01. cậu ấy rất giống waguri
Jeong Jihoon là một wibu chính hiệu.
Cậu là một học sinh trung học, và trong suốt ba năm vừa qua, Jihoon đã thẳng thừng từ chối... gần một trăm lời tỏ tình. Không phải vì cậu ghét con gái, cũng chẳng vì bị ám ảnh bởi lời thề độc thân kiểu manga shounen. Lý do thật ra lại đơn giản đến mức bất cứ ai nghe xong cũng muốn trợn mắt: Jihoon đã có Waguri rồi.
Waguri Kaoruko – waifu quốc dân. Một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, đáng yêu đến mức bản thân chả thể nghĩ nổi điều gì đồi trụy với cô ấy, luôn mỉm cười như thể thế giới ngoài kia chưa từng có mưa giông. Cùng với tài nấu ăn khéo léo, thành tích học tập khiến người khác ngưỡng mộ và giọng nói khẽ khàng như chỉ cất lên cho riêng một người đang lắng nghe, tất cả tạo thành một thứ sức hút không cách nào giải thích được. Tất nhiên, Waguri chỉ tồn tại trong thế giới 2D. Nhưng với Jihoon, đó là tình yêu duy nhất cậu gìn giữ một cách nghiêm túc.
Jeong Jihoon vốn không phải kiểu người mờ nhạt giữa đám đông. Cậu cao ráo, vai rộng, gương mặt dù chẳng phải hoàn hảo tuyệt đối nhưng lại có nét gì đó khiến người ta dễ nhớ mong. Một đôi mắt đen sâu, lúc chăm chú thì tĩnh lặng như mặt hồ, lúc cười lại sáng lên ấm áp. Cậu chơi bóng rổ khá giỏi, chạy nhanh, ném chuẩn, và thường là người được gọi lên khi trường cần "hình ảnh" cho mấy buổi thi đấu giao hữu.
Nhưng thứ khiến người khác khó quên ở Jihoon không chỉ là ngoại hình hay tài năng thể thao. Mà là cái tính cách trầm ổn, lạ lùng so với lứa tuổi, ít nói nhưng lời nói ra lại dễ khiến người ta thương nhớ lâu dài. Lâu lâu, Jihoon còn vô tình làm một cử chỉ nhỏ như - nhặt giúp một cây bút rơi, che nắng cho bạn khi ra sân, hay đẩy nhẹ cửa để người sau bước vào trước - tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để gieo vào lòng ai đó một chút xao động mơ hồ.
Chẳng ai biết những hành động ấy là cố ý hay chỉ đơn giản là thói quen, nhưng với Jihoon, nó chẳng quan trọng. Cậu vốn sống trong thế giới của riêng mình, một nơi chỉ có Waguri mỉm cười dịu dàng chờ đợi. Thế giới ấy khép kín, an toàn, và tưởng chừng không gì có thể phá vỡ.
Phòng ngủ của Jihoon chẳng khác gì một ngôi đền thờ nhỏ dành cho Waguri. Bức tường đối diện giường phủ kín bằng tấm áp phích khổ lớn in hình cô trong bộ đồng phục mùa xuân. Kệ sách vốn sinh ra để chứa sách giáo khoa nay chất đầy figure và mô hình limited, những món đồ mà Jihoon phải đi làm thêm suốt cả mùa hè mới dám rước về. Trên giường, chiếc gối ôm in hình Waguri chiếm vị trí trung tâm, còn màn hình máy tính thì luôn dừng ở khoảnh khắc Waguri mỉm cười giữa khu vườn hoa trắng.
Mỗi tối, sau khi hoàn thành bài tập, Jihoon lại tự thưởng cho mình một lon cocacola, bật lại tập anime yêu thích Kaoru Hana wa Rin to Saku và sau đó thong thả nhâm nhi vài gói snack. Cậu gọi đó là "khoảng thời gian nạp năng lượng". Khi ấy, mọi phiền muộn – từ điểm số đang tụt dốc cho tới những lời phàn nàn dai dẳng của giáo viên – đều tan biến hết, chỉ còn đọng lại trong cậu một khoảng yên bình ngọt ngào, ấm áp như chính ly sữa trên tay.
Giữa một thế giới đầy drama và phản bội, Waguri là vùng an toàn bất biến. Không già đi, không thay đổi, không bao giờ khiến cậu thất vọng. Chỉ cần mở máy, Jihoon sẽ lại được nhìn thấy nụ cười ấy, trọn vẹn và bất tử.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rung động trước bất kỳ ai khác. Nếu có, người đó nhất định phải giống Waguri... từ ánh mắt, nụ cười cho tới từng cử chỉ. Một giả định gần như không thể thành hiện thực.
Cho đến ngày cậu gặp Lee Sanghyeok.
Em lướt ngang qua đời Jihoon như cơn gió xuân đầu mùa – mang chút lạnh của sương nhưng lại mềm mại đến lạ. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, gương mặt khả ái đến mức khiến người ta bất giác muốn nhìn lâu hơn. Trên sống mũi là cặp kính tròn gọn gàng, khẽ dịch chuyển mỗi khi em nghiêng đầu. Đôi môi cong cong, góc miệng khi cười phảng phất vẻ kiêu kỳ của loài mèo.
Sanghyeok bước vào trái tim Jihoon từ khi nào, cậu cũng chẳng hay. Không ồn ào, chẳng gấp gáp, chỉ như một người khách lịch sự, khẽ gõ cửa rồi lặng lẽ đặt chân vào. Em không xáo trộn gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để lại chút hơi ấm len vào những khoảng trống lạnh lẽo mà Jihoon đã quen mang theo. Mọi thứ diễn ra bình thản, nhẹ như gió sớm, yên như tiếng thở ban trưa... nhưng chính cái bình yên ấy mới khiến Jihoon không phòng bị, để rồi một ngày nhìn lại, cậu nhận ra mình đã dành cả một chỗ trong lòng cho em, từ lúc nào cũng không rõ.
Hôm đó là một buổi chiều cuối thu, bầu trời xanh nhạt, ánh nắng vàng yếu ớt trôi qua những tán lá ngân hạnh. Gió mang theo hơi lạnh đủ để khiến người ta muốn khép chặt tay vào nhau. Sau tiếng trống báo hết tiết, hành lang bỗng rộn ràng tiếng bước chân và tiếng trò chuyện.
Jihoon ngồi nghiêng bên cửa sổ, xoay xoay cây bút giữa ngón tay, mắt dõi theo vài chiếc lá vàng đang xoay tròn rơi xuống sân. Trong làn người vội vã, một bóng dáng nổi bật đến mức khiến cậu khựng lại.
Em bước chậm rãi, như chẳng bị cuốn vào dòng chảy hối hả xung quanh. Đồng phục gọn gàng đến từng nếp gấp, cà vạt chỉnh ngay ngắn. Mái tóc đen mềm rũ xuống, ánh nắng hắt vào khiến từng sợi ánh lên sắc nâu nhạt. Trên vai là chiếc cặp gọn gàng, bàn tay trái giữ nhẹ quai cặp như một thói quen cũ.
Khi em dừng lại cúi đầu chào một giáo viên, Jihoon mới nhìn rõ gương mặt ấy. Đôi mắt sâu và sáng, yên ả như mặt hồ mùa thu không gợn sóng. Hàng mi dài và cong, sống mũi thanh, làn da trắng đến mức có thể thấy mạch máu xanh mờ dưới cổ tay.
Nhỏ nhắn, dịu dàng, nói năng khẽ khàng... đến mức Jihoon có cảm giác như đang nghe một bản thu âm lồng tiếng anime. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Waguri ùa về, chồng lên bóng dáng người con trai trước mặt. Cậu suýt bật ra tiếng gọi "Waguri?" ngay giữa lớp.
Nhưng Jihoon lập tức siết chặt cây bút trong tay. Không, đây là đời thực. Và cậu không cho phép bản thân nhầm lẫn giữa một nhân vật hoàn hảo với một con người thật. Không rung động, không ảo tưởng, tuyệt đối không.
Ngày hôm đó, Jihoon tránh ánh mắt của em. Khi em chọn chỗ ngồi bàn bên, cậu quay sang hướng khác. Cậu biết ánh nhìn ấy quá dễ khiến người ta nghĩ xa. Và Jihoon không muốn mình sa vào bẫy cảm xúc.
Jihoon đã cố lùi lại một bước, nhưng dường như em chẳng hề để tâm, thậm chí còn tiến lên ba bước, rút ngắn khoảng cách đến mức cậu không kịp chuẩn bị.
Những ngày đầu chỉ đơn giản là những lời chào niềm nở, em luôn chào Jihoon vào mỗi buổi sáng. Chưa bao giờ quên. Chưa bao giờ vội vàng. Chỉ một câu "Chào buổi sáng" nhẹ như làn gió đầu thu, kèm theo nụ cười ngọt đến mức Jihoon cảm giác trái tim mình khẽ co lại, nhói lên như bị chạm đúng chỗ yếu mềm nhất.
Sanghyeok không làm gì nhiều. Em chẳng cố ý, cũng chẳng phô trương, nhưng Jihoon biết rõ—cậu ta có khả năng gieo tương tư như một thói quen vô thức.
Rồi dần dần là sợi dây kéo vô hình thít chặt khoảng cách hơn lúc trước. Trong giờ học, nếu thấy Jihoon lơ đãng, ánh mắt em sẽ thoáng liếc qua, vừa đủ để cậu giật mình tỉnh táo. Không trách mắng, không càu nhàu. Chỉ một câu nhắc nhẹ, giọng thấp mà dịu như tiếng thì thầm:
-"jihoon, cô giáo đang nhìn cậu kìa."
Câu nói ấy như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến lòng Jihoon gợn sóng. Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết rằng mỗi lần nghe Sanghyeok gọi "jihoon" như thế, cả thế giới xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại duy nhất đôi mắt và nụ cười kia.
Ở căn-tin, khi Jihoon lạc lõng cầm khay đồ ăn, em chỉ khẽ kéo chiếc ghế bên cạnh ra. Không nói gì, nhưng trong cử chỉ ấy lại có gì đó tự nhiên, như thể chỗ đó vốn dành cho cậu. Jihoon định tìm bàn khác, nhưng rồi chẳng hiểu sao từng bước lại đưa cậu đến gần, để khi nhận ra, cậu đã ngồi xuống bên cạnh, nghe trái tim đập theo một nhịp vốn không thuộc về mình.
Những cử chỉ nhỏ bé ấy, tưởng chừng vụn vặt, lại khéo léo len qua hàng rào Jihoon đã cẩn thận dựng lên. Chúng thấm dần, như dòng nước lặng lẽ chảy qua kẽ tay, êm ái nhưng bền bỉ, để rồi khi nhận ra, cậu đã chẳng còn đủ sức mà ngăn lại.
Ba tuần cứ trôi qua như thế.
Trưa hôm ấy, Jihoon chọn ngồi một mình trên bậc thềm phía sau trường. Góc yên tĩnh đến mức gần như tách biệt với cả thế giới. Ánh nắng trưa vương lại chút ấm áp dịu dàng, gió khẽ thổi mang theo mùi hương của nắng hanh và tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Trên đùi cậu là một hộp cơm bento được gói gọn gàng trong tấm khăn kẻ caro, góc vải vẫn còn vương hơi ấm của bàn tay ai đó từng chuẩn bị.
"Đợi tớ với, Jihoon."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến cậu hơi khựng lại. Cậu vừa kịp ngẩng lên thì đã thấy em ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào, khoảng cách vừa đủ gần để nghe rõ nhịp thở. Hộp cơm của em đặt ngay ngắn bên cạnh, còn ánh mắt thì dịu dàng, không quá gần gũi đến mức khiến người ta lúng túng, nhưng cũng chẳng đủ xa để Jihoon có thể giả vờ như chẳng hề cảm nhận được.
Cậu mở hộp cơm của mình. Bên trong là trứng cuộn vàng ươm, từng lớp mềm mịn, thịt gà sốt teriyaki thơm ngọt quyện cùng vài lát dưa leo được cắt tỉa ngay ngắn. Jihoon gắp một miếng trứng, vị mềm tan nơi đầu lưỡi, ngọt dịu đến mức khiến cậu chợt thấy nơi này ấm áp lạ thường — không phải chỉ từ nắng.
"Jihoon."
Cậu ngẩng lên. Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào cậu, sâu và tĩnh như mặt nước mùa xuân, vừa dịu dàng vừa khiến tim cậu đập chệch một nhịp.
"Mai tan học cậu có rảnh không?" - giọng em nhẹ như gió xuân, mỗi chữ như lướt qua chạm khẽ vào da - "Tớ muốn đi cùng cậu."
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng lá khô rơi, tiếng gió, thậm chí cả ánh nắng dường như cũng dừng lại. Chỉ còn lại lời nói của em, và một cảm giác ngọt ngào lan dần trong lồng ngực, khiến Jihoon không thể nào rời mắt.
Jihoon chớp mắt. Cậu không đáp ngay, chỉ nhìn xuống tấm khăn bọc hộp cơm với những đường gấp ngay ngắn. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp lặng lẽ len vào nơi mà cậu đã cố giữ lạnh suốt bấy lâu.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jihoon nhận ra... điều cậu sợ không phải là bị từ chối, mà là sợ rằng lần này, cậu sẽ chẳng còn muốn từ chối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com