Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Suy nghĩ

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ hoang đường, Sanghyeok chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Cậu chỉ nhớ bản thân đã gặp lại mèo đen, nó nói với cậu nó đã về nhà, cậu không cần phải lo. Người ta vẫn nói mèo là loài vật có linh tính, nếu trong mơ nó đã nói vậy, thì hẳn là không có chuyện gì đâu ha?

Còn một chuyện nữa, về món quà mà người nào đó trong cơ mơ đã tặng cậu. Gương mặt người ấy như được phủ bởi một lớp sương mù, chỉ đọng lại cảm giác thân thuộc trong tâm hồn, còn người đó là ai, đã nói gì, và món quà là gì, cậu chẳng hề có ký ức.

Thôi được, cũng chỉ là một giấc mơ, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sanghyeok tự lấy tay vỗ vỗ vào hai bên má bư để tỉnh ngủ, rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo đi học.

Ca 1 sáng thứ hai là Kinh doanh quốc tế, môn học duy nhất mà cậu và Jihoon học chung trong kỳ này. Như giáo án của tụi Haneul, Junsik hôm qua gửi, thì phải tỏ ra "khi gần khi xa", "quan tâm nhưng không lộ liễu", "trêu chọc nhưng không được lố lăng". Má đọc xong mà lú cả đầu, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến vậy.

Hôm nay đến lượt Kim Haneul mua đồ ăn sáng cho cả hai đứa, lúc cậu đến lớp thì thằng bạn thân đã đến trước xí chỗ ở bàn ba, trên bàn có chiếc bánh bao to đùng thơm phức.

"Làm tốt lắm con zai. Cơ mà sữa dâu của tao đâu?"

"Canteen trường hết rồi, chịu khó uống nước lọc đi bây."

"Chán vậy."

Sasnghyeok vừa mới cắn được miếng bánh bao đầu tiên, phồng cả hai má lên để nhai thì thấy Jihoon lững thững đi vào cửa lớp.

"Hai má phồng lên đáng yêu ghê. À nhầm, trông trẻ con vãi."

Sanghyeok đột nhiên nghe thấy tiếng người nói bên tai, quay phắt sang lườm Haneul đang ngồi bên cạnh.

"Vừa nói cái gì đấy?"

Kim Bầu trời đang cũng đang đầy mồm bánh mì đột nhiên bị bạn thân chất vấn, đầu đầy hỏi chấm nhìn lại:

"Nói cái gì, tao đang ăn mà?"

"Thế ai vừa nói vậy? Nghe rõ lắm mà ta."

Giọng thì quen lắm mà không nghĩ ra là ai ý, thôi kệ đi.

"Vừa mới sáng ra đã liếc mắt đưa tình với thằng cha đáng ghét kia. Ghét cả đôi ý!!!"

Vẫn là giọng nói ấy, nhưng với giọng điệu giận dỗi vô cùng lại tiếp tục vang lên trong đầu Sanghyeok. Cậu xoay đầu nhìn trái nhìn phải, cả Kim Haneul và Jeong Jihoon đều mở to mắt nhìn cậu, như việc cậu ngậm bánh trong miệng không ăn mà cứ ngọ nguậy xoay tới xoay lui trông không khác gì một con mèo đang chơi trò cắn đuôi mình ý.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu sao vậy?"

Hai người bạn ngồi cạnh đồng thanh hỏi Sanghyeok, khiến cậu như bị niệm chú định thân, cứng đơ một chỗ. Giọng nói đó không phải của thằng nhãi fan Sơn Tùng, mà là của crush! Cậu ấy mới ngồi vào chỗ mà, sao nãy mình nghe thấy rõ thế nhỉ?

Bạn nhỏ Hyeokie thắc mắc đầy một bụng nhưng không dám nói ra, vừa ăn vừa nghĩ mãi không nuốt nổi một miếng bánh.

"Này, cho cậu. Còn không ăn nhanh là vào lớp đấy."

Một hộp sữa dâu bỗng nhiên xuất hiện trước bàn của Sanghyeok.

"Nãy vào cửa hàng tiện lợi thuận tay mua 2 hộp, đằng nào cũng uống không hết, cho đấy. Coi như là quan tâm bạn cùng nhóm."

Jeong Jihoon lạnh lùng lấy hộp sữa dâu từ trong cặp ra, lạnh lùng nói chuyện, mắt cũng chẳng nhìn sang bên cạnh lấy một cái. Nhưng mà...

"Thuận tay cái con khỉ! Nãy vào canteen thấy tên đáng ghét kia đứng ỉu xìu trước tủ lạnh, nhân viên đứng bên cạnh nói hết sữa dâu rồi, nhìn là biết mua cho con mèo hen nhà cậu. Hừ, cái loại đàn ông chả tinh tế gì cả. Sao lại lỡ để cậu uống nước lọc buổi sáng chứ? Vậy thì bao giờ mới lớn được? Ông đây phải chạy hết tốc lực ra cổng trường, lùng sục 3 cửa hàng mới mua được loại mà cậu thích đấy. Còn không biết đường mà cảm ơn tôi rồi ngoan ngoãn uống hết đi. Ơ kìa, sao cứ nhìn người ta quài dzậy? Biết đẹp trai rồi, nhưng mà ăn lẹ đi. Có đi đâu đâu mà sợ ngắm không đủ thế?"

Jeong Jihoon quay đầu sang, nhíu mày nhìn Lee Sanghyeok cứ không chịu ăn uống đi rồi còn vào lớp, mà cứ há miệng ra nhìn mình.

"Cảm... cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Ê! Cậu bảo quan tâm bạn cùng nhóm, vậy của mình và Jaehyuk đâu?"

Kim Haneul ngại độ tồn tại của mình chưa đủ cao, nhoài người sang đòi công bằng cho bản thân và cậu bạn khoa Luật vừa mới tới lớp.

"Quán người ta chỉ còn hai hộp thôi."

"Èooooo"

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt đang tỏ ra lạnh nhạt trả lời thằng bạn aka "tình địch" giả tưởng, nếu như phán đoán của HĐQT là đúng mà phì cười. Không ai biết người này đang liên tục bleh bleh hết sức trẻ con trong đầu đâu. Nhưng nhìn tóc mai của cậu ấy ướt đẫm mồ hôi dù nhiệt độ hôm nay chỉ có 15 độ, Hyeokie vừa cảm động, lại vừa đau lòng.

"Cảm ơn cậu lần nữa nhé. Cậu vất vả rồi."

"Vất... vất vả gì đâu."

Đột nhiên được cảm ơn bằng ánh mắt hết sức chân thành, pha lẫn chút nũng nịu như vậy, Jeong Jihoon không chống đỡ nổi, cả tai và cổ đỏ bừng cả lên.

"Ủa ủa ủa! Sao tự dưng nhìn mình đắm đuối thế? Ngại thế, nhìn chỗ khác đi chời!!!"

Hyeokie cũng không làm khó cái người đang spam !!! trong đầu nữa, mỉm cười quay lại tiếp tục chiến đấu nốt cùng chiếc bánh bao, và thưởng thức hộp sữa dâu đầu tiên được crush mua cho. Ngọt ngào thật đó ~

Hình như cậu biết món quà mà mình nhận được là gì rồi. Cậu dường như đã được mở khóa khả năng đọc suy nghĩ của crush mình thì phải. Dù Jihoon chẳng hề mở miệng, nhưng cậu vẫn nghe thấy giọng nói trầm ấm từng làm mình thao thức cả đêm chỉ vì cái voice chat "Ok!" văng vẳng trong đầu.

Chỉ là không ngờ Jihoon hóa ra lại là người nói nhiều như thế. Trước mặt Sanghyeok, cậu ấy lúc nào trông cũng thật lạnh lùng và ngầu lòi, thế mà suy nghĩ trong đầu lại trẻ con, muôn vàn cảm xúc như vậy.

Crush mình đã đẹp trai còn dễ thương ghê luôn ý!

*****

Say oh yeah

"Nó mua cho mày mà cứ thích vòng vo, thích mày là cái chắc."

Bé dâu

"Hình như là vậy thật []~( ̄▽ ̄)~*"

Say oh yeah

"Dữ dzậy, nay không chối nữa à."

Bé dâu

"Không, tao nghĩ lại rồi, tao nghĩ Jihoon có gì đó với tao thật."

-----------------------------------------------

Note: Phần suy nghĩ nội tâm của Jihoon mà Sanghyeok nghe thấy sẽ được "đặt trong dấu ngoặc kép và viết nghiêng in đậm" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com