Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Lẩu

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt đang cẩn thận lau đũa bát giùm mình, nghĩ lại tin nhắn ban nãy trong nhóm mà không khỏi phì cười.

Jeong Jihoon đúng là cái đồ đáng yêu nhất trên đời này mà °ʚ(*'꒳'*)ɞ°

Muốn đi ăn riêng với mình thì cứ nói thôi, đâu có gì mà phải vòng vo như vậy chứ.

Quán lẩu hôm nay không đông lắm, Jihoon chọn chỗ ngồi ở trong góc quán, không quá chật chội nhưng cũng đủ riêng tư. Hai người ngồi đối diện cho dễ nhìn, à nhầm, dễ trò chuyện.

Trên bàn, nồi lẩu sôi sùng sục, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Sanghyeok đang nhẹ nhàng gắp nấm bỏ vào nồi, động tác cẩn thận như thể đang thực hiện một nghi thức nấu ăn cao cấp nào đó. Jihoon chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.

"Người đâu mà làm gì cũng nhẹ nhàng từ tốn vậy trời. Gắp nấm thôi mà có cần dịu dàng vậy không? Nhìn còn thấy ngon hơn đồ ăn nữa kìa..."

Sanghyeok ngẩng lên, vô tình chạm mắt Jihoon.

"Aaaa chạm mắt rồi! Mắt to quá đi!"

Jihoon vội cúi xuống, giả vờ gắp miếng đậu phụ, nhưng tay run đến mức suýt nữa làm rơi cả cái vá vào nồi.

"Tỉnh táo lại ngay cho tao! Tập trung ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn? Bộ muốn ăn luôn con người ta hả?"

"Nhưng mà trông Lee Sanghyeok ngon thật mà..."

"Chết tiệt, cổ tay cậu ta sao thon dữ vậy... Người đâu mà chỗ nào cũng nhỏ nhỏ trắng trắng hồng hồng, trông yêu quá đi!!!"

"Không được, không được. Không được nhìn môi người ta nữa! Tập trung ăn đi!"

Mặc cho trong đầu như thể đang có cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt giữa hai nhân cách khác nhau, ngoài mặt Jihoon vẫn từ tốn ăn hết sức bình tĩnh. Đúng lúc này, quả bom mang tên Lee Sanghyeok lại gắp một miếng thịt vào bát của hắn

"Thịt bò này ngon lắm, Jihoon thử đi này."

"Cảm ơn..."

"Ai... ai cho cậu làm mấy hành động khiến người khác dễ hiểu lầm như vậy hả? Không thấy người ta đang cố tĩnh tâm ăn uống à?!"

"Cậu có sao không? Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa."

Jihoon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sanghyeok, lại càng trở nên luống cuống.

"Hơ hơ không có gì đâu, nước lẩu bốc lên hơi nóng tí thôi ấy mà."

Chứ ai lại nói vì ngắm người ta đến mức đỏ cả mặt hả? Xấu hổ chết đi được.

Jihoon ngồi ăn mà đầu óc cứ như đang phát sóng radio nội tâm 24/7. Vừa nhai vừa liếc, vừa cúi xuống giả vờ bận ăn, nhưng thực chất thì sự chú ý cứ dính chặt vào người đối diện không rời đi giây nào.

"Hôm nay Sanghyeok mặc áo sơ mi trắng, trông thư sinh hợp vibe ghê ý. Mà cái áo này cổ hơi trễ nha, cúi xuống ăn là thấy rõ cả xương quai xanh kìa!!! May mà đi ăn với mình nhé, chứ với thằng khác nhỡ nó có ý đồ xấu gì thì sao?"

"Sao đang ăn lại ngồi cười rồi đưa tay gãi mũi dzậy? Đáng yêu phát điên lên được ý! Trông dễ thương y như bé mèo ấy. Không, Sanghyeok là Sanghyeok thôi, không giống cái gì hết."

"Nếu hẹn hò với cậu ấy thì sao nhỉ? Bọn mình sẽ ngồi cạnh nhau, rồi vừa nắm tay vừa ăn ha. Như vậy thì phải luyện cầm đũa bằng tay trái thôi, chứ đâu thể để Sanghyeok phải ăn bằng tay trái được? Ơ mà mình với Lee Sanghyeok thì hẹn hò cái gì cơ chứ?!"

"Hẹn hò gì cơ?"

"Hở?!"

Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Jihoon há hốc mồm. Hắn... hắn vừa nói ra suy nghĩ của mình á?!

"Cậu vừa nói ai hẹn hò với mình ý."

"Chết tiệt! Mày lỡ mồm nói thật rồi hả Jihoon?! Mày bị điên rồi đúng không?!"

Jihoon ho sặc một cái, vội vã cúi mặt, cắm cúi gắp miếng khoai lang sắp vỡ vụn trong nồi để đánh lạc hướng.

"Không... không có gì đâu. Ý mình là... ai hẹn hò với cậu thì chắc thích lắm haha. Có người yêu vừa giỏi vừa tốt tính mà."

Sanghyeok tròn mắt một giây, rồi đột nhiên mỉm cười. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jihoon mà nói:

"Thế mà người tớ thích, chẳng biết có muốn hẹn hò với tớ không nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com