Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm hình dáng em trong đôi mắt ai ?


Lớp 12 mở đầu bằng không khí nghiêm túc, sát kỳ thi, và sự trưởng thành trầm lặng của những học sinh đã qua gần hết tuổi thanh xuân.

Sanghyeok vẫn ngồi bàn cuối, vẫn áo sơ mi trắng, vẫn tới sớm và về muộn. Bên cạnh cậu, Jihoon... vẫn là Jihoon — thiếu gia cao ngạo có đôi chút ngang ngược.

Nhưng, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Vì Jihoon bắt đầu quan tâm đến một người khác.

---

Cô gái ấy tên là Han Minhye.

Lớp 12D. Dịu dàng, im lặng, thích đọc sách, hay cười nhẹ – và đặc biệt... có đôi mắt dài và giọng nói giống Sanghyeok đến kỳ lạ.

Lần đầu Jihoon thấy Minhye là ở thư viện. Cô đang ngồi một mình bên cửa sổ, ánh nắng đổ nghiêng xuống vai, tay lật từng trang sách một cách chăm chú. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc cô khẽ bay – và Jihoon giật mình.

Giống quá.

Đến mức khiến tim cậu lệch nhịp.

Giọng cô cất lên khi chào thủ thư, ánh mắt nghiêng nghiêng khi ngước nhìn ánh sáng – tất cả đều giống Sanghyeok, nhưng Jihoon không nhận ra điều đó. Cậu chỉ nghĩ đơn giản:

"Mình muốn biết nhiều hơn về cô ấy."

---

Từ hôm đó, Jihoon bắt đầu tìm cách tiếp cận Minhye.

Cậu lặng lẽ đứng đợi ở hành lang lớp 12D, giả vờ đi qua để chào hỏi, thậm chí trốn một tiết học để cùng cô vào tiệm sách nhỏ sau trường.

Minhye không nói nhiều, chỉ mỉm cười mỗi khi thấy Jihoon xuất hiện. Cô không từ chối cũng không hứa hẹn gì. Nhưng sự hiện diện của cô ngày một chiếm lấy tâm trí cậu.

---

Còn Sanghyeok thì sao?

Cậu vẫn ngồi đó, bàn cuối bên cửa sổ, mỗi sáng vẫn rút hai hộp sữa từ cặp ra – nhưng lần nào cũng chỉ uống một.

Cái tên "Jihoon" mà cậu vẫn quen miệng gọi giờ đây ít khi được thốt lên.

Bữa trưa, cậu ăn một mình. Giờ tự học, bên cạnh cậu trống không. Buổi tan trường, không còn ai đứng đợi ngoài cổng.

Và cậu không hỏi.

Cũng không trách.

Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy mỗi khi Jihoon bước qua hành lang lớp 12D, mắt sáng lên như cậu từng thấy... khi mình còn là người được nhìn như vậy.

---

Một buổi chiều, Sanghyeok đứng một mình trong phòng học vắng. Mưa lất phất ngoài khung cửa sổ.

Trên tay cậu là một tờ giấy ghi chú, mảnh giấy Jihoon để lại: "Tôi ra ngoài tí, về trễ. Cậu về trước nhé."

Giọng nói quen thuộc vang trong đầu:
"Tôi bao cậu ăn gà rán."
"Gọi tôi là đại ca, tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Cậu không được bệnh, nghe chưa?"

Nhưng giờ đây, Jihoon không còn nói vậy nữa.

Giọng của cậu ấy giờ dành cho một người khác.

Sanghyeok đặt tờ giấy xuống, quay mặt ra phía cửa sổ. Mưa vẫn nhẹ, thấm vào lòng ngực thứ gì đó lành lạnh. Cậu siết chặt quai cặp, tự nói với chính mình:

"Mình chỉ là bạn cùng bàn thôi."

"Chỉ là bạn cùng bàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com