Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Gặp gỡ

Một plot được tui ấp ủ khá lâu. Dựa trên 1 phim hàn tui từng xem cách đây 3 năm trước 

Có lỗi chính tả hãy nhắc tui nhé!

-------------------------------------------------------------------

Jeong Jihoon nhìn bầu trời xám xịt trước mặt, rồi lại nhìn chiếc ô đã thủng lỗ chỗ trên tay mình, mặt đen kịt lại, thầm mắng mỏ hai con người đang ở nhà.. Hình ảnh buổi chiều vụt qua tâm trí: Moon Hyeonjoon, hôm nay đột nhiên tốt bụng một cách kỳ lạ, đã dúi vào tay cậu chiếc ô này với một nụ cười tỏa nắng. Lúc ấy Jeong Jihoon chỉ kịp xỏ vội đôi giày, vội vã ra cửa, chẳng kịp kiểm tra.  Và giờ thì đây – mắc kẹt giữa đêm khuya, trước cửa hàng tiện lợi đã đóng sập, phân vân xem nên chờ trời tạnh mưa rồi về hay chạy thẳng về nhà.

Điện thoại của cậu đã hết pin từ lúc đến công ty, không mang theo cáp sạc. Vì ở lại sắp xếp lịch trình đi ăn với khách hàng và bản kế hoạch cho cuộc họp ngày mai nên cậu cũng không kịp chạy đến cửa hàng tiện lợi mua ô. Đã vậy, tài xế cũng "lỡ" được cậu cho về sớm, bởi chính cậu từng nghĩ mình có thể đi bộ về được.

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đeo tay – đã 11 giờ đêm – rồi lại nhìn cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu càng thêm hận Moon Hyeonjoon, thầm thề rằng nếu về được đến nhà, cậu phải xử lý cậu ta mới hả dạ.

Đang ngẩn ngơ nhìn về phía trước, đột nhiên có một chiếc ô xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một ánh mắt ngây ngô to tròn nhìn về phía mình – là Lee Sanghyeok. Đừng hỏi tại sao cậu lại biết Lee Sanghyeok, cả Đại học Quốc gia Seoul không ai là không biết đến sinh viên mẫu mực này. Luôn giành được học bổng cả kỳ học, tiền trợ cấp hằng tháng cũng vào hết tay anh. Ngoài ra, anh còn là tác giả của hai công trình nghiên cứu đăng báo về tâm lý học và hành vi xã hội. Sanghyeok là một biểu tượng – một hình mẫu mà cả trường ngưỡng mộ.

Jeong Jihoon theo bản năng cố gắng đứng xa Lee Sanghyeok nhất có thể, không phải vì cậu ghét hay sợ anh, mà vì cậu có một căn bệnh khá lạ lùng: Cậu không thể tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ người lạ nào, kể cả gia đình. Chỉ có Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon là " thành phần đặc biệt " trong đống ngoài lề của cậu.

Sanghyeok hơi sững lại trước hành động đó.., rồi tỏ vẻ buồn bã, môi mím chặt như thể bản thân đã làm gì đó cực kỳ sai trái.

Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt của anh, cảm giác tội lỗi trong lòng dâng trào. Cậu rất muốn đến xoa đầu dỗ dành Sanghyeok, nhưng bàn tay đang giơ ra giữa không trung lại đột ngột dừng lại. Cuối cùng, Jeong Jihoon chỉ nắm lấy chiếc ô Sanghyeok đưa cho, nhẹ giọng nói: 

"Cảm ơn anh, tiền bối Lee."

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon cầm chiếc ô liền vui vẻ trở lại. Anh nhanh chóng nhắc nhở Jeong Jihoon nên về nhà sớm. Cậu nhìn Sanghyeok, thấy trên tay anh là một đống sách về tâm lý học, trên người anh vẫn còn đeo thẻ sinh viên dùng để mượn sách trong thư viện, nhưng anh lại không có thêm chiếc ô nào. Cậu liền hiểu ra rằng Sanghyeok đã nhường chiếc ô duy nhất của mình cho cậu. Nhìn con người trông cứ ngốc ngốc trước mặt, Jeong Jihoon không nhịn được liền mở lời:

"Tiền bối có muốn đi chung với em không?"

Sanghyeok khá bất ngờ, vì trong trường, Jeong Jihoon cũng nổi tiếng không kém gì anh. Có thể gọi cậu là thiếu gia nhà tài phiệt, thành tích học tập xuất sắc, học bổng hằng tháng cũng thường xuyên nhận được (chắc chỉ ít hơn mỗi anh), và đặc biệt, đôi lần anh nghe sinh viên khối dưới gọi cậu là "chúa tể sạch sẽ". Cậu tránh xa mọi người, thích làm việc độc lập, mỗi lần tiếp xúc với ai đều đeo găng tay y tế, kể cả lúc chơi thể thao. Đôi lúc, cậu còn bị cho là tự cao và hống hách vì làm việc một mình quá nhiều.

Chính vì thế, khi anh nhìn thấy Jeong Jihoon đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, một bên vai vì không để ý mà dính nước mưa, anh đã vô thức muốn giúp đỡ người này. Anh muốn biết là do cậu bị chứng sạch sẽ hay bởi một nguyên nhân khác – giống như bạn học của anh hay nói: "Jeong Jihoon bị chứng sợ tiếp xúc với người khác."

Anh đưa cậu chiếc ô của mình, thấy cậu ban đầu thì né tránh, sau đó lại cảm ơn mình và nhận lấy chiếc ô. Sanghyeok trong lòng chợt thấy buồn cười, buồn cười vì nhìn cậu lúc ấy không khác gì cún con sợ chủ buồn nên cố gắng vờn vờn tìm cách dỗ chủ. Nghĩ đến đó, Sanghyeok cảm thấy lội mưa đi về cũng không tệ.

Nhưng anh cũng không ngờ rằng Jeong Jihoon sẽ mời mình đi chung ô với cái giọng đầy sự lễ phép và chân thành ấy. Có lẽ anh sẽ phải đánh giá lại cậu sinh viên năm hai này một lần nữa. Làm gì có ai hống hách mà lại bày ra cái vẻ mặt e dè như vậy với người khác chứ?

Jeong Jihoon đến lúc đi bộ với Sanghyeok một đoạn thì nhận ra: Không lẽ lại đưa tiền bối Lee về nhà của mình? Vừa nãy chỉ là cậu vô thức mời anh đi chung, lại quên hỏi nhà anh ở đâu. Có lẽ Sanghyeok cũng quên mất chuyện này, chỉ chăm chăm để ý chồng sách dày cộp trước mặt.

Jeong Jihoon vừa bước đi song song với anh, cố gắng nghiêng ô về phía anh để tránh nước mưa làm ướt áo vị tiền bối bên cạnh, mặc cho vai áo mình đã ướt phân nửa. Đồng thời, cậu vẫn giữ khoảng cách nhất định để giúp bản thân không bị dị ứng.

Bất ngờ, đến một đoạn dốc trơn trượt, Sanghyeok bước hụt. Mưa rơi khiến mặt đường lấp loáng, đôi giày của anh trượt một cách đáng sợ. Trong tay là chồng sách nặng, anh không thể giữ thăng bằng, không thể che chắn, không thể phản ứng kịp.

Trong khoảnh khắc Sanghyeok nghĩ rằng mình sắp trở thành một "con chuột ướt lấm lem" nằm sõng soài giữa đường, thì một vòng tay bất ngờ siết lấy anh – vững chãi, mạnh mẽ và đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com