IV
Sanghyeok ở trong tù được hai ngày đã lo đến xanh mặt với em trai nhỏ bên ngoài,đồ ăn khi ấy không nhiều cho lắm thằng bé sẽ đói mất,không biết nó có chạy ra ngoài làm chuyện cậu hay làm để kiếm ăn không?Nhưng mà nó vụng về lắm ngộ nhỡ sảy ra chuyện Sanghyeok sẽ cắn dứt đến chết mất thôi.
Cậu thở dài thườn thượt cầm áo tù đi tắm.Phòng tắm ở đây là công cộng phân chia theo ca mà tắm,hoàn toàn không có vách ngăn mấy chục con người chen chân nhau mồ hôi mồ kê tắm quả thực có chút nổi da gà.Đối với người da mặt mỏng như Sanghyeok thì đây quả thực là cực hình nên cậu sẽ canh lúc người tản gần hết để thoải mái tắm rửa ,không phải sợ ánh nhìn săm soi vào cơ thể có chút khác người của mình.
Sanghyeok có nước da trời ban rất trắng nhưng cậu trắng theo kiểu nhợt nhạt của người thiếu sức sống nên cảm giác rất yếu ớt,dễ dàng áp chế.Tiếng nước róc rách chảy xuống gương mặt thanh tú,cậu thở hắt từng cơn run lên vì nhiệt độ nước sau khi thích nghi cũng bắt đầu tắm rửa kì cọ bình thường.
Vừa tắm rửa xong,cậu kịp mặt được cái quần bờ lưng trắng mờ nhạt nhiều vết bầm tím quay lại với cửa phòng tắm.Có người vào phòng tắm thì phải,cả hai tiến đến vòi nước bên trái hoàn toàn không để ý đến Sanghyeok.Điều này làm cậu thở phào ,vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
"Đại ca..Anh nói xem vì sao chỗ đó không nhường cho em chứ?"Tên xăm trổ đó nhìn Jihoon đang cởi áo,anh ta lại lần nữa cất giọng cầu xin người trước mặt.
Đại ca ư?!Jeong Jihoon à...
"Câm miệng đi!"
"Đại ca nhặt giúp em cục xà bông nha!"Anh ta nghiến răng ken két dù vậy vẫn cố tỏ ra hoà nhã,giả vờ làm rơi cục xà bông.Jihoon gật đầu cúi xuống nhặt,rất nhanh tên đó định ra tay nốc ao nhưng thân thủ lại không thể nhanh nhạy bằng Jihoon được.Hắn ta quật ngã tên kia xuống đất, trực tiếp dùng nắm đấm bặm trợn dã mạnh vào mặt tên xấu xố khiến máu mũi ,máu mồm lẫn lộn nhau.
Tiếng xương răc rắc cứ thế gãy trước lực tay và chân không ngừng nâng đôi phương lên cao xong sút thẳng vào tường.Dã man thật,máu văng lên trên gương mặt hắn,lộ rõ vẻ tàn bạo.Giờ phút này đây hắn chả khác nào một gã đồ tể toàn quyền sinh sát.Tên kia đã thôi kêu gào,nằm im re bất động. Jihoon hừ nhẹ ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ngược tóc ra sau,bờ ngực phập phồng từng đợt.
"Nhìn đủ chưa?"
Sanghyeok chột dạ,bừng tỉnh khỏi sự cứng đờ nãy giờ.Khi nãy cậu rất muốn chạy cơ mà chân cứ bất động có lẽ là sợ hãi.Nên tình cảnh hiện tại có chút éo le,cậu trắng bệch mặt lùi lại khi thấy người kia ở trần xong cứ tiến về phía mình.
Đừng có phát điên mà đánh cả tôi chứ!
Mùi máu tanh nồng hòa cùng mùi xà phòng và mồ hôi khiến cậu muốn nôn, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không phát ra nổi một âm thanh.
Jihoon dừng lại ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến nỗi Sanghyeok có thể thấy rõ từng giọt máu còn đọng nơi khóe môi hắn. Gương mặt hắn điềm tĩnh đến rợn người, đôi mắt sâu hun hút quét qua cậu từ trên xuống dưới như thể đang dò xét một món đồ.
“Run cái gì?”Hắn nhếch môi, giọng khàn khàn, vừa như mỉa mai vừa như ra lệnh. "Tôi mà muốn động đến cậu, thì đâu đến lượt cậu kêu.”
Sanghyeok cắn môi, siết chặt mép khăn đang khoác hờ trên vai để che lấy nửa trên cơ thể. Cậu cố lùi thêm một bước, lưng chạm vào bức tường ẩm lạnh. Không còn đường lui.
Jihoon đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên vết bầm tím trên gò má. Cậu giật nảy người, tim đập loạn, mồ hôi lạnh rịn ra.
"Hồi chiều còn bình thường?Sao giờ lại bị thương rồi"
"Vô tình ngã thôi..."
Hắn cười nhạt"Lừa con nít gì chứ?!Lại để chúng nó bắt nạt,cậu ở phòng nào?"
"Phòng 1502"Sanghyeok cụp mắt lấy lại bình tĩnh.
"Đổi phòng đi,sang phòng tôi ngủ.1582 nhớ nhé!Đêm nay tôi chờ cậu đấy"
"Không-"Sanghyeok mở to mắt ,hoảng loạn định từ chối nhưng dưới sự trừng mắt cảnh cáo của người nọ liên nuốt ngược lại chữ.
Đây rõ ràng là ỷ thế bắt nạt người.
Cậu mím mím môi,khoé mắt có chút đỏ đầy vẻ uất ức giờ phút này đây khác nào mèo nhỏ bị ướt cơ chứ.Thật đáng iu,dáng vẻ mềm mại lúc này làm tâm trạng Jihoon bốc chốc vui vẻ đến lạ thậm chí hạ bộ có chút cương cứng.Thôi nào ai cũng có bộ dạng bại hoại của mình thôi,Jihoon liếm môi rút tay về thẳng lưng quay lại chỗ tắm rửa trực tiếp thả người.
Sanghyeok chỉ đợi có thế mà chạy biến,Jihoon liếc thấy cánh cửa đóng lại trả lại sự yên tĩnh mà vươn vai.Hắn tắm rửa sạch sẽ mùi máu tanh sau đó bảo cai ngục mau xử lí xác của tên sống dở chết dở này đi còn bản thân ra sân ngồi hút xì gà.
Chà dạo này hắn thèm xì gà phát khiếp!Khói trắng lượn lờ làm đường nét trên khuôn mặt hắn càng trở nên mông lung,màn đêm gió lành lạnh bóng lưng cô độc thẳng tắp ngước nhìn trời đang không gợn mây.
Nghỉ dưỡng ở đây cũng thoải mái quá nhỉ?
Đêm đó Lee Sanghyeok thực sự phải cầm gối và chăn về phòng 1582 sau khi cai ngục chỉ định cậu về phòng đó.Chắc chắn là tên đáng ghét Jeong Jihoon đó nhúng tay rổi cơ mà dẫu sao thoát khỏi đám bạn tù cùng phòng hung hãn kia cũng tốt.
Phòng mới có vẻ tốt hơn căn phòng ẩm mốc cũ cả phòng chỉ có hai giường tầng,hai tên cùng phòng kia khi thấy cậu bước vào cũng khá kinh ngạc nhưng rồi lại huých vai nhau trao đổi ánh mắt gỉ đó.Chỉ biết là sau đó họ có chút kiêng rè Sanghyeok mà đi ngủ trước.
Jihoon chưa về phòng,tên này có thể đi đâu được nhỉ?
Cậu cũng không quan tâm lắm,nằm xuống giường đầy mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi trong cơn mơ màn vẫn hiện ra viễn cảnh gặp lại của cậu và Moon Hyeonjun.
Cậu nhớ thằng bé quá....
Trong giấc mơ Sanghyeok thấy Moon Hyeonjun mắt to tròn ầng ậc nước, bụng đói meo, giơ tay gọi “Hyung ơi…”. Cậu muốn chạy tới ôm lấy nó nhưng chân lại nặng trĩu, chẳng thể bước nổi. Khoảnh khắc ấy, tiếng còi xe chói tai vang lên, một luồng sáng trắng lóe ngang, rồi tất cả sụp xuống trong bóng tối.
“Không—!”
Sanghyeok bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt sau gáy. Cậu ôm lấy ngực, trái tim đập loạn. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người bạn tù còn lại.
“Ác mộng à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng. Jihoon đã về từ lúc nào, hắn ngồi tựa vào giường tầng dưới, điếu xì gà kẹp giữa ngón tay vẫn còn vương ánh than đỏ. Dưới ánh sáng mờ, gương mặt hắn ẩn hiện, ánh mắt như nhìn thấu hết thảy.
Sanghyeok giật mình, nắm chặt ga giường.
“…Anh không ngủ sao?”
“ Nhìn mỹ nhân ngủ thú vị hơn nhiều" Jihoon đáp nhàn nhạt, đôi môi nhếch lên, khói thuốc tỏa ra như màn sương che mờ nụ cười nửa miệng ấy.
Khoé môi cậu giật giật thậm chí còn muốn phát ra lời chửi thề.Tên này thiếu đòn phát khiếp!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com