Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Minhyung nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện Jihoon, động tác chậm rãi như thể chẳng mấy bận tâm đến lời mỉa mai kia.

"Quà à? Có chứ." Gã khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn kính. " Vài hộp xì gà Na Uy mày cần,cơ mà trông mày có vẻ thèm ma túy hơn là thuốc đấy"

"Sùy...đừng làm tao mất hứng"

"Thôi nào, người anh em tao có chút tin tức mới mẻ đây"

Jihoon khẽ nhướn mày, nụ cười cong cong. Hắn ghé người về phía trước.

"Tin tức gì? Nói nghe xem"

Minhyung dựa người ra ghế, khoanh tay lại, giọng đều đều.

" Thì danh sách biển thủ của lão nghị trưởng Kim và việc lão ta sắp tranh cử thị trưởng "

Ánh mắt Jihoon lóe sáng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. Hắn gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, tiếng "cộp cộp" đều đều như lời cảnh cáo:

" Lão ta quả thực không bảo giờ biết đâu là đủ nhỉ?"

Minhyung khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt.

" Tao đang tặng mày một bàn cờ mới để chơi. Lão Kim mà vướng vào vụ này thì cả bọn chính trị gia phía sau cũng sụp dây chuyền. Tao biết mày thích cảm giác giật dây hơn là ngồi gặm bánh mì tù ngục."

Jihoon chống khuỷu tay lên bàn, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, hít một hơi hư ảo rồi phả ra tiếng cười khàn khàn.

"Haiz nhưng dẫu sao thì tao cũng chưa vội ra tù để góp vui đâu,tao đang rất tận hưởng"

Minhyung bày ra bộ mặt ghét bỏ méo mó"Mày hết chỗ nghỉ mát à?Để lại cho tao đống việc rồi biến vào tù ngồi chơi xơi nước.Mày cũng rảnh rỗi quá "

"Trong đây có một người xinh lắm~Hmm...tao muốn ở đây chơi hơn"

"Mày thiếu gái à?"

"Là con trai"

"Đổi gu?"

"Không!Tao không thích con trai,nhưng mà người đó thì có thể đó"

Nói đoạn hắn ta bật cười,Minhyung nhíu mày đánh giá tên điên trước mặt.Bạn thân gã trước giờ khá phóng khoáng trong việc chọn bạn giường nên kẻ nào loại nào Minhyung cũng từng thấy qua,không biết người này như nào.Nhưng mà trong tù thì có vẻ dữ dằn đấy!

"Cơ mà bình thường có thể gọi điện thoại mà nhỉ?Sao nay lại đích thân đến tìm tao?"

Minhyung khẽ đảo mắt,đứng dậy nhún vai tỏ ý nói không phải việc của mày.

Hắn liếc nhìn đồng hồ "Vội cái gì?Không ở lại uống rượu với tao"

"Mày coi đây như nhà luôn ha?Tao có việc,trẻ nhỏ không nên về nhà sau măt trời lặn"

"Trẻ nhỏ gì chứ?To xác như mày"

Minhyung nhếch môi cười nhạt, khoác lại áo khoác rồi vỗ nhẹ lên mặt bàn như dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện.

"Ờ thì cũng phải có đứa chịu khó về sớm để dọn dẹp cái đống bừa bộn ngoài kia chứ. Không phải ai cũng có đặc quyền như mày, coi tù là chỗ nghỉ dưỡng đâu."

Jihoon bật cười, rót rượu ra ly thủy tinh, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh rồi ngả lưng ra ghế. "Nghe cứ như mày ghen tị với tao vậy. Thật ra trong đây thoải mái lắm, chả ai làm phiền, còn có cả... trò vui để giết thời gian nữa."

"Tận hưởng niềm vui bé nhỏ của mày đi"

Căn phòng chìm lại vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng cười khàn của Jihoon vọng lại trong khoảng không.

Hyeonjun sau thời gian quyến luyến tâm sự kể chuyện với Sanghyeok cũng phải ra về.Nó dù không nỡ vẫn phải tạm biệt anh trai khi khác nó sẽ đến thăm anh thật lâu hơn nữa.Đoạn đường về Hyeonjun đã thấm mệt mà thiếp đi Minhyung cũng lái xe chầm chậm đợi người kia ngủ đủ sẽ gọi dậy.

Gã vốn dĩ không kiên nhẫn với bất cứ ai, thế nhưng lại chẳng tỏ ra bực bội khi Hyeonjun gục đầu vào ghế.

Ngoài cửa kính, thành phố trải dài như tấm lụa đen, ánh sáng vàng nhạt thỉnh thoảng nhấp nháy vụt qua. Không khí trong xe im ắng đến mức nghe rõ tiếng động cơ đều đều, như ru Hyeonjun vào giấc ngủ sâu hơn.

Xe dừng lại bên lề đường.Không biết bao lâu Moon Hyeonjun đã uể oải tỉnh dậy sau cơn mơ màng nó nhìn sang bên cạnh không thấy người đâu cả.Nheo mắt nhìn ra cửa kính xe chỉ thấy bờ vai rộng đang dựa vào cửa,hình như đang hút thuốc,ánh đèn vàng hắt xuống kéo bóng gã dài trên mặt đất,đốm lửa đỏ rực với khói đang tản mờ nhạt vào khoảng không.

Nhìn gã trông an tĩnh thật đấy...Hyeonjun ngơ ngẩn tên này kể ra cũng là một người tốt.Là loại người ngoài lạnh trong nóng,nó biết nó nợ gã rất nhiều,cũng hiểu rằng gã là ân nhân của nó.Nhưng mà nó không có tiền,càng không có gì quý giá để báo đáp gã cả.

Có lẽ hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng,nó nợ gã nhiều rồi.Thôi để kiếp sau nó trả gã vậy chứ bây giờ thân nó còn lo chưa xong nữa.Hyeonjun mím mím môi tay bất giác nắm lấy vạt áo khiến nó nhàu đi.Gió bên ngoài lùa vào xe thật mát,mát cả tâm hồn bé nhỏ đang có chút rung rinh.

"Tạm biệt anh,cảm ơn rất nhiều"Hyeonjun gấp gáp cúi đầu liên tiếp hai lần vô cùng lễ phép,nó cười xinh vẫy tay với Lee Minhyung.Gã ta khẽ gật đầu phẩy tay ra hiệu rằng nó hãy mau đi đi, Hyeonjun vui vẻ quay về khu nhà sập xệ của nó và anh trai.Đợi khi bóng lưng cứ thế khuất dần trong bóng tối Lee Minhyung mới mấp máy môi.

"Mạnh dạn tiến về phía trước!Nếu đời không cho em con đường sống,tôi sẽ vẽ nên đường để em đi"

Gã vừa làm chuyện mà gã thấy Jihoon mà biết sẽ khinh thường gã cho mà coi.Minhyung một kẻ thông minh nổi tiếng sảo quyệt trong giới ngầm,một kẻ nắm trong tay bao sòng bài bao tính mạng của các con nợ ,một người trước nay luôn lạnh lùng,cấm dục chưa từng yêu đương càng không gần gũi nữ nam sắc.Giờ phút này lại điều tra thông tin của một thằng nhóc vô danh vốn dĩ chẳng ngán đường,hay không có điểm giao nhau nào với đời sống của gã.

_______________

Minhyung bị gì thế nhỉ mọi người!????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com