Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay đầu


Một buổi chiều cuối đông, phòng khách ngập ánh nắng nhạt rơi qua khung cửa kính mờ hơi nước. Bên trong, Kim Junho đang lúi húi chỉnh lại cà vạt trước gương, bộ vest trắng kem khiến anh trông càng thêm lịch thiệp, tử tế – như chính con người anh bao năm nay.

Sanghyeok đứng lặng sau lưng anh, đôi mắt như bị khóa chặt vào tấm lưng gầy gầy ấy, nơi từng bao lần che chắn cho cậu và bà trong những ngày giông gió nhất của cuộc đời.

Hồi ức chậm rãi trôi về — như một cuộn phim quay chậm.

---

Khi Sanghyeok vừa đưa bà đến Jeju, cuộc sống đảo lạ lẫm và thiếu thốn khiến cậu loay hoay không biết xoay sở thế nào. Những ngày bà nhập viện cấp cứu giữa đêm, những hóa đơn thuốc cao ngất, những đêm trực ở quán cà phê để có thêm tiền — đó là những lúc Junho xuất hiện.

Anh là bác sĩ trẻ trong bệnh viện, là hàng xóm mới chuyển đến, là người luôn mỉm cười dịu dàng và kiên nhẫn.

Là người mua thuốc, đưa bà đi khám, sửa lại mái nhà dột, và nói bằng giọng điềm tĩnh:

"Em không cần gồng mình lên như vậy đâu. Có anh ở đây rồi."

Nhiều năm trôi qua, Junho kiên trì theo đuổi cậu, bằng những hành động lặng lẽ và ổn định. Không rực rỡ, không vội vàng — chỉ là từng chút từng chút một.

Để rồi một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn.

Và Sanghyeok... đã gật đầu.

Vì lòng biết ơn. Vì cảm động. Vì anh quá tốt — và vì cậu tưởng rằng, tình yêu có thể đến sau.

---

Nhưng... khi Jihoon xuất hiện trở lại.

Chỉ một cái nhìn. Chỉ một cái chạm tay vô tình. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi bên hiên nhà có nắng.

Trái tim cậu đập nhanh.

Ký ức ùa về như nước vỡ bờ: những ngày học chung bàn, hộp sữa sáng, cái áo khoác dưới mưa, buổi trực nhật đầu tiên, và giọng nói đã từng vang lên như lời hứa:

"Gọi tôi là đại ca, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Sanghyeok hiểu.

Cậu chưa từng thôi yêu Jihoon.

---

Chiều hôm ấy, cậu bước vào phòng khách, nơi Junho đang ngồi viết danh sách khách mời cuối cùng. Anh ngẩng đầu, mỉm cười:

"Xong danh sách khách mời rồi. Ngày mai mình cùng bà đi xem qua sảnh tiệc nhé."

Sanghyeok cắn môi, tay siết chặt chiếc khăn nhỏ trong lòng.

"Junho..."

Anh dừng lại, ánh mắt như đã biết trước điều gì.

Cậu hít sâu, giọng run run:

"Em xin lỗi.
Em nhận lời anh... không phải vì yêu,
mà chỉ vì... anh là một người tốt."

Junho im lặng hồi lâu. Căn phòng chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa kính.

Rồi anh cười, rất khẽ — một nụ cười buồn, không trách móc:

"Thật ra anh luôn biết
Trong trái tim em còn hình bóng người đó."

"Nhưng anh vẫn muốn thử.
Vì nếu em thật sự có thể hạnh phúc...
thì lòng biết ơn của em đã là quá đủ."

Sanghyeok rơi nước mắt, nghẹn ngào:

"Em xin lỗi..."

Junho đứng dậy, tiến đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Anh và em đều là những kẻ cố chấp như nhau nhỉ."

"Đi đi.
Nếu trái tim em đã chọn rồi...
Anh không muốn giữ em lại chỉ bằng lòng tốt."

---

Cậu cúi đầu thật sâu. Không nói thêm được gì nữa.

Nước mắt rơi xuống sàn, chảy qua đôi tay run rẩy — không phải vì đau khổ, mà là vì cuối cùng, có một người đã buông tay cậu bằng tất cả sự tử tế và cao thượng.

Và cậu, sau ngần ấy năm...
Lần đầu tiên trả lại tự do cho trái tim mình.

---

"Cảm ơn vì đã từng đi bên em đoạn đường em yếu đuối nhất.
Nhưng có lẽ, phần còn lại của thanh xuân...
em cần quay về tìm lại người mình đã bỏ lỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com