6. Phép mèo
Mèo nhà Sanghyeok biến mất rồi!
Cả ngày hôm nay, Sanghyeok đi khắp nơi trong khu nhà, kiểm tra camera nhà mình lẫn nhờ cam nhà hàng xóm, hỏi thăm khắp nơi cũng không thấy mèo nhỏ đâu. Rõ ràng đêm qua mèo con còn ngủ bên gối cậu, vậy mà sáng nay lại biến mất như thể bốc hơi khỏi cuộc sống của Lee Sanghyeok vậy.
Tuy chỉ là bé mèo hoang Sanghyeok và Jihoon vô tình cứu khỏi móng vuốt của bầy chó hoang trong công viên gần quán café mà nhóm bọn họ hay đến học, nhưng một tuần bên nhau cũng đủ để mèo con chiếm một phần không nhỏ trong tim Sanghyeok.
Mới ngày hôm qua Sanghyeok còn khoe với Jihoon vết thương của bé đã lành lại rồi (cũng là chủ đề trò chuyện duy nhất suốt tuần qua của hai người họ). Cậu còn dụi mặt vào cái bụng tròn tròn thơm mùi nắng mới mà hít hà, cả hai còn ngồi dưới nền nhà chơi bóng len cùng nhau. Ấy thế mà hôm nay, mèo con lại bỏ đi mà chẳng nói với Sanghyeok một lời.
Vất vả cả ngày chủ nhật để tìm mèo, thậm chí còn quên cả ăn trưa, đến tận khi Minseok gọi điện lần thứ ba trong ngày để hỏi thăm tình hình cả mèo lẫn người, cậu mới nhớ ra cả ngày nay bản thân vẫn chưa ăn gì.
Chẳng còn tí tâm trạng nào để ăn uống chứ đừng nói là nấu nướng, Lee Sanghyeok đành ghé vào cửa hàng tiện lợi đối diện công viên, mua một tô mì úp tạm, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm từng bụi cây, mong phép màu xuất hiện đưa bé mèo đen trở về.
Nhưng trên đời này, vốn dĩ làm gì có thứ gọi là phép màu chứ, phải không?
Thất tha thất thểu lết bước về chung cư, Sanghyeok uể oải làm vệ sinh cá nhân, rồi nằm vật lên giường vì mệt mỏi.
Có lẽ em ấy đi chơi xong tìm lại được chủ nhân cũ của mình rồi nhỉ? Chắc là mình và em ấy hết duyên thật rồi nhỉ?
Cùng với mớ hỗn độn trong tâm trí, Hyeokie dần thiếp đi lúc nào không hay.
*
Vừa mới ngủ không được bao lâu, Sanghyeok đã bị ánh nắng chói lòa chiếu rọi vào mắt làm cho tỉnh ngủ. Cậu ngơ ngác mở mắt ra, thấy trước mắt là một căn nhà gỗ cổ kính tựa lưng vào ngọn núi xanh ngát phía sau, không khí xung quanh thoang thoảng mùi hương thanh mát của cỏ cây.
Đây là đâu?
"Chào mừng ngươi đến với lãnh địa của ta, Lee Sanghyeok."
"Ai đó?"
Lee Sanghyeok giật mình bởi giọng nói đột nhiên xuất hiện, cậu hoảng hốt nhìn bốn xung quanh. Không một bóng người.
"Phía trên ngươi."
Giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng khó phát hiện ấy lại lần nữa vang lên. Bên trên...
Lúc này, Sanghyeok mới phát hiện ra trên mái nhà còn một sinh vật sống nữa, bóng đen ngồi dưới ánh mặt trời chói chang làm cậu không khỏi phải nheo mắt lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra "người" nói chuyện là ai. Vì đó là "người" cậu đã tìm kiếm suốt cả ngày hôm nay.
"Iker, là mi thật sao?"
"Đừng gọi ta bằng cái tên ngu ngốc đó. Bổn vương có tên, là Faker. Hoặc ngươi có thể gọi ta là Quỷ vương bất tử."
"Quỷ vương... Là một con mèo sao?"
"Ngươi có ý kiến với hình dạng này của ta?"
Iker, à không, Faker phi thân từ trên mái nhà xuống. Chỉ trong chưa đầy một cái nháy mắt, một bóng người thon dài xuất hiện ngay trước mặt Lee Sanghyeok.
Người này... thực sự rất giống bản thân. Tựa như một Lee Sanghyeok ở dòng thời gian khác, có pháp lực biến to thu nhỏ, có tai, có đuôi, có thể biến thân từ một con hồ ly lông đỏ chín đuôi thành một chú mèo con màu đen dễ thương vậy. Nhưng người này không đeo kính, đôi mắt hồ ly xếch lên đầy quyến rũ, vạt áo hanbok hững hờ khoe xương quai xanh và làn da trắng hồng, một dáng vẻ phong tình vạn chủng, không hề giống với con mọt sách như mình.
"Nhưng hồ ly không phải họ hàng của chó sao? Sao lại là mèo?" Sanghyeok không khỏi thắc mắc.
"Ngươi không thấy mèo dễ thương sao?"
Faker cầm quạt che mặt, không khỏi nhíu mày vì câu hỏi có hơi ngốc nghếch của một "bản thân" khác.
"Người có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?"
"Ta còn có thể nhìn rõ toàn bộ tâm tư tình cảm thầm kín của ngươi kìa."
Nghe vậy, Sanghyeok không khỏi lùi lại, đưa tay ra làm tư thế phòng thủ. Người trước mặt không đơn giản, chưa kể đến cậu luôn có cảm giác một luồng sát khí luôn vất vưởng xung quanh.
"Đây là mộng cảnh do ta dựng lên. Ngươi không thể làm hại ta, mà có muốn cũng trốn không thoát. Hơn nữa, nếu ta muốn làm hại ngươi, thì không cần phải tốn linh lực đưa ngươi vào đây làm gì."
"Vậy người rốt cuộc muốn gì ở tôi?"
"Ta chỉ muốn tặng ngươi một món quà cảm ơn."
"Cảm ơn? Nếu vì chuyện tôi đã cứu người, vậy thì không cần. Người phát hiện ra mèo đen là Jihoon, tôi chỉ là một người bình thường thấy động vật nhỏ bị thương thì lẽ dĩ nhiên là đem đi bệnh viện. Đưa người về nhà vì thấy người không muốn ở lại đó. Không có gì để người phải cảm ơn tôi cả."
"Nhưng ta thích. Ngươi không được phép từ chối. Bầy chó hoang tấn công đúng lúc pháp lực của ta suy yếu nhất, nếu không có các ngươi thì thân xác này của ta khó mà lành lặn trở về. Chỉ là một món quà nho nhỏ, ngươi không cần lo."
Thấy dáng vẻ ngang ngược ép phải nhận trả ơn của Faker, Lee Sanghyeok chỉ có thể đồng ý.
"Vậy được rồi."
"Ta sẽ tặng ngươi một món quà nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng nó sẽ giúp ngươi hạnh phúc cả nửa đời còn lại. Món quà này tặng cả tên nhóc Jihoon nữa. Có điều, nó là gì thì tự ngươi tìm hiểu đi nhé."
Nói xong, Faker nở một nụ cười mỉm trông vô cùng đáng nghi, rồi y quạt một cái, Lee Sanghyeok lập tức cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng. Cậu bị một cơn lốc cuốn lên trời, trong phút chốc, cậu thấy một bóng đen dưới tàng cây mà mình vừa đứng.
Một nam nhân mặc y phục dạ hành, đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, tựa lưng vào thân cây mà nghịch kiếm. Thấy khách nhân cuối cùng cũng rời đi, hắn nhảy vội xuống đất.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không được xuất hiện trước mặt người khác trong cái bộ dạng lả lơi như này!"
"Nhưng người đó là ta mà, vậy mà ngươi cũng ghen được sao?"
"Đó không phải ngươi. Cậu ta không đẹp bằng ngươi. Trên đời này chỉ có một Faker duy nhất mà thôi!"
"Đồ cứng đầu này! Có phải tên Jeong Jihoon kia cũng như ngươi nên mãi chúng ta ở thế giới này mới không đến được với nhau không?"
"Đừng có đánh đồng ta với kẻ thất bại đó! Ta không cần người giúp cũng có thể tự nhận ra tình cảm của mình nhé."
Chovy cảm thấy hết sức khó chịu khi phu nhân của mình so sánh bản thân với một tên nhân loại đến vợ mình là ai cũng không biết. Hắn cần được song tu ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ mới bù đắp được sự tổn thương tinh thần to lớn này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com