Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03


03.

"Tuyển thủ Faker có từng chơi game 'Stray' chưa?"

"Chưa từng. Đó là game gì?"

"Là game phiêu lưu mạo hiểm của một con mèo á. Trong lúc đi dạo với bạn bè, không cẩn thận ngã xuống tận dưới đáy của thành phố dưới đất, phát hiện ra đó là một thành phố chết, trong đó là những đám robot cấp thấp và vi khuẩn đột biến ở khắp nơi."

"Vi khuẩn đột biến?"

Jeong Jihoon chỉ chỉ vào loài gặm nhấm màu xám ở bờ bên kia dòng nước, lúc này chênh lệch hình thể đã bị thu nhỏ nên trông đáng sợ hơn rất nhiều, chúng đang đánh giá bọn họ bằng đôi mắt đen bóng. Mặc dù trong trò chơi là loại sinh vật Cyber, nhưng hiện tại sự uy hiếp của những thứ này đối với bọn họ làm tròn lên thì cũng giống như vậy.

"Muốn chạy không?"

"Chạy đi..."

Sau khi bỏ chạy một quãng, Jeong Jihoon phát hiện vậy mà Lee Sanghyeok bên cạnh đang nhảy chân sáo, ngay cả cái đuôi cũng vểnh lên.

"Sao bộ dạng của tuyển thủ Faker lại vui vẻ như vậy?"

"Chắc là vì chỉ khi biến thành mèo mới có thể có cơ hội đến những nơi như thế này trải nghiệm một chút? Rất kỳ diệu."

Anh trai này đúng là lạc quan và đáng yêu ghê...

"Sau khi tránh thoát đám vi khuẩn đột biến thì sao nữa?"

"À, nhân vật chính là một con mèo làm thuê, giúp NPC trong khu ổ chuột dưới tầng thấp nhất thu hoạch vật phẩm nhiệm vụ ở từng nơi có đông đảo vi khuẩn đột biến, giải cứu người thân bạn bè, cuối cùng kết nối tín hiệu với khu tầng giữa. Đã cố gắng rất nhiều để có thể trở lên mặt đất, cũng làm quen được nhiều bạn mới."

Dựa theo sự tính toán chặt chẽ của Lee Sanghyeok, sau chặng đường một tiếng bọn họ chui ra bên ngoài từ một miệng cống khác trong một nhà máy bỏ hoang, xuyên qua nhà máy sẽ đến con đường dẫn tới công viên, sau đó đi thẳng đến trạm trung tâm giao thông ngầm.

Lee Sanghyeok nhìn thấy con mèo dài nào đó phóng lên một cước đá lăn mấy cái lon nước rỗng trên ngưỡng cửa, có chút im lặng, có chút muốn cười.

Cái gì đây, biến thành mèo rồi rất khó khống chế hành vi như vậy của mình sao? Thậm chí thấy được mấy cái thùng giấy nhỏ cũng muốn chui vào thử một chút, nhìn thấy mấy bao tải xi măng thì muốn đi mài móng, sau đó gãi ngứa cho mình bằng bàn chân sau.

"Thế nào, tuyển thủ Faker không muốn sao? Hay phải nói là muốn miễn cưỡng chống đối lại bản năng?" Mèo này hừ hừ vài tiếng.

"Quả thật không muốn." Đại khái là tập tính chủng loài khác nhau.

Lúc đi dưới bầu trời xanh thẳm nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa thì đã là buổi trưa, trên bãi cỏ trong công viên là đám người đi dã ngoại đang ăn cơm, gió lướt nhẹ qua rất thoải mái, bôn ba cả một buổi sáng, bỗng nhiên Jeong Jihoon cảm thấy rất mệt mỏi và cũng rất buồn ngủ, cậu nghiêng người nhìn về phía Lee Sanghyeok, anh cũng ngáp một cái.

"Chúng ta là mèo nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Ban ngày mèo sẽ đi ngủ rồi buổi tối mới hoạt động nhỉ?"

"Ừ..."

"Đợi đến gần tối thuận lợi ngồi ké xe hẳn là cũng còn đủ thời gian để trở về..."

"Ừm..."

"Chủ yếu là tôi thật sự buồn ngủ quá, không thể gượng được nữa..."

"Được..."

"Leo lên cây hay là trong lùm cây?"

Sao nghe câu này cứ lạ lạ, giống như đang hỏi "Muốn chọn phòng có giường lớn hay phòng tiêu chuẩn" vậy?

"Tuyển thủ Chovy cảm thấy sao?"

"Tôi chọn Hide on Bush." =))))

"..."

Được thôi, hai con mèo chui vào trong bụi cỏ râm mát ở một chỗ hẻo lánh trong công viên bắt đầu ngủ trưa, dù sao mắt cũng sắp không mở lên nổi nữa rồi. Lúc ngủ còn cong người gối đầu lên đùi đối phương giống như không có xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com