Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. từng rất ghen tị

Lee Sanghyeok là "vợ quốc dân", Jihoon biết.
Sanghyeok có cả một hàng dài người theo đuổi, cậu cũng biết nốt.

Từ ngày Sanghyeok mới chuyển đến, chẳng hiểu bằng cách nào mà rất nhanh đã chiếm được cảm tình của cả lớp. Ai cũng mến, cũng thương, như thể sự hiện diện của em mang theo thứ ánh sáng ấm áp khó cưỡng. Lý do thì rất giản đơn: em xinh, học giỏi, và tốt bụng đến mức ngốc nghếch. Bị người ta lợi dụng cũng chẳng hề hay biết, vẫn cười tươi mà làm, như thể đó là lẽ đương nhiên.

Ban đầu, Jihoon chẳng mấy thiện cảm với con mèo đen này. Không đến mức ghét cay ghét đắng, nhưng cứ nhìn thấy là trong lòng cậu lại thấy gai gai, như có gì đó chướng mắt. Thế mà càng tiếp xúc, cậu càng bối rối khi chẳng thể tìm nổi một lý do ra hồn để ghét em. Em chả làm gì sai cả, chỉ đơn giản là quá tốt, quá ngốc, và xinh đến mức khiến người khác phát bực. Đã thế, mỗi lần em mỉm cười với ai khác, trong lòng Jihoon lại dấy lên một cơn khó chịu gấp đôi, dù chẳng hiểu tại sao.

Nhưng cũng chính cái sự tốt bụng quá mức ấy đã vô tình biến em thành chỗ để người ta trút đủ thứ việc vặt hay còn gọi là "lợi dụng": khi thì làm hộ bài tập, khi thì ở lại trực nhật thay, lúc lại giúp bê mấy thứ nặng trịch. Và tệ hơn khi nó còn vô tình khiến em lọt vào mắt của vài kẻ chẳng đoàng hoàng.

Hôm đó trời se lạnh, bạn Kim nào đó nhờ Sanghyeok ở lại trực nhật hộ, lý do nghe xong muốn té xỉu: "Bố tớ sắp đi đẻ, tớ phải về chăm bố."  Ấy vậy mà bạn nhỏ tin sái cổ, còn gật đầu răm rắp giục bạn ấy về nhanh kẻo "bố đau quá".

Cuối cùng là bạn ấy tung tăng về nhà, bỏ lại mình em với cái lớp vắng tanh. Sanghyeok hì hục quét dọn, lau bàn, gom rác... từng động tác đều chậm rãi nhưng cẩn thận, như thể thật sự đang làm cho chính mình. Đến khi ngẩng đầu, bóng tối đã tràn kín cửa sổ.

Em khoác cặp, bước ra hành lang lạnh ngắt, hơi thở phả ra làn khói trắng mỏng tang, vừa đi vừa sụt sịt đầy đáng thương. Con đường về nhà hôm nay im ắng đến lạ, chỉ có tiếng giày cộp cộp vọng lại. Khi ngang qua khu nhà kho phía sau sân thể dục, một tiếng gọi khẽ, trầm và mơ hồ, vang lên từ khoảng tối trước mặt:

"Ê, Sanghyeok... lại đây một chút."

Từ bóng tối lờ mờ, ba bốn bóng người tách ra, mấy gương mặt xa lạ mà hơi quen, nhìn kĩ thì toàn lũ lớp E hay gây chuyện. Nụ cười của chúng không trọn vẹn, cong lên một nửa như đang che giấu điều gì. Một đứa ôm trên tay chiếc hộp bóng rổ, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ vào nắp hộp, giọng cất lên lơ đãng cũng có gì đó dụ dỗ:

"Có mấy cái này cần dọn gấp, tụi anh làm không kịp. Em giúp chút nhé, nhanh lắm."

Sanghyeok hơi khựng lại. Ánh đèn đường phía xa không soi rõ được ánh mắt của chúng, chỉ thấy bóng đổ dài trên nền xi măng. Em nhìn hộp bóng, trông cũng khá nặng. Lòng nghĩ chắc thật sự họ cần giúp nên gật đầu, bước lại gần.

Tiếng giày lộp cộp vang trong hành lang tối. Bên trong nhà kho ánh đèn vàng vọt, mùi bụi ẩm lạnh. Sanghyeok vừa đặt cặp xuống thì nhận ra cửa đã khép lại. Một bàn tay đặt lên vai em, siết nhẹ.

"Em xinh thế, tụi anh cũng muốn nói chuyện riêng chút thôi mà." – giọng ai đó kéo dài, cố tình trêu chọc.

Sống lưng lạnh toát, cậu lùi lại nhưng đụng ngay bức tường người phía sau. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn. Khi bàn tay kia trượt xuống gần cánh tay, tiếng hét bật ra, run rẩy vang khắp căn phòng hẹp.

Jihoon đang đạp xe, nhịp bánh quay đều trên con đường lát xi măng lấm tấm sương đêm. Trên vai vẫn vắt hờ chiếc cặp, mồ hôi từ trán rơi xuống ướt cả cổ áo đá bóng, con số 33 in sau lưng nhòe đi dưới ánh đèn đường vàng ệch.

Tiếng hét ấy vang lên bất ngờ, xé toạc sự yên ắng của buổi tối. Nó bén vào tai Jihoon, khiến đôi chân đang đạp bỗng khựng lại như bị ghìm chặt. Không kịp nghĩ, cậu quẳng xe sang một bên, bước chân đã hóa thành những nhịp chạy dồn dập hướng thẳng tới khu nhà kho tối om.

Cánh cửa gỗ bật mở. Thứ Jihoon nhìn thấy bên trong khiến máu nóng dồn thẳng lên não. Không một lời báo trước, cậu lao vào, cả người như một cú quật mạnh của gió, sẵn sàng xé toạc cái vòng vây đang bao lấy con người nhỏ nhắn bên trong.

"Bỏ ra!" – cậu quát, tung cú đấm thẳng vào tên gần nhất. Mấy đứa còn lại nhào tới, nhưng Jihoon cũng chẳng vừa, đánh bật từng đứa một. Ngay khi bác bảo vệ xuất hiện, chúng lập tức tản ra.

Jihoon kéo Sanghyeok ra ngoài, bàn tay siết nhẹ lấy cánh tay em như để giữ cho em khỏi ngã. Người mèo đen nhỏ vẫn rủn rẩy từng chút, hơi thở khẽ run, ánh mắt còn vương lại sự hoảng sợ chưa tan. Jihoon nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót đến khó chịu, nhưng chưa kịp nói lời an ủi, cậu đã buột miệng quát.

"Giờ này cậu ở đây làm gì? Còn đi theo chúng nó vào đấy nữa? Đừng nói là chúng nó nhờ cậu vào bắt muỗi nên cậu cũng vào thật nhé?"

Sanghyeok cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt gấu áo như bám víu vào thứ gì đó. Giọng em nhỏ xíu, mềm như tơ, gần như bị gió nuốt mất:

"Không mà..."

Người em vẫn run không ngừng, chẳng rõ vì gió lạnh hay vì nỗi sợ còn bám riết. Jihoon khẽ chậc lưỡi, quay đi nửa giây rồi quay lại đã thấy bóng dáng nhỏ kia bắt đầu sụt sịt, vai run theo từng nhịp nấc.

"Này... cậu khóc à?"

Vừa dứt lời, Sanghyeok như chiếc đập bất ngờ vỡ tung, tiếng nức nở bật ra ào ạt, chẳng còn cách nào kìm lại. Mỗi tiếng khóc run rẩy như xé toạc sự tĩnh lặng của đêm lạnh, khiến cả khoảng sân tối như ngập trong âm thanh ướt đẫm ấy, vừa yếu ớt vừa bất lực đến nao lòng.

Jihoon đứng sượng chân tại chỗ, như thể vừa bị ai đóng băng. Cậu chẳng quen đối diện với cảnh này, lại càng không biết phải dỗ thế nào. Càng hỏi, mèo đen trước mặt càng cúi gằm, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, nghẹn ngào đến mức nghe thôi cũng thấy nhói.

Bất lực, Jihoon lục lọi hết túi này đến túi kia, hy vọng tìm được gói khăn giấy nào đó. Nhưng chẳng có gì ngoài vài đồng lẻ và chìa khóa xe đạp. Cậu khẽ cắn môi, rồi thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy góc áo của mình, kéo lên cẩn thận lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên má Sanghyeok.

Áo đá bóng thấm hơi ẩm, và Jihoon nhận ra tim mình cũng đang bị thứ ấm nóng ấy làm ướt mất một góc.

Đành phải chờ khá lâu, tiếng nức nở mới dần thưa lại. Lee Sanghyeok khẽ ngẩng mặt, đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhìn Jihoon đang vụng về kéo góc áo lên lau nước mắt cho mình. Áo bị vén cao hơn một chút, để lộ phần bụng rắn chắc, những đường cơ mờ mờ dưới ánh đèn yếu.

Ánh mắt vô thức trượt xuống, rồi như nhận ra mình vừa nhìn cái không nên nhìn, Sanghyeok lập tức đỏ bừng mặt. Em hốt hoảng cúi đầu, chẳng biết phải giấu mặt vào đâu, chỉ nghe trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Còn Jihoon thì vẫn chẳng hay biết gì, vẫn kiên nhẫn lau nước mắt cho mèo đen, không biết rằng có người vừa xấu hổ muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Jihoon thấy bạn nhỏ đã nín khóc, đôi mắt vẫn còn vương ánh nước, hàng mi ướt rũ xuống nhưng cơ thể đã thôi run rẩy. Trời đã tối mịt, gió lạnh quất từng cơn vào mặt, mang theo hơi ẩm ngai ngái của đêm.

Cậu khẽ thở dài, biết chẳng thể để em đứng đây mãi.

"Tớ về đây. Về cẩn thận." – Jihoon nói xong thì bước nhanh ra nhặt chiếc xe đạp đang nằm lăn lóc bên lề. Ngồi lên yên, cậu định đạp đi nhưng lại ngoái đầu nhìn em thêm một lần.

Không hiểu nghĩ thế nào, Jihoon vòng xe trở lại, dừng ngay trước mặt Sanghyeok. Một tay giữ ghi đông, tay kia lục lọi túi quần, lôi ra mấy đồng lẻ đã hơi ấm vì hơi người. Cậu dúi vào tay em, giọng vẫn cố tỏ ra dửng dưng:

"Tiền xe buýt. Về nhanh đi, đừng có lang thang."

Vừa nói xong, Jihoon quay đầu định đạp đi thì cảm giác áo mình bị ai đó khẽ kéo lại. Cậu dừng xe, quay sang thì thấy Sanghyeok đứng ngay sau, cả người nhỏ nhắn đứng yên một cục ở đó. Mắt cúi gằm, hai tay siết chặt lấy góc áo Jihoon, như sợ buông ra thì ai đó sẽ bỏ đi mất.

"Lại gì nữa?" – Jihoon nhíu mày, giọng hơi cứng nhưng không giấu được chút bối rối.

"...Tớ..." – Sanghyeok lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió nuốt mất.

"T-tớ... đói..."

Lời vừa rơi khỏi miệng, em thoáng ngước mắt rồi lập tức trốn xuống, tai đỏ đến mức như bị nắng hun. Khá lắm, mới hôm qua còn rụt rè ngỏ lời nhờ cậy, hôm nay đã dám tỏ vẻ đòi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com