nào bỏ qua cái cảm giác như có luồng điện lan ra khắp cơ thể mỗi lần ngón tay Jihoon chạm nhẹ.
"Ừm..." Jihoon làm ra vẻ trầm ngâm. "Nó bảo... anh sắp thua em trong solo queue đấy. Ghê chưa!"
Sanghyeok cố nhịn cười, giả bộ bất mãn. "Làm cái gì khó coi zay."
"Chứ như nào ạ?"
Anh khịt mũi, nhưng nụ cười trên môi mèo cứ lộ ra. Vươn tay định chộp lấy tay Jihoon, rõ ràng muốn bịa ra câu chuyện tào lao về đường tình để dọa cậu. Jihoon ngoan ngoãn đưa tay, nhưng khi bàn tay họ áp vào nhau, ánh mắt cậu bỗng sáng lên.
"Khoan đã," Jihoon nắm chặt hơn, đưa tay họ lên ngang tầm mắt. "Em định kiểm chứng cái này lâu rồi – nhìn nè! Tay anh nhỏ hơn tay em thật."
"Không hề," Sanghyeok phản bác, cố nhích lòng bàn tay để trông có vẻ lớn hơn. Nhưng tất nhiên chẳng qua mắt được Jihoon.
"Ha! Thấy chưa?" Jihoon thắng thế, ép hẳn lòng bàn tay họ vào nhau. Ngón tay xòe ra, chồng khít lại, Sanghyeok bất giác nhận ra bàn tay Jihoon nóng ấm đến nhường nào.
"Chỉ nhỉnh hơn chút thôi," mèo ta lúng túng lầm bầm, không thể không nghĩ rằng tay họ trông thật hợp khi thế này. Ngón tay Jihoon dài hơn một chút ở chỗ giao nhau, lòng bàn tay cậu rộng hơn nơi chạm vào tay anh. Nhìn hai bàn tay gắn liền thế này, thân mật đến mức khiến tim anh khẽ hụt một nhịp.
Anh còn chưa kịp xử lý phản ứng lạ lẫm ấy, thì con càm meo tai tiếng ấy đã cố ý đan chặt mười ngón tay họ lại với nhau.
Hơi thở Sanghyeok khựng lại. Bàn tay cậu siết lấy tay anh, rõ ràng không phải vô tình. Bối rối, bản năng mách bảo anh muốn rút về, nhưng Jihoon giữ chặt, như khẳng định rõ ràng rằng cậu không định buông.
Anh ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng lời nghẹn nơi cổ họng khi bắt gặp ánh mắt Jihoon tối lại, trĩu nặng cảm xúc không sao đoán nổi. Sanghyeok chợt nhận ra Jihoon đã nghiêng người lại gần từ lúc nào. Hơi thở ấm áp phả trên mặt, khoảng cách còn vỏn vẹn một làn tơ mỏng. Anh không chắc mình đang bất động, sững sờ hay nghiêng người đáp lại. Một suy nghĩ vang dội trong đầu, như tiếng trống gõ nhịp liên hồi:
Jihoon sắp hôn mình.
Khoảnh khắc còn chưa kịp thành hình thì – như gáo nước lạnh tạt thẳng – giọng Minseok cắt ngang:
"Ya! Jihoon hyung! Biến đâu mất rồi?"
Âm thanh ấy khiến tất cả vỡ tan. Jihoon bật dậy nhanh như bị bắt quả tang, buông tay Sanghyeok. Đôi mắt Sanghyeok, chẳng hay đã khép lại từ bao giờ, mở ra ngơ ngác. Khi Minseok bước vào, Jihoon đã đứng dậy, chăm chú nghịch cái kẹp chuối trên đầu như thể đó là vật hấp dẫn nhất trần đời.
"Anh đây rồi," Minseok vui vẻ, chẳng hề hay biết gì. "Xong tóc Hyeonjoon hyung rồi. Giờ tới lượt anh!"
Jihoon nhăn nhó, ném sang Sanghyeok ánh nhìn cầu cứu. Cứu em, môi cậu mấp máy. Nhưng Minseok đã tóm chặt lấy tay, lôi đi bất chấp Jihoon cố bám víu. Sanghyeok bật cười bất lực trước cảnh tượng ấy, nhưng trong lòng vẫn hỗn loạn.
Tay anh nóng rực nơi ngón tay Jihoon vừa chạm, tim đập loạn như cơn bão cuốn qua đầu.
Rốt cuộc... vừa rồi là cái gì?
Và vì sao, trong sâu thẳm, anh lại thấy tiếc nuối vì họ bị gián đoạn?
5
Sanghyeok cùng đồng đội ngồi trong ký túc xá theo dõi trận chung kết Cúp LCK khép lại, HLE giành chiến thắng xứng đáng. Giữa hàng ngũ GENG, Jihoon đứng đó, gương mặt bình thản đến mức có lẽ chỉ những người như Sanghyeok – kẻ từng đối đầu với cậu không biết bao nhiêu lần – mới nhận ra được sự thất vọng đang cố kìm nén.
Lẽ ra Sanghyeok nên dừng lại ở đó. Jihoon có đồng đội, có bạn bè. Cậu đâu cần anh phải đến để nói rằng mình đã chơi tốt.
Nhưng ý nghĩ ấy cứ gặm nhấm mãi. Anh hình dung ra Jihoon ngồi lặng trong phòng, lặng lẽ u uất, anh không thể phớt lờ sự thôi thúc phải làm gì đó. Đến lúc đứng trước ký túc xá GENG, Sanghyeok đã hoàn toàn chấp nhận cái sự ngớ ngẩn của mình. Anh gõ cửa, chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở ra, Minggyu đứng đó với gương mặt sửng sốt.
"Ơ..." em nó chớp mắt, như thể hoa mắt ảo giác. Giọng còn cao hẳn lên một tông: "Faker-nim?"
"Chào em," Sanghyeok gật đầu lịch sự. "Jihoon có ở nhà không?"
Minggyu lắp bắp, mở rộng cửa hơn. "Dạ... có, có ạ. Anh ấy ở trong phòng. Mời anh vào ạ."
Sanghyeok bước vào, cúi nhẹ đầu chào. Trong phòng khách, Jaehyuk đang ngồi trên sofa bấm điện thoại với vẻ mặt cau có. Hắn ngẩng lên khi anh tiến vào.
"Ồ," Jaehyuk nói. "Thảo nào Minggyu như bị ai giật quần. Anh tới làm gì đấy?"
"Anh đến gặp Jihoon," Sanghyeok giải thích, không biết mọi người có thấy anh kỳ không.
"Jihoon á?" Jaehyuk nhướng mày, rồi cười lắc đầu. "Thú vị nhỉ." Hắn giơ ngón tay cái chỉ về phía hành lang, đồng thời tiếp tục cắm cúi nhắn tin lia lịa. "Nó đang trong phòng, cửa đầu tiên bên trái."
Sanghyeok khẽ cảm ơn, đi sâu vào trong. Trên đường, anh va phải Giin đang đi đi lại lại uể oải. Cậu ngẩng lên, ngơ ngác, rồi lập tức trợn mắt khi nhận ra anh. Chưa kịp hỏi gì, Sanghyeok đã nhanh chóng mở cửa bước vào phòng Jihoon.
Jihoon nằm xoải trên giường, cau mày nhìn điện thoại. Nghe tiếng cửa, cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng rồi hoảng hốt, ánh mắt thoáng một tia ấm áp xen lẫn kinh ngạc.
"Sanghyeok-hyung!" Cậu chớp mắt liên tục, bật ngồi dậy hẳn. "Anh... anh làm gì ở đây vậy ạ?"
"Anh muốn gặp em," Sanghyeok hồi hộp giải thích. Anh khép cửa lại, tim đập chân run tiến đến ngồi xuống cạnh giường. "Em... em đánh rất tốt hôm nay."
Ánh sáng trong mắt Jihoon mờ đi, và Sanghyeok ghét cái vẻ ấy. "Em không thấy vậy," cậu lầm bầm.
"Có đấy," Sanghyeok khẳng định. "Lúc nào em cũng vậy."
Jihoon cố gượng nhẹ. "Ừm thì... đôi khi cố gắng hết sức vẫn không đủ, đời là vậy mà ạ."
Sanghyeok ngẫm kỹ những lời đó. Anh từng trải qua cả trăm trận mà kết cục để lại cảm giác y hệt, và cũng biết nó đau đến mức nào. Nhìn Jihoon cố giữ bình tĩnh trước thất bại, lòng anh nhói lên thứ cảm xúc chẳng sao gọi tên. Mắt Jihoon dán vào màn hình điện thoại tối đen, ngón tay siết chặt lại.
Anh bất giác đưa tay nắm lấy tay Jihoon. Cậu giật mình, nhưng không rút về. Vài giây sau, bờ vai Jihoon thả lỏng, để yên bàn tay nằm gọn trong hai tay Sanghyeok. Anh không chắc nên nói gì, nhưng chỉ riêng việc thấy gương mặt Jihoon dần giãn ra cũng đủ khiến anh thấy nhẹ nhõm.
"Em luôn chơi hết mình," Sanghyeok nói khẽ. "Đó là lý do anh tôn trọng em. Ra sân và tin rằng mình đã dốc hết sức, dù kết quả thế nào, thì vẫn là điều đáng quý."
Ánh mắt Jihoon ngước lên, ẩn chứa sự mong manh, rồi dịu lại. Hơi thở cậu bật ra, như trút được gì đó. "Anh nói đúng," Jihoon thì thầm.
Giữa hai người dần chìm trong im lặng, nhưng chẳng hề gượng gạo. Với Sanghyeok, anh có thể ngồi như thế này mãi, tay ôm tay Jihoon. Và có lẽ với Jihoon cũng thế, vì nụ cười cậu càng lúc càng rạng rỡ mỗi lần nhìn xuống tay họ đan vào nhau.
"Hyung," Jihoon khẽ cất lời, giọng ngập ngừng. "Thật ra... em đã muốn–"
Một tiếng hét chói tai từ phòng khách vang lên.
Cả hai giật bắn mình. Tiếp theo là tiếng "thình" nặng nề, rồi thêm một tiếng gào hoảng loạn khác.
"TRỜI ƠI, NÓ VẪN CÒN SỐNG!"
"JAEHYUK-HYUNG, DÉP! LẤY DÉP!"
"TẠI SAO LẠI LÀ TAO CHỨ?"
Jihoon gục đầu, lấy tay che mắt. "Trời ạ. Lại nữa."
"Ờ..." Sanghyeok lúng túng. "Chuyện thường xuyên sao?"
Jihoon ngượng ngùng. "Dạ... dạo này ký túc có gián. Ngày mai bên diệt côn trùng mới tới."
Sanghyeok không nhịn được bật cười. "Gián cơ à?" Anh nhướng mày thích thú. "Chúng ta phải đi xem rồi."
Jihoon nhăn mặt khổ sở. "Có nhất thiết không ạ? Thể nào em cũng bị bắt đi xử lý nó cho coi."
Sanghyeok kéo cậu đứng dậy. "Đi nào." Phòng khách trong tình trạng hỗn loạn tột độ, Minggyu đứng trên sofa, lưng ép vào tường, còn Jaehyuk với Giin mỗi người cầm một chiếc dép như chiến binh.
"Nó dưới bàn!" Minggyu thì thào. "Em thấy nó nhúc nhích."
"Con này ám tụi em mấy ngày rồi," Jihoon giải thích cho Sanghyeok. "Tưởng hôm qua diệt xong mà hóa ra nó hồi sinh."
"Đúng vậy," Jaehyuk nghiêm túc. "Đây không phải gián thường. Đây là Gián huyền thoại."
Một tiếng sột soạt vang lên. Giin xông tới, vung dép. "Bốp!" Một khoảng lặng rợn người. Rồi top GenG nhấc dép lên, thở phào. "Xong rồi. Quái vật đã bị hạ."
Cả phòng thở phào theo. Jihoon bước đến, trang trọng gắp con gián bằng khăn giấy. Cậu thở dài như vừa chứng kiến bi kịch nhân sinh, rồi chìa nó cho Minggyu đang kinh hoàng.
"Minggyu à," cậu nói như thầy tế lễ. "Nó đã chiến đấu quả cảm. Hãy hôn chào nó lần cuối đi."
Minggyu rú lên. "Cái gì cơ?! Jihoon-hyung, bỏ nó ra ngay!"
Jihoon cười ranh mãnh, giơ khăn giấy như vật cúng quý giá. "Thôi nào, một nụ hôn tạm biệt thôi mà."
Minggyu gần như ngã lộn khỏi ghế, tuyệt vọng la hét. "Em thề, nếu anh mà tiến thêm bước nữa–"
Sanghyeok nhìn một màn, bật cười vui vẻ. Thật khó tin chỉ vài phút trước Jihoon còn buồn bã, vậy mà giờ lại cười tươi, mắt long lanh. Anh thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm. Ở Jihoon có một điều mà anh thật sự thích – cậu chẳng bao giờ để thất bại níu mình quá lâu.
"Hay ho đấy," Sanghyeok nói với Jaehyuk, người đứng gần nhất. "Mong các cậu sớm giải quyết được vụ này."
"Ngày mai là ngày phán quyết rồi," Jaehyuk đáp. "Anh về à?"
"Khoan đã," Jihoon gọi với, bỏ ngang việc hành hạ Minggyu. Cậu quăng tờ giấy lên bàn ăn, mặc kệ nhỏ sp team trông như muốn nôn đến nơi. "Anh đi luôn sao?"
Ngay lập tức, Jihoon chạy về phía Sanghyeok. "Em tiễn anh."
Họ bước ra chỗ cửa yên tĩnh hơn. Sanghyeok cúi xuống xỏ giày. Jihoon lấp lửng đứng bên, nhỏ giọng: "Cảm ơn vì đã tới, hyung."
Sanghyeok ngẩng lên, vô thức ngắm cậu dưới ánh đèn ấm áp trên đầu. "Anh muốn thế mà," anh đáp đơn giản.
Jihoon mím môi, ánh mắt lưỡng lự như muốn nói thêm. Những ngón tay khẽ động, tựa như cân nhắc điều gì. Nhưng rồi—
"Á Á!!! LẠI MỘT CON NỮA!"
"GEONBU! YAH GEONBH, RA ĐÂY NGAY!"
Jihoon nhắm mắt, thở dài, rồi mở ra cùng nụ cười bất lực. "Gì vậy trời. Thôi, em phải quay lại chiến tuyến đây."
Sanghyeok bật cười. "Chúc may mắn, chiến binh."
Jihoon giơ tay chào giả quân đội, rồi chạy vào trong. Sanghyeok bước ra hành lang, trong lòng bỗng thấy biết ơn vì Jihoon có những người đồng đội như thế để khiến cậu vui vẻ trở lại.
Dù vậy, vẫn có một giọng nói vang vọng trong đầu anh, Jihoon vừa định nói gì lúc nãy?
Và còn một giọng khác, khẽ khàng hơn, dường như đã biết câu trả lời.
________
+1
Không khí trong ký túc xá T1 tối nay vô cùng rộn ràng. Bữa tiệc tối đang diễn ra sôi nổi, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau tạo nên sự ấm áp thân thuộc. Không gian tràn ngập hoài niệm, bởi nhiều đồng đội cũ của Sanghyeok cùng bạn bè hiện tại đang tụ họp để chúc mừng dịp đặc biệt hôm nay.
Mười hai năm kể từ ngày anh lần đầu đặt chân lên sân khấu với tư cách Faker.
Sanghyeok thực sự rất vui. Bởi chẳng mấy khi anh có cơ hội được quây quần bên hầu hết những người mình yêu quý và ngưỡng mộ trong cùng một căn phòng, nhất là trong khung cảnh đời thường, rời xa ánh đèn sân khấu và những nghi thức hào nhoáng của đấu trường chuyên nghiệp.
Chẳng lạ khi tối nay tâm trạng anh phấn chấn đến vậy. Thậm chí, anh còn hơi tiếc nuối khi phải rời khỏi bữa tiệc để trở về phòng riêng nghe điện thoại từ bố. Cuộc gọi cũng như thường lệ, hỏi thăm sức khỏe, hỏi anh có ăn uống đầy đủ không, nhưng giống như mọi điều khác trong hôm nay, nó cũng lấp đầy anh bằng một sự ấm áp đến mức tưởng như anh sắp tràn ngập mà vỡ òa.
Kết thúc cuộc gọi, Sanghyeok dựa người vào mép bàn, lặng im hít một hơi dài, ngập tràn lòng biết ơn với tất cả những điều tốt đẹp trong đời.
Tiếng cạch khe khẽ của cánh cửa vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Không hiểu sao Sanghyeok không hề bất ngờ khi thấy Jihoon đứng ở ngưỡng cửa, sau lưng là ánh sáng vàng dịu từ hành lang, trông càng điển trai trong chiếc bomber jacket và mái tóc rối.
"Trốn à?" Jihoon trêu, rồi bước vào, khép cửa lại thật khẽ.
Sanghyeok giơ chiếc điện thoại trong tay lên như câu trả lời. "Bố anh gọi thôi."
Trong ánh mắt Jihoon có chút căng thẳng, nhưng sáng lên kiên định. Cậu bước lại gần, đứng sát đến mức Sanghyeok đang ngồi dựa vào bàn cũng thấy như bị vây kín. Có lẽ Jihoon hơi lấn sang khoảng không của anh, nhưng Sanghyeok lại chẳng thấy phiền, ngược lại, sự gần gũi ấy khá dễ chịu.
Thực ra, anh còn nghĩ nó rất tuyệt.
Ánh mắt Jihoon dừng lại trên gương mặt anh, như muốn khắc sâu từng đường nét. Âm thanh náo nhiệt ngoài phòng khách dần mờ xa, và bỗng chốc, điều duy nhất tồn tại chỉ là Jihoon đang đứng trước mặt, gần đến mức đầu gối họ chạm vào nhau.
"Chúc mừng kỷ niệm debut," Jihoon nói đùa. "Anh vui chứ ạ?"
"Vui lắm," Sanghyeok đáp, rồi nhắc. "Em chúc anh rồi mà."
"Em biết," Jihoon gật đầu. "Nhưng... ừm, em muốn gặp riêng anh để đưa cái này."
"Quà á?" Sanghyeok ngạc nhiên khi Jihoon lấy từ túi ra một hộp nhung nhỏ. Bên trong là chiếc móc khóa đặt làm riêng, hình Orianna chibi phiên bản T1, tinh xảo đến từng chi tiết.
Sanghyeok lật ngắm thật cẩn thận. "Wow, tuyệt thật," anh mỉm cười hạnh phúc. Sau đó đặt lại vào hộp rồi để sang một bên, định quay sang cảm ơn Jihoon chân thành hơn.
Nhưng những lời ấy vụt biến mất khi ánh mắt họ chạm nhau.
Lại là ánh mắt ấy.
Ánh mắt Jihoon đã dành cho anh không biết bao lần, suốt nhiều tháng qua, đầy những điều chưa nói, đầy khao khát lặng thầm, lấp kín bởi tình yêu. Giờ đây, Jihoon đang đứng gần đến vậy, chỉ cần đưa tay là có thể ôm trọn, Sanghyeok cuối cùng cũng chịu lắng nghe câu hỏi mà Jihoon đã thầm gửi gắm bấy lâu.
Và anh đáp lại đầy hoa mỹ.
Anh nghiêng người, rút ngắn khoảng cách, và hôn cậu.
Jihoon thở mạnh trên môi anh, rồi ngay lập tức đáp trả, tha thiết và nồng nhiệt. Đôi tay cậu nâng lấy gương mặt anh, rồi từ từ trượt xuống, lướt qua cổ, bờ vai, dọc theo cánh tay, chậm rãi, đầy khiêu khích, mê hoặc đến mức khiến Sanghyeok rùng mình.
Trước khi anh kịp phản ứng, Jihoon đã đan tay họ vào nhau, ép nhẹ anh tựa vào bàn. Sự thay đổi ấy khiến Sanghyeok khẽ bật thở vào nụ hôn, còn Jihoon thì mỉm cười trên môi anh, thở dốc đầy đắc thắng.
Khi tách ra, Jihoon cười rạng rỡ. "Chờ mãi mà anh mới nhận ra."
Sanghyeok còn đang lâng lâng, nhưng vẫn đưa ngón tay chọc nhẹ vào ngực Jihoon để phản bác. "Em chỉ cần nói thẳng thôi bé ạ."
"Dạ, nhưng thế này thú vị hơn nhiều mà," Jihoon nhếch môi, rồi lại nghiêng xuống hôn anh thêm lần nữa.
Ngay cả khi cuối cùng họ ngừng lại, Jihoon vẫn không buông tay anh.
Và Sanghyeok cũng chẳng có ý định buông.
Cả đời này cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com