4.
Năm ngày. Năm ngày bị nhốt trong căn hầm tăm tối đó.
Jihoon khi được kéo ra khỏi nơi đó, không còn là Jihoon của năm ngày trước. Hắn bước đi bằng đôi chân kéo lê nặng trĩu, tóc bết mồ hôi, áo quần bẩn thỉu, mùi máu quyện với mùi ẩm mốc bốc lên đến gai người. Gương mặt hắn xanh xao, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng, dường như không còn cảm nhận được ánh sáng hay âm thanh nữa.
Không ai dám đến gần cậu cả. Người giúp việc vừa nhìn thấy liền né tránh, như thể trước mặt họ không phải là một người mà là một con thú dữ vừa thoát khỏi lồng giam.
Căn phòng tạm giam sau lưng hắn hay đúng hơn là căn hầm vẫn còn tanh mùi máu, vách tường có những vết cào sâu đến tóe máu. Những vết chân đập, những móng tay gãy dính lại trên sàn... tất cả là minh chứng cho cơn hoảng loạn mà Jihoon đã trải qua trong bóng tối đặc quánh.
Jihoon không nói gì cả. Hắn lặng lẽ bước lên phòng mình. Cánh cửa phòng đóng sầm lại như một nhát chém dứt khoát với thế giới bên ngoài.
Từ hôm đó, Jihoon không còn là Jihoon nữa.
Hắn không ăn gì suốt nhiều ngày. Chỉ có rượu và thuốc lá. Phòng hắn ngập mùi men và khói độc. Gương soi bị đập vỡ, bàn ghế bị quăng nát, tranh ảnh bị xé toạc. Mỗi ngày hắn chỉ biết đập phá và gào thét, đôi lúc lại bật cười rồi thì thầm nói chuyện một mình với... người đã chết.
"Mẹ à... Mẹ thấy không? Ả đàn bà đó vẫn còn sống bố cũng vậy. Họ cười trên nỗi đau của mẹ. Còn con... con không thể cứu mẹ được..."
Rồi hắn im lặng. Rồi hét lên. Rồi khóc như một đứa trẻ.
Những bác sĩ tâm lý được thuê đến từng người một đều bị hắn đuổi đi, hoặc bị đánh đến mức nhập viện. Một người bị ném cả chậu cây vào đầu, người khác thì bị đập lưng ghế gãy xương. Không ai dám bước chân vào phòng hắn lần thứ hai.
Bố hắn dù bề ngoài vẫn giữ phong thái của một tổng tài trầm ổn nhưng thật ra cũng đã điên tiết. Hắn không thể kiểm soát được con trai mình, và càng sợ hãi khi nghĩ đến ngày phải công khai chuyện này với cổ đông.
"Lũ bác sĩ đó vô dụng hết rồi. Mày gọi cho tao một chuyên viên khác. Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần trị được thằng điên này. Nếu nó chết, tao cũng chết theo cái công ty này!" ông ta hét vào mặt thư ký như một con thú cùng đường.
SANGHYEOK
Cùng lúc đó, một nơi khác ở góc thành phố Seoul.
Sanghyeok đứng trong cửa hàng tiện lợi đứng lặng người trong phòng quản lý, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, đôi môi mím cứng run rẩy. Mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận cái kiểu đỏ không phải vì xấu hổ, mà vì máu đang dồn lên đỉnh đầu. Trong mắt cậu, mọi thứ như muốn nổ tung, nhưng trước mặt là tên quản lý đang ngồi vắt chân trên ghế, mặt mày vênh váo, ánh mắt đầy khinh bỉ như thể đang nhìn một kẻ hèn hạ trộm cắp bị lột trần trước công chúng.
"Tôi đã nói là tôi không lấy! Camera hôm đó hư, tôi biết! Nhưng chẳng lẽ vì tôi nghèo là có quyền đổ hết lên đầu tôi hả?!"
Cậu gào lên, giọng khản đặc. Đã bao nhiêu lần cậu nhịn, nhịn vì cần tiền lo cho em, vì không muốn đánh mất công việc. Nhưng lần này, giọt nước đã tràn.
Tên quản lý đập tay xuống bàn, mặt nhăn nhó như ngửi phải thứ rác rưởi.
"Mày câm đi! Đừng bày trò giả nhân giả nghĩa nữa. Tao làm ở đây mười năm, chưa từng thấy đứa nào ăn trộm mà mặt dày như mày. Còn bày đặt oan với chả ức. Bố mẹ không dạy mày sống tử tế hả?"
Lời nói như nhát dao đâm vào tim. Cậu cười lạnh, gằn từng chữ, giọng run vì tức:
"Bố mẹ tôi chết rồi. Nên không có ai dạy tôi làm người cả. Chắc tại vậy nên mới ngu đến mức làm thuê cho loại như ông."
Mặt tên quản lý biến sắc, gào lên "Cút!" rồi rút thẳng một nửa tháng lương của cậu. Cậu đứng đó thêm một lúc, thở dốc như sắp nghẹt thở, rồi chậm rãi cúi xuống dọn đồ.
Ngay khi ra đến cửa, cậu bất chợt quay lại. Không nói không rằng, giật lấy cây chổi lau nhà, đập thẳng vào cái camera chết tiệt treo trên tường. Từng mảnh nhựa vỡ loảng xoảng.
"Cho nó khỏi hư nữa đỡ oan cho mấy đứa sau này."
Sau đó, cậu cười nhếch mép lè lưỡi chế giễu tên quản lý như một thằng điên thoát khỏi nhà tù, rồi bỏ chạy giữa tiếng chửi rủa phía sau.
Bây giờ là tháng tư bầu trời cứ xám như màu mực nhạt. Mỗi bước chân Sanghyeok nện xuống đường nhựa là một cú nặng trĩu. Cậu ôm túi đồ tơi tả rách một bên quai, mồ hôi dính trên trán, nhưng không phải vì nắng mà vì cậu đang cố nuốt giận vào bụng.
Lee Sanghyeok, 22 tuổi. Sinh viên năm 4 khoa Tâm lý học.
Được tuyển thẳng đại học, miễn học phí toàn phần suốt 4 năm, nhận học bổng học thuật mỗi kỳ.
Là sinh viên giỏi, cá tính mạnh, luôn sẵn sàng đứng lên khi thấy chuyện bất công. Nhưng đó là điều thầy cô thấy trên lớp.
Còn ngoài đời, cậu là một anh trai nghèo, làm đủ mọi công việc từ rửa chén, giao hàng đến bưng bê, miễn là có tiền lo thuốc cho đứa em trai bị bệnh tim. Chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau từ khi bố mẹ mất trong tai nạn lúc cậu 15 tuổi. Từ đó, Sanghyeok vừa là anh, vừa là mẹ, vừa là bố.
Có người nói cậu lầm lì, có người bảo cậu điên. Nhưng thật ra, cậu chỉ là đang sống bằng cả nỗi sợ và lòng quyết tâm không để đứa em chết trước mặt mình.
Cậu đang trên đường đi mua thêm vài gói cháo dinh dưỡng cho em trai, thì điện thoại trong túi vang lên. Màn hình hiện tên: "Thầy Min - Cố vấn".
Cậu nhíu mày, hơi ngạc nhiên vì chẳng bao giờ thầy gọi giờ này. Bấm nghe:
"Alo, Sanghyeok à, em có đang bận gì không?"
"Không ạ, giờ em rảnh lắm thầy." Cậu bật cười, tự giễu.
"Ờ... thầy có một đề xuất công việc cho em đây. Bên ngoài có một gia đình... khá đặc biệt. Họ đang cần một chuyên viên tâm lý nhưng là kiểu dám liều mình vào chuồng cọp ấy. Em hiểu không?"
Cậu bật cười khan:
"Thầy à, giờ em còn sẵn sàng ngủ trong chuồng cọp luôn ấy. Miễn là có........"
Cậu chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia thầy Min đã chậm rãi nói:
"Thầy biết hoàn cảnh em. Chỗ này lương cao thật, nhưng không dễ ăn. Bệnh nhân không phải người bình thường. Có thể nguy hiểm. Em chắc là nhận chứ?"
Sanghyeok nhấc vai, giọng nhẹ như không:
"Thầy, người nào càng điên thì em càng hiểu họ."
Bệnh viện Namsan buổi chiều vắng lặng, ánh nắng len qua khung cửa kính dài, đổ lên nền gạch trắng vệt vàng mờ. Sanghyeok bước vào phòng bệnh số 303, tay cầm túi đồ ăn nhỏ trong đó chỉ có vài hộp cháo gà xé, một gói bánh quy rẻ tiền, và chai sữa hạt cậu mua bằng những đồng xu cuối cùng trong ví.
"Cục cưng ơi, anh tới rồi nè."
Cậu lên tiếng, giọng cố giữ sự vui vẻ dù đôi chân mỏi nhừ và lồng ngực vẫn còn căng tức sau vụ ở cửa hàng. Trong phòng, một cậu bé gầy gò đang ngồi tựa vào gối, đeo mặt nạ oxy nhẹ, mắt mở lờ đờ nhưng vừa nghe thấy tiếng anh, ánh nhìn lập tức sáng lên.
"Anh về rồi hả? Hôm nay anh làm có mệt không?"
Giọng em cậu yếu như tiếng thì thầm, nhưng ánh mắt lại đầy ân cần. Sanghyeok gật đầu, ngồi xuống cạnh giường, tay lột lớp giấy gói cháo:
"Ừ, mệt lắm. Đến nổi bị đuổi việc luôn rồi."
"Lại... nữa hả?"
"Ừ thì, đập camera nhà người ta xong thì... người ta không thuê nữa."
"Anh đúng thật là......"
Hai anh em ai nấy cũng bất lực mà bật cười. Tiếng cười mỏng nhẹ như tơ, nhưng đối với Sanghyeok, nhìn thấy nụ cười của em trai thì đó là một liều thuốc giảm đau quý giá. Cậu đút cháo cho em trai, tay khẽ run nhưng vẫn giữ nụ cười. Lúc lau miệng cho em, cậu chợt dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở làn da xanh xao và vết kim tiêm nhỏ li ti trên tay em.
Bàn tay cậu khựng lại. Ánh mắt rũ xuống. Lần đầu tiên trong ngày, gương mặt cậu mất đi cái sắc lạnh ngông cuồng kia mà thay vào đó là nỗi lo lắng rút ruột rút gan của một người anh trai sắp cạn đường.
"Em à..."
"Dạ?"
"Nếu... có ai thuê anh làm việc kỳ quặc chút, mà được nhiều tiền. Em thấy có nên làm không?"
Em trai mỉm cười, mắt nhắm hờ, đáp nhỏ:
"Miễn là không chết. Còn lại... anh toàn quyền."
Sanghyeok bật cười, vỗ vỗ tay em:
"Yên tâm. Anh em là đồ lì lợm mà, quỷ cũng không ăn nổi."
Sau đó, khi trở ra khỏi phòng, cậu ngẩng đầu nhìn trời chiều đang sập xuống. Trong túi, điện thoại lại vang lên. Tin nhắn từ thầy Min:
"Địa chỉ: XXX. Hẹn gặp gia đình bệnh nhân lúc 8h sáng mai. Chuẩn bị hồ sơ."
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi nhếch môi, khẽ nói với chính mình:
"Rồi... để coi thằng điên nào đang chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com