Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. bất ngờ và thương lượng ?

chúng tôi phải chia tay con bò nattybouteq vào buổi sáng ngày thứ sáu lành lạnh. tôi và má, hai người chúng tôi chẳng nỡ xa con bò chút nào. lẽ là con bò quá đỗi thân thuộc với chúng tôi, nó cung cấp cho nhà tôi những bữa ăn đủ đầy, bơ và sữa ngon lắm và nó ăn ít. nattybouteq như một người bạn đối với tôi, tôi nhớ nó gắn bó với tôi lâu lắm. người mua bò đến rồi. ông ta vào sân nhà tôi, đến chuồng bò và má tôi mở cửa chuồng. con bò vẫn thong dong nằm đó, dường như nó không có cho mình cái mối bận tâm sắp bị bán như tôi có cái mối là sắp phải xa con bò. người thương gia đi quanh con bò, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, xoa nắn khắp chỗ này chỗ nọ. ông ta tưởng chừng chốt giá nhanh, vậy mà lâu lắm, tầm cả tiếng lận. tôi và má chờ quá. cuối cùng ông ra một cái giá sau khi xem xét, một trăm năm mươi franc. má tôi cố thương lượng nhưng bất thành, thôi thì được bằng nào hay tí ấy.

nhưng số tiền ấy cũng chẳng giữ lại được là bao, ngay lập tức phải gửi lên miền trên cho ông cha của tôi. ồ có lẽ là cha nuôi, nếu ông đối xử tốt với tôi chút thôi tôi sẽ chẳng ngại ngần coi ông như cha ruột mình, vậy mà giờ đây tôi có chút ghét bỏ và không nỡ. không nỡ để số tiền ấy bay ngay tức khắc, không nỡ để má chịu cực, không nỡ để nó rơi vào tay ông họ park và không nỡ để tôi phải nhìn má đau khổ. má chỉ giữ lại hai mươi franc, còn lại gói thư gửi cho ông park jaehyuk. thấy má còn có hai mươi franc sau khi bán bò mà số còn lại phải gửi chồng - chồng đem nó sử dụng vào một vụ kiện không chút khả năng rõ ràng- tôi càng thêm thương má. bất giác khoé mắt nơi jihoon tám tuổi bắt đầu cay xè, rơm rớm những "hạt cườm" trong suốt lăn dài trên gò má trẻ con.

nay là ngày hội lễ chay, tôi có chút buồn phiền. hằng năm vào dịp này, tôi được má cho ăn ngon vô cùng. hầu như là món ngọt và ngon cả: bánh kẹp, bánh rán, bánh đậu, bánh trứng,... sao mà tôi thấy nghẹn lại ở cổ họng quá, tôi sợ má áy náy nên cố tránh việc không nhắc đến ngày hôi. vậy mà má nhìn ra tâm tư của một đứa trẻ như tôi, để lộ liễu quá ư ? má, vẫn cái nhìn dịu dàng nhìn tôi, cất giọng nói quen thuộc.

" jihoon à, con có nhớ hôm nay là ngày gì không ?"

" không, thưa má. nó chỉ là ngày thứ tư bình thường thôi chứ !"

" con ngoan... jeong jihoon ngoan của má ơi. con là người lành tính và nhân hậu lắm. má thương con nhiều. con ở nhà, để má đi vay chú wangho trứng với anh jinseong đầu làng chút bột mì. coi nhà cho má nhé, má đi đây."

má đi, để lại cho tôi chút nỗi buồn vô hình. tôi chẳng rõ mình buồn vì gì, có nhiều thứ khiến tôi buồn và tôi chẳng muốn trút bầu. lát sau má về, tôi thấy má không vui gì cho cam. đúng thật, trước giờ còn bò, nhà tôi nào phải vay mượn ai cái gì. vậy mà nhờ cái "phước" chẳng ai muốn dính dáng từ cha nuôi ban cho mà nhà tôi khổ vậy đấy. nhưng má siwoo của tôi kiềm lại, má vẫn đứng chỗ quen thuộc của má trong bếp, bắt tay vào công việc làm bánh. bạn thấy đấy, nhà tôi dù đã chẳng còn chút đỉnh nhưng mà vẫn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất mà hẳn má đã vay mượn từ hàng xóm láng giềng.

tôi và má ăn uống với nhau trong bữa ăn, những chiếc bánh vẫn thơm ngon như thuở nào. nhưng tôi không ăn uống hồ đồ nữa, tôi ăn thật từ tốn và hơi dè xẻn vì sợ hết lương thực. rồi tôi hỏi má.

" má ơi, con có thể hỏi má về chính con được không ? "

" jihoon của má, má sẵn lòng trả lời những gì má biết."

" má kể cho con nghe về con, ngày xưa được nhận nuôi thế nào không ạ ?"

" vậy con nghe má nói nhé. hồi xưa ấy à, bên cạnh hàng cây ở công viên hanzu ở thành phố jangsihm, có một đứa bé đỏ hỏn nằm đó, cuốn tã trên người. người nó gầy guộc, tay chân quắp lại mà hồi ấy còn tiết thu chuẩn bị vào đông, cũng nhiều gió lắm chứ. chẳng biết nó chịu đựng sao mà tiếng gào khóc còn lớn lắm, làm kinh động người dân gần đó. một nhóm thợ xây tối trời đi ngang qua đó sau khi tan ca, thấy vậy ông ruler mới bế con lên, nhìn quanh cũng chả thấy gì. ông toan đặt nó lại chỗ cũ thì đồng nghiệp nói hay cứ đưa tới đồn cảnh sát cho người ta giải quyết. đến bốt, cảnh sát xử lí ổn thoả nhưng không ai chịu nuôi cậu bé. bố con hồi ấy có lẽ còn là thanh niên sáng dạ, tốt bụng nhận nuôi và đem con trở về cho mẹ nuôi nấng. vậy mà thời gian xoá nhoà bản tính tốt bụng vốn có của cha con, má mới biết ông nhận nuôi vì tin chắc gia đình con sẽ tới nhận lại con và trả lại ông số tiền đáng giá. má cũng buồn lắm khi ông ta nghĩ vậy, nhưng ông ta nói cũng đúng thôi, suốt tám năm ông chờ đợi ròng rã. ba mẹ con không đến, và jaehyuk cằn nhằn với má, đối xử không tốt với con. má xin lỗi vì không thể bảo vệ con mãi."

" ôi má ơi, con van má đừng xin lỗi con, con xúc động lắm má ơi..."

giây phút ấy kết thúc khi ông ta quay về. một mớ hỗn độn.

thua kiện, tiền mất sạch.

ông ấy bảo tôi đi theo ông ấy, tôi không kịp ôm hôn má lần cuối. thâm tâm mách bảo tôi rằng tôi không còn bên cạnh má được nữa. chúng tôi băng qua quãng rừng kha khá xa. nơi đây tôi hay chặt củi mà sao giờ thấy xa lạ xen lẫn sợ hãi quá... lẽ là không còn cảm giác an toàn. lão ruler đưa tôi đến một ngôi nhà cũ, gặp thu ngân đứng đó.

" xin chào, lão azir và gánh xiếc còn đây không ?"

cộc lốc và lỗ mãng, tôi ghét tiệt cái dáng ấy.

" còn, đang ở đằng sau"

" ai nhắc đến tôi ? ồ... một anh bạn già đáng quý đấy. mang cho tôi một đứa nhóc ấy à ? "

" nhanh lên, ra giá đi ông bầu già sa mạc."

" bình tĩnh đi anh bạn à. xem nào... khẳng khiu vậy đi đường có dễ ?"

" bà nhà tôi nói nó khoẻ lắm, chịu được."

" ai chà, chúng ta cần bàn bạc đây. cháu bé ra ngoài chơi đi nhé !"

trần đời tôi chưa bao giờ thấy ai kì lạ như ông ấy. ông bầu hình như có đeo một cái áo giáp bên trong, bên ngoài là tấm áo lông cừu màu xanh lục dày cộp, quần nhung ánh tím. ông cụ lưng thẳng tắp, mày hơi nhăn lại khó chịu, chân bắt chéo. sau ông tôi thấy có mấy đứa nhó, chừng nhỏ hoặc bằng hoặc lớn hơn tôi. trên người họ đều đeo loại nhạc cụ nhất định; kèn đẩy, valse, guitar, sáo,....

có lẽ, số phận tôi sắp tới rơi vào tay một ông bầu và gắn liền với tôi là một nhạc cụ nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com