10. Nghi ngờ
Jeong Jihoon không nhớ rõ bữa lẩu sau đó đã diễn ra như thế nào, mình về ký túc xá kiểu gì. Chỉ là đến khi hắn tỉnh táo lại, thì người đã nằm trên giường, cuộn tròn lại trong chăn như một miếng cơm cuộn đầy ú nhân rồi.
Người cậu ấy thích là ai vậy?
Sao đột nhiên lại nói như thế?
Cậu ấy có phải thích mình không?
Hắn tự nhẩm trong đầu hành động của Lee Sanghyeok suốt thời gian hai người quen biết, hình như đúng là không phải là không có manh mối cho một tình cảm khó nói thành lời nào đó.
Nhưng mà xung quanh cậu ấy có nhiều người như thế, cậu ấy với ai cũng tốt bụng cả, liệu có phải do mình tự luyến rồi ảo tưởng không?
Còn cái tên Kim Haneul kia, rõ ràng Sanghyeok tự nhiên hơn khi ở cạnh cậu ta rất nhiều. Cậu ấy lúc nào cũng hihi haha với tên đó ý, mình ngồi cạnh mà nhiều lúc cứ như bị ra rìa vậy. Có ai đối xử với crush thế hả?
Vậy là Sanghyeok không thích mình sao?
Hay cậu ấy thích Kim Haneul???
Không thể nào!
Nếu không thích mình thì sao lúc nói mấy lời ấy, ánh mắt Sanghyeok nhìn mình lại tình như thế được?
Aaaaaa!!! Khó chịu quá đi! Sao tự dưng nói câu nửa chừng nửa vời vậy, làm người ta bối rối quá chời.
Mình phải làm rõ chuyện này mới được!
Thám tử Sherlock Hoon đại tài nhất định không thể bỏ qua vụ án này dễ dàng như thế được!
*
Quan sát Lee Sanghyeok một thời gian, Jeong Jihoon lại phát hiện ra một vấn đề khác, quan trọng hơn, nghiêm trọng hơn!
Hình như ai đó biết đọc suy nghĩ của hắn thì phải!
Này nhé, như hôm trước, hắn mới tẩn ngẩn trong giờ, thầm nghĩ muốn ăn bánh donut ở tiệm bánh mới mở ngoài cổng trường ghê, mà vừa đông vừa nắng, hắn lười không muốn đi mua.
Ấy thế mà tan ca, lúc xuống thư viện tự học, hắn lại thấy Sanghyeok xuất hiện với hộp bánh donut màu xanh dương trông rõ đẹp mắt ngồi xuống bàn mình.
"À. Nãy tớ ra cổng trường in bài tập, thấy quán bánh mới mở này có vẻ ngon nên ghé mua thử. Cậu có muốn ăn thử không? Tớ không rõ vị bánh như nào nên mua mỗi loại một cái, thành ra hơi nhiều."
"Vậy cũng hơi ngại ha..."
Hắn nói thế thôi, chứ thấy Sanghyeok vừa mở hộp giấy ra, mùi thơm bánh mới xộc thẳng vào mũi, cái bụng mới ăn 2 cái bánh bao, 1 hộp sữa dâu của Jihoon cũng đột nhiên tiêu hóa hết sạch, ọt ọt biểu tình kêu đói.
"Không có gì đâu. Coi như cảm ơn cậu đã mấy lần cho tớ sữa dâu. Mình tớ ăn cũng không hết, nếu hôm nay không gặp cậu thì lát tớ cũng đem mang cho Haneul ăn ý mà."
"Tớ ăn!"
Sanghyeok bị tiếng hô lớn của Jihoon mà giật cả mình, mắt mèo sau lớp kính tròn trợn to lên nhìn hắn.
"Tớ ăn mà, tớ thích bánh donut lắm. Bữa tớ nghe bạn học Kim kể cậu ấy đang tập gym mà, không nên ăn mấy món bánh ngọt này đâu."
"Jihoon nói cũng phải, tớ cũng sơ ý thật đó. May quá, có cậu ở đây."
Hyeokie nghiêng đầu, môi mèo xinh mím lại, mỉm cười nói lời cảm ơn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh, như một chú mèo đen đang duỗi mình phơi nắng nơi khung cửa.
Một lần khác, nhóm của họ đang ngồi bàn bài tập nhóm dưới sân trường, Jeong Jihoon vừa cặm cụi tìm số liệu, vừa than phiền trong đầu:
"Trời nóng vãi chưởng. Ước gì có cốc matcha latte ở đây ngay bây giờ nhỉ, vừa mát vừa tỉnh cả người."
Thì ngay lúc đó, đột nhiên Lee Sanghyeok đang chăm chú tìm tài liệu tham khảo ở bàn đối diện cũng ngẩng đầu lên, nói:
"Mọi người muốn uống Starbucks không? Hôm qua mình mới nhận lương, bữa này mình bao!"
"Daesanghyeok!!! Em yêu anh nhất trên đời!!!"
Cái mỏ của Kim Haneul thực sự chưa bao giờ làm Jeong Jihoon hết thất vọng.
"Wow đại gia, anh có thiếu em trai hay chân sai vặt nào không ạ? Có em ở đây luôn sẵn sàng nè anh."
Lại thêm cả Park Jaehyuk nữa, cứ có ăn là ngoan ngoãn y như con Golden nhà hàng xóm Jihoon vậy.
Một hai lần thì còn là trùng hợp, nhưng Jihoon nhẩm tính đã có không dưới 5 lần mà hắn mới chỉ nghĩ điều gì đó trong đầu, Sanghyeok đã giúp hắn hiện thực hóa điều đó rồi. Cứ như một chàng tiên được thiên đường phái xuống ban phước cho riêng Jihoon vậy.
Dù nghe hơi ảo ma.
Thế là Jeong Jihoon quyết định nhắn tin cho quân sư quạt mo, kiêm thằng bạn duy nhất có người yêu trong list friend của mình để xin tư vấn.
Ê đang yên lành tự dưng thẳng với cong gì vậy? Jeong Jihoon đây đã hẹn hò bao giờ đâu mà biết là thẳng hay cong? Định kiến giới à?
Thôi kệ, tạm bỏ qua đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com