V
Moon Hyeonjun tỉnh dậy sau giấc mộng dài thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái,ánh sáng trong phòng làm nó bất giấc lấy tay che đi.Sau khi hoàn toản tỉnh táo nó nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng đẹp đẽ xa lạ,nó ôm lấy chân tiêu hoá lại mọi chuyện từ hôm qua đến nay.
Nó chỉ biết là bản thân ngã vào người đàn ông Lee Minhyung đó,sau đó thế nào thì nó cũng không biết nữa.Nó không nhớ nổi,cả cơ thể đau nhức ê ẩm làm nó cứ thất thần trên giường cho đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào, theo sau là tiếng giày da trầm nặng gõ xuống sàn gỗ bóng loáng.
Lee Minhyung bước vào, trên tay cầm một cốc thủy tinh trong suốt, hơi nước trắng mờ bốc lên nghi ngút. Gã ta dừng ngay ngưỡng cửa vài giây, đôi mắt sâu tối quét một vòng, rồi dừng lại trên dáng vẻ co ro của Hyeonjun trên giường.
"Dậy rồi à?" Giọng trầm khàn, bình thản, không chứa lấy một tia cảm xúc.
Hyeonjun lập tức giật mình, bàn tay siết chặt ga giường. Nó hoảng loạn, trái tim đập nhanh hơn hẳn, cả cơ thể theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào đầu giường lạnh băng.
Lee Minhyung nhấc cốc đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, đôi mắt sắc bén nhìn xuyên thấu từng phản ứng nhỏ bé kia. "Nước ấm. Uống đi."
"...Tại sao..." Giọng Hyeonjun run rẩy, nghèn nghẹn nơi cổ họng. "Tại sao tôi lại ở đây?"
Khóe môi Minhyung khẽ nhếch, nửa như cười, nửa như chẳng buồn để tâm. Gã ngồi xuống ghế tựa bên cạnh, động tác tao nhã đến mức trái ngược hẳn với khí tức nguy hiểm bao quanh. "Nếu tôi bỏ mặc em trên đường, chắc giờ này đã nằm trong nhà xác rồi."
Hyeonjun ngây người, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ khiến nó chẳng biết nên nói lời cảm ơn hay nên tiếp tục sợ hãi.
"Đừng căng thẳng vậy, tôi không ăn thịt em đâu." Minhyung chống cằm, đôi mắt đen thẳm vẫn khóa chặt vào nó, giọng điệu nhàn nhạt"Uống nước ấm đi,sau đó ăn cháo rồi có thể rời đi rồi"
"Thật sao?"
"Tôi không bao nuôi tình nhân càng không có lòng hảo tâm chứa chấp một người đến vậy"
"Ò..tôi cũng đâu muốn ở đây đâu.."Hyeonjun bĩu môi đáp,nó mân mê vành ly nhìn chăm chú dòng nước sóng sánh mà đáp.
Minhyung khẽ liếc nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy chỉnh bộ vest đắt tiền của mình giọng điệu có chút thôi thúc.
"Nhanh lên,cho em một tiếng chuẩn bị nếu muốn đi nhờ đến nhà tù JinSel với tôi"Đôi mắt Minhyung ánh lên vẻ thờ ơ lãnh đạm.
Làm sao gã ta biết em muốn đến đó chứ? Hyeonjun lập tức ngẩng đầu tròn mắt nhìn gã.Chỉ thấy gã ta mỉm cười hất cằm về tờ báo gấp làm 4 trên bàn đã nhàu nát trong túi áo em hôm qua, người này giỏi nắm bắt tâm tư thật nhỉ?
"Em muốn đến đó tìm ai? Người thân à? Hay..." Gã ngừng lại nửa nhịp, khóe miệng cong lên "...là Sanghyeok Hyung mà em gọi trong mơ?"
Hyeonjun bị nắm trúng tim đen liền ngớ người định nói gì đó.
"Yên tâm." Minhyung rũ hàng mi dài, giọng thấp trầm vang như mệnh lệnh. "Tôi không hứng thú chọc vào chuyện riêng của em"
Gã nhấn mạnh từng chữ: "Bởi nhà tù JinSel không phải nơi mà một nhóc con gầy nhẳng, ngốc nghếch như em có thể tùy tiện ra vào"
"Cơ mà em đủ 18 chưa?"
"Có lẽ...chưa!"Hyeonjun suy nghĩ.
"Ồ vậy em càng phải đi cùng tôi rồi đấy"
Nó muốn phản bác, muốn hét lên rằng mình không yếu đuối như gã nghĩ, nhưng cổ họng khô rát chỉ bật ra tiếng thì thào khản đặc.
"Vậy... cảm ơn anh"
Minhyung liếc đồng hồ lần nữa, động tác dứt khoát cài nút áo vest. "Còn nám lăm phút. Ăn cháo, thay quần áo, rồi đi. Nếu không muốn thì... ở lại cũng được."
Chiếc xe Roll Royce Phantom lướt đi êm ru trên con đường trải nhựa, ánh đèn vàng vọt từ hai bên hắt lên cửa kính, phản chiếu khuôn mặt gầy gò của Hyeonjun.
Nó ngồi thu mình ở ghế phụ, hai tay ôm chặt cái ba lô nhỏ mà Minhyung bảo thuộc về nó, ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn gã đàn ông bên cạnh. Gã ta một tay cầm vô lăng, một tay đặt hờ lên cửa xe, động tác lái xe ung dung, nhưng khí chất lạnh lẽo toát ra khiến cả không gian trong xe trở nên ngột ngạt.
"Uống nước đi." Minhyung không quay lại, chỉ ra hiệu về chai nước đặt sẵn trong hộc cửa.
"À... vâng." Hyeonjun lí nhí chậm rãi mở nắp chai nhưng bàn tay run đến mức làm rơi vài giọt lên áo. Nó luống cuống lau đi, nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẽ từ ghế lái.
"Ngốc thật." Minhyung khẽ nhếch môi, nửa cười nửa chế giễu ánh mắt lướt qua thoáng mềm đi.
Lần đầu tiên nó được đi xe ô tô,thích quá nhưng mà nó sợ bản thân mình sẽ làm bẩn ô tô của gã.Đến lúc ấy gã bắt đền thì nó có đi kiếm tiền mãn kiếp cũng không trả nổi,nó lập tức thẳng lưng.
Tiếng phanh xe vang khẽ, chiếc Rolls Royce Phantom chậm rãi dừng trước một tòa nhà đồ sộ. Biển hiệu JinSel Correctional Facility sáng rực dưới ánh đèn pha lê trắng lạnh, toát ra khí tức nghiêm ngặt đến nghẹt thở.
Hyeonjun ngẩn người, đôi mắt tròn mở to, trái tim đập thình thịch. Tòa nhà xám tro kia cao vút, tường bê tông dày đặc, hàng rào điện chằng chịt, lính gác đi tuần với ánh đèn pin lia khắp nơi. Không khí ở đây khác hẳn thành phố náo nhiệt lạnh lẽo, nặng nề và đầy áp lực.
"Xuống xe đi." Giọng Minhyung vang lên, trầm thấp mà dứt khoát.
Hyeonjun nuốt nước bọt, nắm lấy quai ba lô, đôi tay nhỏ khẽ run. Nó quay sang liếc trộm người đàn ông đang niềm nở với cảnh sát bảo an ngoài cổng.Sau khi kiểm tra giấy tờ cả hai đã được phép vào thăm tù nhân,Hyeonjun vui lắm liền tiến vào phòng chờ có ngăn một tấm kính khi được gọi tên.
Nó đung đưa chân trên ghế chờ đợi anh trai Sanghyeok của nó.
Sanghyeok sau giờ cơm được cai ngục gọi đi do có người nhà đến thăm mà không khỏi vui sướng.Cậu mừng rơn bước chân vội vàng trên đường vào phòng thăm nom.
"Junnie...Là em thật sao?"
Hyeonjun nghe tiếng gọi quen thuộc, toàn thân khẽ run lên, đôi mắt mở to tròn xoe.
Phía bên kia tấm kính dày, Sanghyeok trong bộ áo tù màu xanh lá nhạt kiểu Hàn hiện ra. Khuôn mặt cậu gầy hơn trước, nước da xanh xao, nhưng nụ cười thì vẫn rạng ngời như trong ký ức của nó.
"Hyung..." Giọng Hyeonjun nghẹn lại, đôi môi run run, những giọt nước mắt dâng lên nơi khóe mắt. Nó vội áp hai bàn tay nhỏ bé lên mặt kính, như muốn xóa đi khoảng cách lạnh lẽo ngăn cách giữa hai anh em.
Sanghyeok cũng đưa tay mình áp lên chỗ ấy, ánh mắt đỏ hoe. "Em... gầy quá... sao lại tới được đây?"
"Em-" Hyeonjun ngập ngừng, liếc sang một bên."... Em nhớ anh, Hyung." Cuối cùng nó chỉ có thể bật ra câu nói giản đơn, kèm theo tiếng nấc nhỏ.
Ánh mắt Sanghyeok dịu đi, cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy chua xót. "Anh cũng nhớ em. Junnie ngoan của anh... em đã khổ nhiều rồi, phải không?"
Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt non nớt, Hyeonjun gật đầu liên tục. Trái tim nhỏ bé vừa đau vừa nhẹ nhõm, bởi cuối cùng cũng được gặp lại người anh thương yêu nhất.
"Cơn gió độc nào khiến rồng đến nhà tôm vậy?Lee Minhyung?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com