Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Fic có yếu tố bạo lực máu me,đánh nhau ,một số từ ngữ thô thiển không dành cho đàn ông đang cho con bú📍

________________________

Mỗi người trên cuộc đời đều có vạch xuất phát khác nhau,có những thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng thì cũng sẽ có những đứa trẻ thiếu ăn thiếu mặc vật lộn mà sống qua ngày.Chúng tù nhỏ đã trải qua vô số lần sinh tử khắc nghiệt ở khu ổ chuột chỉ để kiếm được thứ có thể lót cho cái dạ dày vô đáy lúc nào cũng cồn cào sắp chết.

Đâu ai hỏi chúng có muốn được sinh ra hay không?Họ vứt bỏ chúng trong túi bóng đen,để chúng đối mặt với tử thần.Ồ giá như chúng chết thì có lẽ sẽ đỡ tán tận lương tâm hơn,nhưng số phận chớ trêu sinh mạng nó lại quá lớn.Có lẽ ông trời cũng muốn cho nó nhìn thấy trời xanh một lần.Cơ mà lòng người hiểm ác,xã hội dơ bẩn đã vô tình nhem nhúa đi tuổi thơ của đứa trẻ nơi khu xó xỉ để rồi thứ nó ngắm nhìn chỉ là trời đen thăm thẳm và một cuộc sống không lối thoát,không tiền đồ.

Lee Sanghyeok chính là đứa trẻ đó,bây giờ cậu đã lớn, đã trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng khổ sở ấy từ lâu.Dù cuộc sống bây giờ cũng không khá khẩm là bao nhưng so với việc mấy tuần mới có đồ ăn của trước kia thì bây giờ vẫn tốt hơn nhiều.

Hiện tại cậu còn là trụ cột của một gia đình nhỏ, Sanghyeok một năm trước mới nhặt được một thằng nhóc tên Moon Hyeonjun.Nó rất đáng thương,bị bố dượng ngược đãi và xâm hại.Lúc cậu gặp được nó,nó đã gần như cận kề cái chết rồi.May cho nó tốt số vẫn giữ được mạng bằng không xác của nó Sanghyeok sẽ ăn mất.

Ăn thịt đồng loại ư?!Thông cảm chút,cậu thật sự đã đói mờ mắt, khi ấy thậm chí còn nảy sinh ý định giết người đối với mấy người đang vật vờ ở gầm cầu để ăn thịt.Nhưng rồi sinh mạng nhỏ bé kia đã khơi lại lương tâm trong tâm hồn mục rữa chỉ có bản năng sinh tồn.

"Ngon không Hyeonjun?! Uống từ từ thôi em"

"Ngon lắm Hyung..Mà anh lấy tiền đâu mua sữa cho em vậy?"Nó ngây ngốc hỏi tay cầm hộp sữa mút sạch vì đói,tâm trạng vui vẻ khi được no bụng làm chân nó cứ đong đưa trên ghế.

"Ăn cắp"

"..."

"Nào anh dạy em ăn căp với nha! Hyeonjun học nhanh lắm đấy"Nó nhìn cậu,nắm lấy đôi bàn tay gầy và trắng bệch thiếu sức sống của Sanghyeok,ánh mắt nó sáng lắm,nó đây là muốn chia sẻ gánh nặng cho anh trai của mình.

Sanghyeok thấy thế chỉ cười trừ vuốt ve mái đầu bông xù của nó,ôm nó vào lòng.Hyeonjun của cậu còn nhỏ lắm, Sanghyeok nghĩ rằng nếu bây giờ cậu có thể cho nó đi học thì tốt biết mấy.Nhưng thật sự chuyện kiếm ăn hằng ngày mà không bị người ta tẩn cho một trận đã là hay lắm rồi.

"Chuyện này để sau đi,sau này anh sẽ dạy Junnie nhé!'

"Dạ~"

....

Một ngày nọ, như thường lệ Sanghyeok lang thang qua chợ đêm, chen lấn giữa những gã say xỉn và những kẻ bần cùng như cậu. Hôm nay vận khí tưởng như tốt ,cậu nhanh tay lấy được một chiếc túi đen từ trong cốp xe ô tô ai đó. Nặng lắm, cậu nghĩ chắc là tiền hay đồ giá trị.

Cậu ôm chặt nó, chạy vội qua những ngõ hẹp, tim đập loạn. Về đến căn phòng lụp xụp, Hyeonjun đã ngồi đợi với đôi mắt tròn xoe.

“Anh lấy được gì vậy? Có bánh không, hay gạo?”

Sanghyeok thở hồng hộc, mở túi ra. Trong ánh đèn vàng vọt, thứ hiện ra không phải thức ăn, mà là từng gói nilon nhỏ xếp chặt, bên trong chứa thứ bột trắng quen thuộc mà cậu từng thấy bọn nghiện lăn lóc ngoài gầm cầu. Ma túy.

Tim cậu chùng xuống. “Chết rồi…”

Còn chưa kịp suy tính, tiếng gõ cửa thình thịch vang lên. Không phải tiếng gõ của người đi vay nợ, càng không phải tiếng hàng xóm tò mò. Đây là nhịp gõ quen thuộc của công an.

“Hyeonjun, mau chui xuống gầm giường! Không được lên tiếng.” Sanghyeok gằn giọng.

Cậu vừa nhét túi đen vào góc thì cửa đã bật tung. Ba, bốn bóng người ào vào, đèn pin rọi thẳng vào mặt cậu.

“Lee Sanghyeok, cậu bị bắt vì tội tàng trữ và buôn bán ma túy. Có gì muốn khai không?”

Cậu chết lặng, muốn giải thích cũng chẳng ai tin. Ma túy nằm trong phòng, ngay cạnh cậu.

Bị trói tay, áp giải đi, Sanghyeok chỉ kịp liếc về phía gầm giường, nơi đôi mắt hoảng sợ của Hyeonjun đang nhìn theo, ướt đẫm.

Sanghyeok không ngờ bản thân vậy mà lại bị chơi một vố đau....Đây chắc chắn là dàn dựng từ trước như chỉ chờ cậu sa lưới mà câu phải.Hừ,chuyến này ngồi tù không biết là bao lâu nữa,cậu lo lắng đến toát mồ hôi trên đường áp giải.Thằng bé Hyeonjun sẽ sống sao nếu không có cậu?Nó còn quá ngây thơ với cái xã hội kinh tởm này.

Trong buồng giam tạm thời, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt hốc hác của Sanghyeok. Tường lạnh lẽo, sắt song sắt nặng nề, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc. Những kẻ tù chung phòng nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, như lũ thú hoang ngửi thấy mùi máu mới.

"Tù nhân Lee Sanghyeok từ giờ đây sẽ là chỗ ở của cậu"

Tiếng quản ngục khô khốc vang lên rồi cánh cửa sắt nặng nề khép lại, để lại một tiếng “rầm” chấn động cả không gian chật hẹp.

Sanghyeok đứng khựng trước ánh mắt bủa vây từ bốn phía. Mấy gã tù nhân trong buồng nhếch mép cười, có kẻ còn gõ nhịp tay lên song sắt như đang trêu ngươi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng mùi thuốc lá, mồ hôi, và sự thù địch lẩn quẩn khắp nơi.

“Thằng mới à?” một gã xăm trổ đầy cổ, vai to bè, giọng khàn đặc. “Nhìn yếu xìu thế kia,mày phạm tội gì thế?Trai bao à?"

Cả buồng rộ lên cười khinh bỉ.

Sanghyeok không đáp, chỉ cúi đầu bước về góc trống cuối buồng. Bản năng mách bảo rằng tốt nhất là im lặng, không dây dưa với ai. Nhưng cậu biết, ở cái nơi này, im lặng đôi khi cũng đồng nghĩa với tự dâng mình cho bọn sói.

Cậu ngồi xuống, dựa lưng vào tường lạnh buốt. Trong lòng, nỗi lo về Hyeonjun vẫn cồn cào. Không biết thằng bé có biết tự khóa cửa không… có ăn được gì không… Nếu nó đói quá sẽ làm gì? Có ai để ý đến nó không?

Một cú đá bất ngờ vào chân khiến Sanghyeok giật mình.

“Ê, tao hỏi mà mày không trả lời hả?”gã xăm trổ ban nãy cúi xuống, bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo cậu.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt hốc hác ánh lên vẻ dữ dằn khác thường"Buông ra..."

"Xem thằng oắt con đó đe doạ tao kìa"Gã ta khựng lại một chút sau đó cười phá lên.

“Có chuyện gì ồn ào thế hả?!”

Tiếng quát vang lên, đồng thời ánh đèn pin rọi thẳng vào buồng giam. Một cai ngục đứng trước song sắt, gương mặt nghiêm khắc, tay cầm dùi cui gõ “cộc cộc” vào lan can sắt.

“Ở đây không phải chợ búa! Cấm làm loạn”

Không khí trong buồng chùng xuống ngay lập tức. Gã xăm trổ hừ lạnh, buông tay khỏi cổ áo Sanghyeok, rồi ngồi phịch xuống giường sắt, miệng lẩm bẩm chửi thề. Mấy kẻ khác cũng quay đi, giả vờ chẳng quan tâm.

Sanghyeok thở ra một hơi dài, cổ áo nhăn nhúm vẫn còn vương mùi thuốc lá .Đêm nay sẽ là một đêm dài....

__________

Xin hãy vote và bình luận để tui có thêm động lực🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com