Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

"Ê năm nhất hình như có mấy em nhìn đẹp trai vãi í!!!!"
"Cái em tên Jihoon gì đấy hình như là con nhà giàu hay sao ấy"
"Ê ê biết cái em mà cao cao nhà giàu lại còn chơi giỏi mấy môn thể thao không?"
"Eeeee chồng taooooo"

Jeong Jihoon- một cậu học sinh năm nhất. Đang học tại khoa quản trị kinh doanh. Nhà giàu,cao đẹp trai,biết chơi thể thao giỏi là đằng khác, học lực cũng gọi là ổn. Mới vô trường thôi đã khiến mấy chị mấy bạn cùng khối đổ đứ đừ, trở thành chủ đề nóng của cfs trường. Jihoon ngao ngán không biết nói gì với bọn họ. Dù đã trải qua 19 cái mùa xuân trong cuộc đời nhưng lại chưa có một mối tình vắt vai. Tại sao một người phải gọi là "gu các chị em" như vậy lại chưa có ny? Vì đơn giản là cậu không thích. Nhìn cái "đám người" thích mình mà cậu cũng chẳng biết nói gì, cậu đã quá quen và ngán.

Cậu có chơi thân với 2 đứa bạn từ đợt tiểu học. Chắc là gió tầng nào gặp mây tần nấy hay sao í. Cả ba người đều lần lượt trở thành hot boy của trường vì độ giàu, ăn chơi, đẹp trai và chất liệu bạn trai. Cả 3 người bắt đầu than trong group chung

Lại là một ngày mệt mỏi vô cùng với Jihoon. Cậu cũng muốn yêu như những người bình thường thôi mã cũng khó. Cậu biết chắc rằng sẽ có người yêu cậu vì gia cảnh giàu, vì cậu có giá trị cao. Thứ cậu cần là một ai đó có như ánh dương bước vô đơic cậu. Không yêu cậu vì mấy cái vật chất đấy, yêu thật lòng cơ. Mỗi khi cậu buồn là sẽ nghe là sẽ tâm sự an ủi cậu. Cậu biết mình sẽ rất khó tìm lại được người ấy. Cậu thở dài rồi lại đi vệ sinh cá nhân rồi chợp mắt chờ đợi đến ngày mai.

Sáng hôm nay thì cậu có tiết nên vẫn phải đến trường. Cay thế nào là 3 thằng lại học khác khoa với nhau. Lee Minhyung thì học khoa truyền thông, Mun Hyeonjun thì học khoa công nghệ thông tin nên mỗi người một ca học khác nhau. Vừa mới đến trường thì lại phải đụng đến mấy cái ánh mắt của nhiều người. Cậu tỏ ra khó chịu ra mặt, chán quá nên lướt ins một tí. Đang đi trên hành lang thì đụng chúng phải một người nào nó. Cậu ôm đầu choáng váng, mắt cuối cùng cũng thấy được. Hoá ra là một người nào đó chạy mà cúi mặt xuống dưới.

Làn da trắng sáng, đôi môi đỏ hồng. Cậu trong vô thức mà ngẩn người ra. Thấy anh ấy cũng xinh bèn tung ra tuyệt chiêu các cụ truyền lại. Cậu giúp anh ấy nhặt lại giáo trình giúp anh, trên đấy ghi chữ "Tâm lý học". Ồ +1 thông tin về anh. Sau đấy giúp anh đứng dậy rồi bắt đầu diễn.

"Anh đụng trúng tôi rồi?"
"Xin lỗi tôi thật sự xin lỗi"
"Đền bù thiệt hại đi chứ xin lỗi có giải quyết được cái gì đâu?"
"Vậy tôi phải đền bù cái gì đây... Tôi thật.. thật sự xin lỗi cậu mà"

Anh ấp a ấp úng nói. Thấy cơ hộ trước mắt Jihoon liền tung chiêu

"Cho tôi xin in4 rồi có gì tối về nói chuyện sau. Tôi cũng sắp phải vào lớp rồi."
"À được. Đây là in4 của tôi. Tôi thật sự xin lỗi"

Nói xong anh chạy cái vèo đến giảng đường

Tưởng gì hoá ra sinh viên học tâm lý cũng dễ bị thao túng tâm lý phết

Cậu xin in4 anh không phải vì cậu thích anh. Mà là vì thấy anh khá đẹp. Cậu muốn cái cảm giác anh thích mình rồi mình sẽ gieo tương tư, đến lúc tương tư lên đỉnh thì cậu biến mất luôn. Bao sao mãi chưa có người yêu hoá ra lại là trai tồi. Tối về cậu liền chủ động kết bạn với anh. Sau khi thấy cậu kết bạn thì người khi đồng ý luôn. Rồi bắt đầu nhắn

Hôm qua thì là Jihoon mệt mỏi hôm nay lại là Sanghyeok mệt mỏi. Anh đã mệt lắm rồi mà còn phải gặp mấy chuyện tào lao nữa. Bình thường như này là anh sẽ ngồi vẽ tranh để khuây khỏa đầu óc. Anh là một con người thích sáng tác ra những bức tranh vì nó khiến anh bớt cảm thấy mệt mỏi hơn. Mấy nay anh stress rất nhiều. Cái khoa tâm lý đấy đúng là ác mộng. Trước khi điều trị tâm lý cho bệnh nhân là ảnh phải điều trị tâm lý cho bản thân rồi. Sau khi hoàn thành xong bức tranh cậu cũng phải ngủ thôi

Sáng hôm sau, bạn học cũng lớp đã nhanh chóng gọi cậu cùng đến sân vận động của trường để chọn chỗ ngồi đẹp.

"Thật sự là m hứng thú với cái bộ môn này lắm sao?"
"M không thấy nó vui hả? Mà ở đây còn có nhiều trai đẹp lắm đó hihi"
"Đúng là t không biết nói gì với m luôn"
"Ơ mà sao tự nhiên nay mua nước làm gì thế. T bảo t mua rồi mà"

Nghe vậy Sanghyeok kể hết mọi chuyện với Yerin. Nghe xong Yerin mắt chữ O mồm chữ A. Phấn khích dồn dập lấy người bạn ấy. Cậu cũng chẳng hiểu cái thằng trẻ trâu Jihoon gì đó có gì mà mn thích thế. Còn cậu là thấy không may rồi vì vừa phải mất tiền mua một chai nước mà không được uống. Yerin thì ước có được ngày như Sanghyeok cũng không được.

Sau trận đấu thì Sanghyeok đã nhờ một thành viên trong đội bóng đưa rồi đi ngay lập tức. Nhờ bạn nam kia chuyển lời là có gì về nhắn sau

Cậu tưởng anh khờ không biết là mình đang tán anh nhưng mà cậu không biết, cậu mới chính là thóc. Anh biết thừa, cái danh sinh viên khoa tâm lý đâu có dễ dàng đạt được? Anh gặp quá nhiều chiêu trò như này rồi huống hồ gì một bad boy như Jihoon? Haiz chỉ là anh không muốn nói, nói ra mang tiếng là lại bị vô duyên nên ảnh chỉ biết nhìn cậu thích làm gì thì làm. Anh cũng chẳng quan tâm lắm vì không phải chuyện của anh mắc mớ gì phải lo.

Sau buổi hôm ấy, Jihoon cứ tưởng mình đã nắm được con mồi trong lòng bàn tay nhưng đời đâu có dễ như vậy. Các cuộc tình của cậu như sàn diễn run away vậy. Biểu diễn xong rồi đi một cách nhanh chóng. Nhưng không cậu chắc chắn chắc chắn là đã đánh giá quá thấp về anh. Hôm sau thức dậy vừa mới mở điện thoại ra đập vào mắt cậu, anh unfr cậu rồi. Giờ hỏi thì nó cũng bị kì. Thôi coi như lãi một chai nước vậy. Sau ấy cuộc sống 2 người cứ vậy mà tiếp diễn. Đó là lần đầu anh và cậu nói chuyện và hết. Cậu giàu đẹp thông minh việc gì phải tiếc anh. Ừ lúc đầu thì nghĩ thế đấy mà sau tầm 1 tuần thì nhớ anh lắm.

Cậu chẳng hiếu mình bị gì nhưng mà nó lạ lắm, cậu đã từng như này bao giờ đâu. Cậu tự cảm thấy bản thân mình không ổn xong rồi nghĩ do mình căng thẳng lâu lắm rồi không trêu đùa tình cảm nên mới vậy.

Ghét của nào trời trao của nấy

5 năm trồi qua, cậu cũng vừa mới tốt nghiệp được tầm 1 năm, hiện tại cậu đang thi đấu trong một đội bóng có tiếng ở thành phố. Cậu hiện tại cũng là thực tập sinh tập đoàn của gia đình cậu. Sau này không lo nghèo hay thất nghiệp, đằng nào cậu cũng phải về tiếp quản tập đoàn lớn lao của gia đình mình. Được cái là đầu óc cậu cũng tài giỏi, quản lý kinh doanh đối với mọi người thì khó nhưng mà với cậu thì dễ, chẳng hiểu sao cậu thấy nó cũng dễ thật mà còn có phần hơi chán

Còn anh Sanghyeokie hiện tại là một chuyên gia tư vấn tâm lý mới vào nghề nên lương cũng gọi là bèo. Hoàn cảnh anh thì cũng không được tốt. Trái với Jihoon, anh bắt đầu từ một gia đình bình thường có phần nghèo khó. Mẹ cậu mất sớm, ba là nơi nương tựa duy nhất anh có, hiện tại thì ba anh đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo nên anh bây giờ rất cần tiền. Biết là làm một việc không thể nuôi sống bản thân và kiếm tiền chữa bệnh giúp bố nên anh đành phải tìm thêm công việc mới.

Chẳng hiểu trời sui quỷ khiến như thế nào anh lại xin làm quản lý full time cho một người sắp trở thành dám đốc của một tập đoàn nổi tiếng. Vâng không ngoài dự kiến của reader, đó chính là công th của Jihoon. Lúc đầu ba mẹ Jihoon khuyên mãi cậu mới chịu thuê quản lý. Cậu cũng chẳng ngờ trước được hoàn cảnh này. Hình như anh cũng khá bất ngờ khi ngày đầu vào công ty đã gặp người quen.

Dù là thực tập sinh nhưng hầu như các vấn đề về tài chính, làm ăn kinh doanh cậu luôn làm. Cậu bận tối mặt tối mũi về nhà chưa kịp làm gì đã gục trên giường. Vì vậy nên bố mẹ cậu quyết định giảm ít công việc của cậu đi một tí và thuê quản lý aka bảo mẫu full time giúp con trai cưng của mình. Công việc này anh thấy cũng được, việc thì cũng không nhọc lắm lương cũng cao. Mỗi tội là phải ở chung nhà với Jihoon? Vâng là Ở CHUNG NHÀ ĐỂ QUẢN LÝ FULL TIME. Thôi nhưng mà lương cao là được.

Anh cũng khá ngại về vấn đề này nhưng mà thôi 2 thằng con trai chắc không có gì đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #choker